• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 69

0 Bình luận - Độ dài: 5,230 từ - Cập nhật:

Uldric cảm thấy bản thân thật may mắn khi biết được mana có cảm giác như thế nào.

Vì khi dòng mana ngoại lai chạm vào cơ thể cậu, nguồn năng lượng ấy bùng nổ, lan tỏa khắp trong tất cả ngóc ngách của cơ thể cậu. Nó ào xuống như một cơn mưa sảng khoái, còn cậu như một ngọn cỏ đứng trước mưa, tham lam nuốt chửng từng giọt nước cho sự sống còn của bản thân.

Cơ bắp cậu căng tràn dưới da. Bước chân của cậu mạnh mẽ hơn rõ rệt, bởi nếu không cẩn thận, cậu sẽ bật nhảy đi rất xa. Ngay cả thanh kiếm trong tay, thứ đã theo cậu suốt quá trình luyện tập trong bao nhiêu năm qua giờ đây cũng nhẹ tựa như một cây tăm.

Để thử hiệu quả của phép thuật, Uldric thảy thanh kiếm lên. Ngạc nhiên thay, trước ánh mắt của tất cả mọi người, thanh kiếm dưới lực tay của cậu xoay nhiều vòng thật cao trong không trung rồi mới rơi xuống.

Uldric bắt lấy thanh kiếm, thầm cảm thán trong đầu tên của loại phép thuật kỳ diệu. Vậy ra đây là "Cường hóa".

Uldric bước vào vị trí thủ thế. Cậu đứng tấn tại chỗ, từng cử động khiến cơ thể cậu như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô hạn, thế đi cho nỗi sợ và lo lắng. Cậu đứng đối diện một bầy nhện năm con đang cùng lúc lao tới, trong đầu chỉ có sự chắc chắn tuyệt đối về khả năng của bản thân. Ý chí cậu cháy bỏng trong lồng ngực, sục sôi với nguồn sức mạnh mới. Cậu sẽ nâng cả mặt đất này lên!

Lưỡi kiếm đập vào mặt đất khiến mặt sàn nứt toang. Và Uldric giậm chân xuống, mặt đất theo đó lún xuống, nứt vỡ. 

Trong tích tắc, những mảnh vụn đất, đá bắn ra khắp nơi. Uldric trong chớp mắt bay qua khỏi bầy nhện, cao hơn năm mét trên không trung.

Những con nhện theo di chuyển của Uldric bổ nhào tới, cố gắng đớp lấy Uldric.

Uldric trong chốc lát đã làm quen được với sức mạnh mới. Bản năng cậu như lưỡi dao được mài bén, trong chốc lát có thể thấy tất cả những đòn đánh tiếp theo của đàn nhện. Và cậu tràn đầy nhuệ khí, biết rằng cơ thể dễ dàng đáp ứng được với phán đoán của bản thân. Cậu xoay người, lưỡi kiếm rạch ra một vòng cung lao xuống, tạo ra một tiếng vút xé gió.

Luồng gió được thanh kiếm triệu hồi bắn bay đi, đánh bật tất cả số nhện về sau, tạo ra vô số vết cắt. Và lưỡi kiếm tiếp tục vung xuống, lướt qua thân thể một con nhện mượt tựa như bơ. Chất dịch đen bay đi tung tóe; những phần thân thể của nhện dưới đòn kiếm rơi xuống đất lộp bộp!

Khi Uldric đáp xuống, từ bên trong cơ thể những con nhện trước mặt cậu rục rịch. Chất dịch đen len lỏi bên trong cơ thể chúng nhanh chóng kéo chúng lại với nhau. Những con nhện khổng lồ khi nãy vừa tấn công cậu bây giờ đã biến thành một khối tròn khổng lồ, lúc nhúc các chi nhện ngoe nguẩy.

Những chân lớn liên tục đánh xuống Uldric. Thấy vậy, cậu liền né đi với một tốc độ kinh ngạc, thoắt ẩn thoắt hiện tựa như một bóng ma, di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Trong chốc lát, cậu đã có mặt ở dưới trung tâm của khối tròn. 

Uldric la lên, cậu xoay hông, thanh kiếm tuốt khỏi bao chém lên. Lực chém mãnh liệt khiến vật thể bắn lên khỏi mặt đất một độ cao lớn, và xung chấn khiến cơ thể chúng tách đôi, rơi đi khỏi vị trí đứng của cậu bên dưới.

Uldric xoay người, lần nữa đứng trước thi thể của con quái vật được tạo thành bởi chất dịch nọ, tay gác hờ lên thanh kiếm chờ đợi thời khắc tấn công tiếp theo. Thế nhưng, sau đòn tấn công này, chất dịch đã không còn di chuyển về nhền nhện mà thay vào đó lại bò về con quái vật đang chờ đợi sau lưng Ernest.

Thật sự là không có cách nào tiêu diệt chúng hoàn toàn sao? Uldric tức giận, giẫm nát một bãi chất lỏng dưới chân, không cẩn thận khiến mặt đất vỡ vụn.

Đằng xa, Ernest tặc lưỡi nhìn bầy nhện của mình bị đánh bại và nắm lấy sợi tơ lao tới Uldric. Lưỡi đao ngay tức khắc gặp phải lưỡi kiếm của Kiếm sĩ, kêu lên. 

Choang!

Trong lúc bần thần, Uldric không để ý Ark đang lao xộc tới mình. 

Ark tức tối túm lấy cổ áo Uldric rồi quật cậu xuống đất. Trước khi Uldric kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, Ark liền tát thẳng vào mặt cậu. Cú tát để lại vết máu rỉ trên mặt.

"Một khi thèm khát sức mạnh, cậu sẽ không bao giờ được thỏa mãn." Ark la lên, "Ngay khi vừa được niệm phép thì cậu đã quên bẵng đi rằng cậu cần phải làm gì rồi sao! Thậm chí còn không thèm bảo vệ cả Bran, bạn đồng hành của cậu nữa!"

"Này! Anh đang nói tôi gì đó!" Uldric bị quát mắng ngay lập tức cãi lại, nhưng sau khi thấy trên mặt Bran dính đầy vết thương, cậu liền im lặng. Khi nãy vì quá tập trung vào trận chiến, cậu đã không nghĩ tới những hậu quả có thể gây ra tới những người xung quanh... và cả Bran. Cậu chợt tỉnh khỏi cơn say mà mím môi, gục đầu xuống, "... Em xin lỗi."

"Tớ không sao đâu!" Bran bước tới. "Tớ có thể trị thương mà."

Uldric cau mày, khi dời tầm mắt lên Ark, cậu lần nữa lãnh một cú tát.

"Ngưng lối suy nghĩ ngu ngốc đó đi!" Ark gần như gào lên. Đôi vai anh căng cứng, hai nắm đấm cũng bất giác run rẩy. Anh lên tiếng, giọng hổn hển, "Dù sao thì phép 'Cường hóa' cũng chỉ bộc lộ rõ ràng sức mạnh thật sự của cậu mà thôi. Hãy nhìn lại khả năng của cậu mà lấy động lực tiếp tục. Nhưng cậu bắt buộc phải nhớ lấy bản thân mình vung kiếm vì điều gì và chiếc khiên của cậu bảo vệ ai."

"... Dạ vâng."

"Đây là sức mạnh thật sự của cậu."

"Sức mạnh thật sự sao?" Uldric cười khẩy rồi lắc đầu. "Em không thể làm được đâu. Cảm ơn anh đã cho em nếm thử hương vị của sức mạnh lớn lao nhưng em chỉ có thể tiến tới đây thôi. Mana đốt cháy chính em mà, anh không nhớ sao—"

"Vậy lý do cậu đi phiêu lưu ngay từ đầu là gì? Cậu thậm chí còn không mảy may tin rằng Bran có thể hỗ trợ cho mình sao?"

"À..." Uldric như bị xối một gáo nước lạnh. Cậu vô thức nhìn Bran. "Em..."

"Làm sao cậu có thể vượt qua được tất cả mọi thứ một mình? Hay liệu cậu nghĩ rằng chỉ với sức mạnh thôi thì đã có thể chiến thắng hết mọi kẻ thù?"

"..."

"Cậu không tin tưởng Bran sao?"

"Ark..." Bran lên tiếng, kéo nhẹ vạt áo của Ark để làm dịu bớt không khí. "Em nghĩ chúng ta nên quay lại với quái vật thì hơn."

Sau lưng cả ba, những đòn kiếm vang lên. Ở một góc hang động, Kiếm sĩ một mình chiến đấu với Ernest liền bị chân nhện trên người đối phương đâm xuyên qua. Kiếm sĩ bị kẹt trong thế cờ khó liền một tay phản công những đòn đánh của nhện đánh tới, tay còn lại kéo phăng chân nhện của Ernest ra. Kiếm sĩ xoay người, ném Ernest bay đi rồi nhảy lên chiếc phản vàng, tiếp tục phòng thủ khỏi bầy nhện. 

"Được thôi." Ark tiếp tục, tay nhấn vào giữa giáp ngực Uldric. "Nhưng nếu có một ngày nào đó cậu quên đi mục đích của mình mà chỉ sử dụng người khác hệt như Đức Vua của cậu," Anh gằn giọng, "thì chính tay tôi sẽ kết liễu cậu, bằng bất cứ mọi giá."

"Em hiểu..." Uldric cúi đầu, cùng Bran liếc nhìn nhau.

"Đừng quên cậu cần phải làm gì."

"Dạ vâng." 

Dứt lời, Uldric liền phóng đi, nhanh chóng gia nhập vào chiến trận cùng Kiếm sĩ. Kế bên, Ark nhìn theo cả hai rồi nói với Bran, "Em đi theo Uldric đi. Và đừng để bản thân gặp nguy hiểm."

"Dạ vâng!"

Ngay khi Bran vừa rơi đi, những giọt máu tươi rơi xuống chân Ark lỏng tỏng. Anh sờ lên mặt mình, im lặng nhìn bàn tay đầy máu trước mắt rồi lấy vạt áo đã sớm đẫm máu lau đi máu mũi. Thế nhưng, trước khi kịp chuẩn bị, Ark liền ngã quỵ xuống, đầu gối quỳ lên đất. Tầm nhìn anh trong nháy mắt liền mờ ảo. Cả không gian xoay vòng. Anh đã bị kiệt sức từ khi nào không hay.

Ark thở hổn hển, hai bàn tay sờ soạng mặt đất cố gắng đứng vững lại. Cánh tay anh ngay sau đó bị một bàn tay giằng lấy, kéo anh đứng lên lại. Sau đó, cậu nhóc thỏ bước tới trước anh, thủ thế.

"A, cảm ơn nhóc Al... Anh không sao đâu." Ark chật vật đứng lên, rồi giương kiếm phòng thủ.

"Đừng nói những lời động viên vô hại đó vào những lúc không cần thiết nữa, Ark." Al đáp.

Đáp lại Al, Ark gật đầu, tay cầm kiếm tiện lợi che đi những đầu ngón tay đang dần hóa thành những hạt bọt nước li ti.

Trong lúc đó, Uldric nhảy bổ lên, cậu đạp lên lưng nhện và nhắm thẳng vào con quái vật đang vươn mình lên trần hang. Cậu nhắm sẵn vào một vị trí rồi vung kiếm. Tảng chất lỏng dưới sức mạnh khổng lồ bị đánh bay đi. Khi nãy, tất cả những bộ xương và những bộ phận khác của con quái vật đã dưới chiêu thức của Kiếm sĩ đánh tan, thế nhưng nếu quan sát của cậu là không lầm thì... ĐÂY!

Uldric mở to mắt, xúc tu từ trong cơ thể quái vật phóng ra đâm thẳng vào hông cậu khiến cậu hộc ra búng máu. Đáp lại đòn đánh, cậu vung kiếm và đạp lên chất lỏng, hạ cánh an toàn xuống đất.

"Anh lên trước hỗ trợ tôi với!" Uldric nói với Kiếm sĩ, rồi lui về sau.

"Nếu như cậu càng chiến đấu tốt thì cậu còn cần gì đến tớ nữa." Bran theo thói quen chạy lạch bạch tới, đặt gậy phép tựa vào da thịt Uldric. Phép hồi máu của Bran theo nguồn năng lượng luân chuyển quanh cơ thể cậu.

"Heh. Vậy thì cậu không biết đó thôi, chiến binh huấn luyện nhà Ashvale nói rằng càng xông pha thì sẽ càng lãnh nhiều vết thương thôi. Tớ..."

"Sao thế, Uldric?"

"Cậu... Ừm, không có gì đâu." Uldric gãi đầu, "Ngài Ashvale luôn nói rằng cậu là một phù thủy rất tốt đó."

 "Ừm, cảm ơn cậu!"

"... Không có gì."

Cùng lúc đó, Ernest đáp xuống giữa bầy nhện nơi Ark và Al đang đứng, giận dữ lên tiếng với Ark, "Ngươi đúng là cái gai trong mắt người khác. Ta sẽ giết ngươi."

Ernest vươn tay và những con nhện theo hiệu lệnh tập trung lại phía Bran. 

Thấy đàn nhện đang đuổi theo mình, Bran la lên, sợ hãi chạy đi. 

Cùng lúc đó, Uldric thấy Bran trong tình cảnh hiểm nguy cũng liền kêu lên, chạy lại về hướng Bran, đánh tan đi hàng tấn công của bầy nhện.

Ernest lần nữa vươn tay, những chân nhện sau lưng đỡ lấy đòn tấn công của cả Ark và Al. Sau lưng mọi người, con quái vật rống lên, cả cơ thể rung lên bần bật. 

Con quái vật hóa lại thành cỗ chất lỏng đổ ào xuống. Chất lỏng đụng phải thanh kiếm treo trên trần hang khiến thanh kiếm khẽ đung đưa rồi ập xuống như một thác nước khiến cả căn phòng rung chuyển. 

Đầm lầy chất nhầy của quái vật sau đó tách ra làm hai, một phần di chuyển về hướng Bran và Uldric.

Ark cau mày, chạm kiếm với Ernest. Sau lưng anh, Al đã quay lưng với anh đối phó với số nhện. Thấy phần chất lỏng còn lại đang tiến tới, anh liền hất Ernest bay ra xa, sau đó chạy tới đối phó với chất lỏng đang phóng ra các xúc tu hướng về phía cả hai. 

Sau khi bị đẩy lùi, Ernest khó chịu đu tơ tới. Nhưng trước khi kịp đuổi tới Ark, dây tơ của cậu liền rung lên rồi bị một luồng sức mạnh lớn lao tới cắt đứt. Cậu đáp xuống, bản năng cảm nhận được nguy hiểm ngay sau lưng liền cúi người xuống, những chân nhện hất bay đi địch thủ ngay sau lưng trên không trung. Khi cậu nhìn lên, Al đang giơ cao kiếm trên không trung chuẩn bị chém xuống.

Ernest vung dao, lưỡi kiếm đập vào nhau. Qua lưỡi kiếm, đôi mắt đỏ của Al híp lại nhìn Ernest. "Đánh với tao nè."

"AL!" Ark la lên, Ernest là một địch thủ quá mạnh so với khả năng của Al hiện tại. Anh chém đi số nhện rồi quàng chạy lại, chất lỏng của con quái đã biến thành xúc tu bắn ra và quấn kịp lấy chân anh, kéo ngã anh về sau.

Trong lúc đó, Uldric nhìn phân thân của con quái vật trước mặt, nhẹ nhàng thở phào.

"Sao thế, Uldric?" Bran thấy trên gương mặt Uldric có phần thỏa mãn.

"Vậy là giả thuyết của tớ đã đúng. Miếng thịt đó là thứ giúp con quái vật luôn được tái hình thành."

"Miếng thịt nào?" Bran hỏi.

"Bên kia." Uldric chỉ tay vào phân thân quái vật mà Ark đang đánh, hồi tưởng lại vài phút trước, "Khi nãy Ark đã sử dụng Cường hóa để tớ tìm ra được điểm yếu của con quái vật nọ."

"Anh sẽ truyền cho em đủ năng lượng để vừa đủ thời gian tìm ra được điểm yếu của quái vật. Em tin anh chứ?"

"Em tin anh."

Uldric tiếp tục, "Bên trong con quái vật đó chứa một miếng thịt. Có vẻ như đó là thứ giúp con quái vật luôn được tái hình thành."

"..." Bran nhận ra điều gì đó liền lên tiếng, "Đúng rồi, nó có thể là vật phẩm mang một nguồn năng lượng rất lớn. Nhưng cho dù là Tạo tác hay vật phẩm trung gian cũng không thể sử dụng được vĩnh viễn."

"Phải. Nhưng năng lượng của nó rất lớn." Uldric nhớ lại. "Khi nãy, cho dù tớ có được khả năng cường hóa của Ark cũng không thể chạm được vào miếng thịt đó, hay đúng hơn là 'trái tim' của nó. Màng năng lượng bao bọc xung quanh nó rất mạnh."

"Vậy cách để phá hủy nó là: tác dụng một lực mạnh hơn cả chính nó. Một nguồn năng lượng mạnh hơn cả đòn đánh của Kiếm sĩ khi nãy, hoặc là mạnh hơn cả cậu. Chúng ta có thể làm cách nào bây giờ?"

Uldric chỉ vào căn phòng với cánh cửa mở toang, bên trong tỏa ra ánh sáng vàng kim chói lóa bị chặn lại bởi một đàn nhện khác. "Vậy Tạo tác đó sẽ là thứ giúp chúng ta đảo ngược tình thế?"

"Đúng rồi!" Bran kêu lên, "Chúng ta cùng chạy tới đó thôi, Uldric!" 

Trong lúc đó, Al đỡ lấy đòn đao của Ernest. Cậu gạt kiếm đi, đồng thời đỡ lấy tấn công dồn dập của các chân nhện sau lưng.

"Ngươi nên bỏ cuộc đi!" Ernest kêu lên, "Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được người lớn có thể làm gì với ngươi cả!"

"Mè nheo quá. Chẳng phải mày bị như thế này" Al hất đi các chân nhện trước mặt mình, theo đà đâm lưỡi kiếm xuyên qua bả vai của Ernest, thuận tiện xoay lưng mình về một nơi thích hợp. "đều là do sự lựa chọn ngu ngốc của mày mà ra sao?"

Ernest bắt lấy lưỡi kiếm của Al và rướn mặt tới đối thủ, lần nữa há rộng miệng. Con nhện trong miệng thấy thời cơ liền nhảy bổ lên mặt Al.

Al bị con nhện nhỏ nhảy bổ lên mặt liền sợ hãi hét toáng lên, "Á A A A! CON NHỆN!" 

Thấy cậu hoảng hốt, con nhện cũng bò đi khắp nơi, thoát khỏi tấn công của cậu. Al quơ quào khắp mặt, vô thức bóp nát con nhện. Sau đó, cậu tím tái mặt mày nhìn đống dịch, chân gai trên tay.

Trước mặt cậu, Ernest đã giơ sẵn đấm cùng với các chi nhện sau lưng, lập tức đánh bay Al đi.

Cùng lúc đó, Uldric kết liễu con nhện cuối cùng, cùng Bran chạy tới cánh cửa đang mở sẵn. Nhưng trước khi bước tới cánh cửa, Al bị đánh bay vào căn phòng cánh cửa bật ra. Al dội lại khỏi bệ đá sau lưng, ngất lịm đi. 

Uldric và Bran dừng lại trước căn phòng, thẫn thờ nhìn hào quang ngay trước mắt tiêu biến dần đi.

"Cái gì đang xảy ra vậy?" Uldric sững sờ, "Không lẽ Tạo tác đã biến mất đi ngay lập tức khi không gặp được người phù hợp sao?"

"Phương án cuối cùng của chúng ta..." Bran tuyệt vọng lên tiếng, "Bây giờ thì chúng ta còn có thể làm được gì nữa đây?"

Trước khi Bran dứt lời, Uldric quay phắt lại, sợ hãi nhìn lên. Ark bị con quái vật quấn lấy và hàng trăm xúc tu liên tục phóng tới vây lấy anh.

"Sao vậy—"

"Nó bắt được Ark rồi." Uldric mở to mắt nhìn xuống tay mình, "Năng lượng Cường hóa cũng đang biến mất."

"Cái gì! Nhưng chẳng phải phép thuật chỉ mất đi khi người niệm phép mất đi mana thôi sao!" 

"Ark đang gặp nguy hiểm." Uldric nhăn mặt, "Có vẻ như con quái vật quỷ quyệt đó có khả năng ăn mất năng lượng của người khác."

"Kiếm sĩ thì sao!"

"Tên kia đã đổi mục tiêu sang Kiếm sĩ. Không ổn rồi, Bran. Tớ sẽ giải cứu Ark ngay bây giờ. Tớ sẽ dùng mana của mình."

"Cậu muốn dùng mana của mình sao?" Bran hoảng hốt, "Nhưng nó sẽ giết chết cậu đấy."

"Nếu không có Ark thì chúng ta không thể thắng được." Uldric đặt tay lên vai Bran, gật đầu với ánh mắt đầy kiên định. "Hãy thử lại lần nũa đi Bran. Nếu không thì tất cả chúng ta sẽ chết."

"..."

"Tớ chưa bao giờ dám nói to điều này. Nhưng tớ tin cậu."

"Được." Bran gật đầu.

Uldric tiến lên, hai tay siết chặt thanh kiếm của mình. Cậu gào lên, những luồng mana chực trào nổi lên từ trên lớp áo giáp, trên từng lỗ chân lông và cả cơ thể cậu. Đằng sau Uldric, Bran siết chặt lấy gậy phép, cậu nhớ lại lời dạy của Ark và tập trung tâm trí vào nguồn năng lượng được điều hướng vào gậy phép. 

Tất cả mọi phép thuật đều có thể được kiến tạo từ tâm trí!

Bran nghiến răng, nguồn năng lượng nội tại trong cơ thể như nguồn điện trào ra khỏi lòng bàn tay, chạy vào gậy phép thuật. Ngay khi nguồn năng lượng bắn ra khỏi vị trí, tiếng la của Ark cắt đứt tất cả hành động của mọi người.

"TẤT CẢ TRỐN NGAY!"

Lúc này, con quái vật sau khi đã hút lấy được năng lượng của Ark liền biến đổi.

Bran sững sờ nhìn con quái vật vốn đồ sộ trước mặt cuộn xoáy lại và vươn mình lên cao. Mỗi di chuyển của nó vọng lại trong hang vang lên như một cơn bão.

RẦM ẦM ẦM ẦM!

Tất cả những con nhện còn sót lại trước biến đổi liền bất động, khiến Uldric và cả Kiếm sĩ đều khựng lại, nhìn lên thứ chất lỏng ma quái như đang chực trào.

Trên phần đầu của quái vật, chất lỏng cuộn lại. Và các xúc tu trên mặt Ark rút đi, để lại một đôi bàn tay với những ngón tay thon dài tinh tế đang ve vuốt gò má anh. 

Trước mắt anh lúc bấy giờ là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần: mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt ướt lệ và một thân hình hoàn mỹ khiến bất cứ ai cũng phải bị mê hoặc. Thế nhưng, trái ngược với phản ứng của người bình thường, Ark vốn tím tái mặt mày khi nhìn thấy người phụ nữ liền như trở thành một người đang gặp phải cơn ác mộng ngoài đời thực. Hai chân anh quẫy đạp trong hoảng loạn, tay dùng sức bình sinh kéo bàn tay kìm kẹp của đối phương ra, kinh hãi không thể thốt nên lời.

Người phụ nữ tiến lại gần anh, không mảy may quan tâm đến phần thân dưới của mình đang dần tan biến đi trước tấn công của những người khác. Cô kề miệng lại gần tai anh, khẽ cười, "Mọi người sẽ chết hết đấy, Ark. Cậu không thể làm được gì để cứu họ sao?"

Và người phụ nữ lè lưỡi liếm vành tai anh; đầu lưỡi sau đó hóa thành một sợi dây chui thẳng vào đại não Ark, khiến anh gào lên trong đau đớn.

Không gian Tâm trí anh bị khuấy đảo. Những cơn sóng thần điên đảo đánh chìm anh xuống. Nụ cười khằng khặc của ác quỷ vang lên trong đầu.

"Lỗi là do cậu. Tất cả là do cậu!"

Đầu Ark như bị chẻ đôi, trong cơn đau đớn tận xương tủy, anh ngửa đầu gào lên chống cự.

"CÚT ĐI AMBROSIA!"

"AHAHAHA!"

Tiếng cười của ác quỷ hòa âm cùng với tiếng kêu gào của Ark. Và con quái vật dưới thân người phụ nữ vui sướng run lên, hai bên mang tiết ra hàng trăm, hàng nghìn phần chất lỏng nhỏ bé bò tới chiếm lấy tất cả nhền nhện xung quanh.

Trước tình cảnh ngặt nghèo, Kiếm sĩ cúi gằm đầu chạy tới, phóng qua hàng trăm, nghìn quái vật nhền nhện trước mắt rồi đạp chân xuống một con, nhảy phốc lên trên cao. Ngay khi gần với tới Ark, Kiếm sĩ vươn tay ra.

Trước mặt Kiếm sĩ, Ark bấy giờ đã ngất đi, máu đen chảy xuống từ hai bên hốc mắt, bao gồm cả phần mắt được tóc che đi. Anh nhắm mắt; cơ thể bất động quay đầu về hướng Kiếm sĩ, môi lầm bầm:

"Quỳ xuống."

Một làn sóng vô hình ập tới, bóp méo cả không gian. Áo giáp Kiếm sĩ dưới làn sóng bị nghiến nát như giấy vò, đập mạnh xuống đất, một phần sàn dưới áp lực bị đánh bay ngược lên trên cao. 

Uldric và Bran dưới áp lực cưỡng chế cúi rạp xuống, cả tứ chi đều đặt hẳn lên mặt đất.

Trong căn phòng, Ark được người phụ nữ ôm chầm lấy trên cao - một nghi thức hoàn hảo trước sự có mặt đông đủ của những con chiên vâng lời. 

Người phụ nữ ôm chầm lấy Ark đang ngất đi vào lòng mình, hai hàng nước mắt đen hạnh phúc chảy qua nụ cười rộng tới mang tai. "Cuối cùng ta cũng đã bắt được cậu."

Kế bên, những chi nhện của Ernest bò lên sợi tơ giăng trong hầm ngục. Và cậu cầm lấy sợi tơ, một chân đặt lên phần thân quái vật, kiêu ngạo nhìn xuống tất cả.

Uldric và Bran cùng quỳ rạp dưới đất trước Kiếm sĩ đang bất động, kính cẩn cúi đầu trước nghi lễ trước mặt.

Lúc này, ở trong căn phòng ẩn chứa Tạo tác, đôi đồng tử đỏ mở to.

***

"Jidhira là kết tinh của ước mơ, tương tự sẽ trở thành kho báu của người nhận lấy. Tương truyền được tạo ra bởi một vị Thần trước khi Threós tiếp quyền cai trị." 

Trong căn phòng chứa Tạo tác, đôi đồng tử đỏ mở to.

Uldric đổ mồ hôi lạnh nhìn Bran, người cũng đang trong trạng thái hoảng loạn, những ngón tay cắm chặt vào mặt đất cố gắng kéo cơ thể dậy. Nhưng vô lực trước sức mạnh kinh hoàng mà chỉ có thể đành nhìn những con quái nhền nhện bị biến dạng từng bước tiến tới cả hai.

Uldric đảo mắt lia lịa, từ Bran sang Kiếm sĩ, sang cả những nhền nhện và người phụ nữ trên cao. Trong đầu, những suy nghĩ tiêu cực chạy ngang. Chúng ta thật sự không có cách nào để thoát ra khỏi đây sao? Chúng ta sẽ thật sự chết mất sao?

Đằng sau lưng cậu, lớp bụi dần lắng xuống trong căn phòng. Trong làn bụi, bàn tay nhỏ bé vươn lên.

Al chống tay lên thềm đá sau lưng, lồng ngực quặn thắt khiến cậu ho ra máu. Trên thềm đá bấy giờ đặt một quyển sách dày cộm bọc bằng da bị mở toang đang chờ đợi. 

Trước mặt cậu, Uldric cùng Bran đang quỳ trên sàn, kế bên Kiếm sĩ đang nằm bất động. Hơn cả thế, Ark đã lần nữa bị kiểm soát.

"Chó chết thật." Al chống tay, bàn tay đầy máu ấn vào giữa quyển sách. Quyển sách bị Al chạm vào liền bay lên.

Người phụ nữ ôm lấy Ark, và tay siết lấy cằm anh, há rộng khuôn miệng phía dưới. Và cô rướn tới, chuẩn bị nuốt chửng vật hiến tế trong tay.

Trước khi môi cô kịp chạm vào Ark, tay cô đã bị bàn tay của anh giằng lấy. Đồng tử vô hồn của Ark nhìn cô, trong miệng phát ra những âm thanh tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì?"

Quyển sách lơ lửng trong ánh sáng vàng le lói rồi mở toang ra, khắp căn phòng lần nữa bừng lên ánh sáng huy hoàng. Những trang sách lật soàn soạt đến cuối như thể người chắp bút đã không còn thời gian, chắp hết sức mạnh thuần khiết của mình vào từng tờ giấy.

Quyển sách hóa thành ánh sáng vàng kim rồi rơi xuống tay Al. Khi chạm vào tay cậu, ánh sáng biến hình thành một vật phẩm có chất liệu đàn hồi với hai đầu nhọn. Và những cạnh tròn mềm mại dần nối liền với nhau, kết nối lại bằng một sợi dây mỏng manh.

Người phụ nữ hứng khởi hét lên, xúc tu đâm xuyên qua lồng ngực anh. Ark cười lớn, một tay xé nát bả vai của đối phương.

Từ bên trong quyển sách, giọng nói của một người đàn ông vang lên quanh tai Al.

"Tôi là một nhà phiêu lưu lãng mạn, nguyện chết vì lý tưởng của mình."

Al đứng lên, quệt đi máu, bụi trên người.

"Jidhira là kết tinh của ước mơ, tương tự sẽ trở thành kho báu của người nhận lấy. Tương truyền được tạo ra bởi một vị Thần trước khi Threós tiếp quyền cai trị."

Cậu bước ra khỏi làn khói bụi của căn phòng. Tay nắm lấy vũ khí mang hình dạng cây cung phát sáng, miệng phun một búng máu xuống sàn.

"Hay đó là điều mà quyển sách này nói." Ark đóng lại "Tuyển tập các truyện ngụ ngôn của Threa" trên tay rồi cười lên với "cậu". "Cậu thích nó không, Alice?" 

Đáp lại anh, "cậu" cười, đưa tay vén tóc anh ra sau. "Tớ thích chứ."

Al đặt mũi tên mana vào trên thanh cung, kéo mạnh mũi tên về sau. Trong không trung, bàn tay to lớn đeo găng choàng lấy bàn tay cậu, chỉ dẫn cậu.

"Miễn cậu thích thì là gì tớ cũng đều thích."

"Mũi tên mana Bậc 1: Hút nạp." Al gằn giọng. 

"Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ vì tình yêu."

Mana trên đầu mũi tên xoáy tròn xung quanh đầu mũi tên, hút cạn năng lượng từ không khí, từ mặt đất và từ trong mana cậu tích lũy bên trong cơ thể.

Không khí theo mana của cậu cuộn xoáy theo, hình ảnh mái tóc dài hồng ánh bạch kim bay phấp phới cùng đôi tai thỏ chồng lên nhau.

"Vậy nên, cho dù tớ có phải chết đi chăng nữa."

"Mũi tên mana Bậc 2: Đâm xuyên." Al nhắm mũi tên vào con quái vật. Mana bọc chặt quanh đầu mũi tên, kéo hết tất cả mana còn có thể từ xung quanh.

"Khi gặp lại, chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất nhau."

Con quái vật há miệng lao tới Ark.

"Mũi tên mana Bậc 3." Đuôi mũi tên đâm ra những gai nhỏ, theo từng giây mọc ra cấp số nhân. "Tỏa nhánh!"

"Và chúng ta sẽ lần nữa phiêu lưu!"

"A A A A!" 

Luồng ánh sáng nổi lên sóng bụi cuốn mù mịt rồi bắn đi, đuôi mũi tên mọc ra nhiều nhánh cây như một chiếc đuôi dài. Mũi tên bắn đi, bay thẳng lên bầu trời để lại một đường thẳng chói sáng kéo dài như vệt sao băng xanh lá xuyên qua thành hang. 

Ngay trước khi mũi tên chạm vào, con quái vật liền biến tan thành hàng triệu mảnh chất lỏng li ti văng dính vào khắp nơi trong thành hang và lao thẳng vào vách hang trên cao. Sức lực hủy diệt một phần thành hang làm rơi xuống từ trên cao hàng tấn đất đá khiến cả căn phòng rúng chuyển, đè nát hàng chục con nhện.

RẦM ẦM ẦM!

Sau khi làn khói bị xua đi, Ark ngồi trên sàn, sợ hãi ôm một bên mặt đầy máu của mình. Mũi tên khi nãy tuy không nhắm vào anh, nhưng áp lực đã xẻ mất đi một phần tai của anh. Nhờ đó, anh cũng nhanh chóng lấy lại được nhận thức.

Trong căn phòng trước mắt Ark, Al cầm Jidhira bấy giờ dưới hình dạng một cây cung. Đầu cậu tựa vào vai, một mắt nhắm lại. Cậu đưa mũi tên mana vào trong chung, đầu mũi tên chĩa thẳng về hướng anh. 

Al trừng mắt nhìn anh mấp máy miệng. 

Kỳ lạ thay, trong thoáng chốc, Ark dường như thấy được Alice đang nói chuyện với mình. Ở một khoảng cách xa xôi như thế, cô cũng đã nói: "Lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, trước khi mũi tên tiếp theo xuyên qua đầu cậu (/anh)."

***

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, người thương của ta."

"Còn ngươi, ngươi sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì tình yêu chứ?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận