• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Ngoại truyện 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:

Ngoại truyện: * của *.

(Nối tiếp chương 52)

"Mình cần tí bia..."

Người đàn ông thở dài, mặc cho hơi lạnh từ những giọt mưa rơi xuống lăn dài trên mặt và tiếng lách tách giòn tan của ngọn lửa sau lưng. Như nhớ ra gì đó, người đàn ông nghiêng đầu.

Trên bậc thềm của căn nhà sau lưng, kết tinh của một con người và quái vật dưới hình dạng một bé gái đứng nhìn người đàn ông. Cô bé mặc một chiếc đầm xám đơn giản với chất vải thô ráp, tay cầm lấy con gấu bông cũ kỹ được may lại nhiều lần - vật phẩm giá trị duy nhất còn có thể tìm được trong căn nhà.  

"Đi theo ta." 

Cô bé nhìn người đàn ông bước tới trước, rồi vươn tay tới. Nghe bản năng mách bảo, cô nhận lấy bàn tay đầy sẹo. Sau đó, đối phương cởi chiếc áo măng tô quá khổ và và bế cô lên, rồi choàng lên cô chiếc áo, che chắn khỏi cơn mưa.

"Bám chặt vào đấy." 

Nói xong, cả hai nhanh chóng lẻn vào trong đám đông.

Sau lưng cả hai, căn nhà cháy rụi nhanh chóng được cơn mưa dập tắt. Và tất cả những gì còn lại chỉ là một đống hoang tàn. Bằng cách này, ngọn lửa sẽ phi tang chứng cứ mọi vết máu và bằng chứng về quái vật.

Cả hai đi mãi, đến khi khu vực dần đông đúc người qua lại hơn và cơn mưa cũng đã đi mất. Cô bé một tay mút ngón cái, một tay nắm chặt tay đối phương. Cô nhìn người đàn ông, không biểu cảm trên mặt, cả nước mắt trước đó cô dành cho cái chết của cha mẹ trước mắt bấy giờ cũng đã biến mất không chút tăm hơi.

"Mẹ ngươi không dạy ngươi cách phản ứng như một con người bình thường sao?"

Cô bé lắc đầu. "Nhưng cha mẹ con chưa chết bao giờ. Con không hiểu."

"Không hiểu cũng không sao, bây giờ ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ta sẽ đưa ngươi đến một viện trẻ mồ côi ở thành phố này, ngươi có thể chọn đi theo ta hoặc ở lại. Những người tốt sẽ giúp ngươi về, nhưng ngươi cũng không nên để bản thân bị người xấu đối xử sai trái, hiểu chứ?"

Tuy nói rằng sẽ bỏ cô bé lại, người đàn ông vẫn tiếp tục bước đi, không chần chừ.

"Nếu họ đối xử sai trái thì con có được giết họ không?"

"Không. Không được giết ai cả." Người đàn ông lắc đầu, "Cho dù ngươi có là quái vật đi chăng nữa thì ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ, và trong ngươi cũng tồn tại một phần người. Con người sống chung với nhau bằng niềm tin dẫu rằng họ hoàn toàn có khả năng làm việc sai trái, đó là cách họ đoàn kết và cùng chung sống với nhau... Và ngươi sẽ vĩnh viễn không thể làm hại bất kỳ con người nào. Nếu như ngươi giết ai, ấn vàng này sẽ kết liễu ngươi ngay lập tức."

"Vĩnh viễn là một thời gian rất lâu." Cô bé không hiểu ý nghĩa trừu tượng.

"Phải. Rất lâu. Nhưng không phải là bất khả thi. Rất nhiều người có thể làm được việc này. Họ không hại ai cả. Ngược lại, còn giúp đỡ rất nhiều người."

"..."

"Trở thành một tên sát nhân như mẹ ngươi cũng rất dễ vì bất kỳ ai cũng có thể giết người. Nhưng để trở thành một người lương thiện thì khó hơn rất nhiều. Và cứu giúp được một người còn khó hơn rất nhiều lần."

"Nhưng nếu như họ có thể giết con thì tại sao con lại không được giết họ?"

"Haha." Người đàn ông cười lên, cẩn thận che chắn cô bé khỏi người đi đường. "Ngươi không thể vì một cây kem chưa rớt mà đã khóc òa lên đâu. Những thứ ngươi nói chỉ đơn thuần là một giả thuyết. Chúng chưa xảy ra. Và chúng ta sống ở thế giới này bằng sự tin tưởng, rằng điều tốt sẽ được đền đáp và điều xấu sẽ bị phản đối."

"Nhưng Ngài đã giết cha mẹ con, vậy thì con có thể giết Ngài không?"

"Ngươi có thể thử." Nói xong, người đàn ông dừng lại ngẫm nghĩ một hồi lâu. Dường như đang nhớ lại một điều gì đó, ánh mắt người đàn ông đượm buồn theo. "Nhưng ta đã thấy cách mà bạo lực có thể thay đổi một con người như thế nào. Một khi bàn tay đã nhuốm máu, họ sẽ không còn đường lui mà vẫn chỉ có thể tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục như một con thiêu thân trước ngọn lửa, mong rằng một ngày nào đó có thể thoát ra, kết thúc tất cả mọi thứ. 

Và rồi cuối cùng khi đứng ở giữa chiến trường, với máu trên tay, trên mặt, trên áo giáp, trên những xác chết xung quanh v.v... Họ mới chợt tỉnh giấc, hiểu rằng tất cả mọi danh vọng, mọi hân hoan, sung sướng cũng chỉ là phù du. Và những người chết dưới tay họ sẽ vĩnh viễn không thể sống dậy. Khi đó, họ mới nhìn xuống vũng máu dưới chân rồi òa khóc lên như một đứa trẻ. Vì trong vũng máu đó, họ đã thấy hình ảnh phản chiếu của một con quái vật."

Không biết sau bao lâu, khi những đám mây đen lần nữa kéo đến trên Ostan, báo hiệu cho cơn mưa kế tiếp thì người đàn ông mới lên tiếng.

"... Ta cũng đã giết rất nhiều người." Người đàn ông bập bẹ, "Rất, rất nhiều người. Số lượng là không thể đếm xuể. Cả đàn ông, phụ nữ, trẻ em, cả những người trân quý nhất của họ... Và hằng đêm, ta mong rằng có một thẩm phán hay một vị thần nào đó sẽ giáng xuống và đưa cho ta một hình phạt để khiến tâm hồn ta nguôi ngoai... Có lẽ thế giới này thật sự không công bằng. Và ta cũng chỉ là một tội đồ mong mỏi được phán xét. Vậy nên, trong khi tất cả mọi con người đang ở trên hành tinh này cùng ăn uống, quây quần bên lò sưởi, đã có một thanh niên chật vật cầm dao phép đâm vào bản thân mình tới khi ngất đi, trong khi than ôi, anh ta còn chả biết tên thật của mình là gì."

"Một người như Ngài không biết tên thật của mình sao? Chẳng phải tên thật của con người đều được cha mẹ ban cho sao?"

"Hừm." Tiếng khẽ cười. "Ta có mẹ. Và chưa bao giờ biết về cha. Ta cũng có một cái tên. Nhưng trong cơn bĩ cực, khi mọi tội lỗi, dằn vặt đều quay lại ám lấy ta... ta đã sử dụng phép cưỡng ép hành động, gào lên tên mình suốt đêm... Nhưng nó đã không hoạt động. Mỉa mai thật nhỉ, ta đi phong ấn quái vật trong khi bản thân thậm chí còn không phải là một con người."

"..."

"Ta đã giết mẹ ngươi nhưng lại mong cho con của bà ta không đi giết người."

"Tại sao Ngài lại nói thế? 'Mẹ' chẳng phải chỉ người đã nuôi lớn con thôi sao?"

"'Mẹ' còn nhiều hơn cả thế nữa." Người đàn ông cười, xoa đầu cô bé, "Mẹ ta có lẽ đã rời ta ngay trước khi ta kịp nhớ mặt bà. Nhưng ta biết, bà đã quan tâm ta rất nhiều. Và tất cả những người mẹ nào cũng thế, cho dù họ khác biệt chủng loài, hay suy nghĩ, ..."

"..."

Lúc đó, cả hai đã đến nơi. Người đàn ông đặt cô bé lên bậc thềm đá trước viện trẻ mồ côi. Ông ta sau đó ngồi xổm xuống, hạ tầm mắt mình ngang với cô.

"Ngươi sẽ còn rất nhiều thứ để học. Cũng như ta vậy."

"Vậy con có thể đi với Người không?"

"Không. Hãy ở lại đây và học hỏi. Ta không thể chỉ ngươi cách để trở thành một người tốt trong khi ta thậm chí còn không rõ điều tương tự về bản thân mình. Hơn nữa..." Người đàn ông nói nhỏ với bản thân, "Hơn nữa, ta không nghĩ bạn đồng hành của mình là một người có... phẩm chất đạo đức chuẩn mực lắm. Được chứ?"

"Vì Ngài sợ bạn đồng hành của mình không muốn sao?"

"Ngươi có dòng máu của mẹ mình nên linh tính lúc nào cũng tốt nhỉ? Haha. Cậu ta chắc chắn sẽ rất ghét người cùng tuổi mình đó."

"Nhưng tại sao lại là cậu ta?"

"Vì nguyên chủ của cậu ta từng là người rất thân thiết với ta. Và vì... ta đã đem cậu ta đến với thế giới này. Ta là cha của cậu ta. Ta sẽ đồng hành cùng cậu ta."

"Đồng hành được cùng Ngài và khiến Ngài e dè. Cậu ta có vẻ rất nguy hiểm."

"Sẽ không đâu. Ta chỉ e dè rằng cậu ta sẽ lại phá hoại gì đó trong lúc ta không để ý thôi."

"..."

"Hãy trở thành một đứa trẻ ngoan và một công dân thật tốt. Điều quan trọng làm nên con người của một người, không phải là dòng máu, không phải là xuất thân và không phải là bất kỳ khiếm khuyết nào, mà là từ lựa chọn của bản thân mình."

"Dạ vâng."

"Khi người lớn hỏi thì ngươi sẽ bảo mình tên gì?"

Cô bé mút ngón tay cái rồi lên tiếng, "Dạ, mẹ gọi con là Dahlia."

"Dahlia." Người đàn ông cười lên, giọng nói chất chứa sự dịu dàng, "Đây là tên con người của ngươi, không phải là tên thật của một con quái vật. Và khi ngươi dùng cái tên này, ngươi là một con người. Ta mong rằng càng về sau, người sẽ càng trở nên giống như một con người hơn."

"Dạ vâng. Nhưng thưa Ngài."

"Sao vậy, Dahlia?"

"Khi hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, chúng sẽ đặt chân đến đây và Ostan sẽ bị một thế lực lớn nuốt chửng." Đôi mắt tròn xoe của cô bé tỏ rõ mọi sự tình, như thể đang bị ám. "Ngài hãy cẩn thận."

"Ta cảm ơn nhóc." Người đàn ông xoa đầu Dahlia rồi ôm chầm lấy cô vào lòng. "Hãy sống tốt đấy."

Cô bé đứng trước viện trẻ mồ côi, im lặng nhìn người đàn ông rời đi. Trong hàng người qua lại, nổi bật hơn vẫn là mái tóc xoăn đen của người đàn ông và một bờ vai gợi nên cảm giác vững chãi, nhưng lại gánh vác một nỗi cô độc khó ai thấu. 

Và một người phụ nữ hiền hậu đặt tay lên vai cô, dẫn cô vào bên trong. Bên trong căn nhà, những con mồi cười đùa, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. 

Cô bé ngoái đầu ra sau. Ở một con hẻm nhỏ khuất khỏi ánh mắt của những người khác, người đàn ông mặc áo choàng vội biến mất trong bóng tối của con đường. Ông ta không có mái tóc màu sáng đặc trưng, hay một bộ áo giáp bóng loáng như người anh hùng tên Đức vua mà cô từng được nhìn thấy trong các quyển truyện sặc sỡ.  Nhưng trong thâm tâm, cô bé biết rằng người này đã đưa cô về đúng nơi cô nên ở - một cơ hội mới cùng những đứa trẻ con người khác và gột tẩy đi tội lỗi của đấng sinh thành.

Không biết từ khi nào, con gấu bông đã bị siết chặt trong vòng tay của cô bé.

Trước khi cô bé kịp hiểu niềm vui, cô đã cảm nhận được một cảm giác man mác trong lòng. Mãi về sau, cô mới biết đây chính là nỗi buồn.

"Tên của con là gì?" Người phụ nữ hỏi.

"Con tên là Dahlia."

Kết thúc ngoại truyện: Lo âu của Dahlia.

***

"Có vẻ như người đưa con đến đây hình như có đặt lại kế bên con một kiện hàng gì này. Ôi chao, là một quyển sách đó, Dahlia. Tựa đề là.... 'Bất ngờ làm con'?"

"..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận