Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 94

7 Bình luận - Độ dài: 1,941 từ - Cập nhật:

Cố Mộc Hi sững người, ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên mặt đỏ bừng. Cô trừng mắt nhìn cậu:

“A-Ai có cậu trong mắt hả!? Dịch thiếu, cậu đừng có tự dát vàng lên mặt mình như vậy chứ!”

Thấy cô bị trêu đến đỏ bừng mặt, Dịch Phong cười đểu:

“Nhìn xem, mặt cậu đỏ như mông khỉ rồi mà còn nói không có?”

“Hả?? Đồ Dịch Phong thối! Mặt cậu mới là mông khỉ ấy!” Cố Mộc Hi tức đến nghiến răng, bật dậy lao tới muốn túm lấy tai cậu.

Nhưng Dịch Phong cũng không phải tay mơ, cậu sớm đề phòng, nhanh chóng túm lấy cổ tay cô để chống trả.

Thế nhưng, sức của Cố Mộc Hi mạnh hơn, cô dễ dàng đè Dịch Phong xuống ghế.

Sau đó, cô thuận thế ngồi lên đùi cậu, khóa chặt không cho nhúc nhích.

Hai người cứ thế áp sát vào nhau theo một tư thế cực kỳ ám muội, mắt đối mắt.

“Dịch Phong thối!”

“Cố Mộc Hi!”

Không ai chịu nhường ai.

“Két…”

Đột nhiên, cửa phòng mở ra.

“Ơ… Hi Hi, hai đứa… đang làm gì thế?”

Lý Uyển và Cố Hưng Trung đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cố Hưng Trung cũng đờ đẫn không kém.

Chẳng lẽ hai đứa nó bây giờ không còn e dè gì nữa sao? Cũng phải, dù gì thì chuyện đó cũng đã…

Cố Mộc Hi và Dịch Phong lập tức hóa đá.

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng khó xử.

“Ư-Ừm…cha, mẹ…”

Mặt Cố Mộc Hi đỏ càng thêm đỏ, vội vàng nhảy khỏi đùi Dịch Phong.

Cô ho nhẹ, giải thích:

“Khụ khụ, mẹ, bọn con chỉ đang đùa giỡn thôi mà.”

“Ồ~~~~~”

Lý Uyển tỏ vẻ “mẹ hiểu mà.” Còn Cố Hưng Trung thì nghiêm mặt nói:

“Đùa gì thì đùa, ăn sáng xong thì đi chơi đi, tranh thủ nghỉ hè mà thư giãn. Vào đại học rồi, muốn đi chơi cũng khó đấy.”

Cố Mộc Hi lè lưỡi:

“Cha, con biết rồi mà. Nhưng hè này con cũng có được chơi đâu, mấy ngày nữa phải đi làm thêm bên chỗ bạn mẹ rồi còn gì?”

Lý Uyển cười:

“Chính con chọn học thiết kế kiến trúc, mẹ vất vả lắm mới nhờ được người giúp con, thế mà con còn không vui à?”

Cố Mộc Hi cười tít mắt, ôm lấy tay mẹ nũng nịu:

“Không mà, con vui lắm~ Ngày mốt con đi báo danh luôn!”

Lý Uyển quay sang Dịch Phong, hỏi:

“Tiểu Phong à, dạo này con bận việc ở cửa hàng máy tính à?”

“Dạ, đúng rồi dì ơi.” Dịch Phong gật đầu.

“Dì thấy con bận đến mức không có thời gian ăn tối, làm việc cũng phải chú ý sức khỏe một chút đi chứ.”

Bà nghĩ một lát rồi nói tiếp:

“Trưa con không ăn ở nhà thì để Hi Hi mang cơm cho con đi. Ăn ở nhà vẫn tốt hơn, yên tâm hơn.”

“Hả? Mẹ, sao con phải mang cơm cho cậu ta chứ?” Cố Mộc Hi lập tức phản đối.

“Hè này con cũng đâu có bận gì đâu, còn Tiểu Phong thì gầy đi thấy rõ kia kìa. Ăn ngoài không tốt, con trưa nào cũng về nhà ăn mà, tiện mang cho Tiểu Phong luôn đi.” Lý Uyển lườm cô một cái.

Cố Mộc Hi méo mặt.

Gầy? Cái tên Dịch Phong này mà gầy chỗ nào chứ?

Hai hôm trước còn thấy cậu ta uống say khướt về nhà kia kìa!

Nhưng bị mẹ giao nhiệm vụ, cô chỉ đành bĩu môi:

“Vâng vâng, con biết rồi ạ!”

Dịch Phong cười tươi rói, nói: “Con cảm ơn dì ạ.”

Nói xong, cậu còn nháy mắt với Cố Mộc Hi đầy vẻ đắc ý.

Cố Mộc Hi trừng mắt với cậu, thầm nghĩ:

Dịch Phong, đừng có đắc ý sớm quá!

______________________________________

Ăn sáng xong, Dịch Phong vừa về phòng đã nhận được cuộc gọi từ Vương Thiết.

Cậu vừa bắt máy, đầu bên kia đã vang lên giọng nói phấn khích:

“Phong ca! Hôm qua cậu đã làm gì vậy? Sáng nay có cả đống cuộc gọi đến luôn này! Có người muốn sửa máy, có người mua linh kiện, có người còn đặt nguyên bộ luôn đấy!”

“Bây giờ Bình An vẫn đang nghe điện thoại của khách, chưa dừng được luôn mà!”

Dịch Phong bật cười:

“Bùng nổ rồi à?”

Sức mạnh của internet đúng thật là khủng khiếp!

Trước đây, cậu từng chủ trì một dự án thương mại điện tử, chỉ qua một đêm, doanh số đã vượt qua cả năm bán hàng như bình thường.

Từ khi livestream bán hàng lên ngôi, mấy streamer đứng top kiếm cả trăm triệu mỗi ngày là chuyện bình thường.

Đấy chính là sức mạnh khổng lồ của internet!

Nó có thể khuếch đại lợi nhuận lên hàng trăm, hàng ngàn lần!

Đây cũng là lý do mấy ông lớn BAT chỉ trong hơn mười năm đã trở thành gã khổng lồ nghìn tỷ! [note69736]

Trong khi đó, các ngành truyền thống khó mà tưởng tượng được tốc độ tăng trưởng này.

Dịch Phong cười nói:

“Không có gì đâu, chỉ là làm một đợt quảng bá, đẩy website của chúng ta lên hạng nhất trong kết quả tìm kiếm thôi.”

“Đậu xanh! Phong ca bá quá đi!” Vương Thiết gào lên đầy vẻ sùng bái.

“Đừng kích động, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, về sau sẽ còn kiếm nhiều hơn nữa.”

“Thiết Tử, cậu cứ tiếp tục làm việc đi, lát nữa tôi sẽ qua.”

“Ok Phong ca!”

Cúp máy, Dịch Phong mở QQ, đột nhiên âm báo vang lên liên tục.

Cậu mở ra xem thì thấy danh sách lời mời kết bạn kéo dài không thấy điểm cuối.

Chắc là khách hàng từ website hoặc từ 361 Computer Security thêm bạn đây mà.

Bởi có quá nhiều khách nên Dịch Phong tạm thời vẫn chưa xử lý hết được, cậu đành phải lưu phần mềm kích hoạt bản quyền vào USB rồi mang theo.

Khi Dịch Phong đến cửa hàng, trong tiệm đã có cả chục khách, phần lớn đầu mang máy đến sửa, số khác thì chọn mua linh kiện.

“Phong ca!” Vương Thiết vẫy tay gọi.

Dịch Phong mỉm cười, đi tới:

“Sao rồi?”

“Khách đông quá, bọn tôi không xoay kịp! Sáng nay có tám khách sửa máy, tôi đã ghi tất cả lỗi lại rồi, chỉ đợi cậu đến sửa thôi!” Vương Thiết vừa phấn khích vừa bất lực, vui vì khách đông nhưng lo vì thiếu người.

Dịch Phong vỗ vai cậu, cười nói:

“Ở đây cứ để tôi lo. Cậu lập tức ra chợ việc làm tuyển nhân viên đi, tôi sẽ in bản mô tả công việc ngay, cậu cứ theo đó mà tuyển người.”

Nghe vậy, trong lòng Vương Thiết thầm tán thưởng.

Phong ca làm việc đúng là cẩn thận chu đáo!

Cậu hào hứng đáp: "Được, lát nữa em đi ngay!"

Dịch Phong in tài liệu tuyển dụng ra, đưa cho Vương Thiết rồi quay lại tiếp đón khách hàng.

Thời gian trôi qua, số người đến cửa hàng ngày càng đông, về sau phần lớn là khách mua linh kiện và xin mã kích hoạt.

Bán linh kiện thì nhanh gọn, nhưng sửa máy tính thì phải để lại cửa hàng, hai ngày sau mới lấy được.

Lúc đông khách nhất, Dịch Phong một mình tiếp hơn hai mươi người cùng lúc, dù bận rộn nhưng vẫn trật tự rõ ràng, trả lời khách hàng đâu ra đấy.

Cộng thêm chương trình khuyến mãi khai trương, giá linh kiện rẻ hơn thị trường, lại cam kết hàng mới chính hãng, nên khách mua rất hào hứng, quyết định xuống tiền cũng rất nhanh.

Tới trưa, lượng khách cũng giảm bớt, nhưng Dịch Phong vẫn còn bận phỏng vấn nhân viên, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn.

Không thể không nói, mức lương 500 tệ/tháng  này quả thực rất hấp dẫn, thu hút nhiều sinh viên mới tốt nghiệp ứng tuyển, từ cấp ba, cao đẳng đến cả đại học.

Lúc giờ cơm trưa, ngoài cửa hàng có hơn năm mươi cô gái xếp hàng chờ phỏng vấn, ai cũng có ngoại hình ưa nhìn, ít nhất là trung bình khá.

Sau một loạt phỏng vấn chặt chẽ, Dịch Phong chọn được một cặp song sinh.

Cả hai chị em đều rất xinh xắn, nhưng khí chất khác nhau. Cô em thì nhí nhảnh dễ thương, còn cô chị lại đoan trang dịu dàng.

Cô chị tên Trác Thanh Thanh, còn cô em tên Trác Thiên Thiên, cả hai đều xuất thân từ nông thôn, học cao đẳng ở Quảng Thị. Thanh Thanh học ngành tiếng Anh, còn Thiên Thiên thì học thiết kế thời trang.

Hai chị em là những sinh viên hiếm hoi của làng, hai năm trước học phí đều do bà con gom góp giúp đỡ. Hè này, họ vẫn chưa tìm được công việc thực tập phù hợp, vừa thấy mức lương 500 tệ/tháng đã lập tức ứng tuyển.

Khi nghe tin mình được nhận, hai chị em vui sướng không kể xiết.

"Cảm ơn ông chủ!" Thiên Thiên buộc tóc hai bên, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích, cúi gập người chín mươi độ.

"Cảm ơn ông chủ, chúng em sẽ cố gắng làm việc!" Thanh Thanh thì đeo kính, thần sắc nghiêm túc, rõ ràng chín chắn hơn em gái nhiều.

Dịch Phong mỉm cười:

"Ừ, lát nữa hai người làm thủ tục nhận việc đi. Tôi sẽ bảo Bình An đưa tài liệu hướng dẫn cho hai người về đọc kỹ. Trong đó có nội quy, mô tả công việc, sổ tay hướng dẫn, tài liệu tư vấn bán hàng, kịch bản giao tiếp."

Thanh Thanh nghe xong hơi sững sờ, cô không ngờ rằng một cửa hàng nhỏ mà chuẩn bị bài bản hơn còn cả những công ty lớn ngoài kia.

Vậy cũng tốt!

Như thế sẽ không bị mù mờ khi bắt đầu công việc.

"Vâng, ông chủ!"

Hai chị em đồng thanh đáp.

Dịch Phong lại tiếp tục: "Tôi sẽ bảo Thiết Tử đặt đồng phục cho hai người, làm việc trong cửa hàng bắt buôjc phải mặc một trang phục thống nhất."

Hai chị em liên tục gật đầu, như sợ làm không tốt sẽ bị đuổi ngay vậy.

Dịch Phong không khỏi bật cười, thầm nghĩ:

Hai cô gái này đúng là gà mờ chốn công sở.

Nhưng cậu lại không hề lo lắng về chuyện họ thiếu kinh nghiệm.

Chỉ cần phẩm chất tốt, chịu khó học hỏi, gà mờ cũng sẽ sớm thành lão luyện mà thôi.

Tiếp xúc một hồi, Dịch Phong thấy hai chị em này tính cách không tệ, lại còn được giáo dục đàng hoàng, có năng lực tiếp thu nhất định. Nhưng làm việc có ổn không, còn phải xem biểu hiện sau này.

Cậu bảo họ đi làm thủ tục, còn bản thân thì quay lại sửa máy.

Trên quầy đang chất hai mươi cái máy tính, tất cả đều cần sửa.

Nhìn đống máy chất đống, Dịch Phong vừa bất lực vừa vui mừng.

Cậu bất lực vì có thể đêm nay sẽ phải thức trắng để làm việc, và vui mừng vì tất cả những thứ đó…đều là tiền cả.

Cậu vỗ vỗ mặt, tự nhủ:

"Hôm nay sẽ là một ngày vất vả. Cố lên nào tôi ơi!"

Ghi chú

[Lên trên]
"BAT" là viết tắt của Baidu, Alibaba, Tencent – ba ông lớn trong ngành công nghệ Trung Quốc.
"BAT" là viết tắt của Baidu, Alibaba, Tencent – ba ông lớn trong ngành công nghệ Trung Quốc.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tình cảm được 1-2 chương lại lo rice shirt rice money buồn quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🤣 sau học đại học ở ktx phát cẩu lương nhiều vô kể :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Làm mấy trò ám muội là nhanh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🤣
Xem thêm