• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 52

0 Bình luận - Độ dài: 2,763 từ - Cập nhật:

Ark đứng đợi trước cửa một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Trước khi gõ cửa lần nữa, một giọng nói từ bên trong căn nhà vọng ra, "Đợi tôi một tí."

Cánh cửa gỗ ken két mở ra và một người đàn ông chào anh. Người đàn ông trước mặt Ark có làn da nhăn nheo, mái tóc bạc thưa, hàm răng sún và một vết sẹo dài kéo dài từ đỉnh đầu, qua gáy rồi xuống sau lưng. 

Ông ta nhìn anh bằng đôi mắt sáng rỡ của một thanh niên trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa một loại ánh sáng kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời. Khi ông ta cười, đồng tử vô hồn nhìn Ark chòng chọc, không lay chuyển, "Xin chào, cậu đến đây tìm ai à?"

"Tôi là bảo an ở đây." Ark nghiêm giọng, "Có người đã báo cáo với tôi về tiếng ồn vài ngày trước."

"Ôi chà, có thể là ai được nhỉ?" Người đàn ông cười rạng rỡ, "Cậu vào đi. Chắc là do tôi mới dọn lại căn phòng của mình nên mới ồn ào đến vậy đấy."

Ark bước vào trong căn phòng và thấy được bên trong là một nơi lạnh lẽo u ám không ánh sáng lọt qua. Trong căn nhà chỉ có độc một chiếc bàn ăn và một chiếc ghế sofa. Nơi vốn là căn bếp bị phủ đầy mạng nhện. Và tấm thảm trước mặt anh bị giằng xé nhiều hướng, đổ đầy những dung dịch sẫm màu cùng những côn trùng khác nhau đang ngoe nguẩy. Trên sàn gỗ dưới nơi anh đứng là những vết cào dài, ngắn không đồng dạng. Trong không khí còn thoang thoảng mùi tử khí, của kim loại rỉ sét... và một mùi hôi thối đặc trưng.

"Xin lỗi, căn nhà của tôi hơi bừa bộn." Người đàn ông khó khăn đóng cánh cửa lại, tiện thể khóa cửa căn phòng. "Tôi nhớ mình đã dọn dẹp hết mọi thứ rồi."

"Không sao cả."

"Cậu đến đây có việc gì vậy?"

"Như đã nói, tôi đến để kiểm tra."

"Phải, phải. Khi nãy tôi quên mất phải hỏi anh. Anh không có giấy tờ chứng minh nào sao?"

Ark nghiêng đầu. "Nhưng ông không quên mất phải mời tôi vào nhà trước mà, không phải sao? Ông còn cần giấy tờ không?"

"Cậu nói phải... Đằng nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Khi ông lão dứt lời, một vũng máu đen chảy lan tới dưới chân Ark. Và anh xoay người đứng đối diện với người đàn ông, chân đạp vào thứ dịch lép nhép. Trước mặt anh, người đàn ông khum xuống với tư thế quái gở. 

Và vết sẹo của ông bắt đầu ngọ nguậy, rồi nứt ra. Làn da của người đàn ông sau đó bị kéo căng ra hai phía rồi rách toạc ra. Từ bên trong, một thân thể vươn đôi vai trắng bệch đẫm máu của mình tách ra khỏi ngấn thẹo. Nó vặn vẹo, xương khớp kêu lên răng rắc mỗi khi chuyển động khiến xác chết của người đàn ông co giật theo. 

Con quái vật cố gắng kéo lên phần đầu của mình nhưng bị vướng vào một phần bó cơ sớm khô cằn của người đàn ông. Bó cơ bị kéo căng tới khi đứt liền khiến đầu của người đàn ông giật này rồi rơi xuống. Đầu ông ta lủng lẳng trên cổ, hai hốc mắt rỗng huếch nhìn Ark. 

Sau cùng, phần đầu với mái tóc đen nhánh dài đầy máu, dịch, não... lách ra. Thân thể không hoàn thiện của một người phụ nữ đầy đặn chui ra từ nửa người trên của người đàn ông. Nó vươn vai, để lộ ra một lớp da mỏng nối liền bắp tay và cơ thể tự như cánh dơi. Mái tóc đen nhánh của nó xõa dài che đi đôi "gò bồng đào" của mình và nửa thân dưới của nó kết nối với phần hông của nạn nhân xấu số.

Nó uyển chuyển di chuyển khớp hông của mình, khó khăn điều khiển người đàn ông lê bước lại trước Ark. Nó liếm đôi môi đỏ rực nhấm nháp chút máu còn sót lại trên khóe môi, đảo đôi mắt đen tuyền nhìn Ark.

"Xin chào~" Nó lên tiếng với chất giọng ngọt ngào đầy quyến rũ tựa mật ong. Những ngón tay thon dài của nó lướt dọc xuống dưới cằm tới hõm cổ, dọc qua ngực rồi xuống tới bụng dưới. Nó vờn ngón tay mình quanh rốn, khiêu khích, "Ngươi đến đây để làm đầy bụng ta phải không?"

"Quái mượn da", Ark lên tiếng, liền lùi bước về sau giữ khoảng cách. Tay triệu hồi thanh kiếm nước.

"Không được đâu, cậu bé." Quái vật chĩa ngón tay vào anh; hai khóe miệng toét ra, mở rộng như hàm rắn. Nó rít lên. Những cơn sóng âm đánh tới, đẩy bật anh vài bước về đằng sau.

Ark cầm kiếm đứng thủ thế chống đỡ cơn sóng âm. Nhưng ngay sau tiếng rít của con quái vật, nó liền gom lại một luồng không khí khổng lồ. Lồng ngực căng phồng gấp ba lần người bình thường và lớp da bạch tạng của nó căng ra, lộ cả gân xanh. 

Nó mở to mắt, rồi hét lên với âm thanh điếc tai. Ark nhìn nó, hai bên tai rỉ máu và trong một khoảnh khắc, nó rít lên và tầm nhìn anh ngay lập tức mờ đục đi. Và nó liền lao tới, thâm nhập vào tâm trí không phòng thủ của anh.

***

Ark tỉnh dậy trong một không gian vô tận với bầu trời đỏ hoắm. Dưới chân anh, dòng nước lạnh đen ngòm đang lẳng lặng chạy qua. Xung quanh anh là một cánh đồng héo úa. Và trước mắt anh là một cây đại thụ lớn.

Từ đằng sau cây cổ thụ xuất hiện một bàn tay và Alice nhìn ra, nghiêng đầu cười với anh. Cô ta đặt hai tay sau lưng và chiếc đầm hai dây trắng theo những nhịp bước chân sáo của cô di chuyển theo.

Mái tóc hồng ánh bạch kim cũng theo niềm háo hức của cô mà háo hức phất theo. Alice đạp bàn chân trắng nõn của mình vào vũng nước đen, làm lay động những cánh hoa héo xung quanh. Thấy anh, cô mừng rỡ bước tới trước xong khum người nhìn anh. Theo thói quen nheo mắt, khẽ cười, "Chào, Archie."

Ark ráo riết nhìn xung quanh, sau đó lui bước. "Đây là đâu? Tớ nhớ khi nãy tớ còn đang—"

Alice đặt một ngón tay lên môi anh, suỵt rằng, "Đừng nghĩ đến những điều không cần thiết nữa, Archie."

"... Alice?" 

"Chẳng phải nơi đây chỉ có cậu và tớ thôi sao?" Alice buồn bã lướt những ngón tay mình xuống vai anh, sau đó vén mái tóc của mình ra sau tai. Cô cởi một bên dây áo đầm xuống, hờn dỗi bĩu môi, "Ở lại đi."

Thấy đối phương chần chừ nuốt xuống nước bọt, Alice liền chớp lấy cơ hội ôm lấy anh. Và ở sau lưng anh, những ngón tay cô biến thành các vòi đầy giác hút cắm sâu vào nạn nhân đang tê liệt. 

Nhưng ngay khi giác hút vừa bám vào người đối phương, trên người cả hai xuất hiện hàng chục vết thương sâu hoắm. 

Con quái vật đẩy đối phương ra, ánh mắt kinh hoàng nhìn Ark. "Nãy giờ ngươi đã biết rồi sao?

"Ta diễn cũng ra trò đấy nhỉ?" Ark điềm tĩnh bẻ cổ mình răng rắc, các vết thương trên thân thể dần lành lại. "Không như ngươi."

"Tất cả những người trở về từ địa ngục trần gian Khu'bael như ngươi thật biến thái." Nó nhướn mày cười, "Ngươi mong muốn cô ta mãnh liệt nhưng vẫn sẵn sàng giết chết cô ta sao?"

Dứt lời, "Alice" trợn mắt cười lớn, sau đó hòng nhào tới bóp cổ Ark. Nhưng ngay sau đó, một thanh kiếm đã chặt phăng đầu cô và trong thực tại, giáng một đòn khiến quái vật bắn toe toét máu.

Ark mở mắt và thấy bản thân đang ở trong căn phòng ở khu ổ chuột Ostan. Trước mặt anh, con quái vật đang quằn quại trên sàn.

Ark nắm lấy tóc con quái vật, đầu ngón tay bấu chặt vào da đầu của nó và kéo đứt toạc nửa người nó ra khỏi cơ thể của người đàn ông. 

Con quái vật bị đứt nửa người gào lên trong đau đớn. Nó dùng hai tay bò tới cố gắng bám lấy thi thể khô cằn của chồng mình nhưng liền bị lôi đi xềnh xệch. 

Ark lần nữa quăng con quái vật bị đứt nửa người sang một bên. Một tay kéo lê chiếc ghế rồi ngồi xuống, sau đó gác tay lên bàn thở dài.

"Ta không muốn giết ai cả!" Con quái vật gào thét đến đứt cuống họng mình, "VÌ NGÀI TA SẮP ĐẾN! NGƯƠI PHẢI TIN TA!"

"Còn ai khác ở đây nữa không?" Người nọ nhẹ giọng lên tiếng.

Con quái vật khựng lại, theo bản năng liếc qua khung cửa phòng ngủ nhưng liền bị Ark bắt gặp. Nó bấu lấy ống quần anh và dùng hết sức bình sinh kéo lấy, thét lên. Nhưng khi chỉ kịp la lên, "KHÔNG! CON T—" thì lưỡi kiếm đã xuyên qua họng cô, xuyên qua đỉnh đầu. 

Bên trong căn phòng ngủ khi nãy, một cô bé với chiếc đầm đen lén lút nhìn qua cánh cửa. Cô bé nói với Ark bằng một tông giọng đều đều, "Ngài giết mẹ con rồi."

Ark nhìn cô bé, sau đó rút thanh kiếm ra khỏi con quái vật đã chết, bước tới. Lưỡi kiếm kéo lê một đường dài trên sàn. Anh nhẹ giọng nói, "Ngươi là một bán quái vật. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ trở thành giống như mẹ ngươi vậy."

"Xin Ngài, con sẽ không." Cô bé ngửa đầu lên nhìn anh, không cảm xúc lên tiếng, "Con xin Ngài."

"Và ngươi sẽ gây ra chiến tranh, nguyền rủa các giống loài khác và đẩy con người tới bờ vực diệt vong vì sự tham làm của mình."

"Xin Ngài—khục!" Cô bé không kịp dứt lời liền bị một lưỡi kiếm đâm xuyên qua họng mình. Nhưng khi cô bé cầm lấy lưỡi kiếm, thanh kiếm liền rút ra, tạo ra hai vết chém trong lòng bàn tay cô bé.

"Ngươi biết mình là quái vật, phải chứ?"

Cô bé ôm lấy cổ mình ho dữ dội. Nhưng thấy lưỡi thanh kiếm bằng nước kề lại trên cổ mình, cô bé cố gắng thốt lên từng từ, "Dạ, vâng."

"Ngươi sẽ lớn lên và cướp xác người khác, lấy họ làm chất dinh dưỡng tương tự như mẹ ngươi."

"Dạ không." Con bé đáp, giọng khàn đi, gương mặt dần trở nên tái mét, "Mẹ con đã dạy không được nghe theo cơn khát máu và giết người như mẹ. Mẹ chỉ muốn nuôi con."

"Và ngươi sẽ làm gì khi khát máu?"

"Con sẽ... khụ, ra chợ mua thịt tươi sống về. Rồi ăn chúng— khụ khụ khụ, và phải ăn cùng rau."

"... Ngươi đã nếm được vị thịt người chưa?"

"Dạ chưa."

Trước mặt cô bé, người đàn ông dữ tợn im lặng một hồi lâu không phản ứng. Cuối cùng, ông ta khom người xuống, bóp chặt miệng cô. "Cấu tạo mạch máu của ngươi không hoàn toàn giống con người. Ta sẽ tìm cách để ngăn vết thương này lại. Dù ta biết rằng quái vật như ngươi rất nguy hiểm, nhưng ta chọn tin ngươi." Đối phương trị thương cho cô bé, tiếp tục, "Đổi lại, hãy thề với ta ngươi sẽ không làm hại bất cứ con người nào khác, được chứ?"

"Con xin thề. Với danh nghĩa là *" Cô bé nói lên tên thật của mình và một ánh sáng vàng bao phủ xung quanh cả hai người, khiến căn phòng le lói ánh sáng.

"Lời thề được xác lập... Vui vẻ lên đi nào, ngươi đang đại diện cho toàn bộ quái vật nơi đây đấy. Ngươi biết đó, ta không thể xuống tay được với con người." Ark liền bóp chặt lấy cổ đứa bé. "Nhưng ta có thể làm vậy với quái vật."

Mặt đứa trẻ trắng bệch trong sợ hãi. Nó bất ngờ, cố cào lấy bàn tay Ark để đưa mình thoát ra khỏi gọng kìm. Đường hô hấp của nó lần nữa bị bóp nghẹt tới mức không thể thở, nước mắt vô thức tuôn trào ra từ hai bên khóe mắt. 

"*" Người nọ bình thản gọi tên thật của nó. Nó bị khơi dậy bản năng liền mọc móng tay sắc nhọn cố gắng phản kháng. Nhưng khi thấy ánh mắt đầy sát khí của đối phương, phong ấn mọc ra lưỡi kim kề thật gần vào trái tim nó.

"Ngươi đã nếm được vị thịt người chưa?" Người nọ hỏi lại.

"Dạ... chưa." Nó sợ hãi, môi trở nên tím tái, chuẩn bị đón nhận cái chết.

Và rồi nó được thả xuống sàn.

"Vậy ra đó thật sự là tên thật của ngươi. Tốt lắm nhóc con. Ngươi đã vượt qua bài kiểm tra. Nếu không thì ta thề sẽ tiêu diệt toàn bộ quái vật trên châu lục này." Ark chỉ ngón tay vào trán nó, khắc lên một ấn vàng sáng rực. Ấn vàng sau đó liền biến mất, tan vào không khí.

Và người đàn ông trước mặt lên tiếng với đứa trẻ quái vật. Trong một quá khứ không rõ tên, tuổi, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo choàng cũng đã làm điều tương tự như vậy. Anh ta đứng trên tòa tháp xác chết chồng chất của những quái vật bị giết chết, trước cả quân đoàn quái vật thối rữa bị xích chặt trong chiến trường đẫm máu. Những cột lửa, cuồng phong liền tục điên cuồng xoay vòng, gào thét khúc ca khải hoàn ngợi ca tên tử thần. Và anh ta chĩa gậy phép trên tay về phía trước, chiếc mũ Khôn ngoan trên đầu theo đó mà di chuyển theo. Người thanh niên đã nói: "Hãy sợ hãi. Vì ta mang đến tin dữ về một nỗi sợ tột cùng, tức là sự đau khổ cho toàn thể quái vật các ngươi. Hãy nhớ lấy tên ta, Thầy Pháp Archilleous."

Nói xong, người đàn ông búng tay. Thi thể người mẹ và người cha đã chết của cô bé phừng lửa. Ngọn lửa cháy rực nuốt chửng thân thể cả hai thành tro bụi quây quần quanh cô. Ánh sáng huy hoàng rực rỡ phản chiếu trong mắt cô, gợi nhớ về máu, người thân và cái chết.

"Bây giờ thì hành xử cho giống một con người nào. Hãy nhìn ta và cười lên." Một bàn tay khẽ nâng cằm cô bé.

Cô bé nhìn ánh mắt xanh dương sắc bén đầy ám ảnh, cố gắng cử động những bó cơ trên mặt của mình, gượng ép bản thân cười lên. Và trước ngọn lửa tàn nhẫn đang nuốt chửng cha mẹ mình, hai hàng nước mắt cô chảy dài cùng với một nụ cười nguệch trên mặt.

***

Ark bước xuống bậc thềm cuối cùng và xuống con đường đất của khu ổ chuột.

Ark nhìn những vết sẹo mới dần được hình thành sau khi trị thương. Anh khẽ miết lên chúng trên tay, đôi lông mày cau chặt trong mệt nhoài khó nói.

Từ bầu trời âm u rơi xuống và giọt nước mưa, trung hòa đi số máu trên lòng bàn tay anh và cả ngọn lửa từ phía sau. Anh ngửa đầu lên, mặc cơn mưa rào đổ xuống. 

"Mình không thể tin rằng mình đã lại quay về con đường cũ."

"Lợi dụng một con quái vật chỉ để thỏa mãn cơn khát máu của bản thân. Mày trưởng thành lắm, Ark."

"Đáng lý ra mình mới phải là người rơi xuống vách núi * đó."

Ark chỉnh lại y phục của mình và chiếc bịt mắt, phất áo choàng rảo bộ qua khu phố. Khi đi ngang qua một quán bar, anh nghiêng đầu, miệng lẩm bẩm, "Mình cần tí bia..."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận