• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương Mở Đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,003 từ - Cập nhật:

"Ôi quỷ dữ, tại sao Ngài không thể buông tha cho ta? Tất thảy vàng bạc, châu báu, đá quý ta có cũng đều đã dâng hiến hết cho Ngài, cả con cháu ta, cả người thân, cả con chó và cả căn nhà này. Ta đã không mong gì hơn ngoài một điều ước nhỏ nhoi nhưng Ngài vẫn nhìn ta như thể ta vẫn còn đang cất giấu điều gì đó. Ngài nhìn thấy linh hồn ta. Ôi quỷ dữ, thứ Ngài muốn là ta!"

Trong khu rừng, nắng ấm buổi sáng chiếu qua những tán cây đang khẽ đung đưa, phủ lên vai áo choàng của một người nọ. Dòng suối chảy róc rách qua những khe đá bỗng bị một bàn tay đầy sẹo ngổn ngang vóc nước lên. Chiếc mũ Khôn ngoan với vành rộng chóp nhọn màu nâu của phù thủy theo chuyển động rơi xuống nhưng được bàn tay còn lại kịp thời đỡ lấy. Anh ta cố định lại chiếc nón rồi thở phào, sau đó liền tặc lưỡi khi thấy một phần tay áo choàng đã bị nhúng vào trong con suối.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, phù thủy ngồi ngay ngắn kế bên con suối rồi nhắm mắt, chần chừ thực hiện nghi thức thiền định.

Nhưng không lâu sau đó, xung quanh anh nổi lên những tiếng cười sởn gai ốc dọc sống lưng.

"Ngươi nghĩ mình sẽ mãi mãi an toàn sao? Chạy trốn về một chân trời khác?"

Từ trong bóng đêm đằng sau đôi mắt đang khép chặt, một ngọn lửa nhỏ ngoài ý muốn xuất hiện rồi lập tức thổi bùng lên, rực cháy cuồn cuộn. Và bên trong ngọn lửa vươn ra một bàn tay. Những móng tay đỏ dài bén nhọn quấn nhỏ ngọn lửa lại thành một đốm sáng giữa lòng bàn tay. Nó vờn quanh đốm sáng, rù quến ánh sáng phản chiếu rồi nắm chặt, đánh tan ngọn lửa.

"Hãy chìm sâu vào trong cơn mộng mị." Giọng nói của một người phụ nữ lên tiếng rồi dần nhỏ đi, theo bàn tay chìm lại vào trong bóng tối. "Ta gọi tên Giấc mộng Khải huyền."

Tấm rèm lựu đỏ phất lên, để lộ ra đại dương trải dài mênh mông kéo phù thủy hụp sâu xuống.

"Và để hỗn loạn nguyên thủy dẫn dắt ngươi."

Đại dương như hàng trăm thác nước đổ ào xuống tạo thành bầu trời đêm với những cơn mưa tầm tã không ngớt. Trong làn mưa dày đặc, những tia chớp đánh xuống đất, làm sáng lên gương mặt đầy bi phẫn đầy nước mắt của người-mèo trẻ tuổi. Cô ta níu chặt bộ đồ ngủ của mình rồi gào lên, tiếng hét lấn át cơn mưa, "Đáng lý ra chị tôi không nên đi chung trên cuộc phiêu lưu này với anh!"

Người phụ nữ căng cứng người rồi hai tay xô mạnh người phù thủy về sau, bỏ mặc anh ngã xuống đại dương nuốt chửng.

"Cho họ thấy."

"Tên dân đen như ngươi còn không mau cút ra khỏi đây ngay!"

Choang!

Người phù thủy bất ngờ mở mắt. Anh đứng chết trân tại chỗ cùng gương mặt ướt đẫm của mình, dưới chân là những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh vừa vỡ toang khẽ lay động, phản chiếu lại ánh sáng và màu máu đỏ tươi. Và anh sờ lên trán. Máu tươi nhuộm đỏ những đầu ngón tay. Tim anh loạn nhịp, từng hơi thở trở nên khó khăn, "Nhưng tôi..."

Trước khi kịp lên tiếng, anh đã bị một người hầu hộ tống ra ngoài.

Cánh cửa phòng lộng lẫy đóng sầm lại, đằng sau vọng lại giọng nói nghiêm trang của người hầu, "Thưa Ngài, ông bà chủ hiện tại đang không muốn tiếp khách vãng lai."

Anh đứng trước cánh cửa khép chặt sợ hãi đảo mắt xung quanh rồi lui bước, chạy thẳng vào trong hành lang tăm tối trải dài trước mặt. Hành lang theo mỗi bước chân dần bị bóng tối sâu thẳm nuốt chửng. Tới khi nhận ra, anh đang vô định chạy đi trong bóng tối. Hơi thở dồn dập của anh bị cắt đứt khi anh vấp phải một vật cản lớn mà ngã nhào tới trước, xuống mặt đất khô cằn.

Ánh sáng chiếu xuống qua phần đỉnh bị khoét trọn của ngọn núi hiện lên hang núi đỏ rộng lớn. Trước mặt anh, một người phụ nữ người-mèo nghe thấy tiếng động liền khẽ lắc tai, quay lại nhìn anh. Ngay khi cô ta kịp quay về phía anh, một tia sáng lóe lên và cô ta liền nổ tung thành hàng trăm mảnh chất lỏng đỏ au, tung tóe lên tường hang động.

"Cho chúng thấy."

Chất lỏng nhanh chóng lan tới cơ thể anh rồi nổi lên những ngọn lửa phừng phực. Ngọn lửa nuốt chửng cả hang động, thiêu đốt cả cơ thể anh.

Anh lần nữa tỉnh dậy trong một chiến trường trải dài vô tận—một cánh đồng vĩnh viễn rực lửa. Ngay khi ngồi dậy, anh liền bị những tiếng tù và cùng những tiếng gào thét xung trận ập tới. Những vó ngựa sải rộng chạy qua anh—những tiếng giẫm rung chuyển trời đất. Trên những tiếng va chạm của giáo, mác, kiếm, thương là bầu trời tỏa sáng hàng ngàn vì sao trải dài trước khi nổ tung. Anh nhìn những vụ nổ liên tục phát sáng, hoảng loạn lần mò khắp nơi, bị động tìm tới người nọ.

Âm thanh từ hàng ngàn vụ nổ sau đó bùng phát khiến đôi tai điếc đi, chỉ còn để lại inh ỏi những tiếng chuông kêu. Ngay cả những tiếng hét, tiếng kêu đau đớn hay những lời cầu nguyện giờ chỉ còn lại là cơn gió thổi ngang qua.

Trước cánh đồng lớn, một người đàn ông với mái tóc vàng rỡ như Mặt trời đơn thương độc mã mệt nhoài lê chân bước tới trước hàng người, rồi giơ lên cao thanh kiếm nặng trịch. Ánh sáng vàng kim tựa lửa thiêng phừng phực bao trùm thanh kiếm bạc khắc hoa hồng; sắc tím tinh túy của màu hoa phụ tử ở rãnh chứa giữa thanh kiếm cũng sáng rực lên theo. Chủ nhân thanh kiếm mặc bộ giáp đồ sộ của Hiệp sĩ cấp thấp cùng áo choàng đỏ tươi nhuốm máu quân thù gào lên, tiếng gầm vang khắp cả chiến trường.

"Cho tất cả mọi người thấy."

"Không!"

"DỪNG LẠI!"

Người phù thủy lao vút tới trong chiến trường đẫm máu, tay không quên cố định chiếc mũ Khôn ngoan trên đầu. Nhưng trước khi anh kịp với lấy chiếc áo choàng của đối phương, hàng trăm, hàng ngàn thân thể đã lập tức biến mất, để lại chỉ còn tàn dư tro bụi.

Rồi trời đất lần nữa quay cuồng, kéo phù thủy ngồi bật dậy. Lần này, anh tỉnh dậy ở một khu đất trống với những ngọn lửa tàn còn lách tách. Anh thở hổn hển, nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy không ngớt, "Ha... Ha... Ha!"

Từ đằng xa, một người phụ nữ trong bộ đồ thợ săn đơn giản chậm rãi bước tới. Cô ta độc hành trên con đường bằng phẳng. Và mỗi bước chân của cô rạch ra loang lổ máu và xác chết ngổn ngang. Bên trong những thi thể mọc lên những bông hoa hấp thụ máu và nảy mầm, trĩu bông rồi xòe ra những cánh hoa trắng phau. Khi cô dừng lại trước anh, ở sau lưng cô đã biến thành một biển lửa hủy diệt cùng một cánh đồng hoa trắng trù phú. Mái tóc hồng ánh bạch kim ánh lên dưới ngọn lửa hung tàn. Người phụ nữ cầm cây cung dài bằng cả cơ thể mình giương tới anh.

"Tất cả chuyện này xảy ra đều do cậu cả", người phụ nữ bình thản nói, "Vì cậu đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Và vì cậu đã giết tôi."

Không khí nổ lách tách chờ đợi trong hân hoan. Những ngón tay cầm cung khẽ cử động và trên mặt trận nổi lên sóng bụi cuốn mù mịt. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của nữ cung thủ nhiễu loạn, chớp tắt chuyển đổi giữa cô và một thanh niên tóc ngắn có màu tóc tương tự.

Mũi tên được thả ra. 

Đuôi mũi tên kéo theo hàng ngàn tấn khói, bụi, cả sinh mệnh và cây cỏ bị cơn bão vừa hình thành hút lại rồi phóng lên bầu trời để lại một đường thẳng chói sáng kéo dài tựa như vệt sao băng xanh lá xuyên qua trời đêm. 

Ngay khi vừa chạm tới đỉnh bầu trời, nó liền lao xuống với tốc độ chóng mặt, phản chiếu lại trên gương mặt người phù thủy nỗi sợ hãi tột cùng. Anh vội quơ lấy cây đũa phép kế bên tạo nên một khiên chắn tạm bợ, cùng lúc cố gắng né đi mũi tên đang lao thẳng từ trên trời xuống.

Nhưng những hồi chuông nứt nẻ gióng lên liên hồi. Cả cơ thể anh dưới áp lực của mũi tên liền bị nuốt chửng.

Người phù thủy lần nữa mở mắt ở một vùng đất cằn cỗi, xa xa là hàng chục bão cát đang chực chờ quét tất cả mọi thứ đi và gần hơn là những quái vật đang tiến lại gần. Anh nhìn bản thân mệt mỏi bay lên trời, gọi tên Undine và cây đũa phép nhưng cả hai đều không có hồi âm. Bỗng, một cơn đau bén nhọn đâm xuyên qua não anh. Nó thầm thì:

"Cho ta thấy sức mạnh của ngươi."

"Chẳng phải ngươi là * sao?"

Anh ôm đầu hạ lệnh tuyệt diệt toàn bộ quái vật. "Cường hóa—"

"Anh quay lại về thực tại chưa, Ark?"

"—đã quay về thực tại chưa, Ark?"

"Anh còn ở trong đại dương đó sao?"

"Tỉnh dậy đi!"

Trong cơn mất kiểm soát, anh nghe được những giọng nói kéo bản thân về thực tại và ngừng lại. Cùng lúc, trong cơn bão cát phóng tới một vũ khí đâm xuyên người anh. Anh sờ tay lên cán kiếm rồi ngã xuống, rơi lại sâu vào trong bóng tối sâu thẳm.

Lơ lửng trong bóng tối, những ảo thanh văng vẳng—một đám đông đang xì xào bàn tán với nhau. Sau đó, một người đàn ông trầm tiếng hắng giọng và đám đông ngay lập tức trở nên im lặng. Ông ta bình tĩnh tường thuật, "Còn sống trong tình trạng như thế này quả là một phép màu. Cậu ta đang như thế nào rồi, Tazania?" 

"..."

Nghe được câu trả lời mong muốn, người đàn ông khẽ cười, "Tốt, giờ thì tỉnh dậy đi."

Sau đó là hai tiếng vỗ tay.

Người phù thủy bừng tỉnh, há hốc miệng nuốt lấy không khí. Ở trong rừng, những tiếng chim vẫn ríu rít và nước suối vẫn chảy róc rách. Anh khó khăn di chuyển ngồi dậy, và dưới vòng tay nơi anh ngủ quên khi nãy là cỗ quan tài đơn sơ được cột chặt. 

Một cơn gió sau đó thổi qua anh khiến bụi cỏ trước mặt khẽ lay động. Để lộ ra bên trong nơi bị khuất bóng là những đôi mắt vàng kim. Một bầy bạo sói sau khi bị phát hiện liền bước ra; những răng nanh sắc nhọn chảy đầy nước dãi.

Người phù thủy ôm lấy đầu đang bị những cơn đau giằng xé, ánh mắt kiên định tập trung. Anh sờ lên bề mặt cỗ quan tài, nhẹ giọng lên tiếng, "Phải rồi. Mình phải về lại Arvea để kết thúc chuyến phiêu lưu này. Và kết thúc mọi thứ."

Không khí trên đầu những con bạo sói khô hanh lại và treo lên trên chúng hàng trăm thanh kiếm nước, giáng xuống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận