Sau đó, thêm một tuần nữa trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày, Quyền quan tổng đốc Biganur đều triệu tập Tổng quản Dagor tới. Không phải vì có việc gì quan trọng, nhưng ông ta bắt Dagor phải báo cáo chi tiết từng chuyện nhỏ nhặt. Và rồi….
"Nhân tiện, Hazen Heim thế nào rồi?"
Khi cuộc báo cáo công việc tạm ngừng, như thường lệ, ông ta kết thúc bằng câu nói này. Việc được nhìn ngắm sự suy sụp của gã thanh niên đáng ghét kia chính là niềm vui lớn nhất đối với ông ta.
"Tôi cũng không biết phải nói sao nữa… pff, Khu Khu Khu…"
Dagor che miệng bằng cả hai tay, cố nén tiếng cười khi nhớ lại chuyện gì đó.
"Cái gì thế, cái gì thế? Đừng úp mở nữa, kể cho ta nghe xem nào!"
Biganur nài nỉ với giọng ngọt ngào, như thể đang nói "Đưa đây, nhanh lên, đưa đây nào."
"Khu Khu… haaa. Theo báo cáo thì, hình như hắn ta đang khá khốn đốn đấy ạ?"
Dagor vui vẻ giải thích tình hình, kèm theo những cử chỉ tay chân sinh động.
“Mỗi ngày… không, gần như mỗi giờ, Quan nội chính trung cấp Barairo đều tìm cớ để đánh đập, đá đít dưới danh nghĩa "hướng dẫn giáo dục". Rồi đến Phó quan nội chính thượng cấp Gimoina, kiểm tra từng chi tiết trong tài liệu, tỉ mỉ chỉ trích, kéo dài buổi "hướng dẫn giáo dục" đến hơn nửa ngày.
Cuối cùng, ngay cả những thuộc hạ cũ cũng khinh thường, xa lánh hắn, khiến hắn kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, đó là những gì tôi được báo cáo đấy ạ.”
Nghe xong, Biganur không giấu nổi niềm vui, bất giác quay lưng lại. Ông ta nở nụ cười méo mó đầy căng thẳng, cơ thể khẽ run lên vì phấn khích.
"Khu Khu… Khu Khu Khu Khu… Vậy sao. Ừm, đúng là khổ sở nhỉ. Nhưng mà, trải nghiệm khổ cực khi còn trẻ chính là kho báu đấy."
"Vâng, đúng là vậy. Đây sẽ là tài sản quý giá cho sự trưởng thành của hắn sau này."
"…Khu Khu Khu."
Thật trơ trẽn làm sao. Biganur không thể giấu nổi niềm vui, khẽ nhún nhảy từng bước nhỏ. "Khổ cực khi còn trẻ", "cho sự trưởng thành sau này", "tài sản quý giá"… những từ ngữ tiện lợi biết bao. Chỉ cần nói vậy, cấp trên lúc nào cũng giữ được vị thế kẻ mạnh.
"Đúng vậy. Hắn là một tân binh đầy triển vọng, nên chúng ta phải đích thân rèn giũa hắn mới được."
"Vâng. Dù sao thì, so với thời của chúng ta, 'chỉ thế này mà đã kiệt sức’’ thì đúng là hơi thất vọng một chút."
"…Đúng thật."
Nghe vậy, Biganur gật gù đồng tình. Nghĩ lại thì, thời còn trẻ của họ còn khắc nghiệt hơn nhiều. Không biết đã bao lần phải thức trắng đêm. Nhiều người gục ngã cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng dù vậy, lời của cấp trên vẫn là tuyệt đối. Cấp trên của cấp trên thì cao quý đến mức ngay cả bóng cũng không dám giẫm lên.
Họ đã sống qua cái thời đại ấy.
So sánh với lúc đó, cách đối xử bây giờ có lẽ chỉ là bình thường… không, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn. Có lẽ vì đám trẻ ngày nay dễ suy sụp, nên mức độ thử thách cũng tương đối giảm xuống.
"Thời của chúng ta thực sự là địa ngục… Nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta có được ngày hôm nay."
"Hừm… Nghĩ vậy thì, có nên bảo họ rèn giũa hắn thêm nữa, thêm nữa, thêm thật nhiều nữa không nhỉ?"
"Khu… Khu Khu ha ha ha, đúng thế đấy."
Quá nhẹ nhàng. Ông ta thực sự nghĩ vậy từ tận đáy lòng. Nỗi khổ này chẳng bằng một phần mười những gì họ từng trải qua. Thế mà gã thanh niên kia lại dám chế nhạo ông, người đã vượt qua muôn vàn thử thách khốc liệt, một cựu binh thực thụ.
Những tên thuộc hạ yếu đuối ngày nay dám khinh thường một cấp trên kỳ cựu đã trải qua hàng ngàn chiến trường. Đáng lẽ phải bị xử tử ngàn lần, vậy mà vẫn được giữ mạng sống – hắn nên biết ơn mới phải.
…Không thể tha thứ. Không thể nào tha thứ được.
Khổ sở đi, khổ sở đi, khổ sở đi, thật nhiều thật nhiều thật nhiều hơn nữa. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, chỉ cần còn ở đây, ta sẽ khiến ngươi chịu đựng nỗi đau còn hơn cả địa ngục. Dù có xin nghỉ việc, ta cũng không cho phép. Dù có van xin được chết, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống, rồi đạp đầu ngươi dưới chân mà nghiến nát… Biganur vừa cười vừa nghĩ vậy.
Đúng lúc đó, viên thư ký vội vã chạy vào phòng.
"Haa… haa… Quyền quan tổng đốc Biganur! Có chuyện lớn rồi ạ…"
"Cái gì vậy? Ồn ào quá."
"Một lá thư từ vùng Laiyerdo gửi đến, báo rằng Thiếu tướng Marasai sẽ đích thân đến đây!"
"Cái, cái gì cơ!?"
Biganur giật mình, nét mặt hoảng hốt.
Vùng Laiyerdo tiền tuyến của chiến địa. Lãnh địa Doctrine chịu trách nhiệm cung cấp hậu cần cho nơi đó, và dĩ nhiên, về mặt quyền lực và tầm quan trọng, Laiyerdo vượt trội hơn hẳn.
Hơn nữa, Thiếu tướng Marasai thực chất là chỉ huy của nơi đó. Địa vị cao hơn ông ta hai cấp, được mệnh danh là "Hung Hổ", vì tính cách hung bạo và mạnh mẽ. Việc người như vậy đích thân đến đây chắc chắn phải có lý do.
Nhưng Biganur không nghĩ ra được lý do nào. Dù sao thì, chẳng phải Lãnh địa Doctrine này chỉ cần đảm bảo hậu cần không bị gián đoạn là đủ rồi sao.
Việc làm sao để cung cấp một cách rẻ nhất, hiệu quả nhất, hay vơ vét được bao nhiêu thuế từ dân chúng mới là vấn đề. Và về chuyện đó, ông ta tự tin rằng mình đã làm tốt.
"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Thưa, thưa… trong thư viết rằng: 'Một tháng qua, không có bất kỳ đợt hậu cần nào được gửi đến cho bọn họ cả’. Chuyện này là thế nào ạ?"
"…!"
Nghe câu trả lời đó.
Biganur chết lặng.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận