• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 53

0 Bình luận - Độ dài: 2,300 từ - Cập nhật:

Khi màn đêm buông xuống, ở khu ổ chuột yên ắng, vắng lặng chỉ còn lại vài ánh đèn đường le lói cùng những tán cây xơ xác. Và trong thời tiết cuối năm, không khí càng tiêu điều, âm u thêm bội phần.

Trên con đường lớn, Pilaff nhảy chân sáo, trên tay ôm túi thực phẩm của mình. Cô hí hửng ngân nga. Cuối cùng cô cũng đã mua được cho mình bộ quần áo mới bằng tiền lương đầu tiên. Thế này thì cô sẽ vừa có thể làm việc và sinh hoạt thoải mái, mà còn trông thật dễ thương nữa! Pilaff nhảy múa, mái tóc ngắn vừa được tỉa gọn phấp phới trong không trung.

Ngay khi vừa mua xong thực phẩm cho ngày hôm sau, Pilaff quyết định đi tới công viên nhỏ gần nhà đợi anh trai tan ca về chung. Tuy Joloff nói rằng khu ổ chuột có thể trở nên rất lạnh lẽo vào buổi tối nhưng cô lại không cảm thấy vậy vì đã...

Có một ngôi nhà đang cháy gần đó!

Pilaff ôm chặt túi đựng nhanh chóng chạy lại gần đám đông tò mò và hốt hoảng nhìn cột lửa lớn phừng phực bốc lên. Xung quanh cô mọi người xì xào: "Lửa lớn quá.", "Mà là còn là quán bar nữa, thảo nào...", "Nhưng may mắn là không ai bị sao cả."

Thấy tình hình đang dần được kiểm soát và đám đông cũng dần tan rã, Pilaff mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay lưng bước đi. Và ở gần đó, cô bắt gặp một người đàn ông say xỉn đang ngồi gục ngay gốc cây trên bãi cỏ, không biết là đang ngủ hay thức giấc.

Nằm ngủ ở đây thì hẳn phải lạnh lắm nhỉ? Pilaff thầm nghĩ, bước lại tới trước người đàn ông. Sau khi đặt vật phẩm trên tay xuống, cô ngồi chồm hổm xuống kế bên người đàn ông, lay vai anh ta.

Người đàn ông là một người trẻ tuổi có mái tóc xoăn đen và vẻ mặt rắn rỏi. Tuy có khác biệt rất lớn về trang phục và vẻ ngoài nhưng cô lại không thể ngừng được gợi nhớ tới người trị thương hôm trước ở khu săn bắn của Orwen. 

"Cho hỏi, anh có ổn không?" Pilaff hỏi.

"... Tôi sao?" Người đàn ông say xỉn nhìn cô với ánh nhìn xa xăm, vui vẻ thuật lại, "Chuyện buồn cười lắm, hức! Khi nãy, tôi đang uống bia ở quán bar kia. Và khi bước ra, tôi mới quên mất là mình có tiền trong túi!" 

Người đàn ông cười lớn rồi đột nhiên mếu máo, gượng gạo lấy hai tay ôm mặt mình òa khóc, "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể hành động y hệt như Ysaac khi xưa vậy."

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Pilaff vẫn vỗ vai người nọ an ủi, tiếp tục lắng nghe. Và đối phương chỉ biết cười trừ, lắc đầu khóc, "Mọi người đều bỏ đi hết rồi. Còn tôi thì đang dần biến thành một con quái vật máu lạnh. Tôi không còn cảm thấy được gì nữa cả. Tôi đau quá."

Người đàn ông khóc nấc lên, khàn giọng lên tiếng, "Bây giờ tôi chỉ có thể gặp lại họ trong giấc mơ. Nhưng tôi thậm chí còn không muốn ngủ. Ngủ chỉ mang lại những giấc mơ xấu. Hức! Và khi ngủ dậy, tôi lại phải bắt đầu một ngày mới khác nữa. Tôi không muốn đối đầu với điều đó, với một ngày mới khác. Tôi không thể chịu được nữa, tôi còn có một người con."

Nghe câu chuyện của người đàn ông, đôi tai Pilaff cụp xuống. Cô ngồi xuống kế bên người đàn ông, co hai đầu gối lại và khoanh tay chờ đợi. Sau một hồi lâu, tới khi những tiếng khóc nức nở dần cạn, cô mới lên tiếng, "... Tôi hiểu cảm giác của anh... Tôi cũng đã từng như thế. Khi trước, tôi vẫn còn cha mẹ và anh trai trong một ngôi nhà ấm cúng với những bữa ăn nóng hổi luôn chờ sẵn mỗi ngày. Thế nhưng, một căn dịch bệnh sau đó đã lan tới và nhà tôi qua một đêm đã biến mất. Chúng tôi phải chuyển tới một khu trại ngoài thành."

Pilaff trầm ngâm, cố gắng nhớ lại về những kỷ niệm hạnh phúc, "Và khi tôi nghĩ rằng bản thân có thể quay về lại ngôi nhà cũ thì Đức Vua mới đã được đăng ngai và đặt ra điều luật mới. Thế là, cũng sau một đêm, chúng tôi đã bị biến thành những nô lệ bị bắt giam."

"..." Người đàn ông nhìn cô, có vẻ như cũng đang im lặng lắng nghe. "Và mọi chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào?"

"Sau đó thì..." Pilaff gượng mỉm cười, "Cha mẹ tôi đã không thể qua khỏi trong ngục lao động khổ sai. Và vài năm sau, một quý tộc đến để mua anh tôi. Nhưng tôi khóc cũng ra trò lắm đó! Thế là ông ta bị ép phải mua cả tôi luôn! Chúng tôi sau đó được cho phép sống ở ngoài khu vườn biệt phủ của ông ta. Dù không có ngôi nhà hay một mái nhà nào trên đầu nhưng bụi cỏ cũng êm và ấm áp hơn ngục giam nhiều lần lắm. Còn bây giờ thì hết rồi và chúng tôi cũng đã có nhà mới, haha! Anh biết đó, mọi thứ rồi cũng sẽ tốt hơn thôi. Nhưng quan trọng nhất là tôi và anh trai vẫn còn sống."

"..."

"Hay là để tôi giúp đưa anh về nhà đi." Pilaff đứng lên, vỗ nhẹ vai người đàn ông nọ.

Người đàn ông nọ thấy bàn tay đang giơ ra của Pilaff liền bắt lấy, khập khiễng đứng lên. Bấy giờ, Pilaff mới thấy áo khoác của đối phương dưới ánh đèn đường lờ mờ đã rách rưới và dính đầy bụi bẩn. Nhưng Pilaff không hề ngần ngại mà theo thói quen khi xưa choàng tay người đàn ông vào vai mình rồi đỡ lấy.

Sau khi đi được vài bước cùng người đàn ông say xỉn lảo đảo, Pilaff chợt nhớ ra điều gì đó mà hỏi rằng, "Nhà anh ở đâu thế? Hay là anh chỉ tôi đi?"

"Khoan đã..." Người đàn ông lên tiếng, sau đó bất ngờ bụm miệng mình lại.

"Sao thế?"

"... Tôi cần nôn."

"Anh thật là!"

Cuối cùng, cả hai quyết định ngồi lại ở một hàng ghế tại công viên nhỏ của khu ổ chuột. Pilaff sau khi đặt người đàn ông xuống ghế liền ngồi xuống thở hổn hển trước sức nặng của đối phương, đồng thời không quên vỗ lưng cho người vừa mới nôn. 

Thấy đối phương có vẻ như đang dần tỉnh rượu, Pilaff liền cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng và kể lại cho đối phương câu chuyện của mình cách đây vài ngày trước.

"Anh biết không, thật ra có điều này mà tôi không dám kể anh trai tôi đó. Khi chúng tôi bị bắt làm nô lệ, anh trai tôi đã bị thương vì ngã từ vách núi xuống. Tôi cứ sợ là anh ta sẽ chết mất thôi. Và... Và rồi có một anh chàng đến để trị thương. Anh ta không những không lấy tiền mà còn giúp chúng tôi thoát khỏi vòng nô lệ của tên quý tộc kia nữa. Ôi chao,... anh ta cũng khá dễ thương đó!"

"... Tôi nghĩ là cô cần thực tế hơn đấy", người đàn ông nhăn mặt phản bác. 

"Tôi biết, tôi biết tôi chỉ là một bán thú nhưng—"

"Không, không, không. Vì vấn đề là cô là một đứa con nít miệng còn hôi sữa." 

Pilaff bĩu môi. "Ai mà chả được quyền có người mình để ý chứ? Còn anh thì sao? Anh đã có người mình thích chưa?"

Sau khi Pilaff nói xong, người đàn ông ngồi khum người. Hai tay anh ta đặt vững trên đầu gối, suy nghĩ về điều gì đó một hồi lâu. Trong đêm tối lạnh lẽo, hô hấp đều đặn của anh nhẹ tựa như những làn sương mỏng, tan vào không khí.

Và anh cất tiếng, bằng chất giọng trầm khàn của mình mà chậm rãi thuật lại câu chuyện, nhẹ nhàng như bất kỳ câu chuyện nào khác được kể rong ruổi trên đường, "Tôi đã từng thích một người này. Nhưng cô ấy và tôi đã quá khác nhau. Cô ấy kiên định còn tôi thì đã không thể thay đổi được điều gì... Thế nên, câu chuyện của cả hai cũng như bao câu chuyện khác, chỉ dừng lại ở hai từ 'đã từng'. Và cuối cùng, chúng tôi đã ở cạnh nhau..." Anh lắc đầu, mỉa mai cười, "đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Màu mắt xanh buồn bã của anh phản chiếu ánh sáng Mặt trăng và những ánh đèn đường le lói buổi đêm. Nụ cười anh ta nhanh chóng tàn đi, sau đó diễn đạt một nụ cười nhẹ nhõm.

"Anh không buồn sao?" Pilaff hỏi.

Người đàn ông cười trừ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại, "Đó chỉ là một câu chuyện lãng mạn rập khuôn cũ rích mà thôi. Một câu chuyện với kết cục buồn dễ đoán... Nhưng ít nhất thì sau bao nhiêu năm trôi qua cũng đã có người lắng nghe câu chuyện của tôi. Cô cũng không thấy vui khi được ai đó lắng nghe sao?"

"Tôi... Haha, tôi cũng vui chứ!"

Cả hai nhìn nhau rồi cùng nhau bật cười. Tiếng cười vang vọng trong màn đêm lặng lẽ, vượt qua những ánh đèn đường vàng lim dim xung quanh, cùng nhau hàn gắn lại những tổn thương quá khứ.

"Chắc là tôi phải đi về rồi." Sau khi trò chuyện được một hồi lâu, người nọ đứng lên, quay đầu cười với cô, "Lời đầu tiên, tôi xin lỗi vì đã xém nữa nôn mửa lên người cô." Người đàn ông đút hai tay vào trong túi áo choàng, nghiêng người về phía cô, vui vẻ cười không ngớt, "Nhưng quan trọng nhất, tôi cảm ơn cô vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Đáng lý ra tôi đã phải hiểu rằng việc này tốt hơn nhiều so với việc uống bia như thế nào."

Người đàn ông khum người, nghiêng đầu làm điệu bộ chào tạm biệt Pilaff như một quý ông tao nhã. "Xin chào tạm biệt và hãy ngủ ngon nhé, tiểu thư Pilaff."

"Chào, anh..." Pilaff nhìn bóng lưng vững chãi của người nọ quay đi mới cảm thấy gương mặt mình đang nóng bừng lên, có lẽ là ở nơi đây buổi tối cũng thật lạnh nhỉ?

Mãi tới khi người đàn ông khuất bóng khỏi con đường, cô mới chợt nhớ ra rằng bản thân chưa nói tên mình cho đối phương.

***

Ark lần nữa đơn độc lang thang trên con đường dài đằng đẵng. Những bước chân nặng nề đều bước lê trên mặt đất khô cằn. Bây giờ đã không còn gì quanh quẩn trong tâm trí anh. Vì từ lâu, đã không còn gì còn chờ đợi anh ở phía trước.

Ark khẽ cười nhớ lại một câu chuyện cũ. Những người lính khi trước thường nói với anh rằng cảm giác cơn đau ảo vẫn sẽ còn tồn tại thật lâu, thật lâu sau khi bộ phận cơ thể mình đã mất đi. Và có lẽ, cỗ quan tài anh từng đặt trên lưng đã sớm trở thành một bộ phận trên cơ thể anh trong suốt bao nhiêu năm qua, bám rễ và phát triển, phát triển. Như thể cô ấy vẫn đang còn ở sau lưng anh.

Nhưng Alice cũng đã rời đi. Còn anh vẫn đang bước tiếp, vì điều gì?

Ark thở hắt. Sống mũi trở nên cay cay. Nghĩ lại sự việc, nụ cười của anh mếu đi. Đã trải qua bao nhiêu lâu mà anh vẫn chưa thể buông tay được mọi người. Trải qua bao nhiêu năm nhưng anh vẫn không thể bước tiếp. Và mỉa mai thay, khi nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể vượt qua mọi thứ, anh vẫn... bước tiếp.

Thật mệt mỏi, anh nghĩ. Mình cần được nghỉ ngơi.

Hơi men cũng đã tan và anh đã không còn có thể trốn tránh. Anh vô định, lảo đảo lê bước tìm về cảm giác quen thuộc, hướng về con đường quen thuộc. Và rồi máu anh như được lần nữa tuần hoàn, nhắc nhớ rằng bản thân đang có một mục đích để về. Nhưng trước khi kịp biết được câu trả lời, anh thấy bản thân đang say sẩm dựa vào bức tường trong một con hẻm rồi ngồi gục xuống.

Trong đêm tối giá lạnh, anh nghe được những tiếng kêu nhỏ bé hòa tan trong không gian tựa như vài giọt nước rơi vào trong một hồ nước. Nó dường như đang gọi tên anh. Giọng nói ngày một lớn lên. Số lượng giọt nước dần tăng lên tới khi hóa thành hàng trăm giọt nước rơi xuống, lay động mặt hồ. Nó la lên tên anh. Ai đó đang cần anh. Gần hơn, gần hơn nữa. Xin ai đó.

Và bóng tối kéo dài che chắn trước mắt anh. Al đã tìm thấy anh. Trong phút chốc, anh nhận ra.

...

... Có lẽ là thêm một ngày mai nữa cũng sẽ không sao đâu nhỉ?

***

"Chúng ta cùng về thôi nào."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận