• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 46.5

0 Bình luận - Độ dài: 512 từ - Cập nhật:

1. Lo âu của Ark.

Ấn bụng? Tình dược? Thuật chú kéo dài thời gian? Ôi Thần linh ơi...

"Này, cậu đang đọc gì thế?" Alice bước tới, ngồi cạnh người thầy pháp đang đỏ mặt lăm lăm cuốn sách trên tay.

"À! Là De—Decavalon và áp dụng hệ thống ma thuật."

"Nghe hay nhỉ?" Alice nhướn mày, "Nhưng bìa sách ghi là Ma thuật chi—"

"Không. Không. Là Decavalon."

"Phải...rồi nhỉ?" Cô cau mày nhìn anh.

Đêm đó, Ark thức trắng đêm gặm nhấm cuốn sách kế bên cây đèn cầy.

2. Lo âu của Alice.

Ngoài đôi mắt xanh của cậu ta ra thì chẳng phải Ark cũng chỉ dễ nhìn một chút thôi sao?

Ý là, mình cũng từng gặp rất nhiều người dễ nhìn rồi.

Nhưng mà, lần cuối mình gặp được người dễ nhìn là khi nào ấy nhỉ?

Hừm...

Alice đung đưa đôi chân trên đỉnh núi cao chót vót. Và suy nghĩ cô như những làn mây bình thản trôi đi phía trước: không có điểm dừng và ngày một xa rời thực tại.

Bỗng, vai cô bị ai đó gõ lên.

"Á!" Alice giật bắn mình quay lại, "Sylvie! Cậu có thể nào không làm trò đó nữa được không?!"

"Mọi người đang kêu cậu xuống kìa." Sylvie nói, "Cậu không muốn giới thiệu chúng tớ cậu bạn nhà Von gì đó cậu nói sao?" 

"Được. Nhưng cậu làm tớ sợ chết đi được!" 

3. Lo âu của Alice (2).

Bịch!

Alice thảy bao bị xuống, nheo mắt nhìn Ark.

"Sao... thế?", Ark nhấc đầu khỏi cuốn sách, chau mày nhìn người đối diện - người ướt sũng máu, mồ hôi và bụi, đang đứng chống nạnh nhìn anh.

Đáp lại anh, Alice hất đầu về phía cái bao bị, đá lông nheo nhìn anh, chờ đợi.

"Cậu có thể nói mà, hôm nay cậu bị sao thế, Alice?"

Nói xong Ark thở dài chịu thua, với lấy bao bị. Bên trong là một con hươu Alice vừa săn được. 

"..."

"Tặng cậu đó", Alice khịt mũi tự hào, "Khen tớ đi."

"Cậu giỏi thật đó, Alice. Nhưng nhân dịp gì vậy?"

"Không nhân dịp gì cả. Tớ vừa thấy một con hươu. Thế nên, tớ săn một con hươu!"

"Vậy tớ có thể nấu—"

"KHÔNG!" Alice thét lên như bị cắt tiết, xong gãi đầu cười, "Hì hì, không, không. Thế không được, Sylvie sẽ nấu cho, cậu biết mà."

"Tớ cũng tự nấu được chứ. Hơn nữa, cậu ta cũng đi làm ủy thác riêng trong thành phố rồi."

"À há. Tớ không biết vụ đó. Để tớ nấu cho."

"Cậu chẳng bao giờ biết ai là làm gì cả. Với lại, cậu cũng đã săn hươu rồi mà—"

"Hây dô! Kỳ nhông tàng hình!" Alice bỗng la lên. Cô chọt chọt tay vào không trung, đánh vài đường quyền, đá cao rồi quay phắt, chỉ tay vào bụi cỏ, "Bên kia!"

"..." Ark bối rối nhìn theo. Và khi quay lại, Alice đã trộm lấy cái nồi rồi nhảy đi, "Này!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận