Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 69 - Lạc lối

2 Bình luận - Độ dài: 1,004 từ - Cập nhật:

Dagor rời khỏi phòng, vội vã bước lên cầu thang và lập tức đi thẳng đến phòng của Biganur đang chờ.

“Ha ha ha! Bọn chúng bị lừa rồi! Ta tuyệt đối không tha thứ đâu!”

Thằng ngốc đó chắc hẳn đang đắc ý lắm đây. Nhưng không, không phải vậy. Ta không hề khuất phục. Hành động ngang ngược này không thể nào được dung thứ.

Một viên quan nội chính cấp thấp, là thuộc hạ của thuộc hạ của thuộc hạ của thuộc hạ của thuộc hạ, lại dám chống lại ta, người là cấp trên của cấp trên của cấp trên của cấp trên của cấp trên, điều đó không thể chấp nhận được.

Dagor hăng hái bước vào phòng làm việc của quyền quan tổng đốc . Ở đó, Biganur đang ngồi với vẻ mặt cáu kỉnh, chân khẽ rung lên vì bồn chồn.

“Chậm quá đấy!”

“Hic… Xin lỗi!”

“Thế nào rồi!?”

“…”

Ngay khoảnh khắc bị chất vấn, cảm giác yên tâm vừa nãy lập tức biến thành lo lắng. Dagor toát mồ hôi khắp người khi cố gắng giải thích.

“Dạ, tên đó… Hazen nói rằng nếu trả gấp 600 lần giá thị trường thì hắn ta sẽ bán.”

“Hả!? Cái gì!? Cái giá điên rồ đó là sao!?”

“…Đúng vậy ạ! Tôi cũng nghĩ thế!”

“Rồi sao!?”

“…Hả?”

Ông ta đang nói cái gì vậy? Một câu chuyện chưa từng có tiền lệ như thế này. Ông ta còn muốn ta phải làm gì nữa đây.

“Nếu ông đã nghĩ nó là điên rồ thì sao lại còn mang cái chuyện đó đến đây!?”

“Hic. Dạ không, ý tôi là… một viên quan nội chính cấp thấp mà dám nói ra chuyện này, nên…”

“Rồi sao hả!? Ý ông là sao đây!?”

Biganur đập tay xuống bàn.

Ngay lập tức, mồ hôi túa ra như suối từ nách, đầu, lưng… khắp người Dagor. Biganur nhìn chằm chằm với đôi mắt sắc lạnh như đang bò tới.

“Chẳng lẽ… ngươi không thể khiến một tên quan nội chính cấp thấp nghe lời sao?”

“K-Không có chuyện đó đâu ạ!”

“Vậy thì tự mình quyết định mà từ chối đi! Ngay cả điều đó cũng không hiểu sao!?”

“N-Nhưng mà…”

“Ngay từ đầu, ta đã bảo là tịch thu luôn cơ mà!? Tại sao lại phải dùng ngân sách của lãnh địa Doctrine để chi trả chứ hả!”

“Đ-Điều đó vi phạm Luật Đế Quốc ạ.”

“Vậy thì nhiệm vụ của nhà ngươi là phải làm sao cho khéo léo chứ!”

“Hic…”

“Tịch thu đi! Ta không có ý định chi một xu nào cả!”

“D-Dạ, vâng, tôi hiểu rồi!”

Dagor lập tức quay người, đóng cửa phòng làm việc lại và vội vã bước xuống cầu thang.

“Khốn kiếp…tên Biganur chết tiệt. Đồ khốn… đồ khốn kiếp… Tại ai mà….”

Lẩm bẩm trong miệng, Dagor lại bước vào phòng của Hazen.

“Thế nào rồi?”

“K-Không được! Xin lỗi, thật sự không được! Bằng bất cứ giá nào, Quyền quan tổng đốc  Biganur cũng không chịu đồng ý….”

“610 lần.”

“…”

“…”

“…Hả?”

Dagor không thể hiểu nổi con số đó.

“Các ngươi không có nhiều thời gian, đúng không? Càng khẩn cấp thì giá càng tăng. Đó là quy luật của thế giới.”

“…”

‘Một kẻ toàn làm chuyện bất thường như mày mà cũng nói vậy sao….’ Dagor nghĩ thầm

“G-Giá như vậy thì làm sao mà tôi nói ra được…”

“Nếu khó truyền đạt quá, thì ngươi tự bỏ tiền ra mà trả không được sao?”

“…”

“Ta thì dù thương vụ này có đổ bể cũng chẳng sao. Nếu muốn bỏ cuộc thì cứ nói với ta bất cứ lúc nào nhé?”

“Đ-Điều đó thì…”

Sẽ rất rắc rối. Nếu làm hỏng chuyện trong tình trạng hiện tại, Biganur chắc chắn sẽ lôi ta vào rắc rối. Nếu cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, hắn ta sẽ lan truyền chuyện này ra ngoài để đổ lỗi cho ta.

Một viên quan cấp cao mà ngay cả lời của một quan nội chính cấp thấp cũng không sai khiến được.

… Chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Với đám tướng lĩnh, thể diện là mạng sống. Một vết nhơ như vậy không chỉ làm nhục bản thân mà còn bôi xấu danh tiếng gia tộc.

Sống phần đời còn lại trong tình cảnh đó là điều không thể chịu đựng nổi.

Nhưng ngược lại, nếu giá cả tăng lên, rõ ràng Biganur sẽ không bao giờ đồng ý. Dagor quyết định sẽ tự mình bỏ một phần tiền từ tài sản cá nhân để bù vào.

“Đồ khốn kiếp… tại sao tôi lại… không phải lỗi của tôi cơ mà.”

Lẩm bẩm trong miệng, Dagor lại bước lên cầu thang, một lần nữa đến phòng làm việc của Biganur. Vừa bước vào, ông ta lập tức cúi đầu thật sâu.

“Xin lỗi! Tôi đã cố gắng thương lượng rất nhiều, nhưng tên đó nói nếu không trả gấp 580 lần thì hắn ta không chịu!”

“Đùa ta à!”

“Hic…”

“Ta đã nói không trả thì tức là không trả!”

“N-Nhưng mà….”

“Mau đi ‘dạy dỗ’ tên đó và tịch thu tất cả đi!”

“D-Dạ… vânggg!”

Dagor vội vã đóng cửa rồi chạy đi. Sau đó, ông ta đứng ngẩn ra một lúc. Cả hai bên đều không nhượng bộ. Thậm chí còn chẳng có ý định nhượng bộ.

Làm sao đây… làm sao đây… làm sao đây… làm sao đây… làm sao đây… làm sao đây… làm sao đây… làm sao đây…

“…UU Ọe.”

Ngay lúc đó, dạ dày như đảo lộn, thứ bên trong muốn trào ra ngoài.

“Ôi không không không không!”

Dagor nôn thốc nôn tháo ra một đống lớn ngay tại chỗ.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận