• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 2,831 từ - Cập nhật:

Ngay khi Jaelynn vừa qua lưng đi, Al liền chạy lại lay Ark dậy, "Ark? Này, Ark?"

Ark chầm chậm mở mắt. Anh ta nheo mắt cười nhẹ với Al, "Chào buổi sáng."

"Đừng giả vờ nữa," Al chống nạnh, "anh mau hồi phục lại vết thương của mình như anh thường làm đi. Đừng làm em lo." 

Ark bình thản chống tay, gắng gượng đứng lên. Theo những cử động của anh, những sợi cơ, mạch máu và thớ thịt trên lưng nhanh chóng được nối lại, quấn chặt vào nhau, sau đó tới những lớp da. Ngay khi tấm lưng được hoàn thiện, Ark liền rướn người rồi phủi đi đống bụi bẩn dính lên người. Trong vài phút, tấm lưng anh đã lành lặn hoàn toàn, để lại một vùng da trắng. Tuy nhiên, trên lưng anh vẫn còn lại một chiếc sẹo hình chữ thập lớn không lành đi. 

Ark mệt mỏi mà ôm đầu nhìn tới Al, "Chúng ta có nên tìm một phòng trọ và ngủ tạm lại một tí không nhỉ?"

"Anh đang nói gì vậy? Chúng ta đang bị truy nã đó", Al trách móc.

"Tệ thật, vì anh không còn gắng gượng được lâu hơn nữa." Ark cười. 

"Chúng ta không còn cách nào khác để về lại nhà sao?" 

Ark nhìn cậu, mắt nhắm, mở liên tục, suy nghĩ, "Có. Nhưng khi về tới nơi anh không cam đoan được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng anh mong là bản thân mình sẽ không hại nhóc như lần trước." 

Al vươn tay bắt lấy tay Ark, "Sự an toàn của anh bây giờ là sự an toàn của cả hai chúng ta." 

"Được thôi. Chúng ta cùng về nhà nào." Ark nhanh chóng bế nhóc thỏ lên đặt nó ôm choàng lấy cổ mình. Xung quanh hai người, những cơn gió nhanh chóng cuốn lại và đẩy bật họ lên, bay về làng.

Ngay khi vừa đáp xuống sân nhà, Ark đặt Al xuống, cẩn thận xoa đầu cậu rồi liền ngã gục ngay tại chỗ mà ngất đi. Al sau đó liền nhờ Yvette và cô Miriam khiêng anh vào nằm lên ghế sofa trong nhà mình. 

***

Yvette ngồi chung với Al và cô Miriam trong căn nhà của Ark. Tay cô khẽ run, cô chất vấn hai người, "Tại sao không ai nói em biết về điều này? Điều này đã diễn ra lâu chưa?"

Al im lặng. Kế bên cậu, cô Miriam động viên Yvette, "Nó chỉ đang ngủ thôi. Con đừng lo quá." 

"Anh ta chỉ mới đi lên thành được vài ngày. Đều là tại Aleph cả phải không? Tại sao lần nào", cô che miệng, "Nó cũng y hệt như lần trước." Yvette đau lòng nhìn vào phần áo choàng bị dính đầy máu của anh. Cô biết rằng Al đang cố gắng giấu đi sự thật, nhưng là người làm xưởng rèn, cô có thể chắc chắn rằng Ark đã bị kiếm chém qua. Một thanh kiếm bản bự. 

"Là cô đã kêu hai đứa lên Aleph", Miriam thú nhận.

"Nhưng tại sao? Chẳng phải anh ta sẽ an toàn hơn ở đây sao?"

"Yvette..." Miriam hạ mắt, "Con cũng không thể ngăn cản được quyết định của Ark. Không lẽ... con định nhốt anh ta lại đây cả đời luôn sao?" 

Yvette nhăn mặt, răng nanh cô lộ ra, cô trừng mắt nhìn Miriam. Cô kiềm chế, "Thế thì sao? Để rồi anh ta lại đi ra ngoài và bị ẩu đả, hay thậm chí là để như lần trước. Để Sylvie chết sao?!" 

"... Về việc của Sylvie, cô mong muốn được gửi lời xin lỗi", Miriam tiếp tục, "Nhưng nếu như con biết được trước tương lai. Liệu con vẫn sẽ ngăn cô ta đi chứ?" 

"Có!", Yvette nói, cả người cô run bần bật lên, nén đi cơn giận, "Chị con không đáng phải chết như vậy. Và bây giờ, tới cả Ark." 

"Anh ta đã bảo vệ em..." Al lên tiếng.

Sự chú ý của Yvette quay sang Al, nhóc thỏ đang ngồi kế bên cô lúc bấy giờ, "Ark?... Tại sao?" 

"Có người đã định giết em, nhưng Ark đã chạy ra bảo vệ em." 

"Nhưng,...", Yvette rút lui, "Tại sao?" 

"Vì Ark đang bị truy nã. Và đang bị săn lùng."

Yvette trơ ra. Cô sững sờ, "Gì cơ?... Không thể nào..." Yvette đứng dậy; cô nghiêng ngả dựa tay trên chiếc sofa và nhìn Ark. Lồng ngực Yvette phập phồng. "Chị...", Yvette lên tiếng, "... ngày mai chị sẽ quay lại sau."

Cạch, tiếng cửa đóng lại.

"Cô cũng phải về rồi Al", Miriam xoa đầu nhóc thỏ, "Hãy giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Tạm biệt con."

***

Al nhìn tới người đang nằm ngủ trên sofa, lông mày anh ta vẫn cau chặt không buông như mọi khi. Al lo lắng không biết rằng lần này khi nào anh sẽ tỉnh giấc. 

Nhìn Ark, Al liền nhớ đến một người và với tay vào đến chiếc túi nhỏ được cất cẩn thận và lấy ra trong đó quả cầu thủy tinh dùng để liên lạc.

Khi cậu vừa nói vào đó, không lâu sau đã có hồi đáp, "Alo, xin chào? Nhóc Al đó phải không? Anh thấy có lời nhắn em đã để lại cho anh, anh họ em sao rồi?" 

"Anh họ em đã rơi lại vào 'Giấc ngủ'..." 

"Ôi không... Nhưng anh thấy em đang có vẻ buồn, phải không?"

"Phải."

"Và tại sao lại thế?" 

"Anh ta đã dùng phép thuật khi bảo vệ em. Và..." 

"Phải rồi nhỉ..." 

"Em có thể nói chuyện với anh một tí không, anh Klaus?" 

"Tất nhiên rồi."

***

Qua quả cầu thủy tinh trong suốt, Al nghe được Klaus kể về con đường dẫn qua châu lục phía Bắc và để tới Tahria, châu lục của những ma pháp sư, những công nghệ tiên tiến bậc nhất Threa — Và là nơi Ark từng muốn theo học. Cảm nhận được sự thoải mái của Klaus, Al cảm giác phần nào đó gánh nặng trong tâm mình được gánh nhẹ bớt.

"Chỉ trong vài ngày mà mọi người đã gần tới được Innesall rồi. Anh đang sắp gãy lưng rồi đây. Anh chỉ định về quê vài ngày nhưng không hiểu sao mà bao nhiêu năm rồi mà Aleph vẫn chưa có xe ngựa. Thật là", Klaus than phiền.

"Klaus này,...", Al tò mò hỏi, "Nếu giả sử một người bị Không gian Tâm trí nuốt chửng thì sẽ như thế nào?"

"Nếu như bị Không gian Tâm trí nuốt chửng sao? Ôi... điều đó sẽ tệ lắm. Vì pháp sư khi ngủ không biết rằng mình có đang vận dụng mana hay không. Đó cũng chính là một trong những điều cơ bản nhất họ phải học ngay từ khi mới học về ma pháp", Klaus giảng giải.

"Vậy là họ vận dụng cả ma pháp ngay cả trong khi ngủ?"

"Phải. Nhưng thường pháp sư chiến đấu sẽ có cơ hội đột tử cao hơn vì họ luôn luôn phải thủ thế tấn công. Và vì luôn ưu tiên sự bất ngờ trong ma thuật khi đánh nhau, họ dùng não bộ để phân tích ma thuật. Vì tất nhiên là đũa hay gậy phép đều có thể dễ dàng bị đánh bay. Thế nên, khi vận dụng mana liên tục để phòng thủ, họ cũng phòng thủ ngay cả trong giấc ngủ của mình mà không biết rằng họ đang tự rút cạn hết mana. Như một người bạn mà anh từng biết..."

"Họ cũng đã...?" 

"Phải...", Klaus thở dài, "Và đó là lý do tại sao anh trở thành một ma pháp sư. Để giúp mọi người." 

"Klaus này, hôm nay em đã thấy anh họ mình hồi phục vết thương của bản thân." Al chống cằm, "Em muốn biết những người như thế sẽ hồi phục bao lâu. Vì anh ta bị chém ngang rất sâu. Nhưng chỉ trong vài phút, anh ta đã hoàn thành hồi phục rồi." 

Nói xong, Al nghe vài tiếng va chạm lớn từ quả cầu bên kia, có vẻ Klaus đã làm rớt quả cầu của mình trên đường đi bộ.

"Cái gì?! Alo, Al, em còn nghe được anh không? Anh mới vấp ngã. Em nói vài phút?"

"Vâng? Sao thế, Klaus?"

"Bởi vì với một người trị thương (Healer) bình thường, em phải biết rằng họ chỉ có thể tái lưu chuyển lại dòng năng lượng trong người của một cá thể. Đơn giản mà nói, họ đẩy mạnh quá trình hồi phục tự nhiên của cơ thể. Nhưng tuyệt nhiên không thể trực tiếp tác động vào và tự tái tạo những thứ như cơ thế người, đặc biệt là với thời gian như thế. Nên là... Em có thể cho anh gặp anh họ em được không?"

Dù rằng đây là quả cầu thủy tinh rẻ tiền không có chức năng hình ảnh, Al vẫn hình dung được đôi mắt lấp lánh của Klaus đang ở bên kia, chờ đợi.

"Em nghĩ là có thể được, nhưng chỉ khi anh ta tỉnh dậy đã." Al miết lấy đôi tai dài của mình. Chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?

"Tuyệt cú mèo!" Ngắt cuộc gọi, Al suy nghĩ, Vậy là Ark luôn trong trạng thái sử dụng ma pháp, dẫn đến gánh nặng lên tâm trí và có thể bị không gian nuốt chửng. Thế nhưng... Al búng tay, cậu có một ý tưởng.

Al đi tới nơi Ark đang nằm. Cậu vươn tay lên tới nắm lấy tay Ark, và vận mana. Al lập tức bị cuốn vào trong đại dương mênh mông. Lần này, cậu tìm cách để tối ưu hóa lượng mana ít ỏi này thay vì kiệt sức giữa chừng và bị kéo ra khỏi tâm trí của Ark. 

Nơi đây là một không gian hung bạo. Những ngọn sóng cao bằng một căn nhà luôn ào ạt xông tới, chực chờ cuốn cậu đi. Trong đây, bầu trời trải dài tới vùng chân trời âm u, và những ngọn gió lớn thổi đôi tai cậu bay phần phật. Al tập trung giữ vững phần mana ít ỏi của mình, quơ tay bơi tới hướng của cánh tay. Al mở mắt, và cậu lại đang ở trong phòng của Ark.

Al gồng người tiếp tục vận mana. Mỗi khi tới gần hơn tới cánh tay đang vươn ra khỏi mặt đại dương, Al liền bị kiệt sức và kéo lại về căn phòng mình đang đứng. 

Sau vài lần cố gắng, Al đã ngồi kế Ark tiếp tục làm việc. Nhưng Ark vẫn còn trông thật khổ sở bởi những cơn ác mộng mình đang trải qua. Sau chục lần cố gắng, mặt Al tái mét. Không biết từ khi nào, lò sưởi được để củi lên và đốt lửa. Và thêm tiếp tục vài lần, cậu đã nằm bẹp lên người Ark, hổn hển cố hút cạn lấy hơi ấm từ người đối phương. Dẫu biết rằng đại dương đó chỉ là chế tạo của tâm trí, nhưng Al vẫn cảm giác được cơn ê buốt lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Như thể việc bị nhúng qua đại dương đó vài chục lần là trải nghiệm có thật.

Al nghiến chặt răng, cậu phải cố gắng.

Tới khi mặt trời dần khuất, Al uống vài ngụm nước, cắn vài miếng bánh, đồng thời cố gắng bình tĩnh lại hơi thở. Sau thêm vài lần thử, cậu kiệt quệ ngồi tựa lưng vào chân ghế nơi Ark đang nằm, cậu chôn vùi mặt mình vào lòng bàn tay, Mình đang cố gắng làm gì cho một tên sát nhân thế này? 

Cậu nhìn lên đôi vuốt thỏ đầy lông của mình. Chỉ vài sải tay nữa thôi, cậu sẽ có thể với tới Ark. Nếu mình không làm, Ark có thể sẽ chết. Dẫu rằng tất cả mọi thứ đều chỉ mình đi đến sự thật, cả Jaelynn Prahms, cả những nhà thơ, và thậm chí cả cơ thể này cũng đang lên tiếng, rằng Ark là người đã giết chết Alice. Mình biết dù rằng Ark có thể chỉ đang diễn kịch, rằng tất cả những gì anh làm chỉ là dối trá. Nhưng đứng trước khả năng Ark có thể chết bất kỳ lúc nào,...

Mình phải tự kiểm chứng sự thật.

Al cào bản thân tỉnh táo. Cậu liền nín thở vận mana.

Đại dương mênh mông dữ dằn lại lần nữa nhấn chìm cậu. Al theo thói quen liền bơi ngược lên trên mặt nước. Qua những cơn sóng lớn, Al nghiến chặt răng bơi lại chỗ nọ. Sau vài lần cố gắng, cánh tay đó đã sớm từ bỏ, không còn cố gắng vùng vẫy. Trong vài lần sau đó, Al đã không còn thấy được cánh tay, nhưng cậu đã sớm xác định được vị trí của nó.

Al liền bơi tới vị trí trong trí nhớ. Cách nơi đó vài mét, nó ngụp đầu xuống nước và ở nơi vị trí cánh tay khi nãy, chủ nhân của nó đúng là Ark. Trước mặt cậu, Ark đang dần bị kéo sâu xuống nước. Không gian Tinh thần đang dần nuốt chửng lấy anh mà trong đó, là những bàn tay và hình nhân nước khác đang cố kéo anh xuống. Vậy ra cánh tay mà Al thấy khi nãy là Ark đang cố gắng chiến đấu để thoát khỏi nơi đây. Nhưng Ark bây giờ đã sớm bị kéo sâu xuống.

Al lấy hụp một hơi thật sâu và lặn xuống. Dưới những tiếng sóng, tiếng nước đánh mù lòa tai cậu, những bọt nước che mất mắt cậu. Al vẫn cố chấp cố gắng bơi lại chỗ anh. Lúc bấy giờ, Al cảm thấy mana của mình đang dần cạn kiệt. Và cơ thể cậu đang trở nên đau đớn. Dẫu bị bao quanh bởi nước, những mạch máu trong Al dần nóng lên, và máu cậu như đang sôi ùng ục. Al sải cánh tay ngắn ngủi của mình tới trước. Chỉ cần một khoảng nhỏ nữa thôi, cậu sẽ với được tới áo choàng của Ark. Nhưng những hình nhân nước đã thấy cậu.

Cảm nhận thấy thay đổi bất thường ở nơi biển sâu, Ark liền thức dậy. Và trước mặt anh, Al đang bị những hình nhân nước bóp lấy cổ. Chúng đã buông tha việc kéo lấy cơ thể anh, nhưng thay vào đó liền vây lấy cơ thể nhóc Al. Mặt Al tím tái, trợn mắt vùng vẫy. 

Thấy Al bị tấn công, Ark lập tức bơi lên, những móng tay anh liền mọc ra vuốt mèo. Ark ôm lấy Al và nhanh tay cào những hình nhân nọ. Thấy chúng bơi theo, anh vội đạp chúng và bơi lên trên.

Trên mặt nước cuồn cuộn sóng dữ, hai bóng hình trồi lên.

"Tại sao nhóc lại ở đây?", Ark hỏi Al.

"Em không còn thời gian nữa. Anh phải thoát khỏi đây ngay." Al ho sùng sục sau khi bị sặc nước.

"Nhưng làm cách nào?" 

Al nhìn xung quanh. Khi nhìn lên bầu trời, cậu hỏi, "Anh dùng gió được mà phải không?"

"Được." 

"Vậy đưa em lên không trung đi, nơi mà không có mana cuốn lấy em đi đó." 

Không nghĩ tới khả năng đó tới khi nhóc thỏ nói, Ark liền hóa băng một phần của đại dương. Trước khi cơn sóng đánh vỡ bàn đạp, Ark leo lên, ôm lấy cậu và hai người liền bay lên, lơ lửng trên không trung.

"Tâm trí anh đang bị mài mòn vì luôn phải vận dụng mana trong toàn bộ thời gian, cả khi ngủ", Al cắt nghĩa, "Thế nên biển mới động như thế này. Không gian Tâm trí anh hơn nữa cần phải có chỗ đứng. Nhưng họa hoằn thay kết tinh ma thuật của anh là nước. Vì quá dồi dào nên anh mới đang bị nó nhấn chìm đó."

"Vậy nên, ý nhóc nói là anh nên ở trên đây?" 

"Phải. Và thải đi lượng mana cần thiết. Cho dù nó sẽ làm anh yếu đi nhưng anh không thể tiếp tục mãi như thế này được. Anh nên ở trên đây và cố tập trung, đừng làm biển động nữa."

"Sao nhóc biết được những chuyện này thế?"

Al cười, tỏ vẻ bí mật, "Al luôn có nguồn thông tin của riêng mình."

"... Đó chính xác là những gì Alice sẽ nói", Ark cười đáp lại, không rõ biểu cảm.

"Nhưng Alice không phải là người cứu anh khỏi Không gian Tinh thần. Chỉ có Al này thôi. Em là Al. Và em hết mana rồi, em sẽ thoát khỏi đây trước vậy."

"Ừm, chào nhóc."

Khi Ark tỉnh lại, chỉ mới mười bốn tiếng trôi qua.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận