• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 62

0 Bình luận - Độ dài: 4,280 từ - Cập nhật:

"Anh từng nói rằng một Tạo tác có thể giúp người sở hữu đạt đến đỉnh cao sức mạnh phải không, Ark?" Al là người đầu tiên cắt đứt bầu không gian im lặng.

"Phải." Ark đáp.

"Tạo tác..." Bran nhìn lên cánh cửa, trong mắt lấp lánh ánh sáng. "Vậy nếu sở hữu Tạo tác thì mình sẽ trở nên... mạnh hơn sao? Thậm chí là có thể trở thành một ma pháp sư?"

Bran vui vẻ quay sang Uldric, sau đó liền nhớ tới người bạn mình mà chột dạ. Cậu nhanh chóng vuốt tóc ngược lại về sau, cao ngạo lên tiếng, "Nhưng chả có điều gì mà Brangwyn của Ashvale vĩ đại này cần cả. Tớ nhường lại cho cậu đó. Cậu thấy sao, Uldric?"

Kế bên Bran, Uldric nhăn mày. Dường như nghĩ tới điều gì đó rồi phản đối, "Đạt đến đỉnh cao thì sao chứ? Sức mạnh thực thụ nên đến từ bản thân thay vì phụ thuộc vào một thứ vật phẩm khác bên ngoài. Thậm chí nếu như gặp phải người không xứng thì có khi còn bị chúng điều khiển ngược lại."

"Uldric nói đúng." Ark tiếp lời. Tay sờ lên cánh cửa gồ ghề bằng đá. "Bất kỳ Tạo tác nào cũng rất nguy hiểm nếu gặp phải sai người hoặc sai mục đích. Hơn nữa, không phải lúc nào việc sở hữu một Tạo tác cũng mang lại kết cục tốt cả."

Ark quay sang với người phụ nữ kế bên. "Cô dẫn chúng tôi tới đây hẳn phải có lý do gì đó, phải không?"

Người phụ nữ gật đầu.

"Và cô muốn chúng tôi phong ấn cánh cửa này lại?"

Người phụ nữ lần nữa gật đầu.

"Thì ra câu chuyện là như vậy." Ark bấy giờ hiểu ra vấn đề hầm ngục đang gặp phải cùng với lý do các nhà phiêu lưu luôn bất chấp bỏ mạng gần đây. "Những nhà phiêu lưu hẳn đã đánh hơi được rằng trong đây có kho báu. Và khi cô dẫn họ đến đây, cô chỉ muốn phong ấn lại cánh cổng mà không nghĩ rằng họ sẽ nổi lòng tham và tiến sâu hơn vào cánh cửa này. Đúng là một Tạo tác có thể thu hút rất nhiều quái vật vây quanh. Nhưng họ không biết rằng để có khả năng khiến tất cả các quái vật trong hầm ngục trở nên bồn chồn như thế này thì đằng sau cánh cửa này phải chất chứa một con quái vật rất khủng khiếp."

"Thật vậy sao?" Bran sợ hãi. "Nhưng chúng ta sẽ không mở cánh cửa đó phải không, anh Ark?"

"Vậy còn những người còn sống sót ở bên trong thì sao?" Uldric hỏi.

"Nhóc đừng lo. Cánh cửa hầm ngục đã được phong ấn từ khi chúng ta vào. Chúng ta cũng là tổ đội cuối cùng đi vào đây. Những người còn kẹt lại e rằng cơ hội sống cũng không còn là bao, hoặc nếu có thì cũng đã biến thành một thứ gì đó khác... Anh sẽ phong ấn cánh cổng này lại."

"Anh có cần vật phẩm gì để phong ấn không?" Al hỏi.

"Không. Điều kiện phong ấn rất đơn giản. Chỉ cần đối tượng, mục đích và điều kiện ràng buộc." Ark giải thích, "Đồng thời, tất cả đều phải đơn giản và khả thi nhất có thể. Bran cho anh mượn gậy phép của nhóc được chứ?"

"Dạ vâng."

Ark nhận lấy cây gậy phép từ Bran rồi vung nó vài lần. "Gỗ sồi. Rất cứng cáp."

Ark tựa gậy phép lên cánh cửa. Bắt đầu thực hiện nghi thức phong ấn.

"Cánh cửa này sẽ bị phong ấn bằng chính bản thân nó."

Khi anh vừa dứt lời, nơi tiếp xúc của gậy phép và cánh cửa tỏa sáng. Và những luồng sáng gợn sóng bao trùm xung quanh, phủ hết cả cánh cửa lên tới tận bên trên cao. Sau khi hoàn tất, ánh sáng chạy ngược lại, tụ lại ngay đầu gậy phép và nổ tung thành hàng nghìn đốm sáng. Quanh cây gậy phép nổi lên một tia điện khiến tay Ark bật lại về sau. 

Ark lùi lại, tay che trên mặt quệt đi những hàng nước mắt đang chảy xuống.

"Anh không sao chứ?" Al hỏi.

"Anh ổn. Chỉ là... ý chí của Tạo tác này khá lớn." Ark bình tĩnh lại hơi thở và lau đi nước mắt, "Nhưng có vẻ như cuối cùng anh cũng đã hiểu về nguồn gốc Tạo tác này rồi. Anh sẽ kể sau."

Sau đó, hòng kiểm tra lại phong ấn, Ark giật mạnh cánh cửa nhiều lần nhưng trước mặt anh, đối tượng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. 

"Được. Cánh cửa sẽ được vĩnh viễn phong ấn an toàn như thế này." Ark thở phào nhẹ nhõm. Anh liếc sang Al. "Trừ khi có ai đó cố tình gây ra trò phá phách nào đó."

Đáp lại Ark, Al đảo mắt. Sau khi ngó nghiêng xung quanh, cậu để ý thấy ở hai bên bậc thang là những dòng nước suối chảy róc rách. 

"Mà này, cảm ơn cô vì đã chỉ cho chúng tôi nơi phong ấn nhé." Ark cảm ơn người phụ nữ bí ẩn khi nãy nhưng khi quay lại, cô ta không biết từ khi nào đã biến mất không một tăm hơi.

"Chắc là cô ta đã về trước từ nãy rồi chăng?" Bran nghi hoặc.

"Ark, ở đây cũng có suối ngầm sao?" Al lên tiếng.

"Phải, có vẻ như ở trên ngọn núi này có nơi trữ nước hoặc có dòng nước lớn chảy qua. Chúng chảy xuống hang động ở dưới, trùng với hang động chứa thảo mộc cách nơi cắm trại không xa." Ark xoa cằm, hí hửng nghĩ về những loại thảo mộc anh có thể đi hái mà không nghĩ nhiều về người phụ nữ bí ẩn khi nãy. "Nhưng có vẻ như chúng ta đã hoàn thành xong việc xử lý rắc rối của hầm ngục rồi. Chúng ta cùng về nơi cắm trại nào. Khi trời sáng, anh sẽ về xác nhận với Fredrik rằng hầm ngục này đã có một Tạo tác được phong ấn. Tối nay chúng ta hãy nghỉ ngơi lại đã."

"Vậy là chuyến đi này cuối cùng cũng kết thúc rồi." Bran thở phào.

"Chúng ta cùng đi về khu vực 'Mái vòm' gì đó thôi." Uldric tiếp lời.

Đằng sau cả ba, Al nhìn vào trong dòng suối, Al thấy vậy liền vốc tay vào nước suối ngầm. Cảm nhận nước lạnh chảy qua. 

"Nhìn nè Ark, nước ở đây lạnh quá."

"Al..." Ark đi trước, thở dài. "Đừng nghịch nữa."

Al bị răn đe liền khó chịu chu mỏ, rút miếng vải kẹt ngay cửa lên lau tay. 

Trên dòng suối bị cậu đùa nghịch bấy giờ nổi lên những bong bóng nước kỳ lạ bay lơ lửng về phía Ark. Nhưng Al liền im lặng búng tay khiến chúng nổ đi.

Sau không bao lâu, mọi người quay lại về vị trí chiến đấu với kền kền mặt người khi nãy và rẽ vào một nhánh hang động khác. Ở trong khu vực nghỉ ngơi của Orwen, mọi người sắp đặt ngọn lửa trại ở khoảng sân rộng lớn với trần hang được đẽo hình mái vòm tỉ mỉ.

"Tớ chưa có cơ hội được giới thiệu với cậu. Tớ là Bran. Cậu hẳn phải là Al, phải không? Dù cậu rất là kỳ lạ nhưng cậu giúp tớ đỡ sợ hơn nhiều đó, Al." Bran vươn tay ra chào làm quen.

"Tôi làm gì mà kỳ lạ?" Al nhăn mày, nhìn Bran đang rụt tay về một cách đầy phán xét.

"Thì cách mà cậu cố gắng ăn sống thịt kền kền mặt người đó."

"Cậu nghĩ đó là kỳ lạ? Tôi nói cậu nghe này, Bran. Đó là điều cậu cần làm ngay lập tức khi thấy một miếng thịt trong tầm ngắm. Bởi vì tôi cam đoan với cậu điều kỳ lạ hơn sẽ xuất hiện khi người kia cầm miếng thịt đó đi nấu đấy." Al chỉ tay tới người phù thủy trước mặt đang cân nhắc vạch cánh của kền kền lên.

"Uldric, chúng ta có thể làm được món ăn với phần cánh này đó." Ark hào hứng nói với Uldric đang ngồi xổm kế bên.

"Ark đang nói chuyện cùng Uldric rất vui mà. Cậu hơi nói quá rồi đó."

"Anh sẽ nghiền nhuyễn ra với vài loại thảo dược khác rồi hầm lên thành nước cùng với đường. Sẽ tốn hơi lâu nhưng ngon lắm đó."

"Tuyệt. Em cũng có mang thêm muối và vài nguyên liệu khác nữa." Uldric đáp lại.

"Muối? Để làm gì?"

"... Anh không cho muối vào để nêm nếm sao?"

"Nêm nếm gì? Ăn đắng rất tốt mà? Anh thậm chí đã đổi công thức bằng cách cho thêm đường vào rồi đó. Nhóc chỉ cần uống thôi."

Uldric gật đầu. Cậu hạ mắt đứng lên đi bộ lại nơi Bran và Al nghỉ ngơi. Rồi ngồi xuống, nói nhỏ. "Hay là chúng ta cùng ăn riêng đi." 

"Còn người kia thì sao?" Al chỉ tay vào Kiếm sĩ.

"Tớ không biết. Nhưng có vẻ ông ta không muốn ăn gì cả. Chắc là ông ta đang muốn ăn kiêng chăng?"

"Ăn kiêng? Trong thời buổi này?" Uldric phủ nhận. "Nhưng dù sao thì từ lúc chúng tôi gặp được ông ta tới khi vào hầm ngục tôi chả thấy ông ta ăn uống gì cả. Chắc là ông ta làm việc đó trong lúc thực hiện ủy thác riêng hay gì đó chẳng hạn."

Sau khi Uldric nói xong, người Kiếm sĩ bước tới trước Ark và lấy ra bên trong túi không gian một cuộn giấy. Kiếm sĩ sau đó mở cuộn giấy ra và chỉ vào bên trên ủy thác săn nhền nhện.

"Ủy thác sao? Anh có muốn húp tí nước cốt kền kền trước khi đi không? Bổ lắm đó."

"..." Kiếm sĩ lắc đầu.

"Vậy đi cẩn thận."

Kiếm sĩ bước ra khỏi cửa hang. Trên đường đi, ông khẽ xoay đầu nhìn sang bộ ba Bran,  Al và Uldric rồi gật đầu.

***

Tối đó, trước lửa trại.

"Chuyện về cánh cửa hầm ngục khi nãy là sao vậy, Ark?" Al ngồi kế bên hỏi. Thấy vậy, cả Bran và Uldric ngồi kế bên Al bên lửa trại cũng thuận tiện lắng nghe.

"Phải. Tạo tác khi nãy là một tác phẩm từ ý chí của một vị Thần khi xưa." Ark đáp.

"Nhưng chẳng phải Threa này chỉ có một vị Thần thôi sao?" Uldric chen lời vào. 

"Không hẳn. Bởi vì không ai nắm rõ được lịch sử của Threa hay các vị Thần khi trước như thế nào kể từ Thánh chiến hơn ba trăm năm trước. Nhưng Thánh chiến cũng chỉ là một trong vô số, vô số các câu chuyện khác nhằm giải thích sự sinh ra của Threa và Thréos hiện nay mà chúng ta biết."

"Thế nhưng việc có các vị Thần khác hẳn phải là thật, vì Tạo tác đã kể lại với anh mà phải không, anh Ark?" Bran lên tiếng.

 "Phải. Họ có tồn tại, cũng giống như những giống loài thần thoại khác cũng vẫn còn đang tồn tại. Thế nhưng người duy nhất biết được nơi cư trú của họ chính là Alice. Nhưng cô ta đã qua đời rồi."

"Alice?" Bran nghe được tên của một quý tộc và thợ săn nổi tiếng khắp Ambervale liền sửng sốt, "Ý anh là Mũi tên của Đức vua - Adelais Illengrad sao?"

"Không phải là Mũi tên của Đức vua. Alice sẽ không bao giờ chịu nhận lấy danh hiệu đó đâu." Ark cười, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ không thể che giấu. 

"Vậy còn Jidhira thì sao, anh Ark?" Bran tò mò.

"Jidhira là một Tạo tác mà tổ đội anh khi xưa đã từng tìm nhưng không thành. Khi anh dẫn ma thuật vào bức tường, ý chí của Jidhira đã kể lại cho anh về quá khứ của mình." 

Ark cầm một thanh gỗ khẩy những thanh gỗ mới vào trong lửa trại. Trước ngọn lửa, anh nhìn xa xăm, nhớ lại một quá khứ xa xôi không rõ tên tuổi. "Và nó đã kể lại về cái chết của một vị Thần."

***

Thuở xa xưa, xa thật xa trên những tầng mây là nơi ở của những vị Thần. Và là nơi ở của một nhà văn lãng mạn. Vị Thần này viết nên những sử thi và bài hát ngợi ca hào hùng được gióng lên hàng ngày ở Thiên giới. Thế nhưng có một chủ đề vẫn luôn khiến vị Thần chau mày suy nghĩ. Họ cảm nhận được yêu thương lại tuyệt nhiên không hiểu được yêu thương như cách "con người" ở phàm thế luôn nhắc tới trong những bài ca của mình.

Và mãi tới một ngày nọ, họ quyết định ra đi, mang theo chiếc áo choàng bằng lông thiên nga hoàng kim cùng quyển sách và cây bút đã luôn viết lên những tác phẩm của mình. Có lẽ sau hành trình này, họ sẽ có thêm một tác phẩm mới chăng?

Nhưng Phụ Thần đã cảnh báo rằng khi khoác lên cơ thể người phàm, họ sẽ không bao giờ còn có thể chịu đựng được Thần Lực cũng như vĩnh viễn không thể thoát ra được khỏi những khổ ải của loài người. Nhưng vị Thần lãng mạn đa cảm nào có phải một người lý tính. Họ bỏ ngoài tai lời cấm cản của Phụ Thần và hạ giới. Hóa thân thành một chàng thanh niên bình thường luôn ngao du đó đây cùng một nhành cỏ tranh luôn phe phẩy trên miệng.

Một ngày nọ, khi đi tới một bìa rừng, anh bắt gặp ánh mắt của một nữ thợ săn khác cũng đang trên đường phiêu lưu. Trong khoảnh khắc, trái tim loài người của anh đã đập sai nhịp điệu.

Chặng đường của họ không biết từ khi nào đã hòa làm một. 

Dưới bầu trời đầy sao, những lửa trại và câu chuyện qua lại không hồi kết, họ trò chuyện về những chuyến phiêu lưu và lời hẹn ước. Nàng nói về những chiếc nhẫn; bàn tay nhỏ nhắn dang rộng vươn lên trời đêm. 

"Nhìn đi, những ngôi sao lấp lánh này sẽ là chiếc nhẫn ước định của chúng ta. Mặt đất là ngôi nhà của chúng ta và bầu trời là mái nhà. Và Mặt Trăng đêm nay sẽ chứng giám cho cả hai chúng ta."

Nàng cười phá lên. Nụ cười nàng tỏa sáng.

"Chúng ta là những người sống vì phiêu lưu đó!"

Đêm dài trôi. Anh nghĩ về lời Phụ Thần. Tay anh vắt lên trán và hơi ấm của người thương tựa lên vai còn lại của anh. Cuối cùng, mí mắt anh hạ xuống dưới màn đêm đang dần kéo lên. Người anh yêu đang trong vòng tay anh và anh đang nằm trên chiếc giường dệt bằng cỏ tranh. 

Ôi, để được trở thành một con người.

Nhưng không lâu sau, điều anh luôn sợ hãi đã trở thành thật. Nàng đứng chắn trước anh để mặc bản thân bị một con quái vật vồ lấy. Và cuối cùng, sau khi mọi chuyện đã kết thúc, nàng ngã gục trong vòng tay anh, cả người nhuốm đầy máu.

"Sự thật là em vẫn luôn biết về bí mật anh giấu." Nàng nói trong những hơi thở cuối cùng. Tay nàng run rẩy níu lấy cánh tay anh. Nước mắt không ngừng chảy xuống, mong mỏi cho hạnh phúc của anh. "Vầng hào quang của anh rất sáng. Nhưng chúng sẽ sáng hơn khi anh ở nơi anh thuộc về. Hãy đi đi, đừng đợi em. Và em cũng sẽ tỏa sáng. Giống như Mặt Trăng không bao giờ tàn. Em sẽ hạnh phúc đợi anh... cùng với những vì sao."

Đêm khuya im lặng như tờ.

Chiếc áo choàng bằng lông thiên nga hoàng kim nhẹ tựa lông vũ phủ lên thi thể nàng. 

Anh ôm chầm lấy thi thể được cẩn thận bọc lấy trong áo choàng, bấy giờ chỉ có thể nhớ tới bàn tay đã nắm lấy tay mình, dẫn dắt khắp thế gian loài người. Anh khắc khoải nhớ về nụ cười của nàng. Và anh ngộ ra được rằng yêu thương là điều Phụ Thần luôn cảnh báo anh—là tột cùng đau khổ. 

Vị Thần căm hận bản thân, căm hận cuộc sống và tất cả mọi thứ xung quanh mình. 

Anh lấy ra quyển sách và cây bút khi xưa rồi xé xuống từng tờ, từng tờ một. Anh gào lên, những móng tay cắm sâu vào trong da đầu, tiếng khóc đau đớn thấu trời cao. 

Tại sao tôi đã không thể hiểu được tình cảm? Tại sao tôi lại bị cấm cản khỏi tình yêu để rồi cuối cùng, Người lại lấy nàng ấy khỏi thế giới này, khỏi tôi? 

Phụ Thần đã cảnh báo anh về sinh mệnh mỏng manh của loài người. Và nàng biết đến điều này cũng đã tình nguyện chết thay anh. Nhưng dẫu cho có gào khóc bao lâu, anh không thể kêu cứu Thần cứu lấy nàng vì biết rõ rằng những họ không bao giờ có thể can thiệp vào cuộc sống của loài người. Huống chi là những người ngay từ đầu đã được định sẵn phải chết...

Cuối cùng, vị Thần của thơ ca và những bài nhạc chắp bút, những vầng hào quang của anh rực sáng cả một khu rừng. Vị Thần lột bỏ tước hiệu Thần linh, hạ phàm thành một con người, mang tất cả sức mạnh của mình tạo thành một lời chúc phúc.

"Tôi là một nhà phiêu lưu lãng mạn. Tôi sẵn sàng chết vì lý tưởng của mình."

***

"Cuối cùng, vì thân thể của loài người quá yếu ớt trước sức mạnh thần linh, vị Thần cũng trút đi hơi thở của mình ngay khi vừa dứt bút. Ông ta ôm chặt thi thể người thương mình và cả hai cùng nhau tan biến thành khói bụi rồi bay lên trên cao, cao hơn cả những tầng mây."

"Vậy là tất cả Tạo tác đều có những câu chuyện của mình sao, anh Ark?" Bran sụt sịt.

"Phải. Chúng nhiệm màu theo cách riêng của bản thân, một sáng tạo vĩ đại đáng để tự hào, vì thế nên mới xứng đáng được gọi là một Tạo tác. Thế nhưng không phải Tạo tác nào cũng là một vật thể tốt. Chúng có thể rất xấu xa và, trong vài trường hợp, có thể thay đổi tính cách của cả người sở hữu chúng. Ý chí chứa đựng của chúng rất lớn."

"Vậy chúng có được tính là vật phẩm trung gian không, anh Ark?"

"Tương đối. Vì đôi lúc, chúng còn biến đối tượng sở hữu trở thành vật chứa trung gian của bản thân. Nói cách khác, chỉ có những người những người xứng đáng mới có thể sở hữu được Tạo tác."

"Cách anh kể chuyện làm em nhớ đến bà của Bran." Uldric từ lâu đã nằm kế bên lửa trại, dường như tâm trí vẫn còn đang suy tư câu chuyện khi nãy. Cậu hoài niệm, "Khi xưa bà cũng sẽ kể những câu chuyện cổ tích cho chúng em trước lò sưởi đốt lửa như thế này. Dẫu bây giờ thì chúng có vẻ không chỉ còn là những câu chuyện cổ tích nữa."

"Phải nhỉ." Ark cười. "Mọi người khi trước ở doanh trại cũng có thú vui kể chuyện để giết thời gian đó."

"Doanh trại?" Uldric quay đầu. "Anh đã tham chiến rồi sao?"

"Không hẳn." Ark gượng cười. "Anh chỉ ở lại đó một thời gian ngắn thôi."

"Chiến tranh..." Uldric suy ngẫm, cố gắng tìm tòi lại trong trí nhớ của mình. "Ở quanh Ambervale không có cuộc chiến nào lớn... Trừ khi là với Khu'bael."

"Haha, đó là chuyện đã qua rồi."

"Nhưng mà ở Khu'bael có rất nhiều phù thủy lắm, phải không, anh Ark?" Bran tò mò hỏi, "Anh đã từng chiến đấu vai kề vai với phù thủy nào chưa?"

"Có. Cô ta là... Nao—" Ark bỗng trở nên bồn chồn. Anh lắc đầu, trên mặt nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Anh... Haha. Sao chúng ta không chuyển chủ đề đi nhỉ?"

"Ả ta là ai?" Al nghiêm giọng.

"Sao vậy, nhóc Al? Nhóc có chuyện gì sao?"

"Người tên Nao gì đó mà anh nói. Tại sao em chưa bao giờ được nghe anh nhắc về cô ta vậy?"

"Sao cơ?" 

"Anh chưa bao giờ nói với em anh đã từng tham chiến cả."

"Anh không hiểu." Ark nhếch môi cười, cảm giác kỳ quặc. "Tại sao anh phải nói ra?"

"Hóa ra là anh còn thời gian khác để đi chung với tổ đội mình sao?" Al nhướn mày, nhếch mép cười. "Trong mười năm đó, hay nói đúng hơn phải cộng thêm thời gian anh rong chơi nữa nhỉ? Khoảng thời gian đó chắc hẳn phải vui lắm. Cứ tưởng là anh bận bịu với việc gì lớn lắm nhưng không ngờ là anh có thêm thời gian rảnh để đi hú hí với Nao-cô-ta-tên-gì-nhỉ nữa—"

"NAONI CHẾT RỒI!" Ark bỗng đứng bật dậy. Đôi vai anh căng cứng vì cơn giận dữ hiếm có. Lồng ngực anh phập phồng. Anh nghiến răng nhìn Al, sau vì cảm giác cảm xúc của bản thân có phần nông nổi. Anh gạt đi vết ố tởm lợm vô hình trên mặt. Anh cố gắng bình tĩnh hơi thở dồn dập của mình mà dành phần kiên nhẫn còn lại sau cùng giải thích với Al. Giọng nói anh run rẩy, "Và cô ta không phải là người mà nhóc nghĩ. Anh sẽ đi hái thảo mộc." Rồi quay phắt bước đi một mạch khỏi cửa hang. "Chết tiệt!"

"A—Em đi cùng với." Bran thấy hoàn cảnh liền vội đứng lên, cầm cây gậy phép của mình theo. Trước khi rời khỏi, cậu quay lại gật đầu với Uldric ra hiệu gì đó.

***

Uldric và Al ngồi trước lửa trại còn đang lách tách. Thấy người đối diện mình chỉ im lặng nhìn và bóng lưng dần xa của hai người khi nãy, Uldric lên tiếng khuyên nhủ.

"Al. Khi nãy cậu không nên nói như vậy đâu."

Nhưng đáp lại cậu, Al chỉ lẩm bẩm, "Cuối cùng anh ta cũng rời đi rồi. Ai mà ngờ được chứ."

***

Ysaac im lặng đứng bất động. Khi nãy, vì anh không giết kịp con nhền nhện khổng lồ kia nên nó đã tấn công Alice, khiến cô đập mạnh vào tường.

Khói bụi tan đi. Alice miệng chảy đầy máu bước ra khỏi đống đá vụn rơi trên tường  hang. Cô ôm một bên má, dường như một chiếc răng cũng đã rụng ra.

Ysaac đứng trơ trơ như trời trồng nhìn Alice nhăn mặt. Cô siết chặt cây cung xông thẳng tới. "Mày nhìn xem. Thậm chí còn không thể giết được con nhện * kia! Mày muốn giết tao lắm phải không! Mày... ĐỒ VÔ DỤNG!"

Alice vung tay. Cây cung quật vào nơi bộ giáp không che phủ được tới—trên đỉnh đầu của Ysaac.

CẠCH!

Cây cung bị gãy làm đôi. Alice thở hồng hộc, quăng đi mảnh còn lại của cây cung rẻ tiền đi rồi triệu hồi cây cung khác từ trong túi không gian ra.

Ysaac không nói gì mà chỉ biết đứng chết trân, không biết rằng máu đang chảy xuống trên đầu mình. "Tớ xin lỗi..."

"Thôi nào, Alice." Sylvie đứng trước giữa cả hai. Cô dang hai tay ra can ngăn. "Cậu không được làm thế với Ysaac đâu."

"Cậu! Tên thiểu năng này thì cần gì sự thương hại!"

"Ark cũng đồng ý như vậy đó."

"... Chậc."

"Tớ không đồng tình việc cậu đối xử như vậy với người khác đâu, Alice." Ark nghiêm giọng.

"..." Alice nhăn mặt.

"Cậu hiểu chứ?" Sylvie chống tay. "Chúng ta là một tổ đội đó."

"Chậc. Được thôi. Tôi xin lỗi, Ysaac." Alice hất cằm, đều đều rặn ra từng chữ, "Tôi có vẻ đã quá nặng lời với sự vô năng của cậu rồi." 

"..." 

"Lần sau hãy làm tốt hơn." 

"Và?" Sylvie huých vai Alice.

"... Chúng ta là một đội." Alice rùng mình, quay sang nói nhỏ với Sylvie, "Tới đây thôi được chưa vậy Sylvie?"

"Tớ tin cậu." 

Alice cảm thấy Sylvie và cả người phù thủy nọ đang nhìn liền co rúm người, nhăn mặt lên tiếng. "... Và sẽ giúp đỡ lẫn nhau."

"Cậu thấy sao, Ysaac?" Sylvie tự hào chống nạnh.

"... Đây không phải là Adelais mà tớ biết."

"Để tớ trị thương cho cậu cho. Tớ sẽ tìm cách gắn lại chiếc răng đó. Tuy nhiên," Ark nhìn Alice cảnh cáo. "tớ tuyệt đối không bỏ qua việc cậu bắt nạt người khác như thế này. Tớ sẽ không trị thương hay sử dụng 'cường hóa' cho cậu trong ít nhất một tháng tới nữa. Thay vào đó, tớ sẽ băng gạc cho cậu và uống dung dịch hồi máu."

"..."

"Cậu xứng đáng bị như vậy đó." Sylvie chèn vào thêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận