Dagor trong thoáng chốc tỏ ra bối rối. Tuy nhiên, khi nhìn vào tờ tài liệu được giơ lên, thái độ ủ rũ của hắn lập tức thay đổi, chuyển sang một nụ cười đắc thắng.
"Khà khà khà... Hahaha! Thấy chưa! Tại sao ta phải ngoan ngoãn chôn vùi sai lầm của ngươi vào bóng tối chứ!?"
"…Cái gì! Ý ngươi là sao!?"
Biganur nhìn chằm chằm vào viên thư ký với ánh mắt đầy sát ý. Nếu ra lệnh trực tiếp, chuyện này sẽ bị che giấu. Vì vậy, dù không muốn, ông ta đành phải để Dagor làm việc đó. Nhưng để đảm bảo việc được thực hiện chắc chắn, ông ta đã sai viên thư ký giám sát.
"T-Tôi, không. Đúng là Trưởng quan Dagor đã ra lệnh cho Gimoina và Barairo. Không có nhầm lẫn gì đâu ạ."
"Khahaha hí ha ha! Đám người đó đã bị hắn ta thao túng từ trước rồi. Bọn chúng đâu đời nào nghe lời ta nữa!"
"…!"
Sự tồn tại của một cấp trên như vậy khiến Biganur kinh ngạc.
"Ngươi… không thấy xấu hổ sao? Nói trắng ra, chẳng phải ngươi bị đám quan nội chính cấp thấp khinh thường và không thèm nghe lời sao?"
"Ng-Ngậm miệng lại đi đồ khốn! Ngươi rồi cũng sẽ sớm chịu cảnh tương tự ta thôi!"
"…"
Thái độ phản kháng này. Nó khiến người ta tức giận đến mức muốn bóp cổ giết chết hắn ngay tại chỗ, nhưng làm vậy chẳng mang lại lợi lộc gì. Biganur tự nhủ "Bình tĩnh" với chính mình hết lần này đến lần khác.
"Này, cảm giác thế nào hả? Cảm giác ra sao!? Khi bị gã thanh niên đáng ghét kia nắm thóp điểm yếu của ngươi hả!?"
"…Dagor. Ta có thể cho ngươi một cơ hội nữa."
"C-Cơ hội á?"
"Đúng vậy. Ta vốn rất coi trọng ngươi. Không như Cleric, ngươi đã trung thành phục vụ ta."
"…"
"Dĩ nhiên, ta cũng là con người, nên không tránh khỏi những cảm xúc khó chịu. Nhưng xét đến công lao của ngươi và lòng trung thành của ngươi, ta nghĩ không cho ngươi một cơ hội thứ hai là không công bằng."
"…"
Dù sao thì tên ngu ngốc này chắc chắn sẽ cắn câu thôi. Tên ngốc này chỉ cần vung chút mồi trước mặt là sẽ lập tức đớp lấy. Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.
Biganur nở một nụ cười giả tạo, nhẹ nhàng nói với Dagor.
"Ngươi có sẵn sàng phục vụ ta một lần nữa không?"
"…Ngu."
"Hả? Ta không nghe rõ, nói lại lần nữa đi."
"Phục vụ cái khỉ gì chứ hả, Đồ Ngu!"
"…!"
"Ta còn tưởng tai mình thối rữa mất rồi! Đừng có đùa với ta chứ! Ta đã phục vụ ngươi bao lâu nay, ta biết rõ ngươi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội dù chỉ một lần!"
"…!"
"Ngược lại, nếu ngươi thất thế, ta ‘kẻ bị ngươi bắt giữ’ rất có thể sẽ được thả ra với lý do oan sai… Tốt lắm! Tốt lắm! hahahaha"
Dagor điên cuồng vui sướng. Bộ dạng đó quá xa rời sự tỉnh táo. Biganur không kìm được, vươn tay qua song sắt túm lấy cổ áo Dagor.
"Ngươi… Ta sẽ giết ngươi thật đấy!"
"…! Buông ra! Nhóc Con!"
!?
"Gwaaaaa!"
"Phẹt…"
Một cơn đau dữ dội ập đến. Biganur hoảng hốt rụt tay lại. Và rồi, Dagor nhổ thứ gì đó từ miệng xuống đất.
Đó là một mẩu ngón tay trỏ của Biganur.
"Haahhhhh… Đau quá! Đau đau đau đau! Ng-Ngươi làm cái gì vậy hả!?"
Với vẻ mặt như sắp khóc, ông ta ôm lấy phần bị cắn đứt.
"Khà khà… Haha! Vì ngươi coi thường ta nên mới ra nông nỗi này!"
"Ư… T-Tử hình! Ta nhất định sẽ đưa ngươi lên đoạn đầu đài!"
"Cứ thử xem! Ngay bây giờ, ngay tại đây! Guhahaha, nhưng trước đó, chắc chắn hắn ta sẽ chắn đường ngươi đấy!"
"…!"
Biganur bỏ chạy khỏi nhà tù như muốn trốn thoát khỏi đó. Dagor không còn cứu vãn được nữa. Hắn đã hoàn toàn suy sụp.
Ngay lập tức nhận ra tình hình, sắc mặt Biganur tái mét. Ông ta đã lỡ tay cắt đứt với Cleric rồi. Nhưng nếu muốn sai khiến Hazen làm gì đó lần nữa, Cleric là quân cờ cần phải giữ lại.
"Phải làm gì đó… Phải làm gì đó… Phải làm gì đó…"
Lẩm bẩm liên tục như vậy, Biganur chạy dọc hành lang tới phòng làm việc của Cleric.
Đến nơi, không gõ cửa, ông ta đẩy mạnh cánh cửa ra.
"Đ-Điều gì xảy ra vậy? Ngón tay của ngài…"
Cleric ngạc nhiên nhìn ngón tay đẫm máu.
"Đ-Đừng bận tâm."
"Không, không thể như vậy được. Ngài phải đến phòng y tế ngay…."
"Quan trọng hơn đây! Ta có chuyện muốn nói với ngươi!"
Biganur cố gắng ép Cleric nghe mình, mạnh mẽ thốt ra từng lời.
"Ch-Chuyện gì vậy? Ngài cứ nói, nhưng hãy vừa đi đến phòng y tế vừa nói."
"Ta… Ta định đề bạt ngươi làm tổng quản trong đợt thăng chức sắp tới."
"Vậy sao."
"…!"
Cái thái độ khó chịu kia là sao chứ.
"Ngươi không vui à?"
"Chà, Tổng quản Dagor đã ra nông nỗi đó rồi, nên chuyện này cũng tự nhiên thôi, đúng không?"
"Kh… Nhưng nếu ta, cấp trên của ngươi, không đề cử, ngươi sẽ chẳng có cơ hội đâu? Ta hoàn toàn có thể gọi người khác đến."
"…Ồ, ra vậy."
Cleric biến đổi từ vẻ mặt lo lắng sang lạnh lùng và ngồi xuống sofa.
"Tùy ngài thôi."
"Cái gì…!"
Cleric cười với vẻ mỉa mai.
"Ngài đã sai khiến Tổng quản Dagor làm gì đó, rồi bị từ chối, đúng không?"
"…!"
"Rồi ngài hoảng loạn. Hoảng loạn đến mức chẳng còn quan tâm đến ngón tay bị cắn đứt. Và định đẩy việc đó cho tôi xử lý, đúng không?"
"Kh…"
"Tôi không nghe đâu. Dù sao thì, mỗi lần gặp khó khăn, ngài lại vung củ cà rốt ra làm mồi, rồi khi tôi định ăn thì ngài lại giật lại, phải không?"
"K-Không phải vậy!"
"Ngay cả chuyện gần đây, khi tôi thương lượng với Quan nội chính Hazen xong, đừng nói đến cảm ơn, ngài còn chẳng thèm nói một lời động viên."
"…!"
Tên này thật nhỏ nhen, giữ mối hận vì mấy chuyện vụn vặt, Biganur thầm nghĩ.
"Đ-Đó là vì… công lao đó không hoàn toàn là của ngươi. Ta cũng đã phải nhượng bộ."
"Vậy thì ngài tự đi mà làm đi. Nếu ngài nghĩ mình làm tốt hơn, thì cứ thể hiện đi."
"Kh, cẩn thận cái miệng của ngươi!"
Cleric thở dài ngao ngán, như thể hoàn toàn thất vọng.
"Ngài định làm gì? Tôi sẵn sàng hành động vì Đế Quốc, nhưng không có ý định làm gì cả chỉ gì vì sự an toàn của ngài. Ngài có đủ lời lẽ để thuyết phục tôi không?"
"…Đủ rồi!"
Biganur phun ra một câu rồi vội vã rời đi như đang chạy trốn một lần nữa.
"…"
.
.
.
.
.
.
.
"…Cái gì vậy… Cái gì vậy chứ… Giờ phải làm sao đây?"
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận