Dagor không thể hiểu nổi. Thỏa hiệp ư? Thật là ngu ngốc. Hazen mà chịu nhượng bộ sao? Biganur mà chịu nhượng bộ sao? Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.
87,6 lần?
Dối trá. Bởi vì ông ta đã đề nghị Hazen một số tiền cao hơn rất nhiều lần. Lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác.
“Dối trá… Dối trá...!?”
“Đó là sự thật. Đây là hợp đồng.”
Dagor giật lấy tài liệu như thể cướp lấy vật quý, đọc ngấu nghiến đến mức như muốn khoét thủng tờ giấy. Đó quả thực là một văn bản chính thức được viết bằng Bút Pháp. Không kìm được, ông ta túm lấy cổ áo của Cleric qua song sắt.
“Tại sao? Tại sao? Tại sao lại thế...!?”
“…Ngược lại, tôi mới là người không hiểu. Tại sao một tổng quản nội chính như ngài lại không hiểu được điều đó?”
“Ta! Ta đã đề nghị gấp 300 lần! Vậy mà vẫn không được!”
Giữa cơn hỗn loạn ấy, trong đầu Dagor chợt hiện lên một câu nói của Hazen:
‘…Ví dụ nhé, nếu tôi nhượng bộ cho Phó tổng quản Cleric với giá thị trường, ông sẽ làm gì?’
Trong khoảnh khắc, ông già túm tóc mình, miệng sùi bọt mép.
“Từ đầu đã định bẫy ta…đồ khốn nạn!”
“Không phải. Quan nội chính Hazen ngay từ đầu chỉ muốn đạt được con số 87,6 này. Giá cao hơn hay thấp hơn con số này đều sẽ không được anh ta chấp nhận.”
“Ý… ý ngươi là sao chứ hả?”
Dagor hoàn toàn không hiểu gì cả. Không, gã này đang nói dối. Hắn muốn dán nhãn rằng mình tài giỏi còn ta vô dụng. Chỉ là một gã hèn nhát bày ra một trò chơi đã được sắp đặt, vậy mà dám lên mặt.
“…Ngài thực sự không hiểu con số này có ý nghĩa gì sao? Với ngài hay Biganur, lẽ ra đây là con số các người phải hiểu nhất.”
“Đừng đùa ta chứ! Đây chỉ là một màn kịch đã được sắp đặt! Một màn kịch! Một màn kịch! Một màn kịch!”
Trong lúc ông ta gào lên lặp đi lặp lại như vậy, Cleric thở dài đầy thất vọng.
“Số tiền này chính là số tiền cần thiết để thực hiện kế hoạch tái thiết mà Quan nội chính Hazen từng đề xuất trước đây.”
“…!”
“Một quan nội chính thường đặt nhiều tâm huyết vào con số mà mình đưa ra. Có lẽ anh ta định dùng số tiền này để bắt đầu việc tái thiết lãnh thổ Doctrine.”
“…Không thể nào.”
Đầu óc như muốn nổ tung. Tại sao một kẻ khốn nạn như vậy lại được đánh giá như một vị thánh? Như thể con quỷ đó là một thiên thần vậy…
“Nếu chấp nhận số tiền gấp 300 lần mà Ngài Dagor đây đề xuất, danh tiếng của Quan nội chính Hazen sẽ rơi xuống đáy. Dân chúng sẽ nghi ngờ rằng việc cứu trợ thực ra ngay từ đầu chỉ là một âm mưu.”
“…Dối trá.”
“Nhưng nếu chứng minh được mục đích trong sạch này mà vẫn rút được tiền, không chỉ nhận được sự thấu hiểu từ xung quanh, Quan nội chính Hazen còn được đánh giá là người quan tâm đến dân chúng hơn bất cứ ai.”
“Dối trá… điều đó… chỉ là để chọc tức ta mà thôi.”
“Làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ?”
“…!”
Có ý nghĩa gì? Ông ta không hiểu ý hắn ta nói. Vì vậy mới gọi là chọc tức. Nói cách khác, hắn ta muốn làm ông ta khó chịu. Chắc chắn là thế. Chắc chắn là thế, vậy hỏi lại có ý nghĩa gì đâu.
Cleric vẫn tiếp tục nói.
“Tôi không phủ nhận rằng ngài là con ngựa ô của Biganur. Nếu không đưa ra một mức giá cao hơn chút, với tính cách của ông ta, ông ta sẽ không gật đầu. Nhưng nếu chính ngài đưa ra con số này, Quan nội chính Hazen sẽ gật đầu. Ngài biết tại sao không?”
“Dối trá! Dối trá dối trá dối trá!”
“…Vì anh ta phân biệt được. Ai là người đang chống đỡ cây đại thụ mang tên Đế Quốc. Và ai là kẻ đang gặm nhấm cây đại thụ đó.”
“Hah! Đừng có mà đùa với ta!”
Dagor cười khẩy đầy chế giễu.
“Một quan nội chính cấp thấp mà dám phân loại chúng ta ư!? Những người tạo nên cốt lõi của Đế Quốc vĩ đại này!?”
“Rồi sẽ đến một thời đại mà ngài không thể nói những lời đó nữa. Tôi đã đoán trước được một cơn bão sẽ đến khi anh ta xuất hiện.”
“…Đồ khốn. Dù sao ngươi cũng là cấp Phó tổng quản đấy, có đúng không? Ngươi định cúi đầu trước một quan nội vụ cấp thấp sao? Ngươi không có lòng tự trọng à?”
“Vớ vẩn.”
Cleric nhổ toẹt.
“So với việc bám víu vào những kẻ chỉ tích lũy địa vị và tuổi tác như ngài hay Quyền quan tổng đốc Biganur, tôi muốn đi theo người có năng lực hơn.”
“Hah… khụ…”
Dagor tưởng mình đã khóc cạn nước mắt, vậy mà từ đôi mắt ông ta lại rỉ ra những giọt nước. Trước giờ, ông ta chưa từng chống lại ai. Chưa từng một lần nói “không” với cấp trên…
“Vậy thì, tôi xin phép đi đây. Dù ngắn ngủi, nhưng cảm ơn vì đã chăm sóc trong thời gian qua.”
Cleric rời đi mà không chút lưu luyến.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!


1 Bình luận