• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 50

0 Bình luận - Độ dài: 2,623 từ - Cập nhật:

Sau khi đã chắc chắn rằng măng-tô của mình đã phẳng phiu, Ark cẩn thận kiểm tra hóa trang Dareus một lần nữa trước khi ra khỏi phòng. Cầm tay nắm cửa, Ark nhìn cậu nhóc thỏ đang buồn chán nằm gác chân trên giường và đếm đi đếm lại số lượng ngón tay của mình. 

"Hôm nay nhóc có muốn đi thư viện cùng anh không, nhóc Al?" Ark hỏi, nhanh chóng có được câu trả lời. "Lại bĩu môi... Được thôi, vậy thì anh sẽ đi một mình vậy."

Nói xong, Al quay đầu nhìn anh, mím môi giấu đi nụ cười bỉ ổi của mình, "Hôm nay em phải đi dự lễ của Điện thờ. Em có hẹn với Thần linh. Anh biết đó—"

"Thế thì tốt rồi. Dù anh vẫn không tin nhóc, nhưng được thôi." Ark cắt ngang lời cậu nhóc thỏ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở, "Hãy đi cẩn thận."

Ark đứng trước cánh cửa đã đóng, mệt nhoài xoa mặt mình. Kể từ sau sự việc ở khu săn bắn, Al có vẻ đã trở nên "hoạt ngôn" hơn rất nhiều. Tuy rằng điều đó không phải là xấu nhưng... Ark cảm thấy bản thân mình cần phải nhanh chân chạy đi trước khi Al nghĩ ra một câu chuyện khác để kể, hoặc nghĩ ra một trò phá phách mới nào đó không hay. Thậm chí tới khi anh đóng cửa phòng, Al vẫn oang oang nói vọng ra, "Em của ngày hôm nay đã trở thành một con người khác với ngày hôm qua rồi, Ark! Em sẽ trở thành một tín đồ ngoan đạo!"

Thấy cánh cửa phòng không còn phát ra hồi âm, Al liền hiểu ra rằng Ark cuối cùng cũng rời đi rồi nhảy xuống giường. Cậu đội chiếc mũ săn lên trên đầu, thong thả rảo bước ra khỏi phòng trọ.

***

Không lâu sau Al lần nữa sờ chiếc mũ thợ săn, đảm bảo rằng đôi tai mình sẽ không bị phát hiện. Cậu bước vào Điện thờ. Dù biết rõ sự đồ sộ nguy nga của Điện thờ, cậu vẫn chưa có dịp được tận mắt chứng kiến công trình khi cả hai đặt chân đến Ostan. Hay nói đúng hơn, là do cậu không đủ quan tâm.

Điện thờ là một công trình lớn ở Ostan, chiếm trọn một phần Quảng trường Chợ hoa về hướng Tây-Bắc và nằm bên phải của Quảng trường Hành chính. Điện thờ có kiến trúc kiên cố bằng đá vôi trắng nhám. Những đường gờ thô kệch trên nóc Điện thờ được gắn lên những điêu khắc bằng đá đẽo gọt tinh tế khiến Điện thờ có tổng thể uốn lượn hài hòa. Trải dài từ trên tháp chuông đồng xuống và hai bên nóc tòa tháp là những băng-rôn vải sặc sỡ với tông màu chủ đạo: vàng, đỏ cùng với những mảng cây xanh bám rễ mọc trên tường. Dưới ánh nắng tuy có phần âm u dạo gần đây của Ostan, Điện thờ vẫn toát lên màu trắng tao nhã sang trọng.

Hôm nay, Điện thờ tổ chức buổi lễ những ngày cuối tuần của năm tri ân Ngài Nhân từ. Cánh cổng mạ vàng sặc sỡ mở rộng chào đón các tín đồ và khách vãng lai vào thảm đỏ bự trải dọc con đường - được rải lên những cánh hoa thơm nâng niu bước chân người đi.

Con đường xung quanh từ sáng sớm đã tràn ngập người và những cỗ xe ngựa tấp nập ra vào. Al theo mọi người đi vào trong con đường trải thảm. 

Hai bên con đường được trải thảm là những thảm cỏ xanh mướt, bên phải là một tượng đá tạc hình ảnh của Ngài Nhân từ: Một con người với phần thân trên ngự trị trong vũ trụ hằng hà sa số vì sao. Họ choàng lên đầu một khăn choàng với vương miện được kết bằng hào quang của bản thân. Và từ dưới khăn choàng, họ vươn ra đôi tay ôm lấy Threa, nâng niu chúng như đứa con thân yêu.

"Vâng vâng và mây mây." Al đút hai tay vào trong túi quần, buồn chán cảm thán. Và bắt gặp được sự chú ý của cậu sau đó là những người Tư tế mặc áo choàng trắng với hai vạt áo dài trước sau chạm tới gót chân, trên viền vạt áo là những đường thêu vàng. Các nhà phiêu lưu và quý tộc đứng xếp hàng trước Tư tế và nhận lấy những bình nước thủy tinh, vài miếng bánh cùng những lời nói có cánh. Al cầm lấy chai nước, liền mở nút bần ra rồi ngửi. Đôi tai khẽ lắc. Chúng có mùi như thuốc an thần Ark hay dùng. 

Al nhìn những người Tư tế dịu dàng, vui vẻ chuyền tay cho mọi người những bình thuốc an thần, thầm tán thành. Có lẽ họ dùng thuốc an thần nhằm giúp xoa dịu tinh thần của những người tham quan và giúp họ dễ tin tưởng lời dạy hơn chăng? Nếu thế thì cũng khá đáng khen cho họ.

Người Nữ Tư Tế đang làm việc thì thấy vạt áo mình bị kéo. Và kế bên cô là một cậu nhóc nhỏ.

"Chị ơi cho em thêm vài bình đi."

Nữ Tư tế nhìn Al ngần ngại lên tiếng, "Điện thờ chỉ sắp xếp đủ số lượng cho ngày hôm nay thôi."

"... Bạn em nhờ em đi lấy thêm đó ạ, cô ta là một quý tộc."

"Và người đó là ai thế?" Nữ Tư tế cười lên.

"Chị sẽ biết người này. Cô ta vừa mới đi vào trong Điện thờ trước, cô ta tên là..."

Sau khi thu thập được thêm rất nhiều bình nước, Al thảy chúng hết vào trong túi không gian, nhăn mặt với mùi trái cây thối đang tỏa ra từ bên trong.

Bên trong Điện thờ là một không gian to lớn kéo dài lên trên cao. Và những bức tường trong đây được tô điểm bằng những cửa sổ bằng kính nhiều màu cùng những lá cờ treo hình chữ nhật đỏ viền vàng đặt xen kẽ nhau. Phía dưới chân tường là những bức tượng cao 2 mét khác nhau, biểu thị hình dạng của những hiện thân được Ngài Nhân từ ban phước theo thứ tự: Bò tót với cặp sừng nối liền, một chú cừu ba mắt ngủ thiếp đi,... và hai bức tượng cuối cùng là một người phụ nữ đẫy đà với mái tóc uốn nhẹ dài thướt tha - sứ giả của Ngài Nhân từ trước vị vua đương thời và là Nữ Thượng Tế duy nhất của Ambervale cùng một người thanh niên tóc ngắn đang cầm chắc thanh kiếm trước ngực. 

Người thanh niên này có vẻ như là vị vua đương thời Ysaac Khaedmann mà mọi người luôn tưởng tượng: một quý tộc nghèo vượt khó với một bộ quần áo đơn giản, đôi ủng ngắn, tóc tỉa ngắn gọn gàng và đôi mắt kiên định luôn hướng về trước.

Ark chưa bao giờ kể với Al về người còn lại trong tổ đội. Tuy nhiên, xét theo cảm nhận của Alice trong quá khứ thì trực giác của cậu lại nói rằng người trong bức tượng không phải là người mà cậu nhớ tới.

Hiệp sĩ của những Hiệp sĩ. Cứng nhắc, cứng đầu, trung thành và kiên nhẫn.  Nhưng có khả năng chịu đựng cao, sẵn lòng trung thành đến mức phi lý. Và đâu đó, sâu thẳm trong Alice là sự khinh thường rõ rệt.

"Một người chỉ sống vì đức tin của mình sẽ chết vì đức tin của mình."

Bên trong Điện thờ được đặt những hàng ghế gỗ dài đặt gọn gàng gần nhau thành hai dãy. Ở giữa hai dãy ghế là con đường cử hành lễ dẫn tới một bục giảng trắng hình bán nguyệt. Phía sau bục giảng là một bức tượng khác của Ngài nhân từ đang ôm lấy Threa. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống thuận tiện rọi vào bức tượng và ánh sáng vàng, đỏ, xanh phân tán khiến bên trong tòa Điện thờ hiện lên sự uy nghi, thanh thản nhưng vẫn đủ sáng sủa để một người cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái. 

Bấy giờ, những tiếng chuông reo lên và từ cánh cửa lớn của Điện thờ, những Tu sĩ bước vào. Họ mặc trang phục tương tự như những Tư tế khác với nhiều lớp vải khác chồng lên cùng một chiếc nón cao. Chiếc nón có dạng hình hộp cao với phần chóp hơi lõm xuống như những cánh chim được thêu chỉ vàng bọc quanh viền với hai tua rua hai bên. Trừ Thầy Tế đi đầu, tất cả Tư tế đi theo đều đeo mạng che mặt. 

Người cử hành buổi lễ là một Thầy Tế lớn tuổi hiền hậu. Đứng trên bục giảng, ông lấy ra quyền sách dày trắng tương tự Nữ Tư tế Al thấy ở khu săn bắn, bắt đầu đọc. 

Khi mọi người bắt đầu chắp tay cầu nguyện, Al chạy quanh những hàng ghế dài tới một lúc rồi liền ngồi xuống kế bên một người đang chắp tay cầu nguyện. Thấy cậu, bộ giáp của người nọ lạch cạch và khi nhận ra Al, họ liền trừng mắt nhìn cậu. Al nghiễm nhiên ngồi xuống kế bên người nọ, nheo mắt cười, "Chào cô, Jaelynn Prahms. Chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ?"

Người chủ trì lên tiếng: "Các tín đồ. Vào thời gian này một ngàn năm trước, Ngài Nhân từ đã giáng thế xuống nơi đây trong vũ trụ mênh mông và tạo ra Threa chúng ta. Hôm nay, chúng ta tổ chức buổi lễ Nhớ ơn Ngài vì đã trao tặng lại Threa các hiện thân của mình để truyền dạy cho chúng ta các lời răn."

"Mi là người đã đi cùng với ma pháp sư giả mạo đó. Mi đang làm gì ở đây?" Jaelynn nhăn mặt, tỏ vẻ bực bội. 

"Tôi còn lý do nào khác để không được ở đây? Hơn nữa, tôi không phải là người mặc áo giáp vào cả trong Điện thờ nghiêm trang. Cô chưa chán việc chơi trò hóa trang sao?" 

"Ta là một Hiệp sĩ, ta đến đây để bảo vệ công lý." 

"Và công lý đang bận đi xử lý những vụ trộm vặt ở thành phố này sao?" 

"Ta biết chuyện gì đã xảy ra ở Chợ phiên hôm trước. Và cả chuyện mi chính là người đã vu khống cho tên trộm kia." 

Al gác hai tay ra sau đầu rồi ngồi tựa vào thành ghế. Cậu không có lỗi khi túi của hắn ta mở toang và mũi tên của cậu lại có thể uyển chuyển được như vậy. Cậu bâng quơ bình luận, "Bại lộ rồi sao?"

"Mi cố tình dụ ta ra khỏi Biệt phủ Đỉnh thành cổ vào ngày hôm đó bằng cách gây ra náo loạn với lính canh, và tạo ra một vụ trộm giả mạo ngay ngày hôm sau để khiến ta nghi ngờ rằng đang có hỗn loạn ở Ostan." Jaelynn hừ, vạch trần sự thật, "Không những thế, hôm nay mi còn chọn cả Điện thờ vì biết rằng nơi đây không cho phép đánh nhau. Mi nên cảm thấy may mắn. Vì ngay khi bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ tiễn mi về với người giám hộ mới ngay lập tức."

"Việc dụ cô ra chỉ là một canh bạc nhỏ tôi sẵn sàng đánh cược. Nhưng bảo an thành phố này thiếu vắng là sự thật. Tôi không ngờ rằng một Hiệp sĩ tôn kính lại phải đứng ra xử lý công việc của một kẻ vô công rỗi nghề như vậy. Tôi ngỡ rằng Hiệp sĩ ngay khi hoàn thành khóa huấn luyện đều bị đẩy đi làm ủy thác của Hội Hiệp sĩ hay hộ tống các quý tộc khác chứ? Hay cô đang muốn trở thành một người bị hắt hủi như tôi đó sao?" 

"Mi bị hắt hủi rồi sao?"

"A." Al nhận ra mình vừa "lỡ lời" liền "không cẩn thận" che miệng bản thân lại.

"Đáng đời." Jaelynn phì cười, "Vậy ra là mi chỉ làm thế để được ta chú ý thôi sao?"

Đáp lại Jaelynn, Al đảo mắt. "Nhưng ít nhất thì tôi cũng không bị phản bội, không như việc cô đã làm với Alice."

"Mi nói gì cơ?"

"Tôi chả biết nữa. Ví dụ một người luôn ca tụng rằng bản thân là bạn thân của con gái trưởng Nhà Hầu tước nhưng không hỗ trợ được khi cô ta cần thì cũng có khác gì các quý tộc nịnh bợ nhau không?"

"Ý mi là ta đang nịnh bợ Alice?" Jaelynn cảm thấy nực cười liền hỏi ngược lại Al.

"Thú thật mà nói thì tôi đã nghe cô than vãn hết lòng về đêm dạ hội trong trận đánh với Ark. Nhưng kỳ lạ thay, khi đêm đó diễn ra và kết cục khiến thanh danh của Alice đã bị phá hỏng, tôi chẳng thấy cô có góp mặt vào bất kỳ điều gì cả. Hay là cô thực sự vô dụng cũng như cách cô đang làm Hiệp sĩ đó sao?"

Jaelynn khoanh tay tựa phịch vào lưng ghế. "Ta chẳng có điều gì phải giải thích với mi. Việc Alice chọn ai là lựa chọn của cô ta, thậm chí là với cả một tên dân thường như vậy. Ta đã làm hết nghĩa vụ của mình. Ta không những không chống lại khi cô ta theo đuổi hắn mà còn ngăn cô ta phá nát danh nghĩa nhà Illengrad. Hơn nữa, lời thề nguyện của ta vẫn luôn được dành cho Alice."

"Và chỉ thế nên cô mới cho rằng anh ta là người kết liễu Alice?"

"Tất cả mọi người đều đã nói thế. Hơn nữa—Này, tại sao mi lại bênh vực cho hắn ta nhiều đến vậy chứ? Mi quan tâm đến hắn ta lắm sao?"

Nghe tới đây, Al "bật cười" ha hả, "Không thể nào, à há! Sao có thể như vậy được?"

Jaelynn híp mắt quan sát cậu nhóc thỏ đang ngồi trước mặt mình, nói lên điều mà cô luôn nghi ngờ từ lần đầu nhìn thấy Al, "Nhắc mới nhớ... Mi... hành xử y hệt như Alice... Mà còn có cùng màu tóc hiếm có của cô ta. Ta luôn tự hỏi lý do tại sao cô ta biến mất. Nhưng không lẽ nào..., có khi nào, là do!"

"... Do?"

"Thai kỳ!" Jaelynn há hốc miệng đứng bật dậy khỏi ghế. Cô la lên, "Hắn làm cô ta mang thai mi ở vùng quê!"

"KHÔNG!" Al ôm đầu rú lên theo.

Trước những cặp mắt tò mò của hàng trăm người trong buổi lễ, Jaelynn mới nhận ra bản thân mình vừa lớn tiếng đến như thế nào. Thấy vậy, Thầy Tế cười với Jaelynn, "Tín đồ Jaelynn Prahms, ta rất vui khi gặp lại con. Thú vui nói chuyện giữa buổi lễ cũng không thay đổi nhỉ?"

"À, haha... Dạ." Jaelynn gãi đầu ngồi xuống rồi trừng cậu nhóc kế bên, "Ta sẽ đợi đến khi buổi lễ kết thúc! Bây giờ thì đứng lên cầu nguyện đi!"

Al cùng Jaelynn và mọi người đứng dậy chắp tay cầu nguyện.

"Tin vào Threos và con sẽ được ban sức mạnh Thánh thần."

"Tin vào Đức vua và Ngài sẽ ban cho con lưỡi kiếm của Ngài."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận