• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

9 Bình luận - Độ dài: 2,324 từ - Cập nhật:

Trăng tròn đêm nay chứng giám một nhà phiêu lưu thất bại trở về.

Con đường phía trước dài đằng đẵng như con đường ở lại sau lưng. Nhưng đôi ủng mòn vẫn đều đặn lê bước trên con đường sỏi đá. Chủ nhân đôi ủng là một thanh niên trẻ tuổi có vóc dáng cao gầy. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo choàng dày đã sớm phai màu với vạt áo bị rách tua tủa. Trên đầu anh đội chiếc mũ Khôn ngoan - chiếc mũ vành rộng chóp nhọn truyền thống của các phù thủy, ma pháp sư nơi đây. Và tựa lên lưng anh là một quan tài gỗ đơn sơ được trói kỹ lưỡng bằng dây thừng.

Khác với những câu chuyện mà anh thường đọc, rằng ở cuối cuộc phiêu lưu của một anh hùng là những tràng pháo tay chúc mừng, người dân hò reo trong những tiếng nấc hạnh phúc, những tiếng chuông lễ đường hay một kết thúc có hậu đẹp đẽ. Anh chỉ là một nhà phiêu lưu thất bại, và thậm chí còn không phải là một anh hùng.

Dưới ánh trăng, cái bóng đơn độc của anh trải dài. Giờ đây, sau tất cả mọi thứ chỉ còn lại cái chết gánh trên vai và cái chết quanh quẩn trong tâm trí anh. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được quyết tâm của anh. Vì sau đêm nay, mọi thứ sẽ kết thúc.

Anh đứng trước con đường dẫn vào khu rừng, thở dài. Từ trong khu rừng, làn gió thổi tới nhẹ khẩy vành mũ anh. Bàn tay đầy sẹo của anh nhanh chóng nắm lấy vành mũ. Và anh ngước lên; bầu trời hiện ra trước mắt. Thấy mặt trăng đang dần di chuyển lên tới đỉnh, anh vội tăng tốc bước chân của mình. Đằng sau khu rừng này là một ngôi làng nhỏ ở ngoài ngoại ô của Arvea - nơi mọi thứ bắt đầu.

Nhanh chóng vượt qua con đường tắt, bàn tay đầy sẹo thăn thoắt đẩy những ngọn cỏ khô cao liêu xiêu sang bên. Không bao lâu sau, khi ngọn cỏ cao dần trở nên thưa thớt cũng là lúc cánh cổng ngôi làng dần hiện lên ngay trước mắt.

Lúc bấy giờ ngôi làng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không gian xung quanh chỉ còn lại những tiếng dế kêu, những ngọn gió rít, tiếng cười nhạo xào xạc của những tán cây.

Dựa vào ký ức rỉ sét của mình, anh ghì chặt sợi dây thừng, đi thẳng vào trong ngôi làng. Và rồi anh dừng lại ngay trước chiếc cổng gỗ nọ. Anh đẩy cổng vào. Cái cổng gỗ cũ kĩ di chuyển ken két, để lộ ra một sân vườn xanh mướt vẫn còn tỏa hương thơm thoang thoảng từ những ngọn cỏ mới được cắt tỉa. Ngay dưới cổng, con đường lát đá trải dài vào trong sân. Con đường dẫn qua một cây cổ thụ lớn giữa sân rồi tách thành hai nhánh, bên phải rẽ vào một ngôi nhà và bên trái là một căn nhà kho.

Anh nhanh chóng sải chân đi vào con đường bên trái. Mặt trăng đã gần lên đến đỉnh. Anh tiến tới căn nhà kho, mở cửa và đặt chiếc quan tài xuống. Vớ đại một vài viên phấn lăn lóc trên chiếc bàn ngổn ngang ống nghiệm, mực tàu,... thanh niên nhanh chóng phác họa một ma pháp trận phức tạp. 

Ngay trước khi mặt trăng lên tới đỉnh thì bức vẽ đã được hoàn thành. Dứt phấn, anh phất tay áo choàng của mình tiến tới trước quan tài. Trước quan tài, anh cẩn thận quỳ xuống theo thói quen. Anh cẩn thận tựa trán mình vào trên nắp quan tài, nỉ non, "Cuối cùng. Chúng ta đã tới nơi rồi... Sau khi tất cả mọi việc kết thúc. Tớ mong rằng cậu sẽ tha thứ cho tớ."

Đầu ngón tay anh men theo những vân gỗ tới nút thắt trên nắp hòm. Sau khi đã cẩn thận tháo đi những cọng dây thừng, anh tháo nắp quan tài.

Trong quan tài là thi thể nguyên vẹn được bọc kỹ lưỡng trong lớp vải quấn và xung quanh được lấp đầy bằng những khối băng vĩnh cửu. Thi thể là hình hài nguyên vẹn của một người phụ nữ trưởng thành. Ở nơi lớp vải bị rời ra để lộ ra vài lọn tóc hồng ánh bạch kim.

Thi thể sau đó được anh nhẹ nhàng đặt vào trong ma pháp trận, kế bên cái xác của một con thỏ.

"Một linh hồn đồng điệu cho một thi thể đồng điệu, và một mảnh ký ức - một mảnh của linh hồn", anh thì thầm, sau đó vung tay, kéo từ trong túi không gian rơi xuống hai mảnh của một mũi tên hình dáng tao nhã bị nhuốm đầy máu.

Cầm lấy hai mảnh mũi tên, anh níu chặt chúng trong lòng bàn tay, lưỡng lự. Đây là thứ duy nhất cô ấy đã để lại thế giới này. Đây là minh chứng cho một cuộc phiêu lưu tồi tệ. Và minh chứng rằng anh là một tên sát nhân.

Anh nghiến răng, đặt những mảnh mũi tên vào trong trung tâm của ma pháp trận. Tiếp đó, từ trong không gian rơi vào lòng bàn tay đang vươn ra của anh một con dao phép bằng đồng. Tay anh siết chặt cán dao, tay còn lại giơ ra trước. Mũi dao vung xuống, cứa lòng bàn tay đầy máu. Anh quyết tâm, la lớn: "Đây vẫn chưa phải là kết thúc!"

Máu đỏ tưới đầy ma pháp trận. Lằn phấn dính máu nhanh chóng thấm hút nguồn dung dịch ấm nóng. Trong phút chốc, cả vòng tròn bị nhuộm đỏ. Và từ bên trong ma pháp trận nổi rực lên những luồng sáng đỏ. Vặn vẹo. Từ trên vòng tròn, anh nhìn xuống, nhẹ giọng cất tiếng:

"Tiến hành, nghi lễ hồi sinh."

Căn phòng vang vọng những tràng niệm chú trầm bổng, khi đều đều, khi cao vút, khi lại dồn dập, khi lại như đang thì thầm. Đôi lúc, anh bắt gặp bản thân mình đang gào thét, lúc thì lại như đang bật khóc. Tuy miệng không ngừng niệm chú nhưng anh không thể ngừng tuôn trào nước mắt. Nghi thuật khiến đôi bàn tay anh run rẩy. Hết những cơn buồn bã cùng cực lại tới những cơn phẫn uất ập đến thôi thúc anh đâm thật sâu lưỡi dao vào người mình. Trong căn phòng, máu vẫn tuôn rơi.

Tí tách, tí tách.

Ngay khi máu ngưng nhỏ giọt, lưỡi dao lần nữa nhanh chóng tiếp xúc với lòng bàn tay anh. Một lần, một lần và một lần nữa, đều đặn. Âm thanh của tiếng máu rơi hòa quyện với những câu chú của nghi thuật tạo thành một bản giao hưởng quái dị. Luồng ánh sáng đỏ từ ma pháp trận tỏ vẻ thỏa mãn. Chúng vui vẻ uốn éo, lơ lửng theo câu ca và nhấm nháp những giọt máu tanh nồng như những đứa trẻ mới được tặng kẹo.

Những lưỡi dao lần lượt đè lên những vết thương khi nãy. Không biết đã trải qua bao lâu, gân máu trên tay anh co giật, những ngón tay siết chặt làm một với cán dao. Tầm nhìn hướng về ma pháp đồ của anh đang dần bị những mảng đen che lấp. Anh, đã mất bao nhiêu máu rồi? Dẫu sao thì anh không có thời gian dừng lại. Trong tràng dài câu chữ, máu vẫn tiếp tục tuôn rơi.

Tí tách, tí tách.

Anh bừng tỉnh lại. Chuyện gì? Mình đã mất tập trung? Còn nghi thức? Anh lắc đầu. Không gian trước mặt vẫn giữ nguyên như cũ. Vẫn là những thi thể, vật dụng và ma pháp đồ. Quầng sáng đỏ của vòng tròn vẫn còn khẽ lay động. Hốt hoảng, anh cắn chặt má trong, liên tục vung tay tưới máu vào vòng tròn. Tay cầm dao liên tục vung xuống. Anh hổn hển, tiếp tục những câu thần chú khi nãy. Cầu mong rằng nghi thuật không bị sai. Không, nó không được sai.

Khuôn mặt anh đã sớm trở nên trắng bệch. Đôi môi tái nhợt và khô khan. Anh thở hắt và con dao phép rơi xuống, nảy lên vài lần leng keng trước khi nằm im trên sàn. Anh ngồi sụp xuống, cố gắng định hình lại tầm nhìn sau khi đã mất đi quá nhiều máu. Bàn tay đầy máu của anh chần chừ sờ xuống mặt sàn lạnh lẽo, tới những lằn phấn đỏ thẫm của ma pháp trận.

Nghi thuật đã hoàn tất.

Ngoài cửa sổ, mặt trăng trên bầu trời đã sớm rời khỏi đỉnh. Ánh trăng hằn nét trên gò má anh. Anh dời mắt lại về phía trước, nơi mà mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Nó đã không thành công sao?

Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm. Anh đấm mạnh xuống sàn. Chết tiệt, có phải là do khi nãy anh đã làm sai điều gì không?

Hai năm.

Cố gắng suốt hai năm chỉ để bản thân tự làm hư mọi thứ ngay phút chót. Anh nghiến răng, cả người run rẩy vì tức giận.

Nhưng ở nơi anh không để ý, quầng sáng chậm rãi rút lại vào trong những lằn phấn. Và trong trung tâm ma pháp trận ọc lên những bong bóng nước đen ngòm. Thứ nước đặc quánh lan ra, nhanh chóng nuốt tới mọi thứ xung quanh.

Nó bao trùm lấy những mảnh mũi tên, xác thỏ. Và khi đánh hơi được thi thể nọ, nó lập tức tiến tới.

Mãi chìm trong giận dữ, tới khi anh để ý tới chất lỏng nọ thì mọi thứ trong ma pháp đồ đang dần bị chất lỏng kéo lại vào trong trung tâm, bao gồm cả thi thể của người phụ nữ nọ.

"Không, không, KHÔNG!", anh vồ tới, gào lên, "ALICE!"

Ngay khi đầu ngón tay vừa với tới những lọn tóc hồng, thi thể của người phụ nữ tên Alice đã bị kéo xuống đất. Lập tức ngay sau đó, trong khoang miệng anh ngập đầy vị kim loại tanh tưởi của máu. Không biết từ khi nào, thứ nước đã tạo thành xúc tu đen, phóng tới cắm thẳng vào lồng ngực anh. Những xúc tu đưa anh lên lơ lửng trong không trung. Trước khi anh có thể làm gì, những xúc tu khác liên tục nhắm thẳng vào ngực anh mà phóng tới, ghim chặt anh xuống sàn.

Rầm!

"A...", anh rên rỉ, mắt nổ đom đóm. Anh cố gắng tập trung sức lực, nhanh chóng với lấy con dao phép gần đó. Nhưng những xúc tu dường như đã thấy trước được dự định của anh. Khi anh cố trườn tới, chúng hất đi con dao, đồng thời triệu hồi những xúc tu khác đâm lấy anh. 

Cơn đau từ khung sườn lan truyền tới. Anh gào lên nhưng âm thanh không thể thoát khỏi cổ họng. Những xúc tu ngoe nguẩy bên trong, nới rộng khung sườn anh ra. Anh cảm giác được cơn đau của hàng ngàn con dao đâm sâu thấu tận xương tủy. Và cơn đau còn khôn xiết hơn khi chúng bắt đầu ngoe nguẩy, lách những cái đầu trơn tuột qua những lá phổi và các thứ nội tạng khác bên trong. Chúng đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Anh gượng sức di chuyển cổ tay, cố gắng kéo lấy những xúc tu nhưng không thành vì lớp da chúng quá đỗi trơn tuột. Nghi thuật khi nãy đã ngốn đi gần hết mana của anh, anh bây giờ thậm chí còn không thể thi triển bất kỳ phép thuật cấp thấp nào khác. Không còn cách nào khác, anh không thể chết ngay bây giờ.

Anh dùng sức nắm lấy xúc tu, cưỡng ép hút ngược mana một chiều vào bản thân. Sự thống khổ khi hút ngược mana bây giờ hoàn toàn không để cảm nhận được khi so sánh với cơn đau trong lồng ngực. Xúc tu bị hút đi mana nhanh chóng khô quéo lại.

Cố nén đau, anh ngửa đầu lên, há to miệng hòng ngăn không cho máu chảy ngược lại vào khoang họng. Anh lẩm bẩm, "Cắt xén."

Ngay lập tức, những làn gió sắc bén chém ngang đem những xúc tu rớt bịch xuống. Những xúc tu bị cắt đứt nhanh chóng tan rã ra lại thành những vũng nước đen ngòm rồi chui lại vào trong vòng tròn.

Anh đưa tay lên dụi mắt, vì mất quá nhiều máu mà mọi thứ trong tầm mắt bây giờ đều đã hóa đen. Anh chống tay, gắng gượng sức bò tới vòng tròn. Vũng nước đen trước mắt anh cuộn lại thành một xoáy nước nhỏ. Nó cuộn lại, nhanh chóng thu lại vào trong ma đồ. Khi anh mù lòa với tay tới, một tiếng tách nhỏ nổi lửa lên và—

ĐOÀNG!

Vụ nổ đánh bay anh tới tường phòng. Trong tầm nhìn dần mờ đục, anh nhìn xuống. Ngực anh bấy giờ bị khoét một lỗ to lớn đầy máu, lộ ra bên ngoài những cọng xương sườn. Ý thức của anh dần mờ đi. Trước khi nhắm mắt, dường như trong làn khói đã xuất hiện một bóng hình mờ ảo. Và những giọng nói từ quá khứ đã bắt kịp lấy anh, kéo anh lại vào trong biển sâu. Anh mệt nhoài nhoẻn miệng cười, gục đầu phó mặc cho dòng nước cuốn đi. Trước khi nhắm mắt, anh cảm nhận được bình yên. Sự bình yên mà họ nói chỉ tồn tại - trong cái chết.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thích cái câu miêu tả "Chúng vui vẻ uốn éo, lơ lửng theo câu ca và nhấm nháp những giọt máu tanh nồng như những đứa trẻ mới được tặng kẹo" dù chỉ là 1 chi tiết nhỏ trong cốt truyện thôi, nhưng mang rất nhiều hình ảnh sống động cho người đọc. Lần đầu tiên đọc, bị ấn tượng với cái kịch tính của chap 1, bây giờ quay lại mới nghiền ngẫm được dụng ý của tác giả :3
Đọc lâu rồi bây giờ mới comment ủng hộ tại t hơi ngại :") Hóng tiếp những chương mới ạ
Xem thêm
AUTHOR
phải nói thật là cảm ơn hai bác (hai thôi đk??) nhiều. Nhờ vừa đọc truyện này xong mà tui đã tìm được cách khắc phục lỗi văn phong khá là khô khan của bản thân. Ước gì có thể nói chuyện được với hai bác trên nền tảng discord hay gì đó để học hỏi thêm. Và câu chuyện cũng rất hay!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
i-idol😳 trầu ơ idol nhắn tôi rồi kìa, idol làm gì ở đây vậy? 😨
Xem thêm
AUTHOR
@GianBay: ơ tui mà idol gì má 🤣 Các bác có discord hay gì hok chứ mình khá là muốn học hỏi thêm từ hai bác đó :3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ôi! Mới đọc chương đầu của Tác mà làm tôi muốn xóa luôn cái câu truyện mà tôi đang viết quá.
Nó tuy không thu hút được người khác nhưng nó lại hoàn hảo và có cảm xúc. Chẳng bù như cái văn phong khô khan như lương khô của tôi 😩
Xem thêm
PHÓ THỚT
Bạn đừng bi quan quá, truyện này bạn viết xong bọn mình cũng đọc lại với chỉnh sửa nhiều lần á! („• ᴗ •„)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác phẩm của ông tôi đọc thấy văn phong cũng rất đầu tư mà :v với tone cũng đủ truyền tải được đến độc giả nữa. Tôi thấy mới bắt đầu như ông là cũng hay lắm rồi chứ 20 chap đầu tôi phải viết lại tận 10 lần lận rồi mới dám đăng😅
Xem thêm