• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 2,286 từ - Cập nhật:

Hôm nay là một ngày nắng sáng, ít mây báo hiệu một chuyến đi thuận lợi. Ở đầu cổng làng là những chiếc xe ngựa chở người và những thùng hàng đều đặn như mọi khi. Người đánh ngựa đập tay vào thùng hàng, thông báo mọi người chuẩn bị xuất phát. Và hôm nay, Yvette phá lệ đến trễ xưởng rèn của để tiễn Ark và nhóc thỏ.

"Em đừng lo quá, tụi anh sẽ về trong ngày thôi mà." Ark thở dài trước những lời phàn nàn của Yvette. Cô người mèo này hôm nay bỗng nhất quyết chào tạm biệt mọi người một cách bất thường, thậm chí còn bỏ ngang việc làm chỉ để chạy đến đây nói chuyện.

"Điều đó em chưa nói trước được đâu. Nhưng mà hôm nay em chỉ muốn nhìn thấy mọi người để chào tạm biệt thôi." Cô khoanh tay nhìn hàng người đang chuẩn bị lên xe, "Vì chẳng phải lần trước anh cũng đã bỏ đi mà không nói lời nào hay sao?"

"Phải, nhưng lần này anh và nhóc Al chỉ đi lên Aleph một chuyến thôi mà. Hơn nữa, anh cũng đã nói trước với em rồi mà", Ark cười híp mắt, nhanh chóng sửa soạn lại balo cho Al và giục cậu nhóc lên xe trước.

"Anh đừng đánh giá thấp linh cảm của người mèo tụi em. Vậy thôi, hai người đi vui vẻ nhé. Nhưng nếu có chuyện gì bất khả kháng thì anh phải gửi thư khẩn cấp cho em đó nhé." 

Ark và Al ngồi trên xe, vẫy tay chào Yvette cho tới khi bóng hình cô dần nhỏ lại. 

Mọi người lên đường đi lên thành phố.

Tới gần trưa, Aleph dần hiện lên trong tầm mắt của mọi người. Xung quanh tòa thành đồ sộ bằng đá nay được trang trí bằng những băng-rôn rực rỡ đầy màu sắc "Lễ hội Thu Phân của toàn thể Arvea". Sở dĩ dịp lễ hội này là thời điểm để mọi người quy tụ lại cùng với nhau trong không khí ấm cúng của tập thể, để cảm ơn một năm gặt hái thành công và cùng sẻ chia thành quả đó cho những người bạn tứ phương. Tuy nhiên, đây cũng là một dịp đặc biệt chào đón những nhà hành hương, thương nhân, nhà thơ, nhà phiêu lưu, ma pháp sư… tới và lấy cớ để nhậu nhẹt bét nhè trước khi tiếp tục lên đường lang thang tới những nơi khác. Thế nên, đây là một dịp hiếm hoi để không khí trong thành trở nên sống động hơn mọi khi, khi mọi người đều cùng vui đùa và nói chuyện với nhau.

Ở trước thành là những sạp buôn bán tự phát đang rao bán cùng với những hàng người náo nhiệt. Tiếng nói chuyện ríu rít cả đường vào thành. Sau khi xuống xe, khi Al đang bận ngắm nhìn tòa thành kiên cố, Ark đã nhanh chóng với lấy một phần ăn sáng nóng hổi cho cậu: Một bánh kẹp nhân thịt với những miếng ớt chuông đơn giản.

"Nhóc thấy Aleph như thế nào?", Ark hỏi, chăm chú nhìn cậu. Miệng anh bận rộn ngấu nghiến chiếc bánh.

"Có vẻ là một nơi bắt đầu tốt." Al thu quan cảnh tòa thành tráng lệ vào trong tầm mắt. "Em nghe kể rằng anh và Sylvie đã đến đây trước khi đi phiêu lưu?" 

"Phải. Và Sylvie rất thích nơi này", Ark nói, đưa tay tới để nắm lấy tay nhóc thỏ, "Sylvie nói rằng mình thích việc tòa thành này trông nguy nga như thế nào. Thậm chí cả khi đến những đất nước khác, Sylvie vẫn thích thành Aleph hơn. Và tụi anh đến đây cũng là khoảng tầm thời gian này, có lẽ vì đó mà Sylv đã có nhiều ấn tượng về nơi đây đến vậy." Ark nhìn xa xăm.

"Thế anh cảm thấy nơi này như thế nào?" Al nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Anh? Có lẽ là không thích cho lắm. Không phải vì anh ghét nơi đây.", Ark cười nhạt, "Nhưng vì anh chỉ muốn quên quách những kỷ niệm đó đi cho rồi." 

"Nhưng quên hết thì anh đã không thể trở thành anh như bây giờ được, không phải sao?"

"..." Ark bĩu môi, "Có lẽ vậy..." 

"Vậy hôm nay anh dẫn em đi lại hết những chỗ hai người đã đi đi." Al hào hứng kéo lấy tay Ark.

"Được, nhưng chúng ta phải nhận thưởng đã", Ark cười, tay vỗ nhẹ vào balo mình đang đeo.

Sau khi xuống xe và kiểm tra giấy tờ, hai người đi vào cổng thành. Bước qua cổng thành to lớn là một cái chợ ở ngay đường chính với vô số sạp nhỏ và cửa hàng. Cẩn thận né những xe kéo đi qua và lách qua những người dân, Ark nắm tay Al dẫn cậu tới một tiệm thuốc nhỏ. Leng keng tiếng chuông cửa, hai người bước vào. 

Một người rắn gần đó thấy Ark liền hỏi, "Chào Ark, con lại đến đây đưa thuốc đấy à?" Ngay quầy thuốc, một người phụ nữ với đầu của một con rắn hổ mang khổng lồ vươn cổ qua nhìn cậu, cô vừa sửa soạn đống thuốc vừa vẫy chào cả hai.

"Dạ không ạ, chẳng qua là cô Miriam có nhờ con đi đến gửi thư cho cô Orm và coi trước lượng thuốc sắp chuyển về làng tuần tới thôi. Đây, cô." Ark rút ra trong túi một lá thư và đặt lên bàn.

"Phải, phải." Cô Orm gật đầu, "Chúng đều ở trong đây. Nhưng cô chưa đánh dấu gì cả. Hay là con bảo bạn con ngồi xuống đợi một tí và chúng ta cùng nhau vào xem thử nhé? Tiện thể cô cũng đang cần một tay." 

Ark quay đầu qua Al. Anh xoa đầu cậu nhóc thỏ, cười trừ, "Anh xin lỗi nhưng anh phải nhờ nhóc chờ anh một tí rồi."

Nói xong, Ark đi theo người nọ. Người dược sĩ trườn vào trong nhà kho đằng sau bằng cái đuôi lớn của mình. Cô nhẹ nhàng vén màn treo ở cửa qua khiến những chuỗi hạt gỗ kêu lách cách. Nhìn bóng hai người dần khuất đi sau cửa, Al ngó ngang qua lại cửa hàng trước khi nhảy khỏi ghế và mở cửa chạy ra khu phố tấp nập.

Đi ngang qua những tiếng cười đùa của người dân, Al quan sát các căn nhà, cửa hàng, tới quần áo của mọi người trước khi đi tới trung tâm của tòa thành. Ở giữa thành có một khoảng sân trống lát đá với một đài phun nước lúc này đang có những đám trẻ con chơi đùa xung quanh. Và gần đó là một sân khấu nhỏ được nhiều người thích thú vây quanh lại coi. Trên sân khấu là người hóa trang những bộ quần áo sặc sỡ đang cầm kiếm gỗ quơ qua lại. Al đi lại, ngồi xuống lắng nghe. Kế bên, một nhà thơ ngâm nga kể lại câu chuyện.

***

"Hãy đến với Ngọn đồi Thần linh và con sẽ được ban cho một điều ước."

"Từ thuở khai sinh, Threa có tổng cộng bốn châu lục chính: châu lục phía Tây, phía Bắc, phía Đông và phía Nam cùng với lục địa trung tâm. Trong đó, lục địa trung tâm là một sự tồn tại riêng biệt nằm cách biệt với phần còn lại của thế giới. Và đây cũng là nơi mà Ngọn đồi Thần linh tọa lạc. Nơi cao nhất của thế giới, hung tợn, bí hiểm, chưa từng có ai lui tới. Đỉnh của ngọn cao chót vót, dù đứng ở đâu cũng có thể thấy được thấp thoáng mũi giáo của thế giới, thứ mà luôn bị bao quanh bởi những làn mây. 

Người dân truyền lại với nhau rằng đây là nơi ở của vị thần nhân từ.

Năm ấy, một nhà quý tộc nghèo khổ đã dứt áo lên đường vực dậy danh dự cho gia tộc của mình. Lắng nghe tiếng gọi phiêu lưu, anh ta vượt qua pháo đài băng hùng vĩ của Lutvetr, du hành qua những hòn đảo bay của Varfon và nán lại thưởng trà ở vườn treo của bầu trời Tahria. Với vô vàn chiến công, tước hiệu và châu báu khiến nhiều người lóa mắt, anh vẫn không tài nào có thể khôi phục lại được gia tộc của mình.

Ngắm nhìn bình minh rọi xuống thế giới từ trên cao. Bất mãn. Anh quay lưng, chuẩn bị về lại với ngôi nhà năm xưa của mình. Tuy nhiên, trước khi về, anh ghé qua một gánh hát rong nọ. Tại đó, những nhà hành hương ngâm nga lại một bài ca cổ xưa không rõ từ khi nào, giai điệu nhẹ nhàng theo tiếng đàn du dương: 'Đến đây, đến với Ngọn đồi Thần linh, Ngài nhân từ sẽ ban cho con bất cứ điều ước nào con muốn.'

Biết được về truyền thuyết của những vị thần, anh quay chân tiến về phía trước và một lần nữa cất bước lên đường phiêu lưu. Trên chặng đường đi, anh đã được gặp và đồng hành chung với ba người khác. Cùng nhau, họ vượt qua muôn vàn chướng ngại, sống sót qua những chặng đường nguy hiểm nhất và đi tới lục địa trung tâm. Cuối cùng, khi đặt chân được lên tới lục địa trung tâm để tiến vào Ngọn đồi Thần linh, họ tiếp tục nhận phải những thử thách của ngọn núi. Nhưng không nản chí, họ vẫn tiếp tục xông pha, nhanh chóng đẩy lùi được những thử thách của ngọn núi và đặt chân ngay trước cánh cửa hang, nơi dẫn tới đỉnh núi, nơi dẫn tới điều ước tối thượng. Nhưng khi vừa tới nơi, một lưỡi gươm đã đâm xuyên qua ngực của đồng đội anh. Trong nhóm, đã tồn tại một kẻ phản bội.

Kẻ phản bội, người đã kết liễu được hai thành viên trong nhóm nhanh chóng rút ra lưỡi kiếm đẫm máu, phóng về phía anh. Nhưng may mắn thay, với sự dồi dào kinh nghiệm, anh ta đã đỡ được đòn kiếm kịp thời. Nắm chắc chuôi kiếm, anh la lên, chém tới. Nhưng khi lưỡi kiếm vừa vung xuống, kẻ phản bội đã biến mất, không một tung tích.

Hối hả chạy lên đỉnh núi, anh cầu xin Thần linh nghe thấy lời cầu khẩn của mình. Đứng trên đỉnh núi, trước cơ hội của vô vàn vinh hoa phú quý, tất cả những thứ của cải trên đời hay cả quyền lực tuyệt đối, nhà quý tộc nghèo khổ đã than khóc.

'Ôi! Xin Thần linh, nếu Người có thể nghe thấy con, nếu Người có ở đó, con xin Người, hãy cứu lấy những người đã theo con với!'

Không lâu sau, trên bầu trời hiện lên một phép màu. Những vầng mây vây quần nhau, ù ù cuộn lại, ào ạt như một cơn sóng thần. Cả bầu trời xoay chuyển theo cơn gió lốc, kéo theo những vì tinh tú và những ngôi sao sáng trong những dải ngân hà. Và từ trong tâm bão, Ngài xuất hiện. Vị thần tối cao, Thần linh của những của những thần linh, huy hoàng và rực rỡ nhất trong hình hài của một con người thuần khiết. Nhìn xuống nhà quý tộc nghèo, Ngài rơi xuống một giọt nước mắt chói lóa hơn cả nghìn hạt pha lê. Xúc động với lời cầu khẩn của một trái tim thuần khiết, Người phóng ra một giọng nói đầy uy lực vang vọng khắp cả không gian.

'Ta đã nghe. Nhưng hãy nhớ, hồi sinh người chết là trái quy luật của tự nhiên. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ ban cho ngươi sức mạnh để bảo vệ tất cả những người theo ngươi.'

Người chỉ tay về phía anh và những vầng sáng chói lóa ôm lấy anh. Thật ấm áp. Cùng lúc đó, trong Điện thờ, ngọn đuốc thiêng bùng cháy, khắc lên tường Thánh chỉ: 'Người được chọn đã trở về'.

Vĩnh biệt những người bạn đồng hành của mình lần cuối, nhà quý tộc nghèo quay bước về nhà. Nhưng về tới nơi, anh thấy hàng trăm, hàng nghìn,… vô vàn người đã đứng chờ anh với gương mặt tràn đầy hồi hộp. Khi anh vươn tay, cả châu lục hò reo tên của vị vua mới: Ysaac Khaedmann."

***

Kết thúc tràng pháo tay, Al đi lại chỗ của nhà thơ. Al kéo lấy vạt áo của anh ta, cậu hỏi, "Anh ơi, anh có thể kể em nghe thêm về câu chuyện được không?"

Nhà thơ uống ực một ngụm nước, sau đó nhìn về phía cậu bé đang vẫy đôi tai thỏ mình trong háo hức, chờ đợi nhìn anh. 

"Xin chào, anh có thể giúp được gì cho nhóc nào?", nhà thơ chào mừng cậu, ân cần hỏi thăm.

"Vậy là tất cả mọi người đều chết hết trừ Đức vua sao?"

"Phải." Nhà thơ gãi cằm, "Đáng buồn thay nhưng đó là điều duy nhất anh biết được. Và tất cả những đồng nghiệp khác của anh cũng đã truyền miệng lại câu chuyện như vậy."

"Vậy kẻ phản bội đó là người như thế nào vậy anh?"

"Việc đó thì, theo mọi người kể lại thì họ hẳn phải là một kiếm sĩ rất tài ba. Vì chẳng phải Alice Illengrad đã bị đâm chết bởi lưỡi kiếm đó sao?" 

"Alice?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận