• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

4 Bình luận - Độ dài: 2,701 từ - Cập nhật:

Ark mở mắt ra trong một không gian vô tận với bầu trời đỏ hoắm. Dưới chân anh, dòng nước lạnh đen ngòm đang lẳng lặng chảy qua. Trong khung cảnh vắng lặng này chỉ tồn tại mình anh và không gian lạnh lẽo. Và anh bước đi.  Anh đi theo dòng nước chảy tới một nơi vô định. Theo từng bước chân anh đi, những bông hoa trắng lần lượt mọc lên, nảy mầm và trĩu bông, xòe ra những cánh hoa trắng phau.

Đi được không lâu, phía trước anh bây giờ mọc lên một cây đại thụ lớn. Đằng sau thân cây to lớn là bóng hình của một người phụ nữ trong đầm hai dây trắng đang đứng cạnh cây, người cô le lói tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Anh nhìn quanh, xung quanh anh bây giờ là một cánh đồng hoa trắng.

Người nọ vuốt mái tóc dài hồng bạch kim của mình ra sau lưng. Và cô quay lại nhìn anh và nở một nụ cười dịu dàng: "Chào cậu."

Anh nhìn Alice, ngẩn ngơ không biết phải nói gì mà chỉ biết nhìn cô nhẹ nhàng, chậm rãi đi lại về phía anh. Bàn chân cô rẽ dòng nước đen ngòm, làm lay động những bông hoa trắng xung quanh. 

"Chào, cậu." Cô nheo mắt, khẽ cười, "Cuộc sống của cậu dạo này sao rồi?"

Anh cảm nhận được môi mình mấp máy, "Tố—tốt, tớ có đang chăm sóc cậu bé kia."

"À, cậu bé mà cậu đã có được từ việc tái chế cơ thể tớ phải không? Ark thật là giỏi, tớ luôn biết rằng cậu sẽ trở thành một ma pháp sư đại tài mà." Cô bắt lấy tay anh, cầm nhẹ rồi đưa lên hôn. 

Nước đen theo đó cũng cạn đi, những bông hoa và cây cổ thụ dần trở nên héo úa, thối rữa.

"Tớ biết rằng, cậu đã giết tớ, Archie à." Alice nheo mắt cười.

Một chất bùn tanh tưởi dần vây quanh lấy cô, bóp chặt cô và làm túa ra từ cơ thể cô một bể máu. Anh cố kéo tay cô nhưng bất lực trước sự kìm kẹp của thứ bùn nọ. Nhìn cô bị bóp méo tới mức biến dạng, anh găm những móng tay của mình sâu vào bên trong để đào cô ra, nhưng cô đã hoàn toàn bị vây lấy.

Ngay ở phần miệng dị dạng là những tiếng cười khúc khích, "Đừng giả vờ nữa, đồ sát nhân."

Rồi mặt đất nứt ra làm hai, lớp bùn mang thân thể cô kéo sâu vào trong lớp đất, để lại một cái mũi tên kế bên anh.

Ark bật dậy, cố đớp lấy không khí. 

Ngồi trên sofa, cả người anh co rúm lại, gục đầu xuống ôm hai đầu gối. Vốn đã bình tĩnh lại sau cơn ác mộng, nhưng những dư vị còn sót khiến tâm trạng rối bời. Sau đó, tất cả mọi kỷ niệm và những tội lỗi dồn dập ùa tới như những cơn sóng thần đắm chìm nhận thức của anh.

Không biết đã bao lâu trôi qua, anh chật vật di chuyển tới bàn bếp để chuẩn bị một ly trà nóng. Qua cửa sổ, bầu trời dần tờ mờ sáng. Đằng xa, xưởng rèn của Yvette đã lên lửa. Anh tựa hai tay vào thành bếp suy nghĩ vẩn vơ. 

Chắc hẳn là lúc này Yvette đang đeo vào hai cái găng tay dày cộm, cùng cười đùa với những người đồng nghiệp xung quanh trong lúc chuẩn bị đồ nghề. Ark khẽ nhắm hai mí mắt nặng nề. Khi xưa, anh đã cùng từng được cười đùa với những người bạn của mình như thế.

Những tia nắng đầu tiên chiếu qua ly trà. Ngày mới đã lại đến. Ark suy nghĩ về một vài thứ. Sau đó mở cửa nhà, anh đi tới căn nhà kho của mình.

***

Cộc cộc cộc.

Al thức giấc khi nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi ngay trước nhà. Bên ngoài, cậu nghe thấy Yvette đang tìm kiếm Ark. Và trái ngược với mọi hôm, Ark đã ở nhà hôm nay và ra chào Yvette.

Sau khi chờ đợi được cả hai một khoảng thời gian dài, Al chán nản ngồi trên ghế bàn ăn, vung chân qua lại. Cậu lười biếng đảo mắt xung quanh bếp, rồi lò sưởi trong phòng khách. Cậu nằm dài ra bàn, và tầm nhìn cậu dừng lại trên cây đại thụ trong vườn.

Al có một ý tưởng.

Nhảy xuống khỏi ghế, Al lén lút đi ra khỏi cái cửa đang mở toang trước nhà. Trước hàng rào, Yvette đang nói chuyện với Al về một điều gì đó, bóng lưng họ hướng vào nơi Al đang đứng. Al nhảy tới, vừa vặn lăn tới gốc cây. 

Ở nơi gốc cây vừa che khuất thân hình của cậu, Al giơ vuốt của mình và bám lấy vào bờ gỗ khô của thân cây mà leo lên. Chẳng mấy chốc, cậu đã gần tới ngọn của cây cổ thụ. Bấu chặt lấy phần gỗ lồi lõm, cậu dáo dác tìm tới ngọn cây vững chãi đang chìa để ngồi rồi nhảy phóc lên. Trước khi ổn định vị trí, mảng rêu bám trên cây làm trượt chân cậu. Không băn khoăn, Al liền chồm tới. Và những ngón tay cậu trượt khỏi cành cây một đoạn trước khi kịp bám chặt lấy. Cú trượt làm cả thân cây rung rinh. Nhưng cậu đã may mắn trốn kịp lên cành cây trước khi cả hai quay đầu về hướng tiếng ồn. Al thở phào, mình phải cẩn thận đám rêu đó mới được.

Sở dĩ, Al nghĩ rằng nếu như tái hiện lại khung cảnh trong giấc mơ thì có thể cậu sẽ nhớ thêm gì đó. Nhưng khi nhìn xuống phần cây cao, cậu chẳng cảm thấy gì cả. Nên có thể giả thuyết của cậu về quá khứ của bản thân là sai. Có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. 

Trên cành cây, cậu ngồi đung đưa và dỏng tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của cả hai.

"Ở trong những hang đá lận sao?", Ark lên tiếng.

"Phải, ở bìa rừng trước làng đi thêm vài cây số nữa", Yvette đáp. Cô thở dài, "Em biết rằng anh không còn muốn đi đâu thêm nữa. Em cũng đã hỏi hết những người dân trong đây rồi nhưng ai cũng đều sợ đi vào rừng hết. Vì đợt này mẹ đang bị đau khớp gối chứ không thì cũng đã đi làm như mọi khi rồi. Nhưng mà, chẳng phải đó chỉ là đi hái những cây thuốc trị ho cho cô Anna thôi sao?" 

Yvette liền nhanh chóng tiếp tục, "Nhưng anh không cần phải đi gì cả. Em vẫn có thể đến tiệm thuốc của cô Orm trên Aleph. Đi lên thành và về lại cũng sẽ tốn hai ngày thôi, anh đừng lo."

"Anh sẽ đi", Ark đáp. 

"Nhưng,... thôi được. Nhưng anh chắc rằng mình sẽ an toàn chứ?" 

"Được. Vậy ngày mai anh sẽ nhờ em trông nhóc Al giùm anh được chứ?"

"Tất nhiên rồi, cậu nhóc đó dễ thương lắm", Yvette cười đáp lại anh.

"À và, Yvette này", Ark nắm lấy tay Yvette, hỏi nhỏ, "Em có ý tưởng nào trong việc tặng quà cho... một đứa trẻ không?"

***

Khi Yvette rời đi, Ark quay lại khép hàng rào nhà mình. Trong lúc đang vẩn vơ suy nghĩ, Al lên tiếng.

"Mãi anh mới xong." Cậu nhóc thỏ ngồi lủng lẳng trên cây đại thụ. Thấy Ark nhìn cậu, Al vẫy tay hớn hở chào, "Chào anh, ở trên đây vui lắm, lên ngồi với em không?" 

Mặt Ark ngay lập tức chuyển sắc, anh nghiêm giọng, không kiềm chế được bình tĩnh mà la lên, "Al, xuống ngay! Trên đó nguy hiểm lắm!"  Và vội bước lại chỗ cậu.

Al phẩy tay, cắt ngang lời anh, "Rồi rồi, em biết rồi. Có gì đâu mà sợ." Al vừa nói vừa bám vào thân cây leo xuống. Không nhớ tới mảng rêu, chân cậu liền trượt khỏi thân cây. Và những miếng gỗ khô cậu bám vào vì cú ngã mà liền nứt ra. Al rơi tự do xuống.

Thời gian dừng lại. Tiếng gió lùa qua đôi tai, những hình ảnh của quá khứ liên tục chồng lấp với hiện thực. Những lọn tóc hồng bay trong gió và bàn tay thô ráp đầy sẹo và bùn vươn tới Ark. Và cậu nhìn thấy anh trong chiếc áo choàng và cái mũ bự. Anh tuyệt vọng vươn tay ra cố gắng níu lấy cậu. Anh cố gắng chạy đến, la lên trong tiếng gió cấu xé. Nhưng đâu mới là sự thật mà cậu đang thấy. Trước khi có thể kịp suy nghĩ, cả người cậu đập mạnh xuống đất.

Chấn động đập mạnh vào phổi. Al há hốc và trơ người ra nhìn bầu trời. Tay cậu cố cào lấy ngực mình nhưng tuyệt nhiên không khí không thể tiến vào khoang phổi. Từ xa, Ark hốt hoảng chạy tới. Tay anh vươn ra cố với lấy Al nhưng hai chân lại đập mạnh vào nhau. Ark ngã xuống, hai tay khoanh lại để chống đỡ cơn đau. Anh gắng gượng bò tới chỗ cậu. Tới trước Al, Ark nhìn đôi mắt mở to của cậu, mặt anh tái bệch. Như nhớ lại điều gì đó, anh vụng về với tới người cậu, ôm chặt lại.  

Nơi Ark dựa đầu vào trên vai Al có thể cảm nhận được những hơi thở nóng hổi cùng với những tiếng nấc nhỏ. Al cố gắng lấy lại hơi thở của mình bằng cách vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Ark. Ngay khi vừa hít thở lại được, cậu đẩy đối phương ra, tức giận. Nhưng chưa kịp thốt nên lời, vòng tay run lẩy bẩy của đối phương nhanh chóng trói chặt lại bản thân. Ark ôm chặt lấy mình và co rúm lại như một con rùa trong mai. 

Sự tức giận và hổ thẹn vì lỗi lầm gây ra của mình trong Al nhanh chóng tan biến mà thay vào đó là sự bối rối. Cậu chau mày tiến lại gần Ark, luống cuống đặt tay lên nón anh.

"Ark, em không sao cả mà", Al nói.

Đáp lại cậu, chiếc mũ rục rịch. Và những tiếng nấc dần to hơn. Qua lớp vải dày của chiếc mũ, cậu nghe tiếng thều thào đan xen với những tiếng nức nở của anh,  "Nhưng mọi người thì không. Không còn ai còn sống cả."

"Nhưng em vẫn còn ở đây mà", Al đáp.

"Không. Em không phải Alice."

Al nhắm mắt suy nghĩ. Đó là một câu hỏi phức tạp mà cậu thường luôn hỏi bản thân. Tuy rằng cậu có kế thừa những ký ức của một con thỏ và cả người Ark luôn mong ngóng; cậu vẫn mong rằng mình là một sự tồn tại toàn vẹn của bản thân. Dù rằng nếu là Alice, có thể mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn không chỉ với cậu và Ark. Thế nhưng, cũng không thể chắc chắn được mọi việc trước khi biết được đầy đủ về câu chuyện quá khứ giữa hai người, nếu không thì hậu quả sẽ có thể rất khôn lường. Ark không được biết rằng cậu đang nắm giữ những kí ức của Alice. Anh ta phải chấp nhận được rằng Alice thật sự đã biến mất. Và cậu, là Al. Như nghĩ đến được một điều gì đó, cậu cười tủm tỉm. Nếu như suy đoán của cậu là thật...

Al quỳ xuống và choàng tay ôm lấy Ark.

"Thế anh không sợ nhóc Al này không còn sống nữa sao?", Al hỏi.

"...", Ark ngừng lại, dường như đã nhận ra được sai sót của mình, "Có."

"Vậy thì còn Yvette? Hay dì và dượng March? Anh có sợ mất đi mọi người chứ?", Al hỏi.

"Có chứ...", Ark trả lời.

Thân hình nọ dần thả lỏng dưới cái ôm của cậu. Al nhớ lại về những gì Yvette đã từng kể với cậu rằng Ark rất trân trọng các mối quan hệ của mình. Và đối với một người đã mất đi những người quan trọng trong chuyến phiêu lưu nọ, anh ta chắc hẳn sẽ cảm thấy rất khổ sở khi nghĩ rằng mình đã mất đi tất cả mọi thứ. 

"Nếu em bỏ đi thì sao?" Al nắm lấy vành mũ của Ark và giở nón lên. Dưới ánh nắng, gương mặt tuấn mỹ và phần mắt xanh ngời lộ ra từ mái tóc đen xoăn nhẹ nhìn cậu.  Hàng mi cong dài của đối phương giàn giụa nước mắt. Nghe câu hỏi của cậu, đối phương đau đớn. 

"Không, đừng", Ark lắc đầu liên tục. Làn nước mắt liên tục tuôn xuống, "Xin em đừng. Anh xin lỗi." 

"Em sẽ bỏ đi nếu anh còn nghĩ em là Alice. Được chứ?", Al hỏi.

"Được", Ark tiếp lời, nét buồn bã vẫn còn hằn sâu trên mặt anh.

"Thế em là ai nào?"

"Al. Em là Al. Không phải Alice." 

"Được. Và em có thêm vài yêu cầu nữa", Al cười.

"Em cứ nói đi", Ark gật đầu nói.

"Cho em vào rừng với anh ngày mai đi", Al nói. Đối phương lập tức mở to mắt nhìn cậu trong sự khó tin. Anh ta chau mày, sau đó lại mím môi muốn lắc đầu. Al tiếp tục nói, "Nếu bị gò bó trong đây mãi thì chẳng thà em tự chạy vào rừng còn hơn".

"Không, không", Ark lắc đầu, anh chắp tay lại và nắm lấy tay cậu.

"Vậy em có thể đi với anh ngày mai chứ", Al hỏi.

"...", Ark nhìn cậu trước khi hạ mắt, "... Được."

Sau khi chỉnh trang lại y phục và cầm lấy lại chiếc mũ mình trong bàn tay chần chừ của Al. Ark quệt đi nước mắt nước mũi mình bằng vạt áo choàng, thầm trách một ngày mệt mỏi. Trước khi đi vào nhà, anh nhìn tới cậu nhóc thỏ đang ngồi chơi thản nhiên ngoài bãi cỏ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ngập ngừng: "Al này... Chúng ta cùng vào ăn sáng thôi nào."

*** 

Tối hôm đó. 

Rầm.

Al rời mắt khỏi cuốn truyện Yvette đưa. Cậu nhìn Ark đặt một hòn đá lên bàn. Ở trên bàn là một hòn đá cao cỡ 2 gang tay của Ark và chiều ngang bằng một nửa chiều cao, có hình dạng sần sùi tự nhiên của... một con gấu bông? 

Al chau mày nhìn Ark, tỏ vẻ Anh kiếm được cái này đâu ra vậy?

Để ý thấy biểu cảm của cậu, Ark né tầm nhìn của Al, "Anh... lụm được ngoài đường. Tặng em đó. Yvette nói trẻ con rất thích có đồ vật dễ thương để canh gác giấc ngủ cho mình, phòng khi em gặp ác mộng, chẳng hạn." 

Al bối rối. Vậy là hôm nay Ark đã vào nhà kho để làm ra món vật dụng này. Hóa ra, đó là vì sao hôm nay cậu thấy những luồng sáng lạ trong nhà kho phát ra và những tiếng chửi rủa của Ark kèm theo, và cách mà những đầu ngón tay anh dính đầy than và bụi bẩn đen ngòm. Anh ta đã bận bịu hết cả ngày nặn ra bức tượng này cho cậu.

Al dù có rất nhiều câu hỏi nhưng cậu chọn cảm ơn Ark vì món quà. Thấy nụ cười anh ta bừng sáng, cậu liền cảm thấy rằng lựa chọn của mình đã đúng. Al sau đó ôm chầm lấy cục đá mà không để ý tới sức nặng của nó, mém bị sức nặng lôi xuống sàn. Hòn đá sau đó được giữ kỹ trên chiếc tủ đầu giường của cậu.

Và Ark đặt tên cho tảng đá dành cho con nít này là - Đá Kidni.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hừm... Tôi thấy tò mò về cái chuyến phiêu lưu lúc trước của Ark quá. Không biết tác có cho main hồi tưởng lại không?
Xem thêm
PHÓ THỚT
Không spoil được nên bạn hãy từ từ thưởng thức :3
Xem thêm
Có cảm giác như Al nó là bác sĩ tâm lí của Arc z
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác sĩ tâm lý nào á chứ ai mà leo cây bị té rồi đòi đi chơi 😞
Xem thêm