• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

2 Bình luận - Độ dài: 2,106 từ - Cập nhật:

Gió. Gió đang cấu xé mình.

Tiếng gió gào thét kéo nó quay cuồng ngồi bật dậy.

"A!" Nó choàng tỉnh trong tiếng hét câm lặng. Lồng ngực nó phập phồng, tham lam uống lấy không khí như thể đã quên mất cách thở từ lâu.

Cái gì vừa xảy ra vậy? Nó cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở, vô thức đưa tay lên xoa mặt. Để rồi khi cảm giác được lớp lông tơ mềm cạ vào nơi tiếp xúc, nó sững sờ nhìn lại đôi bàn tay đầy lông của mình. Đôi lông mày nó chau lại; nó bàng hoàng nghiên cứu đôi tay - thứ mà bây giờ trông thật nhỏ nhoi, yếu đuối với những móng vuốt dài, bén. Nó nhăn miệng, thật xấu xí. Sau khi tiếp tục lần mò khắp người, nó cảm thấy những thứ kỳ lạ khác như: đôi tai dài xù xì không kém với cái đuôi tròn sau lưng. Đây là những đặc điểm mà nó thấy "bất thường".

Tuy nhiên, thế nào mới là bình thường cơ chứ? 

Nó cố gắng hồi tưởng lại mọi thứ nhưng liền ôm chặt đầu. Mỗi khi nỗ lực suy nghĩ, đầu nó lại nhói đau lên, như thể giữa ý thức và vô thức của nó đang có một lớp kính dày chia giữa không thể đâm xuyên qua. Nó bỏ cuộc, tiếp tục quan sát xung quanh.

Hiện tại, nó đang ở trong nơi có vẻ như là một căn phòng khách của một căn nhà gỗ. Phòng khách này được nối liền với phòng bếp và ở hướng đối diện là một hành lang dài dẫn đến những căn phòng khác. Căn nhà được trang trí đơn giản với vài món vũ khí treo trên tường với những chiến công săn bắn. Chủ nhân của căn nhà này có thể là một thợ săn hoặc có một mối liên kết nào đó với săn bắn và vũ khí, và đồng thời cũng ít khi ở nhà. 

Khi nghe thấy tiếng động, tai nó khẽ giật. Nó liền trở nên cảnh giác. Tiếng động đến từ phía góc phòng.

***

Ark đang không thể thốt ra được từ ngữ nào phù hợp. Sau khi nghe thấy tiếng sột soạt trên sofa, anh khập khiễng đứng dậy và xém nữa bị hụt chân vấp ngã trước sofa. Có vẻ như Alice đã tỉnh.

Cảm nhận rằng bản thân không nên để Alice thấy được tình trạng hiện tại của anh, Ark gượng gạo che đi gương mặt mình bằng bàn tay đầy sẹo. Anh bước lại tới trước sofa, mấp máy lên tiếng sau lòng bàn tay, "Alice. Tớ—Tớ xin lỗi. Tớ có thể giải thích."

Cậu nhóc thỏ khi thấy anh tiến lại liền lập tức phản ứng, lùi lại về sau. Khi chạm phải góc cuối sofa, nó hoảng hốt. Đôi tai nó cụp lại, chĩa thẳng về sau, móng vuốt nó vô thức mọc ra. Nó gầm gừ.

Nhưng Ark đã lờ đi.

Ark cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đang xoắn lại với nhau. Anh run rẩy với tay tới Alice, thầm cầu mong rằng nghi thuật có thể chỉ đã gặp một vài lỗi nhưng không hoàn toàn bị hư hỏng. Rằng Alice vẫn còn ở đây, chỉ với một hình dạng mà cô ấy không nên có.

Tay anh vươn ra nhưng liền bị một tiếng cao cắt ngang. Mu bàn tay anh bị những vết cào cứa ra đầy máu. Ark nhìn những dòng máu đỏ ào ạt chảy ra từ vết cào trên bàn tay rồi nhìn lại đối phương đang lườm anh. Đôi mắt đỏ máu của nó trừng anh. Sau khi tấn công, nó đưa cánh tay ra che trước mặt mình phòng thủ.

Ark bối rối, Cô ấy không nhớ ra mình sao? "Alice, là tớ đây...", cậu không nhớ tớ sao?

Đáp lại anh, đối phương tiếp tục gầm gừ.

"Tớ, tớ biết cậu không nên ở trong hình dạng này", Ark mặc cả, "Cậu thấy đó. Tớ đã gây lỗi. Lúc tờ làm nghi thuật để mang cậu trở lại. Nhưng tớ không nghĩ rằng cậu sẽ... Tớ..." Tội lỗi. "Tớ không nên làm gì cả. Đó là một sai lầm...", Ark nhỏ giọng, "Đó là một sai lầm..."

Ark ngước lên, đầy nước mắt nhìn đối phương, lẩm bẩm: "Chúng ta còn có thể bỏ lại tất cả và bắt đầu lại một cuộc sống mới cùng nhau không?"

Trước mắt anh, cậu bé người thỏ cau chặt đôi lông mày như thể vừa nghe thấy một điều gì đó rất đỗi kinh tởm vừa được thốt ra. Nhưng Ark đã sớm hiểu được tất cả. Nó hiển nhiên với anh như những lời cuối cùng Alice đã nói với anh. Và khi đó, cô cũng sẽ nhìn anh với biểu cảm như vậy. Một biểu cảm buồn bã, kinh tởm.

Ark cảm thấy mình đã trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh thấy một cậu bé người thỏ đang phòng thủ chuẩn bị chạy đi hoặc tấn công anh bất kỳ lúc nào. Anh thấy mái tóc cậu ta có cùng màu tóc với màu tóc của cô ấy. Nhưng anh cũng thấy đôi tai thỏ đang giận dữ cụp xuống. Anh nhắm mắt và nước mắt đổ xuống. Sự thật.

***

Mặt trời dần buông để lại vệt nắng kéo dài trong căn phòng. Nó nhìn người đối diện; đôi lông mày vẫn tiếp tục cau chặt. Câu hỏi Alice là ai cùng với hàng ngàn câu hỏi khác ập đến cơ thể nhỏ bé đang tràn ngập băn khoăn. Nó bám chặt vào thành ghế tìm cách giữ vững bản thân trước bóng người to lớn. Hô hấp nó dần nhanh hơn. Nó đảo mắt lia lịa xung quanh tìm một lối thoát.

Không biết qua bao lâu, giọng nói dưới chiếc mũ lớn lẩm bẩm: "Phải mà. Kết quả của Hợp nhất không phải là mang người chết trở lại sự sống, mà là giữ lại tinh thần của cá thể đang còn sống rồi kết hợp hai thân thể lại thành một. Vậy là cô ấy đã hồn phi phách tán mất rồi... Hệt như Sylvie..."

Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ! Nó lập tức nhảy khỏi chiếc ghế, đạp đôi chân trần xuống sàn gỗ lạnh và lao tới trước cửa. Khi nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo, nó nhìn lại người nọ. Đối phương có vẻ như không hề để ý tới nó mà tiếp tục chôn sâu mặt vào lòng bàn tay mà nức nở. Như hiểu được ý muốn của nó, người nọ thút thít: "Cậu có thể đi, hoặc ở lại... Tôi xin lỗi." Sau đó là muôn vàn lời cầu xin tha thứ khác.

Anh ta sau đó cuộn mình, thu nhỏ không gian của bản thân trong căn phòng to lớn. Những tiếng khóc ấm ức bị nghẹn lại qua lớp vải dày vang vọng qua đôi tai nó, "Tớ lại phá hỏng mọi thứ nữa rồi. Tớ xin lỗi cậu, Alice. Tớ sai rồi…" Nó khẽ vuốt đôi tai và nhìn về phía cánh cửa bên trái. Chỉ cần mở cửa và đi khỏi thì sẽ đến được tới sự tự do. Nó lấy hơi. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để có thể chạy trốn. Sau khi đi khỏi nơi đây, nó sẽ chạy lại vào trong khu rừng gần nhất, tìm cho mình một hang ổ và những loại rau ngon. Vĩnh viễn sống trong rừng, và đặc biệt hơn sẽ không bao giờ cần phải ngoảnh mặt quay lại. 

Nó vặn tay nắm cửa trước mặt một cách nặng nề. Tự nhủ rằng thời gian trước khi mặt trời lặn vẫn còn dài, nó do dự quay lại lần nữa. Vì vài lý do nào đó, nó cảm thấy tò mò, từng bước một bước tới người nọ. Nó tò mò nhìn tới phần tóc xoăn đen bị lộ ra dưới mũ của thân hình bị phủ kín bởi màu xanh của áo choàng và chiếc mũ lớn. 

Từ khi nhìn thấy người thanh niên này, nó đã luôn để ý tới sắc xanh khác bị giấu dưới cái mũ lớn. Sắc xanh gợi nhớ nó tới một khoảng không mát mẻ, tới vùng biển rộng lớn bình yên đầy chết người. Một khoảng không không bao giờ có thể lại gần. Tuy nhiên dù sợ hãi hay tức giận, nó vẫn bị ấn tượng bởi sự sinh động nọ. Và kỳ lạ thay, cho dù khi nghĩ rằng tim nó đã có thể nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi, nó vẫn có cảm giác rằng đối phương sẽ không làm tổn thương nó.

Nó đánh cược tiến lại gần hơn tới trước người nọ. Vì quá mải mê gặm nhấm nỗi buồn, người nọ không hề có một phản ứng nào khi nó đi lại tới trước người nọ. Hay khi nó đưa tay đặt lên bờ vai rộng lớn. Hay cả khi nó đưa bàn tay lướt theo những nếp gấp của chiếc mũ bự kia.

Người này tỏ vẻ quen biết với một người nào đó khác tên Alice. Và người này đã nhầm bản thân nó với Alice khi nhắc đến nghi thuật. 

Nó nhìn qua cửa sổ căn phòng. Ở nơi xa xăm nào đó, nó sẽ tìm được một bãi cỏ rộng lớn với một khu rừng sâu thẳm. Và khi màn đêm tới, nó sẽ không còn nhìn thấy được rõ và phải chạy khỏi những con thú săn mồi. Nó cảm nhận lớp vải sần sùi dưới lòng bàn tay. Nhưng liệu ở đây sẽ an toàn hơn chăng? Và nhẹ nhấc lên vành mũ. 

Bỗng, một thứ cảm giác không thể diễn tả được bằng lời hay bằng hình ảnh ập đến. Một cảm giác quen thuộc thôi thúc nó. Mạch máu của nó như lưu chuyển. Tim nó hẫng nhịp và bàn tay vô thức run theo khi nó vươn tay, những ngón tay xòe rộng. 

Chiếc mũ rơi xuống. Nó vươn tay cảm nhận những đống hỗn độn mềm mại trên đầu người mặc áo choàng,  nhẹ cào lấy phần tóc đen mềm rồi xoa, vỗ về. 

Áo choàng nọ rục rịch. Hô hấp nó ngừng lại. 

Trong ánh sáng lờ mờ cuối cùng của ngày, biển rộng đang nhìn về nó.

***

Ark cảm thấy bản thân như trở nên trần trụi khi mất đi sự hiện diện của chiếc mũ và cả thế giới xung quanh đang đổ dồn vào anh. Trước mặt anh, nhóc thỏ đang nhìn xuống anh với biểu cảm kỳ lạ.

Anh nuốt ực, ngập ngừng nói lên kỳ vọng duy nhất còn sót lại trong lồng ngực chằng chịt vết thương của mình, "Cậu không phải là Alice mà, phải không?"

Một lần nữa, sự im lặng đã cho anh câu trả lời. Anh nấc lên, sau đó cười nhạt. Tất nhiên rồi.

Mãi tới lúc sau, cơn bộc phát cảm xúc của anh cuối cùng cũng ngừng lại. Bấy giờ anh mới để ý tới bàn tay nhỏ đang phiêu lưu trên tóc mình. Anh yên lặng quan sát cậu nhóc thỏ, tự hỏi rằng làm sao cậu ta có thể có cùng được thật nhiều điểm tương đồng với cô ấy, hoặc làm sao một đứa nhóc có thể nhìn yếu ớt đến như thế. 

Ark một lần nữa chần chừ vươn tay mình ra tới trước.

Nhưng lần này thì khác.

Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh. Rồi cũng như anh đưa bàn tay của mình ra trước. Ark nín thở nhìn. Cậu nhóc đã không trả lời anh khi anh tìm tới hình bóng của Alice, nhưng chỉ trả lời anh khi anh cố gắng giao tiếp với một đứa trẻ. Phải, người đang đứng trước mắt anh chỉ là một đứa trẻ, và là một đứa trẻ anh đã mang vào thế giới này.

Ark cẩn thận cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nọ và đặt nó tựa lên trán mình.

"Cảm ơn... Cảm ơn nhóc vì đã tin tưởng anh", anh thầm cảm ơn không ngớt. Ark sau đó với lấy chiếc mũ rơi xuống đất, đội lại lên đầu một cách cẩn thận. Anh đứng lên, phủi đi những nếp nhăn trên áo choàng, rồi đặt tay lên vai cậu nhóc, "Rất vui được gặp nhóc. Anh là Ark. Và từ hôm nay, anh sẽ là người giám hộ của nhóc."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Sau khi đọc xong chương này thì tôi nhận ra một điều đó là: cho dù văn phong có tốt đến mấy, trôi chảy đến mấy nhưng cũng không có nghĩa là sẽ được nhiều người chú ý đến 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅 Đầu tư văn phong nhưng thật ra nhịp truyện của tôi cũng khá là chậm và có phần nào ủy mị nữa nên phần đầu cũng không cuốn hút lắm cũng dễ hiểu á. cơ mà beta reader bảo tôi qua chap 20 mới khắc phục được vấn đề này nên ông cũng cứ chill và từ từ thưởng thức nhé nhưng thật ra ông drop cũng được vì về sau nó ngược thê thảm quá
Xem thêm