• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 45

0 Bình luận - Độ dài: 4,023 từ - Cập nhật:

"Tớ biết tớ có thể tin tưởng cậu mà! Tớ cá luôn, một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một ma pháp sư tuyệt vời cho mà xem!" 

"Tại sao anh không dùng khả năng của mình, Ark? Chẳng phải phép thuật mạnh nhất của anh là khả năng cường hóa sao?" Jibari hỏi, tung hứng hai nửa cây thương của mình xoay vòng trong không trung rồi bắt lấy, "Không. Việc anh trở nên điên loạn như thế hẳn phải có liên quan tới nó, đúng không?"

"Ark. Anh đang trốn tránh. Cứ như thế này thì..." Jibi ngồi trước anh. Họ sau đó liền trầm ngâm im lặng. Trong căn phòng bị ánh trăng le lói chiếu sáng, một cơn gió mạnh thổi bật rèm cửa bay lên, "Tôi... vẫn chưa sẵn sàng để mất đi một người bạn."

"Anh chưa ăn gì phải không?"

Ark chậm chạp dời tầm mắt của mình lên nhìn người đối diện nhưng khó có thể phân biệt được rõ họ là ai khi tầm nhìn đã sớm mờ đục đi. Một ngày hình như đã trôi qua. Anh vẫn ngồi tại chỗ vách núi cũ, bận bịu trăn trở những suy nghĩ thoáng qua mà bản thân bấy giờ đã không còn nhớ rõ.

"Tôi không cần. Xin cảm ơn." Ark kéo mũ áo choàng xuống; bàn tay anh run rẩy vì kiệt sức.

"Anh cứ nhận lấy đi. Đây là tấm lòng của tụi em. Tụi em muốn cảm ơn anh vì đã chữa trị cho anh trai em sáng nay."

Cô bé bán thú khi sáng kéo lấy tay Ark, dúi vào tay anh một phần ăn còn nóng hổi bọc trong một chiếc lá. Khi anh mở ra, hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ phần gạo được nấu cùng với một loại quả, bọc bên trong là phần thịt sốt.

"Em vừa mới cùng anh trai đem từ khu nhà ở cũ lên. Em cứ tưởng rằng mình sẽ không thể đưa anh được kịp lúc nhưng may mắn là anh vẫn còn đang ngồi ở đây."

"Anh trai cô... đã khỏe chưa?", Ark hỏi.

"A, anh ấy đang đứng sau lưng em đây!"

"Cảm ơn anh." Người anh trai bị cô bé kéo tay liền bước tới trước, "Anh thật tốt bụng."

"Không có gì đâu. Giúp đỡ được mọi người là tôi vui rồi. Nhưng mà tại sao chiều tối rồi mà hai người vẫn còn ở đây? Còn tên quý tộc kia thì sao?"

"Nhờ ơn anh, cuối cùng ông ta cũng đã từ bỏ chúng tôi rồi. Bán thú đối với những người như ông ta cũng chả đáng là bao. Hơn nữa, bán thú bị gãy tay, chân thì thà bỏ đi còn tốt hơn. Lúc đó, ngay khi vừa trị thương xong mà anh đã lập tức tìm được lời để nói dối với ông ta rồi. Anh thật nhanh trí quá!"

"Tôi đã trị thương cho cậu ta. Nhưng e rằng tổn thương tay, chân từ cú rơi là vĩnh viễn, không thể trị khỏi."

"Cảm ơn anh..." Người anh quỳ rạp xuống. "Thành thật cảm ơn anh. Anh đã giúp chúng tôi được tự do và lành lặn."

"Tôi... Cậu đứng lên đi. Nhưng bây giờ thì mọi người sẽ ở đâu?"

"Ở ngoài rìa Ostan có một khu ổ chuột sẵn sàng chào đón những người như chúng tôi: những người không có lao động, bán thú hoặc cả hai như chúng tôi hiện giờ đây, haha! Anh đừng lo."

"Cảm ơn anh", cô bé đứng nấp sau anh trai mình, liên tục cảm ơn rối rít, "Hôm nào anh hãy ghé thăm chỗ ở mới của chúng em chơi."

"Pilaff, ở Ostan đang nguy hiểm lắm", người anh lên tiếng nhắc nhở.

"Nguy hiểm?", Ark hỏi.

"Phải, dạo gần đây ở Ostan xuất hiện đang xuất hiện khá nhiều vụ thảm sát rất dã man. Mọi người kể lại là những nạn nhân đều biến mất không rõ nguyên nhân, nhưng khi được phát hiện ra chỉ vài ngày sau đó thì tất cả đều đã thành xác chết khô queo. Thậm chí còn cả nội tạng cũng đều đã bị rút cạn." Người anh rùng mình. "Có người nói là họ đã bị giết nhưng tất cả mọi người đều nghi ngờ là Ostan đang có quái vật ẩn nấp."

"Nếu vậy thì..." Cô bé Pilaff buồn rầu.

"Tôi có thể xin liên lạc của hai người được chứ? Tôi cũng đang tiện thể muốn đi tham quan thử thành phố."

"Cũng được! Tôi sẽ dẫn anh vào khi anh tới nơi."

"Tôi sẽ không sao đâu... Hơn nữa, tại sao cậu cứ phải dốc lòng bận tâm tới tôi đến thế chứ?" Ark  cười nhạt.

"Vì anh đã giúp chúng tôi mà."

***

Tối đó.

Al hít một hơi thật sâu, lấp đầy không khí trong khoang phổi. Cậu nín thở bám chặt tay vào đỉnh vách núi, gồng người kéo bản thân mình lên. Chân còn lại đạp trên chiếc cọc gỗ nhón lên, sau đó vừa vặn đạp tới đỉnh núi. Cậu lăn người qua trên đỉnh núi thở hồng hộc; hai tay tháo đi nút buộc dây thừng trên hông.

Mình cuối cùng cũng lên được đỉnh núi rồi! Cậu mừng rỡ, giơ tay triệu hồi sợi dây thừng dài - được lấy từ trong kho đồ của Alice, từ trong túi không gian. Nhưng dây thừng nặng nề ngoài ý muốn rơi bịch xuống người cậu, "Á!"

Al mở to mắt trừng đống dây, nặng nề đẩy chúng sang một bên. Sau đó, chiếc túi bị "rò rỉ" liền nhả ra nốt tất cả những cây cọc gỗ còn lại. Al vừa đứng lên bận rộn với sợi dây thừng liền bị những cọc gỗ nặng nề rơi ào xuống. Những cọc gỗ đập lưng Al khiến cậu té xuống. Sau cùng, cây còn lại rơi xuống, đập vào ngay đỉnh đầu cậu. "Au da!"

Al chửi thề, đá tất cả vật phẩm ra xa. Cậu nhìn chân trời bầu trời đêm đầy sao mở rộng ngay trước mắt. Tối nay, khi tất cả Griffin đều đã an giấc, cậu sẽ có thể leo được xuống ngọn núi này, chinh phục nỗi sợ độ cao khi sáng.

Mình có thể tự làm được mọi thứ một mình.

Al nhìn xuống dốc núi dưới chân mình. Những cơn gió lớn từ sau lưng thổi tới khi đôi tai thỏ bay lật phật. Al hụt hơi, sợ hãi bước lảo đảo về sau. Những vụn đất ở dưới chân cậu rơi xuống, biến mất trong không trung. Tim cậu chùng xuống, cậu không thể làm được điều này.

Sau lưng cậu, những tiếng bước chân vang lên.

"Cuối cùng anh cũng chịu đi tìm tôi à?" Al phản ứng lại, cố gắng khiến giọng mình nghe bớt run rẩy. 

Thấy đối phương chỉ im lặng dừng chân, Al nhíu mày nhìn xuống dốc núi, bực bội lên tiếng, "Đến để xem tôi thất bại phải không? Anh lầm to rồi."

"Anh..." Ark nặng nề thở dài, "Anh không tới để xem em thất bại, Al. Anh tới để xin lỗi vì chuyện khi sáng."

"Anh tốt nhất nên câm mồm đi." Al bật cười, "Xin lỗi và rồi sao nữa? Để anh được quyền im lặng suốt cả hành trình rồi muốn quát nạt tôi bất cứ lúc nào anh muốn sao?"

"Anh..."

"Anh có bận ngủ nghê khi tất cả đồng đội của mình chết đi không? Hay bận trị thương rồi nên không để ý?" Al càm ràm tới khi quên mất đi mục đích ban đầu của mình, mặc cho những cảm xúc giận dữ ngày một leo thang, "Anh nghĩ mình là ai chứ? Đồ vô dụng! Thật nực cười. Trong khi tôi còn không biết bản thân mình là cái * gì! Tôi sinh ra như một đứa trẻ bị thiểu năng, bị đối xử như một đứa trẻ bị thiểu năng và bây giờ thì thành một giống loài bẩn thỉu!"

Cậu cầm lấy sợi dây và chiếc cọc gỗ trên tay, quay người đối diện với đối phương mà gằn giọng, "Tôi ghét tất cả mọi thứ nhưng tôi vẫn nghĩ, lỗi là do tôi. Nhưng hóa ra tôi vẫn luôn đúng! Tôi mới là người có lỗi, còn anh là một nạn nhân. Lỗi là do tôi. Vì đã nghĩ rằng bản thân sẽ có ai đó, có một ai đó giúp đỡ tôi trên chuyến phiêu lưu chết tiệt này và đỡ lấy tôi! Và rồi sao nữa? Bị bỏ mặc rơi tới chết, bị phản bội chỉ vì anh quá, quá bận rộn sao? Anh đã làm sai tất cả mọi thứ với tôi và đây là thứ duy nhất anh có thể bù đắp cho tôi sao? Bằng một câu 'Anh xin lỗi'?"

Khóe mắt Al dần trở nên cay cay. Sau mỗi lời nói được thốt lên, cả khuôn mặt cậu nóng lên và những móng tay càng cắm sâu vào vật phẩm trên tay hơn. Cổ họng cậu như bị nghẹn đi và... Và đối phương chỉ lặng lẽ bước đến trước cậu. Vạt áo choàng nâu theo gió lướt phớt qua người cậu.

"Sao? Tôi nói đúng quá nên anh định bỏ đi đúng không? Nhảy xuống vực? Anh trưởng thành thật đấy!" Al nhìn đối phương bước tới trước cậu rồi giận dữ đẩy anh lùi bước ngược lại về sau, gào lên, "Anh là đồ hèn nhát! Và anh vẫn sẽ vĩnh viễn là một tên hèn nhát! Anh quay lưng khỏi Yvette và tôi và cả suốt cuộc đời này, anh chỉ luôn quay lưng khỏi tất cả mọi thứ! Ai mà thèm quỳ lạy van xin anh ban ơn giúp đỡ cơ chứ? Hay anh chỉ coi tôi là một đứa con nít ranh ngu xuẩn thôi?"

Ark im lặng nhìn Al; gương mặt bị che dưới lớp mũ áo choàng khó thấy rõ biểu cảm. Sau khi bị đẩy lùi, anh lặng lẽ cúi đầu bước qua Al rồi ngồi xuống ngay vách núi.

Al vùng vằng, tiếp tục cột dây thừng quanh hông mình; tay lăm lăm những cọc gỗ trên tay. Sau một hồi lâu, Ark mới lên tiếng.

"Anh chưa bao giờ xem em như chỉ là một đứa trẻ ngu xuẩn. Và anh cũng chưa bao giờ muốn thấy em nhìn nhận bản thân như thế—như một đứa trẻ hay ngu xuẩn, hay là một bán thú."

Al siết chặt nút buộc của sợi dây thừng, nghiến răng bước tới vách núi, kế bên Ark.

"Và tất cả những điều em nói về anh đều đúng... Anh đã luôn chạy trốn khỏi mọi thứ rồi lại nghĩ rằng bản thân thật vĩ đại khi cố gắng ôm lấy nỗi nhớ về họ. Dẫu biết rõ rằng tất cả đều đã từ bỏ và bước tiếp."

"Anh có thể rời đi, nếu anh muốn." Al lạnh lùng nghiên cứu cọc gỗ trên tay, tìm cách để sử dụng chúng.

"Nhưng anh không cố ý bỏ mặc em." Ark vội lên tiếng, "Anh chỉ muốn biết rằng em..."

"Em?"

"Rằng em rất quan trọng với anh. Nhưng anh cũng không muốn thấy ai phải tiếp tục liều mạng mình để phiêu lưu, như mọi người trong tổ đội khi trước, anh không thể bỏ mặc họ được."

"Nhưng họ đâu phải em? Tại sao anh lại đi cứu một người lạ trong khi em đã có thể chết chứ?"

"Anh... Vì anh đã tham lam. Anh đã tham lam vì muốn ôm hết tất cả mọi thứ cùng lúc. Và anh đã làm em tổn thương. Nhưng em nói đúng, lời xin lỗi cũng chỉ là lời xin lỗi. Anh sẽ cố gắng thay đổi."

Đứng kế bên Ark, cậu nhóc thỏ chỉ nhìn anh. Trên đỉnh núi bấy giờ chỉ còn lại những tiếng gió thổi hiu hiu và những tiếng thở dài não nề.

Lộc cộc.

Cọc gỗ bị thả xuống. Sau đó là những tiếng sột soạt tháo nút dây thừng. Al ngồi xuống kế bên anh, bốn chân đung đưa trên đỉnh núi cao chót vót.

Ark nhìn đôi mắt đỏ to tròn đang nhìn lại mình, chờ đợi. "Anh cũng biết bản thân đang còn giấu em rất nhiều thứ dẫu biết rõ rằng em muốn biết bản thân mình là ai. Nhưng tất cả những gì anh đã kể với Jaelynn Prahms đều là mọi thứ mà anh còn có thể nhớ được khi đó. Anh không biết rằng bản thân có phải là một... sát nhân hay không. Một phần trong anh mong rằng nó không phải là sự thật, nhưng tất cả mọi bằng chứng đều kể anh một câu chuyện ngược lại."

Ark co hai đầu gối trước ngực rồi quàng tay ôm lấy, "Anh có thể không phải là một người tốt như em nghĩ. Anh có thể đã giết chết Alice bằng chính đôi tay này. Nhưng anh đã hứa rằng mình sẽ cố bảo vệ em bằng mọi giá và không làm tổn thương em. Và tới một ngày nào đó em nhận ra rằng bản thân thật sự không cần anh nữa, anh sẽ tự khắc... biến đi."

"..." Al nghiêng đầu, chằm chằm nhìn đối phương, "Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Hôm đó, trên ngọn núi đó, anh chỉ nhớ rằng bản thân đang mải miết chạy đi, chạy mãi tới khi mất nhận thức. Trong khi..." Ark nhìn lên trời, nặng nề thở dài.

"Anh không cần kể nếu anh không muốn, anh biết mà."

"... Nếu như anh đã mạnh như em nói... Sự thật là anh không phải là một người có ích nhất trong đội khi xưa. Và trong giấc mơ gần đây, khi anh mơ thấy em bỏ đi, anh cứ tự nhủ rằng đó không phải là thật. Nhưng giấc mơ rất thực, thực như khi xưa vậy. Khi tất cả đều nhắc nhở anh rằng bản thân mình thật vô dụng."

"Em không tin."

"Sao cơ?"

"Em tin rằng anh có khả năng." Không biết từ khi nào, Al bắt gặp bản thân đang động viên ngược lại đối phương. Cậu thầm cười trong lòng, Đáng lý ra mình mới là người phải nên giận dỗi. Nhưng sau đó, cậu liền lắc đầu chịu thua. "Tại sao anh cứ phải tự cho rằng bản thân mình là vô dụng chứ? Anh vẫn chưa nhận ra sao? Anh vẫn đã cứu em đấy thôi. Cả làng và cả Jibi nữa."

"Anh..."

"Jibari sẽ không thể bảo vệ được làng khi thiếu đi một cánh tay. Hay dân làng thiếu đi Sigil, Mobyem thiếu đi Jibi. Nếu không có sự trợ giúp của anh thì làm sao mọi người có thể đứng lên bảo vệ cho chính ngôi nhà của mình chứ?" 

"Hơn nữa," Al tiếp tục, "... chẳng phải khi trước anh là người mà Alice cần sao? Một người trị thương và hỗ trợ?"

"Em đang dần nhớ ra rồi sao?" Ark đáp lại, biểu cảm không thay đổi. Ánh mắt anh nhìn xa xăm vào bầu trời đầy sao. "Nhưng đối với anh, em vẫn sẽ luôn là Al."

"Em được đi đến đây chẳng phải cũng nhờ anh giúp đó sao?"

"... Giúp, sao?" Ark cười nhạt, cảm thấy chút cay đắng.

"Chứ sao nữa? Em còn chưa tính đến những lần anh trị thương cho em đó. Anh cần phải tự tin về khả năng của mình chút đi. Sợ hãi cũng chả giúp anh đi được đến đâu đâu mà, phải không?"

Al chống hai tay ra sau lưng, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao phía trên, "Em muốn biết bản thân mình là ai. Và dù cho em biết rằng mình đang có thể rất liều mạng nhưng ít nhất khi đó, ở đâu đó đằng sau đầu em sẽ luôn có một giọng nói trấn an rằng, 'Chà, chẳng phải mình còn có Ark nữa sao?' Nhưng em cảm giác thật không công bằng khi mình chả biết gì về anh cả. Em cũng không thể trò chuyện với anh mỗi khi cần vì lúc đó anh đều chạy đi đâu đó, biệt tăm biệt tích hoặc là ngủ mất tiêu rồi."

Ark gục đầu lên đầu gối mình, nhìn cậu cười. "Vậy thì đó là lỗi của anh rồi. Anh sẽ cố gắng không làm như thế nữa. Nhưng anh thì có điều gì mà em lại muốn biết cơ chứ?"

"Bất cứ điều gì mà chả được?" Al băn khoăn nhìn anh, "Anh cũng có bao giờ chịu nói gì với em đâu mà em biết?"

"Hay là... một sự thật thú vị này đi?"

"Sự thật gì cơ?" Al cười, nóng lòng hỏi.

"Sự thật là anh không phải là một phù thủy. Chức nghiệp thật sự của anh là Thầy pháp."

"Thầy pháp? Em chưa nghe qua chức nghiệp đó bao giờ."

"Vì không phải ai cũng có thể đi theo được con đường đó", Ark tự hào kể lại "Thầy pháp có đủ mọi khả năng của một phù thủy bình thường nhưng họ cũng đồng thời là một trị liệu sư và một người hỗ trợ. Không những thế, họ còn có thể trò chuyện với tinh linh cũng như khống chế quái vật, giải trừ ma thuật đen thông qua các nghi thuật của riêng mình."

"Quào." Al gật đầu thấu hiểu,  "Em không hiểu gì cả. Nhưng nghe có vẻ rất là ngầu đấy nhỉ."

"Haha. Ngầu mà, đúng chứ?"

"Nhưng dù sao thì anh cũng phải kể em hết tất cả mọi thứ, được chứ? Em không thể đọc được suy nghĩ của anh đâu, anh biết mà. Hơn nữa, chẳng phải mình còn cả một hành trình dài phía trước nữa sao?"

"Phải, nhóc nói đúng." Ark đứng dậy, phủi đi bụi bặm trên áo choàng của mình. Sau đó, anh nhìn sang đống dây thừng và cọc gỗ gần đó. "Nhóc đang muốn tập trèo xuống núi phải không?"

"Em đang muốn vượt qua nỗi sợ độ cao của mình."

"Vậy thì nhóc còn đợi chi nữa, chúng ta cùng đi thôi." Ark cười tươi, kéo nhóc thỏ đứng dậy. "Chúng ta sẽ không cần những thứ này đâu."

Al nghe theo lời Ark liền đứng lên trước vách núi. Cậu bước chân tới. Và khi nửa bàn chân được đặt lơ lửng trong không trung, tất cả nhuệ khí của cậu đều bị rút sạch. Cậu gượng cười, nhìn xuống độ cao chót vót. 

"Em không nghĩ đây là một ý tưởng hay đâu", Al lên tiếng, chần chừ quay lại.

Bỗng, một bàn tay đẩy cậu ngã về phía sau.

Thời gian trước mắt Al trôi chậm. Và cậu rơi xuống, cả cơ thể cậu bị gió ngậm lấy. Đôi tai cậu bay phần phật về phía trước. Hai tay vô lực vươn tới, sợ hãi với lấy những vách núi liên tục chạy ngược lên trên. 

Và tay cậu bị một bàn tay thô ráp, đầy sẹo nắm lấy. Ark cùng cậu rơi tự do trong không trung.

"Sợ hãi sẽ chẳng giúp nhóc đi được tới đâu đâu mà, phải không?" 

Al chợt nhận ra những lời mình vừa nói với Ark, liền bật cười to, "Hahaha! Anh nói đúng!"

"Vậy thì mình còn chờ gì nữa?" Ark cười lên, mắt anh tỏa sáng dưới bầu trời sao, "Mà cùng cất cánh nào."

Cả hai dừng lại giữa không trung, và trước khi hai cơ thể lần nữa rơi xuống, những luồng gió lớn vây lấy xung quanh, đẩy bật cả hai phóng lên trên trời cao. Al nắm chặt lấy tay Ark, kéo cả hai lại gần, xoay vòng trong thế giới đầy rộng mở dưới những vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời. 

Al cười rộ lên, không bao giờ muốn khoảnh khắc này trôi đi. Đây, là tự do.

Khi cả hai đáp xuống lại đỉnh núi, Al nhìn bàn tay đầy sẹo đã giữ chặt tay mình không buông, chợt nhớ tới một điều. Đúng rồi, nếu Ark có thể điều khiển gió để bay thì tại sao anh ta đã không cứu Alice khi xưa? 

Ngay lập tức, đầu Al bỗng dưng nhói đau. Và trong lòng cậu nổi lên một thứ cảm xúc khó chịu. Trong một tích tắc, có vẻ như cậu đã ngất đi. 

Trong khoảng không gian tối đen sau hai mí mắt, Alice bước tới. Trong bóng tối, cả người cô tỏa ra ánh sáng le lói. Cô mặc bộ đồ thợ săn và đôi ủng dài qua đầu gối như cậu luôn thấy trong ký ức. Trên tay cô là một cây cung khổng lồ cao bằng cả người. Cô ghì chặt lấy cây cung, và tay còn lại cầm chặt hai mảnh vỡ của cung tên trong tay. Đôi vai Alice xụ đi theo miệng, bấy giờ cô trông thật nhỏ bé. Và khi cô cất tiếng, tiếng nức nở của cô vang vọng không gian xung quanh. 

"Từ bỏ đi. Nhớ lại quá khứ sẽ chẳng giúp thay đổi được điều gì cả."

"Cậu phải quên đi."

"Vì mọi thứ đã kết thúc rồi."

"Trong chuyến phiêu lưu chết tiệt đó."

***

Mười hai năm trước. 

"Ôi chà, xem kìa. Sylvie lại nổi hứng chạy vào thành phố 'thăm quan' nữa rồi. Chắc là cậu bị kẹt với tôi ở đây ngoài ý muốn rồi nhỉ?"

"... Alice này, cậu có thể bắn cung vào những vách núi và đu xuống chúng bất kỳ khi nào, phải chứ?"

"Phải, sao thế?"

"Tớ có ý tưởng này tớ muốn thử..."

"AAA!" Alice phấn khởi la lên. Kế bên cô, Ark cười rộ theo. Cả hai tự do rơi xuống trong bầu trời lồng lộng. 

"Chuẩn bị bám chắc vào nhé!" Alice la lên trong tiếng gió lộng, tay ghì vào sợi dây thừng được cột chặt quanh eo.

"Ừm!" Ark gật đầu, ôm chặt bàn tay thô ráp vững chãi của đối phương.

"Cùng lượn nào!"

"Phù, cậu thấy vui chứ?" Ark ngồi bệt xuống đất, vẫn còn vui vẻ vì dư âm khi nãy.

"Cậu cố tình tìm cách để dụ tôi phải không? Đừng giả vờ nữa, anh chàng chảnh chọe." Alice huých vai người kế bên. "Tôi thấy cậu ôm lăm lăm cuốn sách Phép thuật Gió cả tháng nay rồi."

"Tớ—Tớ chỉ muốn giúp mọi người săn dễ hơn thôi. Biết đâu nó sẽ có ích gì đó chăng?" Ark ngượng ngùng cười. "Tớ không nghĩ cậu sẽ để ý."

"Có chứ. Và nó có ích lắm đó." Alice ôm choàng đầu gối, ngã người về sau và bấp bênh trên một vị trí. "Cậu không những trị thương cho mọi người. Mà còn thêm trợ gió nữa. Cậu rất quan trọng đó."

"Cậu quá khen rồi", Ark cười trừ gãi mặt.

"Vậy là... cậu không ghét tôi nhỉ?" Alice nghiêng đầu nhìn người đối diện. Đôi mắt nâu của cô lóng lánh, phản chiếu ánh sáng mặt trăng đêm khuya.

"... Kh—không! Tất nhiên là không rồi."

"Vậy là tốt rồi. Mà này, thế thì sao chúng ta không cùng nhau bắt đầu lại nhỉ?"

"Bắt đầu lại gì cơ?" Ark nhướn một bên mày. 

Trước mặt anh, Alice đưa bàn tay mình đến trước rồi nhoẻn miệng cười, "Chào cậu, tớ là Adelais Illengrad, nhưng cậu có thể gọi tớ là Alice. Tớ là một cung thủ giỏi lắm đó. Và một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành người đứng đầu của gia tộc Hầu tước Illengrad!"

"Xin chào Alice", Ark nghiêng đầu cười đáp lại sự hồn nhiên của đối phương. Anh bắt lấy tay cô. "Tớ là Ark, mọi người nói rằng tên đầy đủ của tớ là Archilleous. Và trước khi trở thành ma pháp sư tớ sẽ cố gắng để giúp đỡ mọi người!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận