• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 70

0 Bình luận - Độ dài: 3,057 từ - Cập nhật:

Al cầm chắc cây cung, chạy một mạch vào con đường hủy diệt của mũi tên. 

Lúc bấy giờ, Ark nhìn Al chạy đến. Trong tầm nhìn mờ ảo, anh xuất thần lẩm bẩm, "Alice?" Sau lưng, con nhện khổng lồ được chất lỏng nhanh chóng kết dính đâm chân xuống đỉnh đầu anh.

Thanh cung quật tới, sức mạnh khiến trên nhện lơ lửng trên đầu Ark rách toang, bay ra xa.

Al đứng chắn trước Ark. Mũi tên mana được tay cậu kéo căng trên dây cung. Đuôi mũi tên bộc phát nguồn năng lượng xanh lá. Đứng trước vòng vây nhện khổng lồ vừa được tái hình thành, Al nghiêng đầu, nhắm một bên mắt.

Năng lượng ở đuôi mũi tên bừng sáng lên theo từng nấc. Nấc đầu tiên lấy năng lượng từ không gian, khiến đuôi mũi tên mọc ra những chiếc rễ li ti khẽ vung vẩy trong không khí. Nấc thứ hai, năng lượng chuyển hóa, biến thành sức mạnh. Và ở nấc thứ ba, năng lượng được thả đi.

"LUI VỀ!" Al gầm lên, sự uy nghiêm khiến Bran và Uldric không chần chừ tuân lệnh, lui lại về vị trí an toàn. 

Mũi tên được thả ra bừng sáng như một ngôi sao băng, cuốn theo sau đuôi làn khói, bụi khổng lồ. Ngay khi vừa rời khỏi dây cung, mũi tên lao vòng quanh căn phòng, tàn phá tất cả mọi thứ trên đường đi. Va chạm khiến hàng chục con nhện dường như cùng lúc nổ tung. Vòng vây chỉ trong một chớp mắt đã bị vô hiệu hóa.

Ở trên cao, Ernest tặc lưỡi. Nhưng trước khi kịp hành động, gương mặt cậu hắt lên ánh sáng xanh. Những chân nhện sau lưng như có ý thức riêng liền kéo cậu nhảy sang một sợi tơ khác. Ngay trước khi cậu kịp bắt lấy sợi tơ trước mặt, một nguồn sức mạnh khổng lồ lao tới.

Năng lượng khổng lồ của mũi tên quét qua ngay sau Ernest, nguồn năng lượng khổng lồ khiến lưng cậu nóng hổi. Cậu ngỡ ngàng. Nếu như chỉ chậm trễ chỉ một giây thì bấy giờ cậu đã tan rã thành rất nhiều mảnh.

Ernest bắt lấy sợi tơ rồi nghiến răng, đáp thẳng xuống đất.

Ernest đứng đối đầu với Al. Cậu cúi gằm mặt nhìn đối phương. Thế nhưng, trên mặt đối phương lại hoàn toàn không để cậu vào mắt, như thể sự hiện diện bây giờ của cậu còn không bằng một con ruồi. 

Đứng trước Ernest, Al hất đầu với Ark. "Anh còn ngồi đó làm gì mà không ra giúp hai người kia đi?"

Ernest bị lơ đi liền lao tới. Thanh đoản dao vung xuống liền bị thanh cung chặn lại. Lưỡi dao phản chiếu đôi mắt đỏ đang nheo lại. 

"Trong lúc đó tao sẽ chơi với mày", Al nói.

Gần đó, những thanh kiếm nước bay vòng theo chỉ dẫn của Ark chuẩn xác đâm vào những con nhện xung quanh. Kế bên anh, Al kéo mũi tên bắn lên trên, đuổi theo Ernest.

Ernest đu tơ, chưa bao giờ cảm giác được nguy hiểm chực chờ như thế này. Mũi tên như một con sói khát máu vồ lấy bất kỳ nơi đâu cậu chạy đến. Không lâu sau, trên hang động chỉ còn lại vài dây tơ còn nguyên vẹn. 

Trong lúc Ernest lơ là, mũi tên đã kịp lao tới.

Thời gian như trôi chậm lại. Ernest bị ánh sáng xanh phủ lên người liền quay đầu. Cậu vung thanh đoản dao. Thế nhưng, đôi mắt cậu mở to nhìn lưỡi dao chém hụt, chỉ có thể lướt khẽ qua đuôi mũi tên. 

Mũi tên tỏa ra một vầng hào quang sáng tựa như Mặt trời lao về phía cậu. Cậu cảm thấy thứ vũ khí trước mặt như một ác quỷ tham lam tột độ, nuốt chửng mọi sức lực của bản thân. 

Trong một khoảnh khắc, Ernest sợ hãi kêu lên.

Đầu mũi tên xoáy tròn kề sát tới đồng tử cậu. Nhưng trước khi nó kịp khoét đi hốc mắt cậu, chân nhện sau lưng đánh chếch mũi tên đi.

Mũi tên xé rách một bên tay cậu rồi đánh vào thành hang, tạo ra một lỗ hổng lớn.

Đoàng!

Ngay lúc đó, ở giữa căn phòng, con quái vật đã hình thành lần nữa gầm rú lên. Trước khi cát bụi vừa kịp lắng xuống, nó kéo dài chiếc cổ lao tới Ark.

Ở kế bên, Al nhìn con quái vật, mắt nổi tơ máu, nghiến răng giơ cung nhắm vào con quái vật.

Thấy vậy, Ernest triệu hồi cả bầy nhện lao tới. Cậu bắt lấy sợi tơ khác, chuyển mục tiêu sang hạ gục Uldric và Bran.

Năng lượng khổng lồ trong không gian xung quanh Al bị hút lấy như một lốc xoáy. Những chân nhện, thân nhện, v.v... héo quắt lại. Nguồn năng lượng khổng lồ luân chuyển trong người Al. Năng lượng lưu thông khiến từng mạch máu dưới da cậu căng tràn như thể chuẩn bị vỡ toang bất cứ lúc nào. Nguồn năng lượng ngập tràn trong cơ thể khiến Al như phát sáng.

Trước khoảnh khắc quyết định, Al la lên, "LÀM ĐI ARK!"

Ark nhìn con quái vật hung tợn lao tới. Ngay khi nghe được hiệu lệnh của Al, anh dường như ngay lập tức hiểu được ngụ ý của cậu liền mượn gió bay lên. 

Con quái vật thấy thế bẻ ngoặt một đường lao lên trên đỉnh hang. 

Ngay lúc đó, mũi tên của Al xé toạc cả không gian nơi cậu đứng, bắn lên trên cao rồi lượn một vòng cung lớn, chuyển hướng lao xuống Ark và con quái vật. Ngay trước va chạm, Ark xoay người. 

Mũi tên cắm xuống con quái vật, hủy diệt từng thớ chất lỏng, đâm sâu, cắm thẳng xuống, chuẩn xác ngay vị trí "trái tim". Trên cao, Ark cầm lấy thanh kiếm nước. Anh giơ mũi kiếm lên cao, rơi tự do lao xuống. 

Ark gào lên, nhắm thẳng vào vị trí tảng thịt đập thình thịch bị lộ ra khỏi quái vật. Trước khi chất lỏng kịp bọc lại điểm yếu của mình, mũi kiếm anh đâm xuyên qua miếng thịt đỏ hỏn.

Tại nơi va chạm, một nguồn năng lượng khổng lồ phóng ra hàng trăm hào quang vàng kim rồi bùng nổ, đánh văng Ark ra bên kia bờ tường. 

Dưới ánh sáng mãnh liệt, con quái vật bị tiêu diệt không còn động đậy. Ở bên kia thành hang, Ark cảm thấy tầm nhìn của bản thân mờ đi. Và anh ôm lấy phần mặt bên trái của mình, nơi những cơn đau bỗng nhói lên.

Ernest giao kiếm với Uldric. Cả hai mặt đối mặt nhau trong hầm ngục. Ernest gào lên: "Bỏ cuộc đi!"

Ernest đỡ lấy kiếm của Uldric, đâm ngược dao lại vào mạn sườn đối phương.

"Ngươi sẽ chết khi phiêu lưu! Không phải bây giờ thì sẽ là lúc khác!"

Uldric hất Ernest ra. Trước khi kịp vung kiếm, chân nhện sau lưng Ernest đâm xuyên qua ngực cậu, khiến cậu phun ra một búng máu.

"Ngươi nghĩ rằng mình sẽ có thể quay về sao?" Ernest lau đi bụi trên khóe miệng, đôi lông mày cau chặt trong giận dữ. "Rồi ngươi sẽ nhận ra bản thân mình không là gì trước cái thế giới bất công này cả. Ngươi sẽ nhận ra bản thân chỉ là một sự tồn tại yếu đuối! Và ngươi sẽ chỉ luôn có một mình mà thôi!"

Uldric bị chân nhện rút ra liền ngã khuỵu xuống, thở hồng hộc. Cậu cắm thanh kiếm xuống, lần nữa đứng lên. Ở ngay bên góc mắt, cậu thấy Bran đang gật đầu với mình.

Ernest ngoắc tay, điều khiển cả bầy nhện khổng lồ lao tới cả tổ đội.

Ngay sau đó, tay Ernest bị Uldric bắt lấy. Trong chớp mắt, lửa phừng lên bao phủ lấy cơ thể Uldric.

Làn da trên cơ thể Uldric liên tục bị mana thiêu đốt thành những mảnh tro tàn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, để lộ ra lớp da đỏ hỏn bên dưới.

"Tôi đã từng một mình, phải. Khi bị bỏ lại và trở thành một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh. Nhưng tôi không chọn tiếp tục như thế! Tôi đã từng bước đi bộ qua sa mạc rực cháy và tìm kiếm được nơi tôi thuộc về! Nếu đó không phải là điều ngươi muốn—"

Trong ngọn lửa phừng phực, Uldric gào lên, "Vậy thì ngươi có thể ở lại! Còn tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước!"

"Tôi sẽ bước đi trên con đường tự ta chọn cùng với gia đình mới và bạn đồng hành của tôi! BRAN!"

"Trị thương tầm xa!"

Bran giơ gậy phép lên cao, mana luân chuyển trong người cậu bắn ra thành một luồng sáng dích dắc chạy thẳng vào cơ thể Uldric. Những lớp thịt dưới phép trị thương liên tục lành lại thay thế những mảnh tro bay ra.

"A A A A!" Uldric gào lên, nhấn tay Ernest xuống.

Ernest đau đớn la lên. Và trong nháy mắt, thanh kiếm đối phương vung xuống. Cậu thấy cánh tay mình văng đi, sau vì ngọn lửa mà tan biến thành tro tàn. Cả những chân nhện sau lưng cậu cũng phừng lửa, bị nung chảy trong ngọn lửa vĩnh hằng.

Gần đó, một con nhện trong lúc Bran không phòng bị liền lao tới. Chiếc khiên lửa của Uldric liền bay tới, xiên thẳng qua đầu nhện và cắm vào hang, khiến nơi va chạm để lại vết nứt.

Ernest sợ hãi, chất lỏng vươn ra từ bên trong cánh tay bị đứt hóa thành một chân nhện khác. Nhắm thẳng vào Uldric, thế nhưng Uldric liền xoay người, thanh kiếm đỡ lấy đòn đánh của Ernest rồi đá văng đối phương đi.

Ernest đập vào chiếc phản sau lưng. Cả ngọn lửa trên người sau khi thoát khỏi Uldric cũng nhanh chóng bị dập tắt đi.

Không dừng lại, sau lưng Uldric, Ark vung kiếm lao tới Ernest.

Thấy lưỡi kiếm đâm tới, Ernest nhanh chóng nhảy lên chiếc phản, né đi đòn kiếm của Ark. Đáp lại đòn tấn công, Ernest vung chân nhện, nhưng liền bị kiếm của Ark đỡ lấy. Ernest nhăn mặt, tay còn lại túm lấy áo choàng của Ark.

Ark ra đòn tiếp theo, nhưng khi thấy nét mặt của đối phương, anh liền khựng lại.

Trước mặt Ark, Ernest đay nghiến gào lên, giọng nói pha lẫn run rẩy tựa như một con thú bị thương, "Mọi người không biết rằng con người thật sự có thể xấu xí đến mức nào sao? Tại sao mọi người vẫn cứ tiếp tục phiêu lưu vậy? Trong khi những con người khác cũng có thể xấu xa không kém gì quái vật. Ngay cả ngươi cũng có thể trở thành một con quái vật, ngươi còn không biết điều đó sao?"

"Điều đó... hộc..." Ark cố kéo những ngón tay đang bóp lấy cổ mình, không ngờ rằng một đứa trẻ có thể có một sức lực lớn như thế này. "... Điều đó ta biết rất rõ."

Gương mặt cậu bé trước mặt nhăn nhúm. Gọng kìm trên cổ Ark dần được nới lỏng ra. Và trước mặt anh, cậu bé lên tiếng, nhưng càng nói, đôi mắt cậu càng ngấn nước như sắp chực trào khóc bất cứ khi nào không hay.

"Vậy thì ta cũng không khác gì họ... Ta cũng đã giết chết họ rồi. Ta cũng đã muốn giết mọi người... Ta cũng đã trở thành một con quái vật rồi, phải không?"

"..."

"Thanh kiếm bên trên đó, nó sẽ kết liễu ta đúng không?" Các cơ trên mặt Ernest ép chặt lại với nhau, cậu mếu máo hỏi, "Sau khi hiến tế tất cả mọi quái vật, nó sẽ nhắm đến một con quái vật như ta, phải không?"

"... Quái vật không thể cảm thông được với người khác." Ark cau mày, không rõ bản thân vừa nói điều gì.

"Ta không thể cảm thấy được gì cả."

"... Ngươi. Không... Cậu không thể cảm thấy được gì..." Ark hạ mắt. "là vì cậu đang quá đau đớn, đúng chứ?"

"..."

"Ta..." Ernest lắc đầu. Cậu đặt Ark xuống chiếc phản, sau đó gục đầu vào vai đối phương, sụt sịt như một đứa trẻ, "Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi không muốn phiêu lưu nữa đâu... Tôi chỉ muốn được về nhà thôi."

Ngoài kiểm soát của Ernest, những chân nhện trên tay cậu lén lút giơ lên và nhắm vào đầu cậu đâm xuống.

Ark mở to mắt, vung thanh kiếm qua đầu Ernest. Thanh kiếm dưới thứ vật chất trước mắt đánh tan thành nhiều mảnh dưới sự ngỡ ngàng của anh. 

Ngay sau đó, Al lần nữa kéo mũi tên lên thanh cung, sức mạnh khổng lồ bộc phá phóng tới.

Thấy mũi tên nhắm vào Ernest, Ark liền đẩy đối phương ra sau nhưng đã quá muộn.

Mũi tên của Al bắn tới, chuẩn xác hướng vào đầu Ernest. 

Nhưng trước khi kịp chạm vào Ernest, mũi tên liền bị đá chếch lên cao.

Mũi tên lao thẳng lên trên thành hang, trùng hợp đánh vào lỗ hổng trước đó, khoét một lỗ sâu bên trên khiến cả hang động rơi xuống những tảng đá lớn nặng tới hàng tấn. Hang động khẽ rung chuyển. Bên trên, thanh kiếm cổ lắc lư, những sợi dây thừng cuối cùng chậm rãi đứt ra.

Ở nơi đất đá rơi xuống, ánh sáng ngày mới lọt qua. Ánh nắng phủ lấy nơi Ark và Ernest đang đứng, phản chiếu lại màu vàng của chiếc phản.

Bấy giờ, đứng trước Ark và Ernest là người phụ nữ bí ẩn trước đó. Thấy người phụ nữ ngáng đường mình, Al nghiến răng.

"Ark, lại đây!" Al kêu lên.

Người phụ nữ bay lên. Trong không trung, áo choàng lông dày đen của cô bung ra, phất lên thành hai cánh bướm đen khổng lồ. Dưới ánh sáng Mặt trời, đôi cánh bao trùm Ernest trong một màu xanh dương sặc sỡ. 

Ernest đứng trên tấm phản, loạng choạng. Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng.

Cậu nhìn lên ánh sáng của ngày mới trên trần hang nhờ lại ngày đó, cậu cũng cùng cha đứng trước bụi hoa loa kèn được mẹ trồng trước căn nhà gỗ khi xưa. Và trên tay cha, Lily cũng đòi bước xuống, không cẩn thận đạp chân lên trán cậu rồi cười to.

Trên trán Ernest, một chiếc hài đen nhẹ đáp lên, và người phụ nữ nhẹ bước như bay nhảy tới trước cậu. Người phụ nữ với cơ thể mảnh mai bấy giờ được bọc bằng lớp lông tơ màu đen khẽ bọc lớp cánh xung quanh, ôm choàng lấy Ernest.

Cả không gian trong căn phòng bừng sáng. Một đồng cỏ mọc lên xung quanh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Uldric nhìn những ngọn cỏ bất ngờ mọc lên, những ngọn cỏ xanh mướt dưới nắng mai thi thoảng còn đọng lại những giọt sương sớm.

"Hình như chúng ta đã hít phải quá nhiều rêu chàm rồi phải không, anh Ark?" Bran bước lùi về sau, né đi những ngọn cỏ.

Ngọn cỏ tỏa rộng tới nơi tất cả mọi người, và trong những lùm cỏ, những nụ hoa trắng liên tục nảy mầm. 

"Đây không phải là ảo giác." Ark bứt một cọng cỏ lên, cảm nhận bề mặt của vật thể trên tay. "... Mà là thực tại."

Trong không trung vang lên lanh lảnh những tiếng cười đùa. Và từ sau lưng Ark, những đứa trẻ chạy qua. Tất cả đều khoác lên mình những bộ đồ đơn giản, rách rưới cùng nhau cười đùa chạy tới Ernest. Và Ernest đứng yên như trời trồng nhìn lên ánh sáng ngày mới ở trên trần hang. 

Những đứa trẻ kêu lên, và kéo lấy tay Ernest đi, tranh nhau kêu lên: "Anh Ernest! Anh Ernest! Chúng ta cùng đi chơi đi!"

"... Chuyện gì đang xảy ra vậy?", Bran sợ hãi lên tiếng, "Những đứa trẻ này là từ ở đâu ra?"

"Suỵt." Ark được Al đỡ lấy, đặt tay lên miệng ra hiệu.

Trong ánh sáng ngày mới, Ernest để mặc bản thân được ôm chặt trong vòng tay người phụ nữ và những đứa trẻ đã từng cùng mình phiêu lưu. Trong đó, một cậu bé cụt kéo lấy áo anh, tiếng cười trong suốt như pha lê. Đối diện Ernest, người phụ nữ cầm hai tay anh kéo đi trong tiếng ríu rít của mọi người: "Chúng ta cùng đi thôi, anh Ernest!"

Cậu bé một tay đón lấy những sợi tơ rơi xuống mình. Cả chân nhện cũng rơi xuống đất, hóa lại thành bãi chất dịch đen rồi tan biến dưới ánh Mặt trời. Và mắt cậu phản chiếu ánh sáng rực rỡ, cậu không kiềm lòng được mà nở một nụ cười thật tươi, ôm chặt người nọ. Và tất cả những đứa trẻ khác đều cùng ôm lấy Ernest. 

Sự đoàn tụ.

Trong hang động, một cậu bé không tên trút hơi thở cuối cùng, trên mặt là một nụ cười nhẹ, và một làn nước mắt khẽ lăn xuống ngay mí mắt. Và rồi cậu ngửa đầu lên, đón lấy ánh sáng của một ngày mới.

Cây kiếm trên trần hầm ngục lắc lư, sợi dây thừng lớn rách ra. Và rồi sợi dây nối cuối cùng đứt ra, thanh kiếm trên cao đổ xuống, nuốt chửng vị vua ở dưới.

ẦM!

Cả hang động rung chuyển. Sau chấn động của thanh kiếm, hàng tấn đất đá rơi xuống, báo hiệu cả hang động đang dần sụp đổ Uldric.

"Bám lấy anh. Anh sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài!"

"Kiếm sĩ đâu rồi?" Bran hỏi, choàng tay lên Ark.

"Không quan trọng nữa." Ark kêu lên, ôm choàng lấy Al vào người. "Cùng đi thôi, không hang động này sập mất!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận