• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

3 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:

Không lâu sau, tiếng gõ cửa trước nhà vang lên. Yvette mở cửa và ló đầu vào. Thấy hai người đang nhìn cô, cô hào hứng lên tiếng, "Em về rồi đây. Em cũng có mang đồ ăn nè! Ăn thôi mọi người!"

Trong tiếng lách cách của những chiếc muỗng, nĩa và chén. Yvette nhồm nhoàm chui mặt vào chén sạch đồ ăn, lâu lâu không quên nhìn Ark. Kế bên cô, Ark đang cầm tay cậu bạn đồng hành và chỉ trỏ một cách gượng gạo. Có vẻ như anh ta đang chỉ cho cậu nhóc cách ăn uống cơ bản. Đổi lại, cậu nhóc chỉ biết đơ người ra nhìn anh chằm chằm, sau đó nhanh chóng thao tác trước khi Ark bất lực vỗ trán.

"Thế Ark, cậu nhóc này là ai vậy?", cô tò mò hỏi.

"À, ờm, là bạn đồng hành?", Ark ngập ngừng trả lời cô bằng một câu hỏi.

"Em biết cậu ta là bạn đồng hành của anh. Nhưng, màu tóc đó giống hệt như chị Sylv kể lại trong thư... không lẽ, đây là con của anh và cô bạn Alice—"

"Khục!" Ark sặc sụa, sợ hãi nhìn cô. Anh nhanh chóng phủ nhận Yvette, "Không, không, không phải. Anh... gặp được cậu ta trên đường đi."

"Phải rồi? Nhưng cậu ta có tên chứ?" Yvette nhìn anh đầy bối rối.

"Ali—? Al? Cậu ta tên là Al."

Nhìn thanh niên trước mặt gượng gạo quay lại lúi húi với đồ ăn, Yvette cũng không gặng hỏi thêm. Trong suốt bữa ăn, Yvette thoải mái độc thoại với Ark, tán gẫu về những thay đổi trong làng kể từ khi anh đi phiêu lưu cùng với Sylvie, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai sau bao tháng năm xa cách. Và bữa ăn đã kết thúc như thế.

Sau khi hoàn tất dọn dẹp, Ark chào tạm biệt Yvette rồi dẫn nhóc thỏ về lại nhà mình - căn nhà ngay kế bên nhà Yvette. Rảo bước trên con đường làng đầy đất đá, Ark trầm ngâm. Bây giờ anh đang nuôi một đứa trẻ. Không, đúng hơn là một chú thỏ hình người.

Trong lúc bận tâm suy nghĩ, Ark không để ý tới cặp mắt đỏ đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt dưới mũ của anh. Tay áo anh bị kéo nhẹ, Al kêu lên: "Ark".

Ark bất giác nhìn thân hình nho nhỏ bên cạnh. Al tiếp tục lên tiếng: "Al" và chỉ tay về bản thân. Có lẽ cậu nhóc đã học được một vài từ ngữ mới trong bữa ăn khi nãy. Cậu nhóc tiếp tục chỉ tay về phía anh, kêu: "Ark".

"Phải, anh là Ark. Còn em là Al." Ark xoa đầu cậu nhóc. Cảm thấy được tán dương, Al cười tươi thỏa mãn.

Nhìn tới cậu nhóc đang vui vẻ nhảy chân sáo. Anh gượng cười.

Đẩy cánh cửa gỗ ken két vào, họ đi trên con đường lát đá, qua cây cổ thụ và đi vào con đường bên phải. Ark mở ra cánh cửa cũng cũ kỹ không kém. Chào đón lại anh bên trong là căn nhà anh đã lớn lên khi xưa.

Sau khi hoàn tất dọn dẹp tạm bợ, vệ sinh và những thứ khác thì cũng đã nửa đêm. Nhìn cậu nhóc thỏ đang ngủ quên trên bàn ăn sau khi chờ đợi, Ark lười biếng lấy ra những món đồ được cất trong tủ, dọn giường và vào phòng ăn bế lên nhóc thỏ rồi đặt xuống giường. Al sẽ nằm ngủ trong phòng còn anh sẽ nằm ngoài ghế sofa trong phòng khách.

Ngồi trên sofa, Ark ngửa tay và một hộp thuốc trong không trung được triệu hồi rớt xuống. Anh nốc một viên thuốc theo thói quen, không để ý hộp thuốc đang dần cạn. Tối đó, Ark đã ngủ mà không để ý đến sự hiện diện của một thứ ánh sáng kì lạ trong phòng. Đứng trước anh, đôi mắt đỏ của nó ánh lên, nó gọi tên: "Archilleous".

Những hôm tiếp theo, Al được đưa đến trường học trong làng, và Ark bắt đầu làm những ủy thác của người dân.

***

Ở Threa có bốn châu lục chính: Châu lục phía Tây, phía Bắc, phía Đông và phía Nam cùng với lục địa trung tâm - nơi cách biệt với phần còn lại của thế giới, đồng thời là nơi mà Ngọn đồi Thần linh tọa lạc.

Châu lục phía Tây có tổng cộng 8 đất nước. Nơi đây được biết đến là tập hợp của những vùng đất trù phú và tất nhiên, cơ hội giao thương đầy rộng mở. Tiêu biểu trong số các đất nước là Ambervale, một quốc gia đô hộ với ba nước thuộc địa tính cả Arvea, còn lại là những đất nước: Innesall, Weinheim, Khu'bael…

Ambervale và những đất nước đô hộ đều được trị vì bởi các tầng lớp quý tộc, đứng đầu của một đất nước là vua, và cai trị các vị vua ở Ambervale là Đức vua. Tuy nhiên, vì thiếu đi cơ cấu quyền lực chặt chẽ, tình hình chính trị của Ambervale cũng như các nước đô hộ đã trở nên hỗn loạn trước và sau khi Đức vua được đăng ngai vào ba năm trước. Nhưng, cũng từ hoàn cảnh đó mà Điện Thờ đã nhanh chóng thay phiên đảm đương sự việc. Từ đó, cả Đức vua và tôn giáo đều nhận được sự tín nhiệm từ người dân nơi đây.

Al hạ bút, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Và như Ark nói, thủ đô của Arvea nơi cậu đang ở là thành Aleph.

Từ ngày đầu tiên tới nay, cậu đã ở đây được ba tháng.

Al chăm chút nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu có vẻ đã lớn lên khá nhanh so với những người bạn trong lớp, đồng thời cũng có thể tiếp thu kiến thức nhanh hơn những người khác. Phụ huynh, mọi người sẽ thường gọi cậu là một thần đồng. Tuy nhiên, điều cậu vẫn luôn thắc mắc vẫn luôn là người cùng sống với cậu trong những tháng vừa qua.

Kể từ khi "thức dậy", cậu hiếm được thấy gương mặt của người nọ. Và bây giờ khi cậu đã học vượt cấp thành công và được cho nghỉ hè sớm, cậu luôn thức dậy vào mỗi sáng với một bữa sáng đơn giản trên bàn bếp, còn người nọ thì đã rời khỏi nhà từ lâu. Và khi về nhà, người nọ cũng hiếm khi nào sẽ nói chuyện với Al. Mỗi tối, họ cũng sẽ chỉ ngồi ở những góc riêng của căn phòng làm những việc riêng. Và dạo gần đây, Ark sẽ nằm trên sofa đối diện cậu, nghiền ngẫm cuốn sách "Bất ngờ làm cha". Đôi lúc anh sẽ quay qua nhìn cậu sượng trân, khúm núm mà lắp bắp: "Nhóc là một người-thỏ... tốt? Anh tự hào về nhóc?"

Dạo gần đây, giấc mơ liên tục lặp lại trong tâm trí nó như khi cậu mới tỉnh dậy. Trong giấc mơ, cậu rơi xuống mãi mãi. Sau một thời gian, những hình ảnh dần trở nên sắc nét hơn. Những lọn tóc hồng của cậu phấp phới trong gió. Tay cậu to lớn hơn, mảnh mai nhưng thô kệch với những vết chai, vết sẹo dính đầy bùn.

Cậu cố với tay tới một bờ vực trên cao. Nhưng càng cố gắng, khoảng cách lại càng xa dần. Thế nhưng, trên nơi nọ là thân ảnh của một người mặc áo choàng với chiếc mũ vành rộng, chóp nhọn đang nhìn xuống cậu. Trong mơ, cậu thấy Ark. Và Ark đã nhìn cậu.

Không cẩn thận, cây bút Al cầm trên tay liền rớt xuống mặt đất. Cậu khum người với lấy cây bút. Sau khi đặt cây bút yên vị trên cái mỏ chu, cậu chau mày. Có lẽ sự thật phức tạp hơn cậu nghĩ.

Từ ngày đầu tiên tới nay, cậu vẫn chưa nói với anh ta rằng mình đã có lại một mảnh kí ức đầu tiên. Rằng hôm đó, cậu đã thấy bóng dáng của anh trong giấc mơ, văng vẳng tên thật: "Archilleous". Và người mà Alice đã thấy trước khi chết là Ark. Và Ark khi đó đã không làm bất cứ điều gì để cố kéo cô lại.

Khi quan sát Ark ngủ, anh ta thì thầm tên một người nào đó tên Sylvie trong những cơn ác mộng của mình. Và cũng trùng hợp thay, mỗi lần Yvette tới thăm Ark, cô lâu lâu sẽ nhắc tới Sylv.

Nhưng tại sao "Sylvie" này không xuất hiện cùng Ark? Liệu Ark đã không thể hồi sinh Sylvie? Và tại sao khi Alice chết, Ark đã không làm gì?

Cậu nên cẩn thận. Một người có thể thờ ơ được với cái chết, và dễ dàng hồi sinh họ lại, rõ ràng là rất quyền năng.

Có thể cậu sẽ đi gặp Yvette để hỏi về việc đó. Cho dù nếu như họ không phải là cùng một người thì chí ít, Yvette sẽ biết gì đó về Ark, hoặc thậm chí cả Alice.

***

Buổi sáng cùng ngày.

Thành Aleph vẫn như những ngày khác đón tấp nập giao thương ra vào thành. Cổng thành từ xa hiện lên như pháo đài kiên cố bằng đá, đồ sộ với an ninh thắt chặt. Tuy uy nghiêm nhưng cũng không kém phần nồng ấm chào đón mọi người bằng những lá cờ và băng-rôn rực rỡ. Trong thành luôn nhộn nhịp tiếng rôm rả cười đùa, buôn bán của những người dân.

Để đi vào thành có hai con đường chính, một bên là con đường vắt ngang qua khu rừng rộng lớn nối với những ngôi làng ngoài ngoại ô Arvea, bên còn lại trải dài tới Innesall, đi qua một con suối chảy xiết với một cây cầu gỗ bắc ngang.

Hiện tại đang là kết thúc của mùa hè và bắt đầu của mùa thu. Dưới cái giao mùa của nắng ấm và khí lạnh se se, hàng người thương nhân, học sinh và người dân chậm rãi đi tới con đường lên thành. Tới trước cây cầu gỗ, họ bắt gặp một đám đông đang xếp hàng chờ đợi. Hóa ra, trời mưa lớn ngày hôm qua đã khiến nước lụt làm gãy mất cây cầu dẫn vô thành. Đứng trước con suối đang vẫn còn chảy xiết, vài chục người nhìn nhau và suy nghĩ: Nếu đi đường vòng thì sẽ mất thêm một, hai ngày nhưng đợi vệ binh tới sửa cầu thì cũng đã là hơn một ngày trôi qua. Vậy thì hàng hóa phải làm như thế nào đây?

Trong đám người, ba chóp nhọn màu đen của những chiếc mũ ma pháp sư sơ cấp lạo xạo, thì thầm:

"Hình như cầu sập rồi nhỉ?", một đàn anh tóc vàng cắt ngắn lên tiếng.

"Hình như cầu sập thật rồi, anh ơi", cậu trai tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang đáp lại.

"Mình có nên giúp họ không?", cô gái tóc đỏ thắt bím hai bên búng tay, như vừa nghĩ ra được một kế hoạch hay ho.

Thấy ánh mắt ngần ngại của hai người biết rằng họ thế nào cũng sẽ từ chối, cô gái nhanh chóng kéo họ lên đầu hàng, vừa đi vừa giải thích, "Hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa tươi sống thì chỉ một ngày thôi là đã không bán được rồi. Mình phải nghĩ cho những thương nhân tội nghiệp kia chứ. Hơn nữa, chẳng phải mình cũng làm được việc này hay sao?"

"Không được đâu Issa, nếu như chúng ta làm hỏng thì sao?", Finnian cố túm chặt cái mũ bị lôi đi xềnh xệch, la oai oái lên.

"Phải phải, chỉ vì chúng ta vừa đậu môn Điều khiển vài tháng trước không có nghĩa là mình sẽ làm được gì với những thứ này ngoài đời cả đâu", Ryan khuyên ngăn. Anh gãi gãi mặt mình, tỏ vẻ không tin tưởng.

"Và mình là người đạt điểm cao nhất với độ chuẩn xác cao nhất khối. Đến cả cô giáo còn để chúng ta xây dựng một nhà trên cây hoàn chỉnh nữa mà", Isabelle cố gắng thuyết phục cả hai người. Cảm giác được sự lưỡng lự của hai người, cô vung tay, "Được thôi, nếu các cậu không làm thì tớ sẽ làm một mình! Và tớ sẽ vừa giúp vệ binh vừa sửa vừa làm, ít nhất cũng sẽ đỡ được hơn là nửa ngày chờ đợi."

Ngắt lời, cô liền chạy lên trước và hô to kêu gọi mọi người liên lạc với vệ binh đưa gỗ và thợ phụ giúp. Biết được tính cách của cô, Finnian và Ryan nhìn nhau, sau đó rụt vai, đằng nào nếu phụ Issa thì chẳng phải họ sẽ được đến Aleph sớm hơn sao?

Gỗ khi được đem đến liền theo những câu chú mà lơ lửng theo chỉ dẫn của những cây đũa phép của ba ma pháp sư. Một vị thợ gỗ trong hàng người sau đó đi vào vị trí mà những ván gỗ được đặt xuống để đóng đinh vào.

Sau khi trở nên mệt mỏi vì cạn kiệt mana, Finnian vẫy tay ra hiệu với Isabelle rằng cậu sẽ ngồi nghỉ ngơi vài phút dưới bóng râm của cái cây bự gần đó.

Tại gốc cây đó đã sớm có người ngồi, nhưng vì đã không còn chỗ ngồi nghỉ nào khác, Finnian đành ngồi xuống kế bên người nọ. Người nọ trông như một lữ hành gia nhưng đội một cái mũ Khôn ngoan màu xanh, Finnian nghĩ rằng họ có thể là một phù thủy hoặc một ma pháp sư giống như cậu. Anh ta mặc một cái áo choàng dày rách tươm cùng với một đôi ủng dày cao tới đầu gối cũ kỹ. Đặt kế bên anh là một cái rổ bự đựng đầy lá cây làm thuốc mà Finnian thường hay thay ở nhà bà, có vẻ đống lá đó vừa được hái xong. Thấy người nọ khoanh tay ngồi nghỉ, Finnian chỉ đành xin phép ngồi kế bên.

Tò mò, cậu nhìn sang người nọ. Ngũ quan của anh ta đã bị mũ, phần tóc xoăn đen che đi. Cậu buột miệng hỏi, "Anh cũng là ma pháp sư à?" Im lặng. Anh ta chắc có thể đang ngủ. Cảm giác như mình vừa mới hỏi han không đúng lúc, Finnian chột dạ và quay lại nghỉ ngơi. Sau đó, một giọng nói trầm nhẹ bình tĩnh vang lên:

"Không… Tôi không qua trường lớp", người nọ nói.

"À."

Trong bầu không khí gượng gạo, Finnian tiếp tục lên tiếng:

"Thật sự thì, em lo là cây cầu sẽ không được hoàn tất lắm."

"Tại sao?"

"Vì tụi em chỉ được luyện tập trong vài tháng. Bạn em nằng nặc đòi giúp mọi người nên em cũng muốn giúp theo. Hơn nữa, mana của em cũng sắp cạn kiệt rồi. Mới đi nghỉ hè về có ai mang theo bình mana đâu mà, phải không anh?"

"Phải."

"Em cũng chỉ mong là em không làm mọi người thất vọng. Nhưng thật sự không biết em có thể làm được không nữa", cậu ngập ngừng, gãi đầu.

Ở đằng xa Isabelle đang ngóng chờ cậu, thời gian nghỉ ngơi đã hết. Cậu liền cảm ơn anh rồi chạy lạch bạch lại về phía đám bạn. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mé càng đọc truyện của tác thì độ tự ti của tôi lại càng tăng lên.
Mà đúng quyển sách bất ngờ làm cha đấy bán ở đâu đấy, tôi cũng muốn một quyển 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À thì có người thương, cho người thương ngỏm rồi biến lại thành con trai là F*hasa tự ship sách đến ấy mà🐧
Xem thêm
Ôi vãi cả cuốn sách "Bất ngờ làm cha" 🤣
Xem thêm