• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 51

0 Bình luận - Độ dài: 2,735 từ - Cập nhật:

"Tại sao tôi đi bất kỳ nơi đâu ở đây cũng bị nhầm lẫn là Alice cả, thế là sao vậy?" Sau khi kết thúc phần cầu nguyện, Al mở lời với Jaelynn Prahms.

"Bán thú như mi mà lại được giao du với người như Alice sao?" Jaelynn bình luận. Sau khi nhớ ra rằng tên ma pháp sư giả mạo và cả Alice đều không phải bán thú, cô liền gạt bỏ hiềm nghi của mình về thân phận của Al. Cô bác bỏ bình luận của cậu nhóc thỏ, "Không đáng. Mi chỉ có cùng màu tóc hiếm có của nhà Illengrad thôi."

"Thế thì cô trở thành Hiệp sĩ vì Alice là sự thật sao?"

"Phải."

"Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về Nhà Illengrad. Tôi chưa bao giờ có thể hiểu được các quý tộc như cô nghĩ gì. Tại sao Alice lại bỏ đi mọi thứ tốt đẹp mình đang có chỉ để làm thợ săn chứ?"

"Bởi vì một thường dân như mi sẽ không bao giờ hiểu được trách nhiệm của một quý tộc." Jaelynn tiếp tục giải thích, "Thanh danh và nghĩa vụ là cả tính mạng của chúng ta. Và chúng còn có giá trị hơn thế với một gia đình Hầu tước. Nhà Hầu tước Illengrad có thể dễ dàng ở lại thủ đô Ambervale để dễ bề phục vụ Đức vua tuy nhiên vẫn chọn lui về lại nơi tổ tiên mình từng ở - Ostan.

Alice rất tự hào về xuất thân của mình. Có thể nói là quá tự hào. Nếu ai dám chỉ trích gia đình hay cô ta, Alice sẽ chắc chắn rằng họ sẽ bị đẩy đến diệt vong. Mi có thể nói cô ta là một quý tộc đích thực."

"Alice có thể tự hào đến xuất thân của mình như thế nào cơ chứ?" Al đảo mắt, không tin tưởng.

Jaelynn liếc nhìn Al, sau đó hít thở một hơi dài, hồi tưởng lại về một quá khứ xa xôi. "Việc đó thì mi đã sai rồi. Vì giáo dục hà khắc của mình, Alice cũng rất hà khắc với bản thân, cũng như tất cả mọi người xung quanh, kể cả ta. Mỗi khi bị làm trái ý, cô ta sẽ xé toạc hết những bộ đầm yêu thích của ta hay túm lấy tóc ta rồi cắt phăng hết đi. Nhưng đỉnh điểm vẫn là trong một lần cãi nhau nọ..."

***

11 năm trước - Một năm trước chuyến phiêu lưu.

"Alice..." Jaelynn chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Cô liền quỳ gục xuống, bò tới ôm lấy chân Alice cầu xin.

Khi nãy, cô đã vô tình xúc phạm Nhà Illengrad trong cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt về các gia tộc khác. Nhưng lỗi của cô là không hiểu được lỗi sai của mình tới khi để ý thấy cặp mắt đầy sát khí của Alice.

Cô ôm chân Alice mếu máo. Phải, Nhà Rust mới là gia tộc đáng chết vì đã không thể giáo dục con mình đủ gia giáo khiến chúng luôn chọn lăn lộn đầu đường xó chợ như những tên dân đen thấp kém. Nhưng cô không có ý chỉ ai khác, đặc biệt không phải là Alice. Alice là...

"Cậu nói rằng tôi chỉ bằng một tên dân đen không có họ sao, Jel-lie?" Người phụ nữ mặc bộ đồ thợ săn lườm xuống cô; hai nắm đấm siết chặt.

Jaelynn chắp tay cầu khẩn, gương mặt mếu máo đang gục xuống của cô nhanh chóng trào ra nước mắt. "Không, Alice, tiểu thư Alice, tôi không—" Trước khi cô kịp dứt lời, mái tóc luôn được mẹ chăm sóc kỹ càng của cô bị Alice không nhân nhượng túm lấy. Bàn tay thô ráp của Alice lôi Jaelynn lên tới trước mặt mình. 

Jaelynn sợ hãi nhìn Alice và liên tục cầu xin nhưng ánh mắt láo liên không kiểm soát liên tục liếc qua chiếc bàn trang điểm đã sớm không còn những vật dụng nhọn khác trên bàn. Alice nhìn chằm chằm vào Jaelynn rồi nhìn qua bàn trang điểm, như thể đã sớm đoán trước được dự định của cô. Nhưng lần này, Alice chỉ cười mỉa. Và Jaelynn biết. Lần này mình tiêu thật rồi.

Tiếng thét của Jaelynn kéo dài khắp hành lang rộng lớn. Jaelynn bị lôi xềnh xệch đi, vừa khóc vừa cố gắng bám lấy bàn tay đang giật tóc mình kéo đi, cố gắng không để Alice không kéo tóc mình toác khỏi da đầu. 

Jaelynn òa khóc, hai đầu gối của cô dù được chiếc đầm dày bao phủ nhưng vẫn ngoài ý muốn bị chà xuống sàn đá tới khi sưng vù và rỉ máu.

Nhưng Alice vẫn chưa nguôi giận. Gương mặt cô ta đỏ bừng. Đôi mắt nổi đầy tơ máu như những con mãnh thú hung tợn. Và trên trán, những gân máu trên trán nổi rõ, co giật như có thể đứt phụt bất kỳ lúc nào.

Jaelynn bị lôi tới trước nhà. Khi chân cô bị đập vào cánh cửa, cô đau điếng kêu lên. Nhưng lập tức ngay sau đó, cả người cô nhẹ bỗng. Trong thoáng chốc, cô lơ lửng trong không trung rồi xoay người, đập mạnh xuống sân trước của biệt phủ.

Alice đứng trước cửa nhà cô, la lên kêu gọi tất cả chứng kiến Jaelynn bị lăng nhục. Khi nghe thấy Alice, cha mẹ cô liền chạy đến nhưng vẫn chỉ có thể đứng nhìn đứa con đầy quyền lực của nhà Hầu tước, im lặng lắng nghe.

"Jaelynn Prahms!" Alice la lên, "Cô cho rằng bản thân giỏi giang lắm sao? Nhà Illengrad vẫn luôn là một gia đình mẫu mực. Cô đã quên cách Nhà Hầu tước Illengrad đã cứu Nhà Nam Tước Prahms khỏi ách nô lệ như thế nào sao?

Để đạt được điều đó, Nhà Prahms đang tận hưởng vinh quang trên máu của những Nhà đã sụp đổ. Và có vẻ như Jaelynn đây đã quên mất rằng để đạt được tự do thì phải có sự hủy diệt, nhỉ?"

Alice chỉ tay vào Jaelynn, hạ lệnh.

"Ta tuyên bố, con gái đầu của Jaelynn Prahms sẽ làm Hiệp sĩ hộ tống của ta! Nếu không, mối quan hệ giữa hai Nhà Illengrad và Prahms sẽ chấm dứt!"

Khi Alice vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh chu màu nâu với chiếc kính gọng vàng nháo nhào chạy ra khỏi cửa tới chỗ Jaelynn.

"Jaelynn! Con vừa làm gì vậy?" 

Thấy Cha mình hỏi rối rít, Jaelynn ôm gò má bị cọ xát đến chảy máu. Vì chưa hoàn hồn lại được từ tuyên bố của Alice, cô chỉ có thể líu ríu giải thích, "Thưa Cha, con chỉ, con chỉ—" 

"Con vừa làm gì với tiểu thư Adelais vậy!" Ông sợ hãi túm lấy hai vai Jaelynn, trên gương mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Ông nhìn Alice xong liền quay phắt lại, la lên với Jaelynn, "Ta không thể tin được! Con không thể tiếp đãi cô ta đàng hoàng chỉ một ngày thôi sao? Và bây giờ còn gây ra thêm biết bao nhiêu tiền để chuẩn bị cho việc huấn luyện Hiệp sĩ! Đứng dậy ngay! Ta sẽ cắt hết tất cả khóa học gia giáo của con! Cấm túc tới khi lên đường! Jade! Đưa nó đi!"

Người mẹ của Jaelynn thấy thế liền rầu rĩ búi lên mái tóc vàng của mình thẳng thớm rồi cầm lấy vạt váy, tiến lại tới trước Jaelynn. "Jaelynn, đi nào con ta."

"Không... MẸ!"

***

"Và sau đó, Alice biến mất khỏi nhà Illengrad." Jaelynn tiếp tục, "Tôi không biết cô ta có hối hận vì hành động của mình không nhưng sự thật sau đó đã rõ. Cô ta đã quyết định trở thành một thợ săn lang thang, từ chối mọi liên hệ với gia tộc mình."

Dứt lời, Jaelynn lắc đầu bình luận, "Nhưng ta hiểu được Alice làm vậy phần nào là bởi vì sự hà khắc của Nhà Illengrad. Và khi trở thành thợ săn, cô ta có lẽ đã trở nên thoải mái hơn. Dù rằng ta vẫn phải huấn luyện trở thành một Hiệp sĩ đúng với hẹn ước giữa hai Nhà. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong ta,... ta vẫn cảm thấy tự hào cho Alice. Và trong suốt quá trình rèn luyện, ta nhận ra rằng đây là tất cả những gì mà ta có thể làm để hồi đáp lại cho cô ta. Dẫu sao đi chăng nữa, Alice vẫn là một người rất có năng lực. Nhưng sau suốt bao nhiêu năm tìm kiếm cô ta, ta mới hiểu rõ một sự thật, rằng có những người nên chết đi thì tốt hơn." Nói xong, Jaelynn mếu máo ngửa đầu lên, cố gắng nuốt xuống muộn phiền. "Chẳng hạn như Alice."

"Quả thật là vậy." Al khum người về trước, chống hai tay lên cằm, "Cô ta không thể đáp ứng cho mọi người và Ark được thứ mà họ cần. Và những người vô giá trị thì vẫn nên chết đi. Ý cô là vậy, phải chứ, Jellie?"

Jaelynn mở to mắt bất ngờ, trong một khoảnh khắc rợn người trước đôi mắt đang cười đầy xảo quyệt của cậu nhóc trước mặt. Nước mắt cô chạy ngược vào trong. Sự buồn bã của cô vội bị thay thế bằng tiếng nói của trực giác.

Trực giác nói với cô rằng sự máu lạnh này không phải là tâm tính mà một bán thú người-thỏ nên có. Thay vào đó, cô cảm thấy một nỗi khiếp sợ vô điều kiện trước đối phương. Như thể cô đang bị đàn áp, như khi bị kéo lê xềnh xệch giữa hành lang bởi Alice. Và cô nhớ, trong cô khi đó không phải là tủi thân, buồn bã mà là cảm giác được sáng tỏ. Phải rồi, cô cảm thấy thương cảm cho Alice, người bạn của cô nhưng tuyệt nhiên không phải là Adelais Illengrad.

Adelais Illengrad là một quý tộc. Cô ta sẽ không ngần ngại đẩy người khác đến chết, không từ bất kì thủ đoạn nào để thỏa mãn mong muốn của mình. Cho dù đó có nghĩa là giả vờ thay đổi cả chính con người mình, tàn nhẫn với bản thân và cả thế giới. Cậu nhóc trước mặt cô bây giờ tựa như một hình ảnh phản chiếu hoàn chỉnh của Adelais Illengrad.

Nghĩ tới đây, bàn tay cô khẽ run. "Mi nói dối... Mi chưa bao giờ bị hắn phản bội, phải không?"

"Cô phát hiện ra rồi sao? Cô cũng thông minh đó. Về Ark, tôi phải nói trường hợp giữa tôi và anh ấy là hoàn toàn ngược lại. Tôi rất quan trọng với anh ấy. Thế nên, tôi mới là người có thể phản bội lại anh ấy."

"Đừng", Jaelynn lắc đầu, nhanh chóng lên tiếng, "... Chẳng phải ngươi nói rằng mình không muốn trở thành cô ta sao?"

"Thế thì sao?"

"Vì đó chính xác là những gì cô ta sẽ làm."

***

Al ngáp ngắn ngáp dài đi theo hàng người cầu nguyện tới trước các Tu Sĩ để được nhận lời chúc phúc—một miếng đồng nhỏ khắc Ngài Nhân từ Threos đang ôm lấy Threa. Sau đó, mọi người được dẫn đến công viên phía sau Điện thờ. 

Nhìn những bàn dài được trải khăn tinh xảo cùng với những vật trang trí mạ vàng mắc tiền, Al nhướn mày, Cầu kỳ thật.

Sau cuộc trò chuyện, Jaelynn ủ rũ với tay tới miếng bánh thì bị kẻ bám đuôi kế bên lấy cả chiếc dĩa đi. Trước khi kịp phản ứng, Al đã chạy đi tới bàn tiệc và rủ cô ngồi xuống, đồng thời ngoạm mỗi miếng bánh một miếng ngon lành trước mặt cô. Jaelynn mím môi, không chỗ ngồi nào khác đành chấp nhận ngồi kế bên; bàn tay ngứa ngáy sờ đến chuôi kiếm.

Khi cử hành xong buổi lễ thì trời đã tối. 

Ngay khi Jaelynn vừa đến tới cổng chào, cô liền với tay lấy thanh kiếm sau lưng nhưng ngay lập tức liền bị cậu nhóc thỏ cắt ngang.

"Khoan đã! Tôi có thứ cần phải đưa cô cái này! Jaelynn, xòe tay ra đi." Nói xong, Al thả vào tay Jaelynn 10 Rays—được trân trọng lấy ra từ trong kho đồ của Alice ở Orwen.

"Cái gì đây?" 

Đáp lại Jaelynn, Al mặt buồn bã, thấu hiểu gật đầu, lấy tay giả bộ lau đi nước mắt. "Cảm ơn vì câu chuyện mủi lòng của cô." 

Jaelynn cảm giác kiên nhẫn của mình vừa bị cắt đứt. Vội rút kiếm, "Ngươi dám bố thí ta sao?" 

Jaelynn đuổi theo cậu nhóc thỏ. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi cánh cổng chào, tầm nhìn Jaelynn liền bị che khuất bởi một vật thể bay tới, đập vào mặt cô. Cô kéo ra vật thể nhầy nhụa trên mặt mình xuống và xộc lên mũi cô là một mùi thối rữa nồng nàn. Cô kinh tởm nhướn mày. Đây là cà chua thối.

Ở trước mặt, cậu nhóc thỏ kéo căng miệng mình rồi lêu lêu cô.

Jaelynn quệt đi cà chua rồi đuổi theo, la lên, "Mi đứng lại! Á!" Chân Jaelynn trượt thẳng một đoạn dài về phía trước tới khi phần hông cô đập mạnh vào mặt đường. Và dưới bộ giáp của cô là vết nhớt vàng của vỏ chuối. Thấy cả con đường đều bị rải vỏ chuối, cô ấm ức la toáng lên, "A!" 

Sau khi cắt đuôi Jaelynn Prahms thành công, Al liền thong thả huýt sáo đi bộ lại về phòng trọ của mình. Nhưng khi mở cửa phòng trọ, trong phòng tuyệt nhiên không có một ai. Al nghiêng đầu, hỏi nhỏ với căn phòng trống, "Ark? Tại sao anh vẫn chưa về vậy?"

***

Buổi sáng cùng ngày, tại ngoại ô Ostan.

Ark một tay cầm cành liễu, một tay gãi ngứa tai. Là ai đang nói xấu mình sao? Ark nhìn cành liễu khẽ đung đưa trong một ngày âm u đứng gió cùng anh đồng hành tới nơi sâu hơn của khu ổ chuột. 

Cây Liễu là loài cây nhạy cảm với mana, đặc biệt là nguồn mana dồi dào của quái vật. Thế nên, chúng luôn dễ dàng mọc ở những nơi gần quái vật, nhưng ở một khoảng cách an toàn để dễ dàng hút lấy không khí đầy mana của chúng. Cây Liễu dễ dàng mọc ở những nơi đầy tà khí dù rằng nơi đó không có một nguồn nước hay ánh sáng quanh năm. Vậy nên, khi các nhà phiêu lưu thường men theo con đường cây Liễu mọc trong khu rừng âm u, họ đều nhận lấy chung một cái kết. 

Khi Ark đi tới căn nhà nọ, cành hoa héo rũ và tan biến đi trong gió sau khi làm xong nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa là nguồn mana của quái vật ở đây rất mãnh liệt, nơi đây chắc chắn là nơi một quái vật có nguồn mana dồi dào như Quái mượn da đang ẩn náu.

Ark nhìn căn nhà xơ xác nhỏ bằng gỗ nơi thủ phạm đang ở, hai vai thõng xuống, "Alice chắc hẳn đã bắn hạ ngôi nhà ngay từ lúc cảm nhận thấy mana nồng nặc ở đây. Hoặc tệ hơn, cô ta có khi sẽ chẳng hề quan tâm tới những quái vật tép riu như họ, giống như Al bây giờ..."

Cả không gian xung quanh Ark nhanh chóng khô rục lại. Bất kỳ ai ở nơi đây khi này sẽ cảm giác làn da mình bị khô rộc đi và cổ họng sẽ không thể thở ra bất kỳ hơi thở nào. Ngược lại, tất cả mồ hôi sẽ bị hút ngược ra ngoài và tan vào trong không khí. Không chỉ mồ hôi, mà cả máu. 

Anh dán hai tờ giấy ố vàng lên tường: một để tàng hình và một để tạo kết giới im lặng. Ark lau đi máu mũi đang chảy xuống, trên mặt đầy sát khí. Rồi gõ cửa, "Cho hỏi, có ai ở nhà không?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận