• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 49

0 Bình luận - Độ dài: 3,175 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, Ark và Al cùng nhau đi vào Chợ phiên rồi dừng lại trước một sạp hoa quả nọ. Người bán hàng thấy anh liền giới thiệu giá cả các loại mặt hàng. Sau lưng ông ta, một người đàn ông khác đang cần cù dọn thùng hàng. Người dọn thùng hàng có làn da rám nắng, thân hình cường tráng đầy lông lá cùng bộ râu rậm rạp. Ông ta khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản nhưng luộm thuộm.

Ark cầm lấy một quả táo, bắt chuyện với người đang xếp thùng hàng sau lưng, "Trái táo này có mùi mới từ rừng núi. Công việc dạo này vất vả vậy sao?"

Trước khi người bán hàng kịp trả lời, người dọn thùng hàng thấy Ark liền vui vẻ vỗ vai bạn mình, lấy chiếc khăn vắt trên vai lau đi mồ hôi.

"Hobbs, đây là người bạn cũ của tôi. Cậu ta cũng từng có mặt ở Khu'bael khi trước đấy."

"Cậu từng ở Khu'bael lúc xảy ra chiến tranh đó sao?" Người bán hàng tên Hobbs lên tiếng. Ông lo lắng gãi bộ râu xồm xoàm của mình, "Chà, hẳn là cậu đã phải trải qua rất nhiều nhỉ? Hơn nữa còn là địa ngục trần gian như Khu'bael nữa."

"Cũng không có gì to tát lắm đâu."

"Nào." Người dọn thùng hàng chỉ tay vào căn nhà kho đằng sau nhà, "Nhà của tôi ở kế bên đây. Cậu cùng vào uống trà một tí. Tôi sẽ nhờ Hobbs trông chừng cậu bé này cho. Được chứ Hobbs?"

"Được." Hobbs giơ tay ra hiệu OK.

"Vậy thì nhóc Al ở đây chờ anh một tí nhé." Ark xoa đầu nhóc thỏ, sau đó đi theo người đàn ông vào căn nhà kho.

Ngay khi cánh cửa nhà kho đóng lại, người đàn ông lên tiếng, "Tên tôi là Beryl."

Ark ngay lập tức né cú đấm móc. Khi anh phản đòn, cánh tay cứng cáp của đối phương liền kéo vật anh sang.

Beryl choàng tay và kéo đối phương đập vào cánh cửa căn nhà kho chật chội. Sau một hồi giằng co, Beryl ghim chặt cổ Ark vào tường gỗ, tay còn lại ghì tay anh ngay sau lưng.

"Ta biết ngươi theo dõi ta", Ark bị đè vào tường, cố gắng lên tiếng.

"Ngươi đến để giết ta!" Beryl la lên, di chuyển cổ tay mình.

"A!" Ark kêu lên, cảm giác vai mình đã bị đối phương làm trật khớp. "Ta không đến để giết người."

Sau đó, Ark quay đầu ra sau, nhoẻn miệng cười. "Ta đến để giết quái vật."

Ark húc mạnh đầu ra sau, đập gãy mũi đối phương. Trong lúc đối phương chưa kịp phản ứng, anh thụi đấm ngang mạn sườn Beryl và một cước đá ông ta ra góc phòng đối diện của căn nhà kho.

Beryl bị đá ra sau lảo đảo đâm sầm vào chiếc kệ gỗ của căn nhà kho tối. Chiếc kệ bị rung rinh làm rơi xuống vài hộp thủy tinh đựng đồ ăn. Thấy vậy, Beryl liền chộp lấy chúng, đồng thời lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Sau khi loạng choạng đặt vật phẩm trên tay mình xuống, ông liền bị đối phương túm lấy cổ áo quăng xuống sàn.

"Ta còn giống người hơn ngươi, đồ man rợ!" Beryl la lên hòng đứng dậy nhưng không khí ngay lập tức trở nên khô hanh. Ông lập tức lăn sang né đi dao găm nước phóng tới rồi chống hai tay xuống đất gượng đứng lên thủ thế.

Ark sớm cầm lấy con dao găm nước được triệu hồi đâm tới nhưng lưỡi dao chỉ có thể cắm sâu một đoạn vào cánh tay Beryl. Anh bước tới nhưng cán dao chỉ khiên cưỡng đẩy vào sâu hơn nhưng cả người Beryl không nhúc nhích, cũng không tỏ vẻ đau đớn.

Và Beryl bắt lấy hai tay Ark, giậm chân bước tới rồi ghì chặt Ark lại vào tường gỗ căn nhà kho.

Rầm!

***

"Ôi chà, họ đang làm gì trong đó mà nãy giờ cứ lộc cộc không vậy nhỉ?" Hobbs thắc mắc nhưng liền bị đánh lạc hướng, quay sang nhìn náo loạn gần đó trong Chợ phiên. Có vẻ như trong chợ đang có một vụ trộm cắp.

Cùng lúc đó, Al ngồi trên chiếc ghế gỗ sau quầy kế bên Hobbs, chán nản chống tay lên cằm chờ đợi. Nếu như suy đoán của mình không sai thì... Đây rồi!

Al cố ngoái đầu nhìn qua hàng người nhưng chỉ đành có thể thầm chửi rủa chiều cao hiện tại của mình. Và trong đám đông đang chen chúc, cậu nghe tiếng xì xào kể lại về một nữ Hiệp sĩ đang giải quyết vấn đề. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc áo giáp với mái tóc vàng hồng đính kẹo, gấu bông cùng thanh kiếm bản rộng đeo sau lưng lướt ngang qua.

Al quay trở lại tư thế chán chường khi nãy và nhìn lại vào sạp hoa quả của Hobbs. Cậu một tay chống cằm, những đầu ngón tay còn lại gõ nhẹ lên chân.

Al có một ý tưởng.

***

Ark áp mặt vào tường. Khi anh liếc xuống, đôi chân của đối phương đang dần mọc rễ cắm sâu xuống sàn. Và bàn tay giữ chặt sau gáy anh dần khô quắt lại thành gỗ.

"Sớm thôi, thứ gỗ này sẽ hấp thụ ngươi!" Beryl cảnh cáo, "Ngươi nên từ bỏ đi!"

Ark đáp lại Beryl bằng sự im lặng. Nhưng bàn tay được thả tự do liền mọc ra vuốt mèo khắc lên tường gỗ Sigil câm lặng.

Không khí xung quanh lần nữa khô hanh lại và ngay khi Beryl quay đầu nhìn lại, hàng chục lưỡi dao găm nước liền đâm xuyên qua người ông. Trong đó, một lưỡi dao cắm xuyên qua tay Beryl, xuyên qua cả cổ họng Ark.

Beryl nhìn miệng vết thương của mình chảy ra máu của đối phương, nhăn mày. "Ngươi tính kết liễu cả bản thân luôn sao?"

Dao găm nước trên bàn tay Beryl cùng những dao găm khác nhanh chóng tan chảy lại thành nước. Và ở miệng vết thương trên cổ Ark, những tia máu bắn ra như những con rắn độc nhe nanh cắn tới, vây lấy Beryl.

Beryl mở to mắt, thả gọng kìm khỏi Ark rồi ôm lấy bàn tay mình lùi bước về sau.

Ark đỡ tay dựa vào tường gỗ, ôm vết thương trên cổ cười khùng khục. Sau khi miệng vết thương trên cổ đã lành lại, anh khản giọng lên tiếng, "Đúng như ta dự đoán, Quái vật cây Liễu Lười (Wallow Willow). Các bạn bè của ngươi ở Khu'bael không kể lại về ta sao?"

"Ngươi?" Beryl chợt nhớ tới điều gì đó liền trợn mắt, lắc đầu gạt đi suy nghĩ của mình. Ông ta bập bẹ, "Ngươi không phải chỉ là một tên lính bình thường khi đó thôi sao? Đừng nói ta ngươi là..."

"Ngươi hẳn đã nghe về Litlin rồi, phải chứ?" Ark ho sù sụ, rồi bắt đầu lẩm bẩm những thứ ngôn từ trầm bổng.

"Cổ ngữ! Ngươi là Thầy Pháp đó—AAA!"

Máu phủ trên cơ thể Beryl liền bị biến đổi thành thứ dung dịch sôi sục và ăn mòn lỗ chỗ khắp cơ thể mình. Beryl vội gạt đi đống máu đang xì xèo ăn sâu vào người mình nhưng không thành, đau đớn gào lên.

Beryl ngay sau đó bị đá ngã ra sau. Và Ark máu me cầm thanh kiếm nước vừa được triệu hồi trên tay kề ngay cổ ông ta.

"Ngươi không thể giết ta. Ta đã có một gia đình ở đây rồi!" Tròng mắt đầy tơ máu của Beryl trừng lại Ark. Ông la lên, cố gắng nhịn đi cơn đau, "Nếu ta chết đi thì ai sẽ là người lo toan cho gia đình vợ ta khi cô ta vừa qua đời trong tai nạn chứ?"

"Quái vật như ngươi đã mang đến xui rủi cho cô ta."

"Không!" Beryl giận dữ phản bác nhưng thấy lưỡi kiếm vẫn kiên định kề cổ liền đuối lý buông xuôi, "Nhưng được thôi, dù gì thì ta cũng chẳng còn gì để mất nữa. Ngươi cứ xuống tay thật nhanh, để ta được đoàn tụ với cô ta."

Dứt lời, những giọt máu ngưng thiêu đốt khắp toàn thân Beryl và lưỡi kiếm cũng rời cổ ông. Ông ngước nhìn và biểu cảm của đối phương khiến ông chỉ đành biết cười trừ, chân tay mọc rễ liền biến lại như cũ.

"Cảm ơn... Thầy Pháp." Beryl nhẹ nhõm xoa cổ tay.

Trước mặt Beryl, Ark sử dụng ma thuật nước và gió làm sạch cả hai. Sau đó, anh bình thản lên tiếng, "Tôi nghe rằng ở đây đang xuất hiện những vụ ám sát."

"Đúng, nhưng Liễu Lười chúng tôi không có động cơ để hạ sát ai cả. Tôi không phải là người đã làm điều đó. Cậu phải tin tôi. Tuy nhiên..."

Beryl sau đó kéo ra hai chiếc ghế gỗ khuất sau góc tối của căn nhà kho dưới quan sát của Ark. "Đây, mời cậu. Cậu hãy ngồi xuống trước đi đã."

Sau khi cả hai cùng ngồi xuống ghế, Beryl mới tiếp tục, "Tuy nhiên, một người bạn Liễu Lười của tôi tuần trước vừa chứng kiến được thảm cảnh. Và thủ phạm không ai khác chính là Quái mượn da (Skinwearer)." 

"Chỉ một con thôi sao?"

"Tôi không rõ. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng nó còn đang lẩn trốn ở đâu đây để chờ thời cơ tiếp theo. Tôi không thể nói với Hiệp sĩ vì sợ bị họ săn lùng, nhưng tôi cũng không dám kể với bất kỳ ai khác vì Quái mượn da rất tàn bạo. Thế nên, sau khi biết tin cậu từ Khu'bael về đây, tôi mới theo dõi cậu vì nghĩ rằng cậu là một người đã quen thuộc với mùi máu đủ để xử lý việc đó. Nhưng không ngờ rằng cậu còn chính là Thầy Pháp. Người đẩy lùi Đế chế Chết chóc sầu muộn của Litlin cùng dịch bệnh Bò Điên. Tôi tin rằng cậu có thể giải quyết sự việc này một cách dễ dàng."

"Đó chỉ là nỗ lực của cả tổ đội mà thôi. Tôi chẳng làm gì nhiều cả."

"Có vẻ như trong suốt thời gian qua tôi vẫn chưa đủ hiểu về cảm xúc của con người để biết được tại sao cậu lại cứ phải đánh giá thấp bản thân mình như vậy." Beryl lắc đầu, rùng mình nhớ lại chuyện mới nãy. "Nhưng cậu có thể làm được. Tôi tin cậu."

"Từ một quái vật cho hay."

"Tôi còn nhân đạo hơn cả cậu đấy. Cậu cầm lấy thứ này đi, tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp được cậu."

Beryl bẻ một ngón tay răng rắc và bứt rời nó đi. Ngón tay sau khi bị bẻ khỏi vị trí liền trở lại thành một cành liễu nhỏ với cành lá, hoa mỏng manh.

"Cảm ơn Beryl, và cả nhánh cây của ông nữa."

Beryl sau đó liền lấy hai tay vuốt mặt, xấu hổ bình luận, "Nhìn đi, tôi đã sống quá lâu với con người và bây giờ lại trở nên ủy mị như thế này. Tôi hứa sẽ không hại ai đâu, cậu có thể tin lời hứa của một quái vật như tôi." 

Nói xong, Beryl nhìn theo Ark lên những kệ hàng trong nhà kho của mình. Nhớ lại điều gì đó, ông ta liền bước tới và thảy cho Ark vài chiếc hộp thủy tinh được đậy kín. "Đây, tôi có làm vài món ăn dự trữ, cậu lấy vài món đi. Tôi vốn tính làm đủ đồ ăn dự trữ cho hai người. Nhưng bây giờ thì tôi phải xử lý tất cả mọi thứ trước khi năm mới qua. Của cậu đây."

"... Cảm ơn, Beryl."

"Không phải 'quái vật' nào cũng tồi tệ như cậu nói, cậu biết chứ?" Beryl càu nhàu, "Chúng tôi cũng có khát vọng và mong muốn như bao người khác thôi."

"Tôi hiểu."

"Và tất nhiên là cũng có những con người còn tệ hơn cả quái vật. Đặc biệt là những tên không hiểu được 'cảm xúc'."

"... Điều đó tôi hiểu rất rõ."

"Cậu vẫn còn đang buồn, phải chứ?"

"..."

"Tôi và những người khác trong rừng đều biết về cậu. Thầy Pháp đã phiêu lưu qua nhiều sự kiện hơn cả cuộc đời dài của những Liễu Lười như chúng tôi. Tôi thừa nhận bản thân vẫn chưa biết rõ nhiều thứ về con người nhưng ánh mắt của cậu bây giờ không khác gì những người lính trên chiến trận khi đó vậy."

"Cảm ơn ông vì những lọ đồ ăn này, Beryl."

"Khi nãy là con trai cậu, phải không? Hãy nghỉ ngơi và trân trọng mọi thứ trước khi quá muộn đó, Ark. Cậu là Ark mà, phải chứ?"

"Phải. Tôi sẽ cố gắng... Ông nhắc nhớ tôi đến những điều mà một người bạn của tôi từng nói. Ông có thể sẽ biết họ rất rõ. Họ ở châu lục phía Nam."

Nghe xong, Beryl liền nhăn mặt, "Lũ Derräk man rợ đó sao?" Rồi nhìn ngang dọc khắp người Ark, cảm thán, "Còn trở về được nguyên vẹn như thế này thì cậu cũng cao tay thật đấy, Thầy Pháp. Dẫu sao thì cũng tốt cho họ thôi. Tôi nghe nói họ cuối cùng cũng đã phá được phong ấn tường gió cả vài trăm năm nay và đang bán vải và mỹ phẩm cho các thương nhân. Vợ tôi từng rất thích son của họ."

Trước khi đi, Beryl hỏi Ark, "Mà này, Ark. Tôi cảm nhận được mùi gỗ trong người cậu. Đó là đặc tính mana của cậu sao?"

"Không, đặc tính mana của tôi chủ yếu là nước và gió."

"Vậy là tôi đã nhớ đúng, hai dạng mana nguyên tố trái nhau không thể tồn tại cùng nhau trong người được. Chắc là có ai đó đã để lại một phần mana của mình trong người cậu đấy."

"..."

"Nhưng cậu đừng lo, tôi nghĩ rằng người đó có ý định tốt. Vì dẫu sao thì, nó cũng đang giúp hút bớt đi được lượng mana dồi dào đó của cậu đi. Những người có kết tinh mana hệ thủy không bị lượng mana dồi dào làm vỡ tung cơ thể thì tâm trí cũng bị nhấn chìm đến chết từ lâu." 

Sau khi Ark cùng Beryl ra khỏi nhà kho thì bên trong Chợ phiên đang có một cuộc náo loạn. Là ở ngay sạp hoa quả! Đằng sau đám đông đang vây quanh sạp, Al đang trèo lên cổ Hobbs và giật lấy bộ râu của ông ta, kéo ông ta ngã nhào ra sạp. Cùng lúc đó, Hobbs cố chấp giật lại những quả táo trên tay Al, la oai oái lên.

"Cậu đừng có hòng mà ăn trộm đồ của tôi! Trả lại cho tôi ngay!"

"Tôi đang thanh lý cho ông đống đồ ôi thiu này rồi còn gì?" Al la lên, tiện tay thảy thêm vài trái cà chua và cả một nải chuối khác vào trong túi không gian, "Ông tưởng rằng mình hay lắm sao? Ông không cảm ơn tôi thì thôi đi! Đồ vô ơn! "

"AL!", "HOBBS!", Ark và Beryl đồng thanh la lên, chạy lại tách rời cả hai người ra.

***

Tối đó, Al nằm gác chân trên giường ăn quả táo đã được Ark trả tiền, vừa nhai trệu trạo vừa chê trách, "Mình thậm chí còn không thích trái cây."

Sau đó, Al liền thảy trái táo đang ăn dở dang vào trong túi không gian rồi túm lấy hai mép túi trong không trung mà banh rộng ra, đưa đầu vào trong ngửi khịt khịt.

"Ark, trong túi không gian có thể có mùi lạ sao?" Al hỏi.

"Nếu nhóc để đồ ăn ôi thiu vào trong thì có. Túi không gian là một thực thể được liên kết với một chiều không gian khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là thời gian sẽ ngừng trôi ở trong túi, chỉ là trôi đi chậm hơn thôi."

Nói xong, Ark tựa người vào đầu giường, quay lại chăm chú đọc sách. Không biết từ bao giờ, sở thích đọc sách của anh đã chỉ còn là một thói quen. Vì bây giờ, dù cho có cố gắng đến thế nào thì sự thật cũng không thể thay đổi: anh đã mất đi khả năng tập trung.

Đoạn văn trước mắt như một bài hát mà một nghệ sĩ là anh luôn vui vẻ cất lên tiếng hát, hát lên từng câu chữ tới khi sớm quên đi lý do. Để rồi anh nhận ra rằng bản thân từ lâu cũng đã không còn muốn ngân nga.

Kể từ khi trở về, anh đã không còn hy vọng rời đi. Không còn danh tính, không còn một tương lai hay cả một mục đích. Và khi nhìn lại, mong muốn trở thành ma pháp sư cũng chỉ còn là mơ ước của một tuổi trẻ nhiệt huyết thời hoàng kim.

Ark vô thức sờ lên vết sẹo mới trên cổ mình rồi thầm cười. Mỉa mai thay, khi anh cận kề cái chết lại là lúc anh cảm thấy rằng bản thân đang được sống. Và để anh được "sống", một sinh mạng khác phải ra đi. Hoặc là của quái vật, hoặc là của anh.

"Al này. Nhóc nghĩ rằng... quái vật có xứng đáng được hoàn lương không?" Ark lên tiếng.

"Hoàn lương hay không thì có quan trọng không? Đằng nào thì mình vẫn chẳng giết được chúng chứ?" Al hờ hững trả lời, sau đó xoay người ngồi đối diện với Ark, hỏi rằng, "Anh có biết gì về nhà Illengrad không? Kể em nghe với!"

"Illengrad..." Ark gập nhẹ cuốn sách, nhắm nghiền mí mắt nặng trĩu, "Al... Anh..." Ark nặng nề thở dài, "Anh có thể cho em biết tất cả mọi thứ và tìm lại ký ức của Alice. Nhưng không phải là nhà Illengrad."

"Nhưng tại sao chứ?"

Ark lắc đầu. "Không có điều gì tốt lành sẽ xảy đến khi em biết về họ cả. Hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ tìm hiểu về nhà Illengrad, được chứ?"

"..."

"Được chứ, nhóc Al?"

"... Được."

Ark ôm chặt Al vào lòng rồi gục đầu lên vai cậu nhóc thỏ, thủ thỉ, "Phải. Bất cứ điều gì ngoại trừ nhà Illengrad. Cảm ơn nhóc Al."

Sau đó, Ark cười, "Dẫu sao thì có nhớ lại cũng chẳng thay đổi được gì cả. Chúng ta hãy cứ tiếp tục nhìn về phía trước thôi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận