• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 54

1 Bình luận - Độ dài: 3,085 từ - Cập nhật:

Buổi sáng hôm sau, tại phòng trọ Ostan.

"HẮT XÌ!"

"Á!" Ark giật bắn mình la lên, làm rơi dụng cụ hóa trang xuống đất. "Nhóc làm anh giật cả mình. Tại sao nhóc lúc nào cũng luôn hắt hơi to như một người đàn ông trung niên vậy?"

Trên giường, Al liếc mắt nhìn anh, khịt mũi. Anh làm như em muốn lắm vậy. "Chắc là do em bị cảm lạnh vì phải chạy ra ngoài đường quá nhiều ngày hôm qua đấy."

"Hôm qua nhóc chạy nhiều lắm sao?" Ark lo lắng nhướn mày, "Anh đã nói nhóc phải ăn mặc thật kỹ càng vào rồi mà?"

Nói xong Ark liền quay lưng lại với cậu, tiếp tục công việc hóa trang dang dở của mình. Al thấy vậy liền ngừng cười, chuyển sang nghiến răng nhìn Ark. Vậy là anh ta không nhớ bất cứ điều gì hôm qua sau khi nhậu say bét nhè sao?

Al vẫn còn nhớ bản thân chạy hết một vòng của quận Revelry tối hôm trước. Và thậm chí Thánh thần còn biết được cậu lo lắng như thế nào khi thấy một căn nhà đang bùng cháy ở khu ổ chuột của quận Harvoc kế bên. Tất cả bấy nhiêu nỗ lực chỉ để tìm thấy tên bợm nhậu nọ đang nằm gục ngay bên hông một tòa nhà, cách nhà trọ hai dãy nhà.

Khi kéo áo Ark, anh ta chỉ nấc lên vài đợt xong nhìn cậu nhoẻn miệng cười to như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rồi im lặng đứng lên và đi theo cậu về phòng trọ như một cỗ máy. Nhưng cỗ máy không đụng vào cửa tận ba lần trước khi vào rồi đá chân vào thành giường, hay ngủ gục trong nhà tắm mê man. Và sáng sớm khi cậu bật dậy vì lạnh, Ark đã cuộn mình trong chiếc chăn duy nhất của căn phòng và nằm yên ắng... trên mặt sàn với một chân còn đặt trên giường. Thậm chí trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu dường như còn thấy anh lơ lửng trong phòng...

Al miết đôi tai dài của mình, bỗng dưng nhớ lại nội dung Sylvie đề cập trong những bức thư về vấn đề say xỉn của cả tổ đội và đáng tiếc thay, cậu hôm nay cuối cùng cũng hiểu được ý của Sylvie khi nói rằng Ark nên tránh xa đồ uống có cồn nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, cậu có phần nào không tin tưởng lời nói của Sylvie vì trong thư, cô gần như là "hào hứng" kể rằng Ark từng bị bắt làm nô lệ trong lúc say xỉn và mọi người phải chuộc anh ta với giá 5 Solars cùng với một trận đánh tơi bời... Nhưng có thật là Sylvie hay cả tổ đội đã không say xỉn khi viết lá thư này cho Yvette không?

Khi Mặt trời đã lên cao, Ark và Al ra khỏi phòng trọ, tiến vào lại khu chợ phiên.

"Hôm nay chúng ta chưa rời khỏi Ostan sao, Ark?" Al lên tiếng.

"Phải, anh còn có một việc muốn làm."

"Anh muốn làm gì?"

"... Anh muốn hỏi thăm tin tức của một người."

Không lâu sau, cả hai liền ghé vào một quầy hàng mua đồ. Cầm trên tay món hàng, Ark tiện thể hỏi rằng:

"Cho hỏi, cô có biết dạo gần đây gia đình Vonmartz vẫn còn đang đào tạo binh lính và Hiệp sĩ huấn luyện không? Chả là, dạo này tôi thấy trị an ở đây có vẻ kém hơn nhiều so với vài năm trước rồi."

"Ôi, cậu không biết sao?" Người bán hàng là một người phụ nữ phúc hậu. Nghe thấy anh hỏi, cô liền dừng tay mà nói nhỏ, "Nhà Vonmartz đã không còn từ lâu rồi."

"Xin thứ lỗi. Sao cơ?"

"Phải, rất nhiều nhà quý tộc ở Ostan sau khi Đức vua đăng ngai cũng đều trở thành như vậy đó."

***

Al theo sau Ark đi bộ qua Điện thờ và Thư viện, tiến thẳng tới con đường vào trong rừng tới quận Weidenallee - nơi ở của Biệt phủ Đỉnh thành cổ, nơi ở của các quý tộc. 

Khu vực này cách biệt hoàn toàn với khu phố đông đúc của Quảng trường Hành chính, được nối bằng con đường lát đá chỉn chu với chiều rộng vừa đủ để nhét vừa hai cỗ xe ngựa. Hai bên con đường lớn là hai cánh rừng trong xanh được ngăn cách bởi bức tường làm từ cỏ rậm rạp cao lớn.

Hai người sau đó đi qua ngã rẽ. Ở trước mặt cả hai là những người lính gác cổng ra vào Biệt phủ Đỉnh thành cổ. Họ thấy Al, trên gương mặt hiện nét nghi ngờ, có vẻ như đang cố gắng nhớ lại người đã gây ra náo loạn vào hôm trước. 

Al nhớ lại kỷ niệm xấu hổ liền lè lưỡi rồi uốn éo tại chỗ. Cụ thể náo loạn như thế nào thì là một bí mật đó~

Kế bên Al, Ark nhăn mày khó hiểu nhưng đã dần quen với hành động kỳ lạ của nhóc thỏ, đồng thời trong lòng nổi lên một cảm giác không lành.

"Ôi không! Dân thường như chúng ta sắp bị những tên lính tinh nhuệ của Ostan bắt giữ rồi." Al đưa tay lên trán thở than, rồi xòe tay ra trước Ark, ra lệnh, "Ark, đưa em Sigil tàng hình đi?"

"Tại sao?" Ark bối rối đáp; chuẩn bị đưa tay vào trong túi không gian.

Vài người lính thấy Al liền khều nhau nói nhỏ gì đó.

"Lẹ lên đi, Ark." Al cười tươi nhìn Ark, hất đầu về những tên lính. Ark quay qua, thấy những người lính đang cầm giáo chạy xộc tới liền hiểu ra mọi chuyện, há hốc miệng nhìn Al. Anh ngay lập tức bế Al lên, tay còn lại rút ra trong túi không gian hai miếng Sigil rồi mượn gió trợ lực, tăng tốc chạy về lại ngã rẽ khi nãy.

Những người lính sau khi chạy qua ngã rẽ chỉ thấy con đường vắng, không để ý tới những tiếng sột soạt của bức tường cỏ đằng xa.

Đằng sau bức tường cỏ, Al nằm ngửa trên cỏ mềm, càu nhàu, "Anh không thể nào nhẹ tay hơn được à?"

"Nhóc xứng đáng bị như vậy." Ark thảy miếng Sigil lên mặt nhóc thỏ rồi phủi thẳng lại áo măng-tô. "Vì đã tạo ra những trò phá phách như thế này trong lúc anh vắng mặt."

Al cầm lấy Sigil rồi ngửa đầu nhìn tới trước hình ảnh của Ark lộn ngược đang đi sâu hơn vào trong con đường. Vốn dĩ đằng sau bức tường cây cỏ khổng lồ là một khu rừng nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì trước mặt cậu lại kỳ lạ thay là một con đường cũ kỹ, vì đã lâu không ai qua lại nên đã mọc cỏ lưa thưa. 

Hơn nữa, khi nãy Ark có vẻ đã có chủ ý lần theo bức tường cỏ tới nơi này rồi ném cậu vào trong không thương tiếc.

"Chúng ta đi vào thôi, Al."

Al đứng dậy rồi giả vờ đau đớn một cách "kịch tính". Nhưng thấy bóng lưng Ark rời đi không phản ứng, cậu biết rằng Ark đã lần nữa chìm sâu vào suy tư. Và có vẻ như chúng bắt đầu từ cuộc trò chuyện ở khu chợ khi nãy.

***

"Bị xóa sổ?" Ark hỏi lại.

"Phải. Rất nhiều các nhà quý tộc ở Ostan đã bị xóa sổ thông qua giấy tờ, những luật lệ hà khắc không thể đáp ứng, phạm tội,... Nhưng Vonmartz thì không. Họ đã tuyệt diệt trong một đêm."

Ark sững sờ, "Tuyệt diệt? Sao có thể thế được..."

"Biệt phủ bây giờ đã thành một căn nhà bị bỏ hoang. Không còn ai còn sống sau hôm đó cả, dù là người Hầu hay Hiệp sĩ huấn luyện." Người bán hàng tỏ vẻ bí ẩn. Cô ta sau đó khoanh tay, lắc đầu bình luận, "Nhưng e là do họ đã quá cưng chiều con trưởng. Cậu ta vốn dĩ là người được đưa lên gánh vác trách nhiệm gia tộc. Nhưng sau bao nhiêu chuyện: rượu chè, bài bạc, nợ nần và thậm chí là cả chửa hoang,... Tới một hôm, cậu ta đã bùng nổ. Ba, bốn năm trước, cậu ta về nhà trong đêm mưa to. Và cả cha, mẹ và tất cả những người thân, người hầu đều đã có mặt ở đó."

"..."

***

Ark đi tới cổng tường của một biệt phủ rồi ngồi xuống. Anh đào ra một lối nhỏ bên trong một bụi cây dày đặc và chui vào một cái lỗ lớn ở ngay chân tường. Sau khi chui qua chiếc lỗ, một căn biệt phủ bỏ hoang hiện lên. Xung quanh họ, những cơn gió thổi qua những tán cây xơ xác, tạo ra những âm thanh trơ trọi. 

Đây chắc hẳn là Nhà Vonmartz mà Ark muốn tìm. Al tiếp tục theo bước chân Ark vào bên trong khu vườn. 

Cả hai đi ngang qua những gì còn sót lại của một thảm kịch. Trên chiếc bàn được đặt gần khu vườn, ly cà phê bị đổ làm hoen ố cả mặt bàn với một màu nâu. Có lẽ mọi người khi đó đều chạy đi trong vội vã. Và dưới đất, những cây rìu, kéo làm vườn nằm chồng lên nhau, bên trên bị rưới đầy máu đã cũ. Xung quanh tới nay vẫn còn mùi cháy sém khó chịu. Và quan trọng hơn—Căn biệt thự bị sụp đổ trong hoang tàn.

***

"Đêm đó mưa rất to. Từ chiều mây đen, gió lớn đã kéo đến khiến trời âm u không khác gì đêm khuya. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đó là điều không lành." Người bán hàng cảm thán, "Và người con trưởng sau một khoảng thời gian dài nợ nần đêm đó cũng quay về. Nhưng khác với mọi lần, thay vì cầm chai rượu quờ quạng, hét lớn với người hầu. Lần này, cậu ta cầm một thanh kiếm lớn, rất nặng. La lên rằng:

'Tất cả đã gây tội!'

Không ai nghĩ rằng Thiếu gia có thể cầm được một thanh kiếm thật lớn như thế. Huống chi là bằng một tay. Dù là vậy đi chăng nữa thì tất cả sau khi nghe tiếng la hét đều hoảng loạn chạy ra. Nhưng trước khi ông bà chủ kịp nói bất kỳ điều gì, cậu ta la lên rằng:

'Và nhân danh Ngài nhân từ, Threós, tất cả sẽ được nhận phán xét!'

Một cột sáng chiếu thẳng xuống căn biệt phủ. Tối đó, lúc tôi thức giấc thậm chí còn có thể nhìn thấy được ánh sáng từ đầu kia của thành phố. Khi nhìn thấy ánh sáng chói lóa đó, tôi cứ ngỡ bấy giờ đã là ban ngày." 

Người phụ nữ thở dài, "Nhưng ôi, đó có thể chỉ là câu chuyện mà mọi người thêu dạt lại mà thôi. Có khi Thiếu gia đã giết từng người một đêm đó không hay, thậm chí người làm vườn kịp thời chạy khỏi nơi đó cũng không sống sót được bao lâu. Và mọi người bảo tôi rằng ánh sáng đó chỉ là sấm sét thôi. Nhưng khi sấm sét đó xuất hiện, dường như có một va chạm rất lớn đó. Lúc đó căn nhà tôi rung lắc, cứ tưởng nó đã chẻ đôi mặt đất rồi cơ."

"Không còn một ai trong nhà sống sót sao?" Ark hỏi.

"E rằng là không thể..."

"Thế thì làm sao mọi người biết được đó là người con trai trưởng?"

"Vì Thiếu gia có nhiều tánh xấu. Khi nhỏ, cậu ta đã luôn ham chơi, lớn lên thì lại nghiện rượu và cờ bạc. Phần nợ nần của gia đình chủ yếu là từ cậu ta mà ra cả. Trong khi em trai cậu ta thì hiền lành biết bao nhiêu. Nhưng từ khi thay thế anh trai mình lên đường tham chiến trên Khu'bael thì đã không còn trở về từ rất lâu. Tuy là vậy nhưng Thiếu gia không làm hại ai cả, kể cả là có xuống tay đi chăng nữa, cậu ta cũng không để lại một giọt máu nào trên người người hầu hết. 

Thế nên sau khi gây ra hậu quả tày đỉnh như vậy, cậu ta đã tự vẫn ngay tại chỗ. Và khi các Hiệp sĩ đến mang thi thể đi, họ đã xác nhận ngay tức thời rằng đó là Yshmael Vonmartz - người con trai trưởng tai tiếng của Ostan và dòng dõi Vonmartz. Nhưng chuyện là vậy đó, và từ đó Nhà Vonmartz đã tuyệt diệt."

***

Al quan sát căn nhà bị đổ xệ, thầm cảm thán. Có lẽ sấm sét đó rất mạnh, vì đã chẻ căn nhà ra làm hai nhưng với một đường cắt ngang xéo qua, bắt đầu từ phòng khách rồi tách từ giữa nhà ra và xéo lên trên. Nhưng sấm sét không đi xéo. Từ nơi những vụn đất đá lỗ chỗ rơi xuống làm lộ ra một phần bên trong của căn nhà, để lại xung quanh phần gạch bị cháy đen.

Ark đứng ngây người nhìn vết chém, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, anh kéo vành mũ của chiếc mũ Khôn ngoan không tồn tại xuống, giữa chừng nhận ra hành động của mình rồi quay đi. "Chúng ta đi tiếp thôi Al. Ở đây không có gì để nhìn cả."

Ở đằng xa là sân tập luyện của các binh lính nhà Vonmartz và những con rối đầy vết kiếm. Ở đằng sau nhà là nhà kho đựng gỗ chặt. Kế bên kho đựng gỗ là một căn nhà gỗ khác, tách biệt với dinh thự, trước cửa khắc hai ký hiệu Y.V. Ark sờ lên ký hiệu bị khắc, lẩm bẩm gì đó. Sau đó, anh nói với Al, "Anh đã xong việc ở đây rồi. Chúng ta cùng đi tiếp thôi nào."

"Đó từng là người quen của anh sao?"

"... Đã từng." 

***

 Cả hai sau đó đi ra khỏi Ostan và tiếp tục đi theo con đường về hướng Đông-Bắc, trước khi lên Weinheim, họ sẽ tham gia ủy thác hầm ngục. Và khi đi qua Chợ phiên, Al vẫy tay chào hai người bán ở sạp hoa quả và ngưởi bán hàng tên Hobbs liền giơ ngón tay thối lại với cậu. 

"Đúng là lỗ mãng", Al bình luận.

Thấy Beryl, Ark liền nhớ tới giả thuyết của mình hôm trước. Quái mượn da vốn là những quái vật có tập tính hoạt động độc lập, rất thích ở những nơi vắng vẻ. Nhưng bây giờ đến cả chúng cũng bắt đầu dần tiến vào nơi ở của con người, huống chi là một thành phố sầm uất như Ostan. Không lẽ, đây là xu thế chung của các quái vật sao? Vì khi trước ở những nơi xung quanh Arvea cũng đang dần xuất hiện sự tấn công của quái vật vào trong các ngôi làng, tòa thành,... từ kiến khổng lồ. Thậm chí cả Griffin cũng sẽ không hung hăng, chủ động tấn công người khác như xưa, và chắc chắn rằng chúng sẽ không bao giờ di chuyển theo bầy. 

Điều này có nghĩa như thế nào? Quái mượn da thuộc trong những lớp quái có trí khôn, nói rằng đang chuẩn bị cho "Ngài".  Nhưng "Ngài" mà Quái mượn da đó nói tới là ai? 

"Nhóc có nhận thấy những điều khác thường về quái vật dạo gần đây không?"

"Không phải là không có. Em đang có hiềm nghi của mình. Vì từ khi thứ anh triệu hồi xuất hiện, những con quái vật khác chúng ta tấn công cũng xuất hiện thứ dịch đen đặc quánh tương tự như vậy, như Golem ở Innesall và..." Al nghĩ tới thứ chất lỏng đã xuất hiện cùng với nơi Ark bị mất kiểm soát trong trận chiến với Llewellynn, tiếp tục, "Có vẻ tần suất chúng xuất hiện đang tăng dần lên. Nhưng chúng ta không biết rõ nguồn gốc của nó. Thế nhưng có vẻ chúng có kết nối với sự xuất hiện của các quái vật, hoặc có thể là cả con người. Trong khoảng thời gian làm Thầy Pháp anh đã gặp trường hợp tương tự như thế này chưa?"

"Chưa." Ark không chắc chắn lên tiếng, cố nhớ lại quá khứ.

"Vậy thì chúng có vẻ chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Nhưng chúng ta cũng chưa thể có kết luận được gì về nó cả."

Al nói đúng. Ark cười đáp lại rồi im lặng tiếp tục rảo bước. Không sao, mình vẫn còn Beryl và Dalia. Nếu họ có gây hấn gì với ai đó thì mình sẽ xử lý chúng và theo lời hứa sẽ tiêu diệt tất cả quái vật trên châu lục này. Bằng cách này, mình sẽ có lý do để sống tiếp. Và nếu không thì...

Ark cảm nhận khóe miệng mình đang bị vật thể gì đó chạm vào. Al thấy anh đứng lại liền vươn tay, thọc ngón tay của mình vào hai bên khóe miệng anh, kéo nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. 

"Anh đang buồn sao?" Al hỏi.

"Anh không có." Ark gượng cười đáp lại, đẩy tay Al đi.

Al nghiêm mặt bĩu môi, sau đó gác hai tay ra sau đầu nói bâng quơ, "Dù sao thì chuyến phiêu lưu cũ của anh còn tận chín năm nữa lận đó. Mình sẽ phải đi hết tất cả số thời gian đó mà phải không?"

"... Phải."

"Tốt. Vì em không cho phép anh rời đi trước đâu."

"..."

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây, Ark? Weinheim, phải chứ?"

Càng về phía Bắc, số lượng hầm ngục và quái vật càng khó nhằn và hầm ngục bắt đầu mang tính hệ thống hơn. Trong trường hợp mình không thể cứu được Al thì mình cần phải chỉ Al những khả năng để giúp Al tự thân phòng vệ.

"Không. Chúng ta sẽ ra ngoại ô Ostan luyện tập. Và tham gia ủy thác hầm ngục."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

PHÓ THỚT
Bình luận đã bị xóa bởi GianBay