• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,011 từ - Cập nhật:

Hiệp sĩ.

Một trong những nghề nghiệp cao quý của những đất nước châu lục phía Tây. Từ khi lịch sử được ghi chép lại, những trang đầu tiên đã được dành ra để ca tụng những vị anh hùng nghĩa hiệp với sức mạnh vượt trội. Họ chiến đấu bảo vệ con người với những thanh kiếm, tấm khiên và những bộ giáp sắt. Tuy nhiên, hiệp sĩ không chính thức được công nhận là một nghề nghiệp đặc thù cho tới khi Mặt trời của Đế quốc tuyên thệ trước Vị vua đầu tiên và từ đó bảo vệ cho Ambervale. Tính đến nay, Hiệp hội Hiệp sĩ đã có mặt rộng rãi khắp châu lục phía Tây và với vài trụ sở ở những đất nước châu lục phía Đông và phía Bắc. 

Để trở thành một hiệp sĩ, một người phải trải qua khóa huấn luyện đầy khổ ải kéo dài 5 năm trước khi được công nhận và thề nguyện trước Hội Đồng. Sau đó, họ sẽ được cử đến những biên giới để bảo vệ đất nước khỏi chiến tranh, một số được ủy thác hộ tống cho các quý tộc hoặc thề nguyện bảo vệ quý tộc họ chọn. 

Tương tự như những ủy thác của Hiệp hội các nhà phiêu lưu (Orwen), hiệp sĩ được phân công nhiệm vụ dựa theo cấp bậc, cấp cao nhất là A+ cho tới D-. Trong đó, cấp D- được dành cho những hiệp sĩ chính thức vừa được công nhận. Như Jaelynn Prahms.

Jaelynn Prahms vài ngày trước khi giao đấu với Ark có thể dễ dàng dẫm nát cả những khu đất mỗi khi cô di chuyển, và chém thanh kiếm bản rộng qua mặt đất mượt như bơ. Al vuốt tai, cậu còn không dám nghĩ rằng những hiệp sĩ giám định cấp C- được gửi đến mà Ark nói còn có thể mạnh tới cỡ nào, huống chi là cấp B hay A. Cậu nhìn về thân thể bất động trên chiếc sofa trước mặt, lo lắng suy nghĩ, chúng ta sắp chết thật rồi.

Không lâu sau, tiếng vải sột soạt di chuyển, tiếng càu nhàu trên sofa tỉnh giấc, thức dậy nhìn quanh rồi lên tiếng, "Bây giờ là mấy giờ rồi thế Al?" 

Ark ôm cái đầu nặng trịch của mình như thể bản thân vừa mới lăn vào một giấc ngủ đông kéo dài hàng tháng liền, mệt mỏi di chuyển tới khu bếp chỗ Al đang ngồi.

"Bây giờ đã là sáu giờ sáng rồi", Al đơn giản đáp lại rồi đóng đi cuốn sổ ghi chép của mình, "Anh đang cảm thấy như thế nào rồi?"

"Mệt. Nhưng có vẻ đã có tiến triển." Ark lừ đừ với tới bình trà, "Cơn đau đầu có vẻ đã nhẹ hơn so với khi trước. Cảm ơn em."

Buổi trưa nhanh chóng qua đi. Dù không trao đổi một lời nào với nhau, Al và Ark đều như hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Al sau đó nhanh chóng dọn hành trang ít ỏi của mình vào một chiếc túi nhỏ, không quên thảy theo đá Kidni mà Ark tặng mình vào trong chiếc túi không gian. Cảm thấy chiếc túi không gian không bị "rò rỉ" bởi sức nặng của hòn đá, Al mới yên tâm đi theo Ark qua nhà của Yvette.

Khi tới nơi, Yvette và dì, dượng March đã đợi sẵn ở nhà. Yvette là người đầu tiên lên tiếng trước.

"Em nghe những người từ thành về nói rằng tờ rơi truy nã của anh đang bị phát tán khắp nơi."

"Phải", Ark đáp.

"Vậy nghĩa là sáng mai hai người sẽ phải đi rồi sao?" 

"Đúng vậy."

"Nhưng đi đâu?"

"Bất cứ nơi đâu an toàn."

Ba người nhà March trao nhau những ánh mắt lo lắng, cho tới khi dì March lên tiếng, "Con bây giờ cũng đã là một người lớn rồi, Ark ạ. Chúng ta không thể cấm cản con được. Và có lẽ đi trốn sẽ là một quyết định an toàn hơn. Chúng ta có thể lo cho cậu bé Al này nếu con muốn." 

"Không... Con có thể bảo vệ được Al." Ark cúi gằm mặt.

"Ark...", dì March lên tiếng, cô định vươn tay tới động viên Ark.

"Con... Con biết. Con vẫn còn nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra với Sylvianne. Nhưng lần này, con sẽ có thể bảo vệ được nhóc Al."

"Không phải là chúng ta không tin con. Nhưng Al còn đang có cả một tương lai trước mắt.... Giống như con vậy, Ark."

"Con sẽ đi theo Ark", Al lên tiếng, choàng tay quanh cổ Ark.

Dượng March động viên vợ mình. Ông nhẹ lắc đầu trước những ánh mắt lo lắng của vợ, con mình.

"Archilleous, và Al", dượng March lên tiếng, "hãy nhớ gửi thư cho chúng ta. Cho dù có chuyện gì xảy ra, các con vẫn luôn có thể trở về đây. Và đặc biệt là con, Archilleous, hãy bảo vệ nhóc Al một cách an toàn con nhé. Và Al, nếu có chuyện gì, con hãy cứ chạy về đây."

"Vâng ạ!"

"Vâng ạ." Ark nhẹ nhõm thở phào trong lòng, "Nhưng trở về sao?... Mọi người không nghĩ rằng con đã có thể gây tội sao?"

"Chúng ta biết con đủ rõ để tin tưởng con mà, thằng nhóc này", dì March cười, "Dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn là gia đình con. Tại sao chúng ta lại không biết thằng Ark nhà mình là người như thế nào chứ?"

"Em cũng nghĩ vậy", Yvette khẳng định, "Hơn nữa, chẳng phải thời gian hiện tại là quá trùng hợp sao? Anh đã nói với em rằng bản thân đã không tới thành từ năm năm trước. Nhưng chỉ vài ngày khi anh vừa quay lại làm ủy thác cho cô Orm thì mọi người đã thông hành lệnh truy nã rồi?" 

Trước cuộc trò chuyện, Al chần chừ gật đầu, chăm chú suy nghĩ.

Trong bữa tối trước khi chia ly, mọi người bày một bàn ăn thịnh soạn và cùng cười đùa, nói chuyện như trong quá khứ xa xưa với một chiếc ghế trống được đặt nơi Sylvie hay ngồi và nay thêm một chiếc ghế mới dành cho Al.

Tối đó, khi mọi người đều đã ngủ, Yvette và Ark đứng trước mộ của Sylvie trong khu vườn sau nhà. 

"Lại một lần nữa phiêu lưu nhỉ?" Yvette lắc đầu cười ngao ngán.

"Phải."

"Sylv chắc có lẽ cũng sẽ rất muốn đi theo lắm đấy, anh có nghĩ như vậy không?"

"Cô ta sẽ muốn chứ."

"Và cô ta cũng mong rằng lần này anh sẽ không quay lại ngọn núi chết dẫm đó nữa đâu nhỉ?"

"Phải." Ark cười nhẹ.

Khi gió đêm thổi nhẹ qua những tán cây, ngọn cỏ rì rào, Yvette nhìn Ark.

"Anh vẫn muốn đi, ngay cả khi bản thân không chắc được mình sẽ còn sống trở về sao?"

"Em có thể sẽ không tin anh khi anh nói rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức có thể để sống sót. Và anh cũng có thể sẽ phải lẩn trốn suốt cả cuộc đời mình. Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn sẽ không bao giờ quên em, dì và dượng March là gia đình mình." Ark cười, "Em có thể khắc dòng đó lên bia mộ anh nếu có dịp, anh sẽ cho em quyền đó."

"Nếu thế thì em sẽ khắc 'Ark hôi hám' lên đó, dẫu rằng nó không hẳn là sự thật, nhưng đó sẽ là cách trả thù của em."

"Thế cũng được đấy!" Ark khúc khích. Nhưng nụ cười của anh chóng tàn, thay vào bằng một tiếng thở dài, "... Anh xin lỗi em. Anh cảm thấy mình thật ích kỷ khi chỉ biết đuổi theo mong muốn của mình, sau suốt bấy nhiêu năm qua, cả lẫn bây giờ."

"Em hiểu. Nhưng, mong muốn khi xưa của anh cũng là mong muốn của chị Sylv mà." Yvette chống tay lên hông, cô ngửa đầu lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm khuya. "Cho dù có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, em nghĩ rằng Sylv đã hạnh phúc hơn là phải vĩnh viễn chôn chân ở nơi đây. Dù rằng đôi lúc em nghĩ rằng mình chỉ đang thụ động chờ đợi yêu thương từ chị ta ở ngôi làng nhỏ này trong suốt hơn mười năm phiêu lưu đó. Nhưng đâu đó trong em vẫn cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng Sylv luôn có một nơi để về. Và chị ta cũng đã về đây với em rồi."

"Và anh cũng vậy."

"Phải... Và Ark này."

"Sao thế?"

"Cảm ơn anh vì đã đến chào cả nhà lần cuối trước khi đi", Yvette nhắc nhở, "Và dù anh có đi đâu, thì hãy nhớ đến nhà nhé anh."

"Anh sẽ nhớ", Ark gật đầu trước khi bị cánh tay lực lưỡng của Yvette kẹp chặt cổ và lôi anh xềnh xệch vào nhà với những điệu cười to văng vẳng bên tai.

"Thế mới là anh trai em chứ!"

***

Tờ mờ sáng hôm sau, mọi người đứng trước cổng nhà trao nhau lời từ biệt.

"Con phải nhớ viết thư cho chúng ta đó nhé." Dì March cẩn thận xốc lại balo của Ark vào vị trí.

"Phải, và nhớ cho Al tập tành viết thư chào hỏi mọi người nữa nhé!" Dượng March vuốt bộ râu dày của mình, cười nhân hậu.

"Phải, và đừng quên gửi thêm về đồ lưu niệm cho tiệm đồ cổ của em nữa đó nhé!" Yvette cười to, hai tay chống nạnh ngay hông, đuôi cô hào hứng mà phe phẩy theo.

Thấy thanh niên tên Ark trước mặt mím môi định nói gì đó, mọi người nhướng mày nhìn cậu.

"Vậy thì con đi đây...", Ark ngập ngừng, "Cảm ơn cha, mẹ và... em gái."

"Ôi chao!" Dì March che miệng, rơm rớm nước mắt, "Thằng nhóc này! Mãi tới tận bây giờ..."

Cả đại gia đình March sau đó trao nhau một cái ôm thật chặt trước khi nhìn Ark và Al vẫy tay lên đường, dần khuất bóng theo con đường dẫn tới cổng làng.

Ra tới bìa rừng ngay trước làng, Al hỏi Ark, không giấu được nụ cười mong đợi của mình, "Vậy thì bây giờ chúng ta đi đâu đây, Ark?"

"Tất cả những nơi mà mọi người đã từng đi. Nơi con tim dẫn lối." Mặt Ark không đổi sắc, nhưng anh cũng không giấu nổi nụ cười tươi hiện rõ trên mặt. Anh nhẹ nhàng nói, "Chúng ta lên đường nào."

***

Trên đường đi, mỗi khi Ark chìm sâu trong giấc ngủ, Al bí mật giở lại những bức thư Yvette đưa được cậu cất kỹ trong túi không gian. Và qua những manh mối thu thập được và những gì Sylvianne kể lại, Al tưởng tượng rằng những khung cảnh khi đó sẽ trông như thế này.

Mười hai năm trước.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây, Sylvie?" Thanh niên trẻ tuổi phấn khởi lẽo đẽo theo sau người bạn của mình. Đôi mắt thâm quầng nhưng tràn đầy háo hức. Đêm trước đó, cậu ta đã không thể ngủ được trước khi được đi phiêu lưu cùng người bạn thân của mình. Và khoác lên chiếc áo choàng xanh được cột dây quanh hông duy nhất mà cậu ta tìm được trong tủ đồ cũ kỹ, một đôi ủng và bộ đồ đen đằng sau lớp áo choàng.

"Bất cứ nơi nào mà tim mình dẫn lối! Ahaha!" Cô người mèo thoải mái chống tay lên hông cười ha hả, đôi chân nhịp nhàng rảo bước, trên hông là một con dao đơn giản đem theo từ nhà và một bộ quần áo thợ săn đã chuẩn bị từ rất lâu về trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận