• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,341 từ - Cập nhật:

Kể từ khi sử dụng lại ma thuật sau biến cố ba hôm trước, Ark đã kể với cậu rằng căn bệnh bây giờ không chỉ bị kéo dài thêm thời gian mà cả những giấc ngủ thông thường cũng vậy. Và thế nên, so với trước kia Ark cần một nghỉ ngơi như một người bình thường thì bây giờ đã là mười tiếng kể từ khi anh ta rơi vào giấc ngủ, và thời gian Al ước tính còn lại là ba tiếng, hoặc hơn. Điều đó có nghĩa là cậu phải có thêm nhiều thời gian hơn để làm việc khác. Thế nhưng cậu vẫn phải nhanh chóng, không phải vì mạng sống của Ark, mà là vì chân tướng của sự thật. Giả thuyết mà cậu sợ đang ngày trở thành sự thật khi những bằng chứng chứng tỏ Ark giết chết Alice càng trở nên rõ ràng. Bây giờ, cậu phải thật nhanh chóng lợi dụng Ark với tư cách là Al để có đủ sức mạnh chạy trốn.

Al lắc những suy nghĩ ra khỏi đầu. Cậu nhảy xuống giường và đi bộ ra khu chợ.

"Giấc ngủ của những pháp sư" chỉ có thể có những pháp sư là biết được, nhưng làm sao để tìm được pháp sư? Theo lời Ark, pháp sư là những người nghiên cứu pháp thuật. Thế nên họ có thể sẽ không ăn mặc như những nhà phiêu lưu hay tên lính hôm qua cậu thấy. Có lẽ, họ sẽ trông như những người đang mặc đồng phục, áo choàng và mũ chóp nhọn vành rộng hệt như Ark... ở bên kia?

Trùng hợp thay ngay khi vừa đi không được bao lâu, Al tìm thấy những đối tượng có vẻ là phù hợp với dự đoán của bản thân. Không mảy may quyết định, cậu chạy lại về hướng của người nọ. Anh ta đang cầm trên tay một ly rượu trái cây của lễ hội, trên người là bộ đồng phục, bao gồm: một áo choàng trắng với cái nón cùng tông, áo sơ-mi và gile nâu, giày da cùng với một cái kính gọng vàng. Trước khi người kia kịp hỏi, Al nhanh chóng lên tiếng, "Anh có phải là pháp sư không?"

"Ồ, phải phải, sao em biết?"

"Anh họ em cũng là phù thủy, anh ta cũng đội cái nón bự như anh vậy đó. Anh ta ngầu lắm. Nên em thích ma thuật lắm lắm luôn! Nhưng anh họ em toàn hỏi em những thứ kỳ lạ không à. Em muốn gây ấn tượng với anh ta nên giải thích cho em cụm từ này được không?" 

"Khà khà, được chứ!", người nọ cười hả hê, "Nhóc cứ hỏi anh thoải mái! Trên đời này không có gì mà Klaus này không biết hết cả! Haha!" 

"Anh họ em dạy cách để biến đổi mana để điều khiển năng lượng của thiên nhiên, nhưng mà em mãi vẫn không làm được."

"Phải, vì em cần phải có vật phẩm trung gian, anh họ của em không cho em một cây đũa phép nào à?"

"Dạ không, nhưng mà anh ta cũng đâu có dùng gì đâu?"

"Không dùng đũa phép sao? Đến anh cũng khó lắm mới tạo được một hạt tuyết nhỏ ở trên đầu ngón tay. Dù sao thì, khi em bắt đầu học, em phải dùng vật phẩm trung gian. Điều đầu tiên các ma pháp sư phải học là điều khiển năng lượng. Nhưng anh em nghe ngầu thật đấy ha!"

"Dạ phải, anh ta cực kì ngầu luôn! Hôm trước lúc đi săn sói, anh ta còn dùng chính mana để nghiền nát cả con sói, khoét cả khu rừng biến mất tiêu! Con sói sau đó chỉ còn đúng phần chất lỏng như vậy nè." Al bắt chước Ark khi đó giơ hai tay ra, đập bẹp lại trong không khí.

Klaus khựng lại, tay ngừng đưa ly tới miệng. Klaus một bên mày nhướng cao, ngạc nhiên, "Ý em là chỉ năng lượng? Năng lượng thuần khiết thôi sao?... Và không có gió, hay lửa, bất kỳ nguyên tố nào khác?"

"Dạ phải ạ."

"Không cần cả ma đồ, hay đũa phép?"

"Dạ vâng."

"Không thể được." Klaus gãi cằm, "... Có thể sao?"

"Nhưng em cảm thấy không gian như bị méo đi vậy. Đáng sợ lắm." Al rùng mình nhớ lại.

"Làm cách nào...", Klaus tỉnh rượu. Anh lập tức đặt ly xuống, khoanh tay lại suy nghĩ, "Nhóc con à, em có thể giới thiệu cho anh anh họ của em không? Vì nếu đúng chỉ là năng lượng thuần khiết, nó có thể sẽ kéo theo phản ứng của những nguyên tố khác như một tác dụng phụ. Tuy nhiên năng lượng về mặt lý thuyết không có khả năng gây sát thương lớn nếu không đi qua một định nghĩa nguyên tố nào khác. Thậm chí có khi chỉ là một định nghĩa mơ hồ, nhưng—"

"Em xin lỗi, em không thể...", Al nói, hai tai cụp xuống, nét mặt buồn hiu.

"Tại sao thế?"

"Tại anh em đã bị dính phải 'Giấc ngủ của những pháp sư'."

"Ôi không..." Klaus nhìn cậu, lo lắng, "Điều đó đã diễn ra được bao lâu rồi?"

"Anh ta đã ngủ được hai ngày liền rồi..."

"Hay là chúng ta cùng vào trong ngồi nhé? Nhóc ăn gì chưa? Anh mời nhóc!" Klaus đưa ra lời mời. Thấy nhóc thỏ gật đầu, cả hai liền đi vào quán ăn gần đó.

***

Trong quán ăn đông đúc, hai người ngồi ở một cái bàn nhỏ. Klaus cầm lên chiếc nĩa và bắt đầu giảng giải cho Al về những giá trị cơ bản của ma thuật, "Ma thuật đến từ tâm trí. Trái tim chứa mana, mạch máu điều động và não bộ là nơi tổng hợp mọi thứ. Đó là điều mà tất cả mọi ma pháp sư hay phù thủy đều phải nằm lòng. Tương tự, khi chứa quá nhiều mana, tim của một người có thể vỡ, cũng như mạch máu khi phải thi triển phép thuật cấp cao hơn sức chịu đựng. Và não bộ," Klaus dừng lại, khua nĩa quanh không trung, "dừng hoạt động."

"Và điều đó sẽ dẫn đến giấc ngủ liên miên?" Al hỏi.

"Phải, và hơn cả thế nữa. Khi một pháp sư đạt được một trình độ nhất định, họ sẽ khai mở được Không gian Tinh thần của mình. Nơi mà trong đó họ có thể cường hóa sức mạnh tâm trí mình bằng cách rút lui vào bên trong, tu luyện."

"Vậy anh đã vào Không gian Tinh thần của mình bao giờ chưa?"

Klaus cười khoái chí, "Tất nhiên là có rồi. Anh mới khai mở được gần đây đó!"

"Vậy thì trong đó sẽ nhìn như thế nào vậy, anh Klaus?"

"Vì anh rất thích thực hành Ánh sáng, khi vào được không gian, anh thấy mình đang đứng trên một không gian tối tăm với vài đốm sáng nhỏ lơ lửng xung quanh. Sau khi thiền định một khoảng thời gian, anh đây có thể tạo được thêm kha khá đốm sáng rồi!", Klaus háo hức kể lại.

"Vậy anh có thể điều khiển cả không gian đó luôn sao?"

"Phải. Vì đó là từ tâm trí mình tạo nên mà."

"Thế thì 'giấc ngủ' đó hoạt động như thế nào vậy Klaus?"

"Vì họ dùng tâm trí mình như trung gian để thi triển phép thuật. Thế nên là sau một khoảng thời gian, nó sẽ bị mài mòn và thậm chí, nuốt chửng cả những người sử dụng."

Al tỏ vẻ chán nản, cậu dựa người vào bàn, "... Vậy thì làm sao để em giúp anh họ em đây?"

Klaus chống tay, anh tiếp tục gãi cằm, "Việc đó thì... Anh có nghe giáo sư nói về liên kết linh hồn, nhưng anh chưa thử nghiệm bao giờ. Đại khái là khi hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau, họ có thể cảm nhận được những nguồn năng lượng của nhau, có thể là cả được những vấn đề chi tiết nhất. Nhưng dù sao thì, đó cũng chỉ là lý thuyết."

"Nếu là người thân hay bạn bè thì có thể không anh?"

"Có thể, nếu đủ thân." Klaus nhún vai, "Nhưng anh vẫn cô đơn mà, sao anh biết được. Nghe này, khi anh họ em tỉnh lại, em có thể cho anh liên lạc được không?"

"Nhưng bằng cách nào cơ chứ? Hôm sau chúng em phải đi về mất rồi." Al nhìn anh. Cậu nghi hoặc, làm sao có thể cho Klaus nói chuyện được với một người đang bị truy nã cơ chứ?

"À phải, nếu thế thì." Klaus búng tay, "Ở gần đây có bán quả cầu thủy tinh, nếu muốn anh có thể dẫn em đi mua một cái. Nó rẻ lắm!" Klaus thầm cười trong lòng, tưởng tượng đến cảnh được gặp gỡ và nói chuyện với một ma pháp sư tài ba.

"Nhưng em không thể cầm theo được", Al viện cớ.

"Và rất may cho em, anh đang mang trên mình một cái túi không gian bị hư. Dù là nó có thể làm "rò rỉ" nếu đặt quá nhiều đồ nhưng chỉ với một quả cầu thì hoàn toàn có thể mang theo được." Klaus vui vẻ móc trong áo chùng của mình ra một cái bao vải nhỏ và thảy cho cậu trước khi cậu kịp từ chối.

Trước khi rời khỏi quán, Klaus kéo ghế lên và nhìn về phía Al, anh nhấc nhẹ chiếc mũ Khôn ngoan của mình và gật nhẹ đầu cười, "Chúng ta cùng giữ liên lạc nhé nhóc!"

***

Khi Al về tới phòng trọ thì Ark vẫn còn đang ngủ. 

Lấy tay sờ tới mái tóc luôn bị che đi bởi cái mũ lớn, Al bồi hồi nhìn anh một lúc lâu.

Al lục lọi ký ức tìm kiếm những chi tiết Klaus đã giảng giải cho cậu. Nếu đúng theo những gì cậu suy đoán, sự mài mòn của ma thuật đã khiến Không gian Tâm trí của Ark gặp hỗn loạn, nuốt chửng lấy bản thân. Và một cách có thể làm là kéo họ ra khỏi nơi đó thông qua liên kết năng lượng, và tính chất năng lượng sẽ có tính đặc trưng riêng với từng người.

Với tư cách là Al, cậu sẽ làm gì?

Trong thời gian vừa qua, Al đã suy nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình. Điều duy nhất cậu biết được rằng, cả nhóm đều đã đi lên một nơi có vẻ là rất nguy hiểm để rồi chỉ còn duy nhất một người sống sót. Và người này, cũng nguy hiểm không kém.

Tại sao Ark lại hồi sinh cậu, nhưng không phải Sylvie, người vốn là gia đình anh? Và nếu như anh có một động cơ bí ẩn nào đó, liệu có đáng để liều rủi ro gặp nguy hiểm để cứu anh không? 

Al dù không biết rằng mana có thể được tạo ra như thế nào, chỉ biết bắt chước cử chỉ của Ark trong khu rừng khi nọ. Khi cậu nhắm mắt, một luồng ký ức xẹt qua trong tâm trí cậu.

"Đem năng lượng của thế giới vào trong tay cậu, và điều hướng như thế này."

Ark?

Trong khoảnh khắc nhắm mắt, Ark khi xưa - người hệt như bản vẽ của tờ truy nã trước đó - đang nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thô ráp đầy vết chai sần và sẹo của cậu. Và trên mặt anh là nét cười mà cậu chưa từng thấy. Nực cười thật, bây giờ cậu lại đang cảm thấy thả lỏng trước một người có thể đã giết mình sao?

Tập trung lại hình ảnh, cảm giác khi nãy. Cậu mơ hồ nắm được dòng chảy của xung quanh một cách tự nhiên. Cậu đưa dòng chảy điều hướng và quấn chặt chúng vào năng lượng trong lòng bàn tay. Thất bại. Nguồn năng lượng nhẹ như không khí phút chốc tan rã. Nhưng Al không những không ngạc nhiên vì tình trạng này mà còn ngược lại rất vui vì nó đang nắm bắt được rất nhanh cách dòng chảy năng lượng hoạt động. Ít nhất thì Ark cũng có ích được phần nào đó, nhỉ?

Al ngồi kế bên anh, bàn tay cậu chăm chú tập trung năng lượng. Cho tới khi tạo được một đốm xanh lá nho nhỏ trong không trung, cậu đưa đầu ngón tay chạm vào phần da lộ ra sau lớp áo choàng trên cổ anh. Không gian lập tức kéo cậu lại vào trong chiếc đốm nhỏ, vặn vẹo xoay cuồng và trong thoáng chốc, cậu rơi tự do từ trên xuống một không gian sâu thẳm nặng trịch.

Khi lấy lại được tầm nhìn, cậu đang chìm trong đại dương mênh mông. Quơ tay trong vô vọng, cậu cố gắng bơi lên về hướng của ánh sáng. Đớp lấy không khí khi vừa trồi lên. Cậu nhìn xung quanh không gian tĩnh mịch. Nơi đây không tồn tại một mặt đất nào như Klaus đã nói, duy chỉ tồn tại một đại dương sâu thẳm không đáy. Nếu như đúng lời anh ta nói, thì không gian tâm trí hẳn phải tồn tại một nơi để ma pháp sư đứng thi triển ma thuật. Ở nơi xa xa, một cánh tay đang vươn lên khỏi mặt nước, nhưng nhanh chóng bị làn nước kéo xuống lại. Cánh tay nọ thoắt ẩn thắt hiện, cố vùng vẫy để bơi lên nhưng đại dương dường như đang kéo nó xuống sâu hơn. Al cố bơi lại hướng của cánh tay nọ, nhưng trước khi cậu kịp làm gì cậu đã kiệt sức. Al chìm xuống trong biển mana, và nhanh chóng bị không gian cắt đứt liên kết.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận