• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 48

0 Bình luận - Độ dài: 3,531 từ - Cập nhật:

Ark bước xuống con đường lát đá. Anh phất đuôi áo măng-tô của mình, rảo bước đi ra khỏi nhà trọ. Sau vài bước chân ngắn ngủi, anh đảo mắt, an tâm cảm nhận mạch dẫn mana quen thuộc đang dần xa. 

Hôm nay, bầu trời Ostan âm u như thể sẽ có một cơn mưa rào chợt tới bất kỳ lúc nào. Gió lạnh cùng hàng người mệt nhoài chậm chạp qua lại. Ark đút hai tay vào túi áo choàng của mình, đơn độc rảo bước tiếp tục đi về phía Đông, thầm nhủ rằng bản thân thật may mắn khi điểm đến là một nơi ngược hướng với Biệt phủ Đỉnh thành cổ, cách nơi đó xa, thật xa.

Những căn nhà càng về xa rìa thành phố càng được xây dựng đơn giản. Và ổ chuột chỉ là một con phố nhỏ với những ngôi nhà xập xệ. Những cọc gỗ mục nát của các căn nhà nghiêng ngả tựa lên nhau, tạo thành những con hẻm xéo bị khuất đi khỏi ánh sáng. Trên mái nhà, những con quạ gắp mỏ những miếng rác vụn bay đi, vài con nán lại trên bức tường loang lổ vết ố. Bên dưới, đường đất lỗ chỗ những vũng nước đọng tạo thành lớp rêu trơn mượt, thoang thoảng mùi xú uế. 

Qua những khung cửa sổ, những tấm vải xơ xác đung đưa.

Xung quanh văng vẳng tiếng chửi bới say mèm và tiếng khóc của những đứa trẻ - sắc bén như những mảnh thủy tinh. Ở quanh đây khó thấy được khách vãng lai qua lại. Thế nên, khi Ark bước tới, tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo anh: vài tên bợm nhậu cùng ngồi tựa vào tường nhà nấc cụt, những người dân hay các bán thú đang thập thò sau cửa sổ. Tuy nhiên, với bộ dạng như "một lính đánh thuê", họ chỉ đành nhìn đầy dè chừng rồi tránh né rắc rối, im lặng nhường đường cho Ark.

Khi tới một dãy nhà cho thuê, Ark lật qua lại tờ bản đồ rồi gõ cửa. Cánh cửa gỗ mục không lâu sau kêu lên ken két. Và đằng sau cánh cửa, người anh bán thú khi trước ở khu săn bắn - Joloff, nhìn anh rồi lên tiếng, "Cho hỏi... anh là?"

Biết rằng bản thân đang cải trang, Ark đưa lên tờ bản đồ được đánh dấu, trả lời, "Tôi là người trị thương khi trước ở khu thợ săn. Anh và em gái Pilaff đã đưa tôi bản đồ nhà mới trước khi đi. Anh có thể nhìn xem. Tôi cải trang vì đang bị truy nã ở thành phố này." Nói xong, Ark rút ra từ trong túi không gian ra một tờ giấy truy nã gần đây của bản thân vừa xé xuống ở Ostan. "Và tôi muốn đến thăm nơi ở mới của cả hai người." Anh cười.

Joloff mở rộng cánh cửa rồi đứng tựa vào thành tường. Bấy giờ, anh ta đã có được một bộ đồ mới, gọn gàng hơn với quần áo rách rưới vài ngày trước. "Là anh đó sao?"

"Phải, chúng ta đã lưu liên lạc trên quả cầu thủy tinh. Cậu là Joloff mà, phải chứ?"

"Phải. Anh vào đi."

Ngôi nhà tạm bợ của cả hai anh em là một căn phòng đơn giản với hai chiếc giường được đặt kế nhau, tách rời với khu vực phòng khách. Ngoài chiếc thảm mỏng được trải dài, trong phòng khách còn có một bộ bàn ghế gỗ đã sớm phai màu. Tuy nhiên, căn phòng cũng được trang trí cẩn thận với đèn treo và những chú gấu bông cũ kỹ. Trên tường còn treo thêm những miếng vải đầy màu sắc. Khác với bầu trời âm u và khung cảnh quanh khu phố này, căn phòng có cảm giác rất ấm cúng.

Ark kéo ghế ngồi xuống. Trong căn bếp sát vách tường với giường ngủ, Joloff đang nấu đồ ăn sáng. Hương thơm của đồ ăn tỏa ra khắp căn nhà.

"Em gái cậu đâu rồi?" Ark hỏi vọng vào.

"Cô bé đang đi phụ việc cho một tiệm quần áo gần đây, tới chiều mới về."

"Mọi người đã tìm được việc rồi sao?"

"Phải. Ở khu này có nhiều bán thú làm việc chui nhủi lắm. Nhưng bù lại họ cũng rất đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau."

Joloff sau đó ra ngoài phòng khách, thăn thoắt đặt dĩa ăn và những dụng cụ ăn uống xuống bàn.

"Anh ăn sáng chung với tôi đi. Sáng nay tôi cũng mới đi chợ về, đồ tươi đó."

"Món cơm bọc trong lá hôm trước cũng là do cậu nấu sao?" Ark bỏ muỗng cơm vào miệng, nheo mắt thưởng thức, "Tôi có lời khen cho cậu đó."

"Tôi không phải là người chỉ có tứ chi phát triển như anh nghĩ đâu đó chứ?" Joloff cười, "Một khi phải lo toan nhiều thì mình sẽ tự biết nấu ăn thôi."

"Phải..." Ark cười đáp lại, sau đó im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa. Sau đó, anh chợt nhớ lại điều gì đó, "Nhưng còn công việc của cậu thì sao? Và còn phần tiền đồ ăn này..."

"Không sao đâu. Tôi cũng tìm được một công việc phụ bếp ở khu ổ chuột này giống Pilaff rồi. Nhưng ca làm của tôi ngược với Pilaff, bắt đầu từ chiều đến tối khuya. Tôi phải ráng làm xong sớm vì con bé cứ nằng nặc chờ tôi tới khuya để về chung trong khi dạo gần đây lại đang bị mất ngủ trầm trọng."

"Có phải là do những vụ việc khi trước anh nói đang xảy ra ở đây không?"

"Phải. Như anh biết rồi đấy, các vụ thảm sát dã man ở Ostan dạo gần đây. Nhưng tới khi mới chuyển vào thì tôi mới biết nạn nhân chủ yếu ở xung quanh khu ổ chuột này. Thế nên, Pilaff lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cả. Vậy mà lúc nào cũng đòi phải đón tôi cho được rồi khi về lại mất ngủ tiếp. Lúc trời sáng bảnh mắt ra là mắt con bé xuất hiện hai quầng thâm to như thế này này."

"Haha. Nhưng cậu có thêm thông tin gì về các vụ đó không?"

"Không. Tôi chỉ được nghe kể lại rằng hành tung của họ rất bí ẩn. Nhưng vì nơi đây cũng như là ngoài vòng pháp luật nên cũng không thể gọi trị an được. Thế là ai nấy cũng phải đành tự lo cho bản thân mình thôi."

"Vậy sao?"

"Nhưng tôi được biết rằng hung thủ không phải là người mà là quái vật."

Sau cuộc trò chuyện, Ark chào Joloff. Tiễn Ark ra trước cửa, Joloff lên tiếng.

"Vậy nên anh cũng phải cẩn thận đấy. Ở đây đang không yên bình lắm đâu."

"Cậu không còn biết gì thêm nữa thật sao?"

"Tôi cũng không rõ. Chúng tôi chỉ mới chuyển tới đây được vài hôm thôi. Nhưng mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn."

"Cảm ơn cậu, vì lời khuyên và vì bữa ăn. Tôi đã được ăn no lắm." Ark cười xán lạn, "Tôi rất thích đồ ăn ngon."

Dứt lời, Ark liền quay ngoắt đầu ra sau. Anh để ý được ánh mắt theo dõi của anh đó, nhưng sau lưng anh chỉ là những hàng cây liễu lơ phơ đang đung đưa theo gió. Ark nhìn chúng, hỏi Joloff rằng, "Mà Joloff này, khi cậu chuyển đến đây thì những cây liễu này đã xuất hiện chưa?"

***

Ark lần nữa đút hai tay vào áo măng-tô, thong thả rảo bước lại về hướng Chợ phiên. Nhưng khi vừa đặt chân tới đầu chợ, bóng dáng của nhóc Al liền lướt qua trước mắt.

Ark nhướn mày tò mò. Al đang làm gì ở ngoài đây vậy nhỉ? Nhưng ngay khi vừa giậm chân xuống, Al liền quay đầu nhìn về phía anh, đôi tai thỏ lộ ra trên mũ khẽ lắc. Ark lẻn vào đám đông, đứng tựa người vào bức tường sau một căn nhà nọ. Giác quan nhóc thỏ cũng sắc bén thật.

Ark rời khỏi nơi ẩn náu theo thói quen cảm nhận mạch dẫn mana xung quanh. Và ngạc nhiên thay, mạch dẫn mana của Al lại càng ngày càng gần. Trong hàng loạt những bước chân khác nhau, tiếng bước chân nhỏ bé dần tiến tới Ark. Al đã phát hiện ra có người theo đuôi.

Ark nhìn quanh, điềm tĩnh đi tới bức tường cuối hẻm và mượn gió bước qua. 

Đôi giày da đáp xuống đất. Ark phủi áo choàng, nhẹ nhõm thở dài nhưng trên đầu anh, tiếng gió vút và những tiếng sột soạt vang lên. Một bàn tay nhỏ bé bám lấy bức tường. Ark tròn mắt. Làm sao nhóc thỏ có thể với chiều cao này?

Ark vô thức nín thở, nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm và vào trong Chợ phiên về Quảng trường chợ hoa và tới thư viện thành phố. Mình đã nói nhóc Al mình tới thư viện. Mình phải nhanh chân lên mới được. Nhưng trong lúc tẩu thoát, những sợi lông tơ của anh dựng ngược. Anh quay đầu nhìn một sạp hoa quả nọ qua khoé mắt. Ở đây!

Sau lưng anh, đôi tai thỏ ló ra từ đám đông cũng đang đi theo. Ark thấy vậy liền vội vàng tiếp tục chạy đi, không cẩn thận huých vai vài người, vấp phải chân mình rồi ngã xuống. Ark nhìn qua vai, Al sau khi nghe được hỗn loạn liền cảm thấy chắc chắn, tiến lại gần nhanh hơn. 

Ark vội vàng đứng lên, chạy thục mạng vào một con hẻm cụt. Nhưng lần này, Ark liền mượn gió nhảy lên ban công, nhanh chóng trèo lên mái nhà. Căn nhà tuy chỉ có một tầng nhưng với tầm nhìn này thì có vẻ như nhóc thỏ sẽ không tìm thấy được anh.

Ark nằm soãi người trên mái nhà mà thở hồng hộc. Tuy bản thân đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc sống còn nhưng cảm giác bị truy đuổi vẫn đáng sợ như ngày nào, tương tự như khi chơi cút bắt cùng với mọi người trong tổ đội.

Ark giang tay nằm và trong một khoảnh khắc, từ bên dưới vang lên một tiếng nổ lớn. Kế bên anh, những vụn gạch ngói bay tứ tung và một phần mái nhà bể nát. Ark vội rụt tay về nhìn nơi mình vừa đặt tay khi nãy tan thành tro bụi. Sau làn khói, bàn tay nhỏ nhắn bám lên thành mái nhà.

Cái *!

Ark hốt hoảng ngay lập tức chạy trốn, liên tục leo trèo và nhảy qua những tòa nhà khác. Mãi tới khi cắt được đuôi Al, anh núp sau ống khói bằng đá của một căn nhà khác, cố gắng giữ hơi thở bình tĩnh. 

Nhưng trước khi anh kịp hoàn hồn, một thứ lưỡi dao sắc bén cứa nhẹ qua thái dương anh rồi phóng thẳng tới, cắt xén đi phần tóc kế bên. Thời gian trôi chậm và một phần của ống khói vỡ nát ngay sau lưng anh. Ark nhìn theo quỹ đạo bay của vũ khí chỉ để thấy trong không trung là một chiếc mũi tên màu xanh lá làm bằng mana đang lượn vòng lại.

Tại sao Al lại biết dùng mũi tên của Alice! Ark hụp cúi đầu xuống. Qua khoảng cách nhỏ hơn kẽ ngón tay, vài cọng tóc của anh tan biến khi bị mũi tên phóng qua. Mana cắt xén không gian đâm ngọt qua ống khói mái nhà, kéo theo sau đuôi năng lượng hủy diệt bộc phát. Ống khói của căn nhà bị vỡ nát.

Ark liền đứng dậy hòng lao tới để nhận ra ống quần bị móc vào kẽ nứt trên mái nhà. Ark cố gắng giật lấy ống quần. Nếu như Al biết rằng anh làm rách quần thì cậu sẽ biết được rằng anh đã theo dõi mình.

"*!" Ark thầm chửi thề. Từ phía bên kia của mái nhà vang lên những tiếng bước chân, Al đang tiến lên đây. Ark cắn môi, hắng giọng, "Meo...?"

"Meo."

Có phản hồi! Ark nhẹ nhõm lần nữa cất tiếng, "Meo, meo, meo~" Nhưng tiếng bước chân liền thay thành tiếng chạy. "Meo~! Đúng rồi, ta biết vị trí của ngươi ở đâu rồi, thằng điên!"

Ngay khi Al vừa nhảy qua mái nhà. Ark tròn mắt; ống quần bị kẹt liền được gỡ ra và anh theo quán tính ngã ngược lại về sau. Đuôi áo măng-tô dài theo anh lăn tròn xuống, phủ lấy cả khuôn mặt anh và cùng anh đáp xuống đất. Khi đám đông quay lại nhìn cú va chạm, bàn tay bị đè trật khớp đến cứng đờ của Ark nhanh chóng rút ra trong túi không gian một Sigil tàng hình. Ark nhăn mặt, thầm khóc trong lòng. Hoạt động đi mà, làm ơn đó!

Khi nhìn lên, Mặt trời chiếu ngược lại từ trên mái nhà xuống. Và Al đạp chân lên mái nhà; đôi tai thỏ khẽ đưa trong gió. Đôi mắt đỏ đầy sát khí thăm dò nơi Ark té như thể đang trừng thẳng vào chính anh. 

Mọi người xung quanh bấy giờ nghe tiếng động lớn liền quay lại nhìn, bối rối cảm giác rằng đang có một vật thể vô hình đang nằm dưới đất. Thấy sự hiếu kỳ của mọi người xung quanh, Al mới quay lưng đi.

***

Al khịt mũi. Tên bám đuôi khi nãy có mùi sương sớm giống Ark. Và để kiểm tra suy đoán của mình, cậu bám lấy mũi tên đang lao vút tới rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp lại vào con hẻm nhỏ khi nãy. Cậu quay bước, đi thẳng tới thư viện.

Bước qua Quảng trường Chợ hoa nhộn nhịp và qua Điện thờ, Al đi tới kiến trúc đá tương tự như Quảng trường Hành chính và có tông màu xanh da trời đơn giản, bước vào thư viện. Trong thư viện vắng vẻ ngoài một vài học sinh mặc đồng phục xanh, đen của trường Rustbeth gần đây thì chẳng có bấy nhiêu thường dân là bao. Al nhún vai. Đằng nào thì đa số người dân ở đây cũng có biết viết chữ đâu. Nhưng thấy xung quanh đây không có bóng dáng của Ark, Al liền đi lên tầng trên.

Ngay khi vừa bước lên bậc thang, thủ thư liền hỏi chặn câu, "Cậu bé đã đăng ký thẻ thư viện chưa?"

"Tôi chưa?"

"Nếu chưa thì không được vào tầng trên thư viện đâu."

Al nhăn mày, đành cầm lấy cây bút gần đấy rồi điền thông tin vào tờ giấy. Trong lúc ký tên, một tiếng động lớn vang lên trên tầng khiến cậu kẻ lệch chữ ký nắn nót của mình. Al thầm chửi thề. Đầu tiên là bị đuổi thẳng cổ khỏi Đỉnh thành Cổ, sau đó là bị bám đuôi và bây giờ là bị thủ thư chặn lại, ký tên không đúng nét. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy nhỉ?

Al huýt sáo bước lên trên tầng trên trống trải không một bóng người. Và mãi tới khi bước ra sau quầy sách, cậu mới thấy Ark đang ngồi trên bậu cửa sổ đọc sách.

"Hôm nay anh không mang áo choàng à?" Al hỏi.

"Trong đây hơi lạnh. Anh cởi ra rồi."

"Nhưng anh trông đang rất nóng nực mà, còn đổ mồ hôi nhễ nhại nữa."

"Phải phải, trong đây nóng quá nên anh cởi áo choàng ra rồi."

Al tính hỏi thêm điều gì đó nhưng thấy đối phương đang tập trung đọc sách như mọi khi, cậu liền đành nhún vai, tiếp tục quan sát xung quanh.

Al lướt tay qua những cuốn sách. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn những hàng sách về sức khỏe. Tuy rằng không lâu sau đó, cậu liền đặt lại sách trên kệ, chán chường lắc đầu. 

Không những thế, cậu cũng mãi không thể tìm thấy được những quyển sách thường thức pháp thuật Ark nói ở đâu. Và hơn nữa, chẳng phải một nơi nghiêm ngặt việc sử dụng ma thuật như Ambervale sẽ càng khó tìm thấy chúng hơn sao?

Al đi qua những kệ sách cao, sau đó lại chạy lạch bạch lại. Qua, lại, qua rồi lại tới khi cậu thấy một kho đồ phía sau thư viện. Khi đẩy cánh cửa vào, Al thấy những chồng sách đầy bụi, mạng nhện đặt kế nhau. Và sau một hồi tiếp tục tìm kiếm, Al tìm được cuốn sách thường thức phép thuật, đề cập đến mọi thuật ngữ mà cậu đã từng nghe thấy. 

"Kết tinh ma thuật (hay Đặc tính ma thuật) có thể chia làm ba dạng: Tầm gần (lưu trú), tầm xa (uyển chuyển) hoặc kết hợp. Trong vài trường hợp, kết tinh ma thuật có thể đi kèm với điều kiện bị chi phối bởi thời gian, khế ước, thề nguyện,... Tất nhiên, khả năng này có thể tự trau dồi thông qua luyện tập."

"Đặc tính mana: Biểu hiện mana bẩm sinh của một người, rất đa dạng và thường được giao du với bản tính của chủ thể."

"Ma thuật rèn luyện có thể chia thành các dạng như sau: Tấn công, Phòng thủ, Hỗ trợ, Ứng dụng và Triệu hồi."

"Mana đến từ đâu? 

Mana là dạng năng lượng được tổng hợp phù hợp với cơ thể của người sử dụng.

Mana có thể đến từ rất nhiều nơi khác nhau. Chủ yếu thông qua bảy dạng: Năng lượng tự nhiên, chiều không gian cao hơn, năng lượng nguyên tố, sinh lực, các tạo tác (Artifacts), nghi thuật hoặc qua chúc phúc (cũng như lời nguyền)."

Al cảm thấy cậu đã học được rất nhiều thứ qua cuốn sách này mà Ark không thể chỉ cho cậu tường tận. Nhưng khi đóng sách, cậu mới thấy trên bìa cuốn sách cũ kỹ được mạ vàng tiêu đề cùng tác giả, "Luận về Hệ thống Ma pháp - Archilleous".

Al giơ cuốn sách tới trước mặt Ark. "Anh đã viết quyển sách này sao?"

"Đây..." Ark cầm lấy quyển sách rồi lật từng trang, đăm chiêu suy nghĩ. "Phải. Nhưng chỉ cho mục đích khi trước thôi. Lúc đó chúng chỉ là những tờ giấy khác nhau được đóng gáy lại sử dụng cho công việc... Nhưng anh không nghĩ sẽ có ai sử dụng chúng và xuất bản chúng cả."

"Và ở đây còn đề tên anh nữa." Al nhớ lại về lần trước Ark bị trộm mất những tờ giấy phong ấn liền hỏi, "Họ có phải là cùng một người đã lấy cắp tờ giấy phong ấn của anh không?"

"Anh không rõ... Trong thời điểm đó thì mọi thứ rất hỗn loạn. Thế nhưng họ có thể được lợi gì từ việc này cơ chứ?"

"Hừm." Al nhận lại quyển sách. Vậy thì có thể thủ thư cũng không biết về sự tồn tại của quyển sách này đâu, huống chi là nơi cấm phép thuật như Ambervale. Chắc là mình đành phải... trộm thôi nhỉ?

Al nhón chân ngồi kế bên Ark trên bậu cửa sổ, nghiền ngẫm cuốn sách. Cậu hỏi, "Thế theo định nghĩa quyển sách này thì kết tinh ma thuật, đặc tính mana và ma thuật rèn luyện của anh là gì vậy, Ark?"

"Xem nào... Kết tinh ma thuật của anh hẳn phải thuộc dạng kết hợp, đặc tính mana là các nguyên tố nhưng chủ yếu là hệ thủy và phong còn ma thuật rèn luyện thì là hỗ trợ, ứng dụng và triệu hồi?"

"Ma thuật ứng dụng là sao thế, Ark?"

"Là các phép thuật có thể đồng thời hỗ trợ cho các mục đích không phục vụ chiến đấu như khả năng điều chế thuốc, tạo Sigil chẳng hạn."

Cả hai cùng nhau bình thản đọc sách và những tia nắng dần ló qua hàng mây xám tạo thành một khung cảnh bình yên. Và thi thoảng khi Al nhắm mắt, cậu tưởng tượng rằng trong một khoảnh khắc, cậu như lạc vào một thế giới trong mơ với những tiếng sóng vỗ bên ngoài bậu cửa sổ. Kế bên cậu, Ark đã sớm tựa vào tường ngủ thiếp đi.

Cuối cùng, sau khi đọc xong cuốn sách, Al liền tiện thể đặt vào một bông hoa trắng trên vòng hoa trước đó của Ark vào giữa rồi kẹp lại. Vì một lý do nào đó, cậu bị bông hoa này lôi cuốn. Nhưng khi hỏi đối phương, Ark vừa thức dậy dụi mắt rồi đờ người ra, chỉ nói vỏn vẹn rằng bông hoa này mang tên Tử đinh hương trắng.

Tối đó, Ark mở lời với Al, "Nhóc Al, ngày mai chúng ta cùng đi chợ phiên mua hoa quả nào."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận