Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên trong phòng. Biganur, người đã mong chờ từng giây từng phút và đi qua đi lại trong phòng, vội vàng quay lưng về phía cửa, hắng giọng một tiếng.
“À hèm… Vào đi.”
Giọng nói của chính mình đang run rẩy. Tay đổ mồ hôi dữ dội. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng ông ta cảm thấy căng thẳng đến thế này? Biganur nhận ra rằng mình đang bị dồn vào đường cùng.
Nhưng không thể gục ngã được. Tên đó chỉ là một viên đá lăn lóc bên đường mà thôi. Ông ta tự nhủ với bản thân như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần.
“Ngài cho gọi tôi ạ?”
Cleric hỏi với giọng điệu đều đều, không chút cảm xúc.
“Ngươi biết rõ lý do ta cho gọi ngươi chứ? Dagor đã bị sa thải rồi.”
“…”
“Nếu ngươi không muốn rơi vào tình cảnh tương tự, hãy đi và tịch thu cho bằng được toàn bộ hàng hóa từ tên khốn đó ngay.”
“Tôi không làm được.”
“…”
Cleric trả lời thẳng thừng.
“Đây, đây là mệnh lệnh đấy!”
“Việc tịch thu tài sản cá nhân là bất hợp pháp. Ngài đang yêu cầu tôi vi phạm pháp luật sao?”
“…Ngươi, công việc của ngươi không phải là tìm cách xử lý vấn đề đó một cách khéo léo sao!?”
“Rất tiếc, tôi không phải loại người mặt dày đến mức đó, nên tôi xin từ chối.”
“Cái, cái gì cơ!?”
Biganur vô thức quay lại, chỉ để thấy Cleric đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng đến khó tin, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt.
“Người phải hỏi là tôi đây mới đúng. Ngài có hiểu mình đang làm gì không?”
“Ý, ý ngươi là sao!?”
“Quan nội chính Hazen đã cảnh báo về mối nguy từ chính kế hoạch mà ngài đã thông qua, đúng không? Vậy mà ngài ngang nhiên phớt lờ anh ta. Ngài liên tục bác bỏ những kế hoạch xuất sắc của anh ta. Ngài quấy nhiễu anh ta đủ kiểu. Và đến giờ phút này, ngài còn định….”
“Im, im ngay!”
Biganur hét lên, cắt ngang lời nói. Ông ta đã nghe đủ những lời dạy đời rồi.
Lúc này, giọng của Cleric pha thêm chút khinh bỉ.
“Thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn như ngài.”
“Nhưng, nhưng mà! Nếu cứ thế này thì! Bây giờ chuyện trách nhiệm của ai không còn quan trọng nữa!”
“Đó là trách nhiệm của ngài.”
“…”
Lời nói quá thẳng thừng khiến Biganur lùi lại vài bước.
“Tất nhiên, tôi cũng không mong muốn thấy chiến địa Laiyerdo rơi vào khủng hoảng. Nhưng tôi thực sự không thể tìm ra cách nào hợp lý để thuyết phục được anh ta.”
“Nhưng, nhưng mà! Dù vậy đi nữa, chúng ta không thể trả nổi số tiền này!”
“Số tiền này là sao?”
“Đ-đúng thế. Tên khốn đó dám đòi một khoản tiền gấp 600 lần giá thị trường đấy!”
“…”
Cleric im lặng trước lời đó.
“Tên đó lợi dụng khủng hoảng của chiến địa Laiyerdo để vòi một số tiền cắt cổ… Chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ trước pháp luật!”
“Ngài ‘người ra lệnh làm điều trái luật’ thì không nên nói gì về chuyện ‘cắt cổ’ hay ‘luật pháp’. Chỉ những ai tuân thủ luật pháp mới được phép nêu ý kiến về nó.”
“Khốn…”
Biganur nghiến răng, nghĩ thầm tên này thật ngạo mạn.
“…Nhưng nếu hắn đã ra giá, thì cũng có nghĩa là hắn sẵn sàng giao hàng?”
“Làm, làm sao trả nổi số tiền khủng khiếp đó chứ!?”
“Ngài có thể làm ơn im lặng một chút được không?”
“…”
Quả nhiên, khác với Dagor, tên này thật khó đối phó. Có năng lực nhưng không được đánh giá cao, lý do chính là ở điểm này, Biganur càng nghiến chặt răng hơn.
Có lẽ Moldodo sẽ linh hoạt hơn chăng?
“Vậy ngài đã định trả bao nhiêu?”
“Ta, ta không định trả gì cả!”
“Đến nước này mà ngài còn nghĩ sẽ có chuyện tiện lợi như vậy sao?”
“…Nếu, nếu là gấp 50 lần giá thị trường thì có thể xoay xở bằng ngân sách khẩn cấp.”
“Còn cá nhân ngài, ngài bỏ ra được bao nhiêu?”
“Ta, ta ư!? Tại sao ta phải….”
“Nếu ngài không chịu hy sinh, vấn đề này sẽ không bao giờ được giải quyết.”
“Khốn…”
Biganur nghiến răng mạnh hơn. Không thể tin được ông ta phải mất đi tài sản tích lũy bấy lâu chỉ vì chuyện này.
“Gấp 30 lần giá thị trường…”
“Vậy tôi sẽ bù thêm 20 lần nữa. Như thế đã đủ để trả gấp 100 lần.”
“Ngươi, ngươi cũng sẽ trả sao?”
“Không còn cách nào khác. Số tiền tôi dự tính vẫn chưa đủ.”
“Khốn…”
Ông ta không thích điều này. Cái vẻ thông minh của tên tự xưng chính nghĩa này thật chẳng ưa nổi. Vì thế mà ông ta mới đặt tên này dưới trướng Dagor thô kệch, vậy mà hắn vẫn ngây thơ chẳng hiểu đời.
“Đi nào.”
“Ta, ta cũng phải đi sao?”
“Chẳng phải thời gian cấp bách sao? Để tôi chạy qua chạy lại giữa hai bên thì quá lãng phí.”
“Đừng, đừng đùa chứ! Đó chẳng phải nghệ thuật thương lượng sao?”
“…Nếu ngài coi nghi thức và thể diện quan trọng hơn việc giải quyết nhanh chóng vấn đề, thì tôi xin từ chối toàn bộ chuyện này.”
“Khốn… Thôi được. Nhưng! Ngươi phải là người đàm phán đấy!”
“…Haizz.”
Cleric đáp lại bằng một tiếng thở dài thất vọng, rồi nhanh nhẹn rời phòng. Biganur nghiến răng, miễn cưỡng đi theo.
Vài phút sau, sau khi gõ cửa và chờ vài giây, họ bước vào phòng. Biganur dính chặt ngoài cửa, lén nghe trộm cuộc trò chuyện.
“Ồ… Lần này là Ngài phó tổng quản Cleric đến sao?”
Hazen đứng dậy với vẻ ngạc nhiên, cúi chào.
“Quyền quan tổng đốc Biganur cũng đang ở ngoài cửa.”
“Khì khì… Thật kỳ lạ. Ôm cửa là sở thích của ngài ấy sao. Dù sao tôi cũng có vài thuộc hạ sở hữu những thú vui kỳ quặc, nên tôi hiểu được phần nào.”
“…”
Bị nhìn thấu hành vi, mặt Biganur đỏ bừng. Nhưng vì tò mò về cuộc đàm phán, ông ta đành áp má vào cửa.
“Haha. Chuyện đó nghe thú vị đấy, nhưng hiện tại khủng hoảng đang cận kề. Tôi muốn tránh những câu chuyện vô bổ về những kẻ vô dụng.”
“Tôi nghe đây.”
“Tôi nghe nói anh đòi gấp 600 lần giá cho hàng hóa, nhưng cao quá. Không thể hạ xuống sao?”
“Tổng quản Dagor cũng đã nói như vậy. Nhưng tôi nghĩ kẻ gặp khó khăn hơn mới là người nên nhượng bộ.”
“Nếu anh thực sự định ‘chặt chém’, thì tôi cũng chẳng làm gì được.”
“…”
“Nhưng nếu anh, với tư cách một tướng lãnh Đế Quốc, cùng chia sẻ nhận thức rằng không thể bỏ qua khủng hoảng của chiến địa Laiyerdo, thì đây là một đề xuất đáng cân nhắc.”
Cleric nói, và Hazen im lặng một lúc.
“…Nhân tiện, Tổng quản Dagor đã định xoay sở để trả gấp 300 lần đấy.”
“…”
Biganur, vẫn dán vào cửa, cảm thấy tuyệt vọng. Không ngờ Dagor lại đưa ra con số cao gấp 10 lần của mình. Và ngay cả vậy vẫn bị từ chối.
Nhưng giọng Cleric không hề dao động.
“Được rồi. Tôi sẽ đưa ra con số của chúng tôi.”
“…Tôi nói trước, tôi ghét sự thiên vị. Dù là Tổng quản Dagor, Quyền quan tổng đốc Biganur hay cả chính ngài, tôi đều đánh giá theo cùng một tiêu chuẩn.”
“Số tiền tôi đề xuất là….”
.
.
.
Xuống cầu thang xoắn, Cleric đứng trước nhà tù. Bên trong, là một ông già , Dagor, nay tóc tai rối bù, mắt sưng húp vì khóc, đang ngồi đó.
Người đàn ông giờ trông như một kẻ hoàn toàn khác, lẩm bẩm khi thấy người đứng trước mặt.
“…Cleric. Sao anh lại ở đây?”
“Tôi được bổ nhiệm làm người đàm phán thay thế ngài, nên đến để báo lại một lời.”
“Khì khì… Haha! Nạn nhân tiếp theo là anh sao! Biganur quả nhiên là một con ký sinh trùng vô dụng!”
Ông già cười lớn như một đứa trẻ.
“…”
“Anh cũng sẽ bị tổn hại thôi! Cuộc thương lượng vô lý đó… Tôi đã phải lao tâm khổ tứ thế nào… đã chuẩn bị bao nhiêu tài sản… Anh rồi cũng sẽ bị kẹp giữa lằn ranh, bị nghiền nát như một chiếc bánh sandwich….”
.
.
.
“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ở mức gấp 87.6 lần giá thị trường.”
“Cái gì?”
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


2 Bình luận