• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09

1 Bình luận - Độ dài: 2,518 từ - Cập nhật:

"Mọi thứ đều rất bình thường, đứa nhóc này không có vấn đề gì cả", cô Miriam nói, lấy ống nghe khỏi người Ark.

"Nhưng anh ta liền bị ngất đi và tới giờ vẫn chưa tỉnh dậy, lỡ như anh ta không còn tỉnh dậy nữa thì sao, bác Miriam?", Al lo lắng hỏi.

"Bác không phải một phù thủy thực tập như Ark. Phù thủy hay thợ săn đều có những căn bệnh đặc thù của riêng họ."

"Ark là một phù thủy sao?", Al hỏi. Cậu khoanh tay tựa đầu ngồi kế bên Ark, ngắm nhìn người nọ thiu thiu ngủ, thi thoảng sẽ cau mày khó chịu, lẩm bẩm vài thứ vô nghĩa gì đó.

"Phải, nó có gửi thư rất nhiều về cho bác. Và khả năng của nó không phải là một thứ người không thành thạo ma pháp có thể làm được", cô nhìn Ark và thở dài. Cô tiếp tục nói, "Nhưng có lẽ căn bệnh này bắt nguồn từ tâm trí. Khiến một người ngủ li bì, không bao giờ muốn thức dậy. Tuy nhiên, ta khuyên cháu lên Aleph và hỏi những pháp sư và những thầy phù thủy về việc này."

"Nhưng làm sao cháu có thể đi được đây bác Miriam?"

"Ngày mốt xe ngựa sẽ chở người dân đi tới Aleph vào lúc 8 giờ sáng và về lúc 6 giờ chiều."

Miriam nhìn cậu nhóc đang lo lắng cho Ark, lòng cô nhẹ tênh. Khi xưa Ark lúc nào cũng lủi thủi một mình và ít nói chuyện với ai. Thậm chí khi đi điều chế thảo dược cùng cô hay đi hái thuốc, nó sẽ không than phiền hay tỏ vẻ vui mừng một lời nào. Mãi cho tới khi có hai đứa nhóc nhà March kia tới chơi, nó mới biết mở lòng là gì.

"Cháu là một đứa nhóc ngoan, Al à. Trong thời gian đó, bác tin cháu vẫn sẽ chăm sóc cho Ark thật đầy đủ.", Miriam xoa đầu nhóc Al.

***

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Sau khi cô Miriam đi, Al tiếp tục quan sát người đang nằm trên chiếc ghế nọ. Hơi thở Ark nhẹ tựa lông hồng. Tựa như anh chỉ đang nhắm mắt đánh một giấc ngủ như mọi khi. Nhưng lông mày anh vẫn liên tục cau chặt, hằn lên trán những nếp nhăn. Người anh liên tục đổ mồ hôi lạnh. Đôi lúc anh ú ớ một vài từ không rõ nghĩa nào đó và quay mặt đi, như thể đang trốn chạy những cơn ác mộng của mình.

Ngồi kế bên anh, Al quan sát gương mặt của anh. Ark có thể nói là người dễ nhìn nhất mà Al thấy trong làng. Gương mặt anh không có đặc điểm gì nổi trội, nhưng tổng thể hòa quyện với nhau thật hài hòa. Nét nghiêm nghị của một thư sinh trưởng thành không kém phần dịu dàng, có phần trẻ hơn tuổi thật - tựa như con người anh. Phần tóc đen xoăn nhẹ mượt mà phủ bên mắt trái anh. Và lông mày anh đầy đặn, với chiếc mũi cao và làn da sáng được áo choàng cẩn thận che chắn.

Ngày đầu tiên, khi gỡ xuống chiếc mũ của anh, Al không có một ấn tượng nào: dù đó là thân thiết hay sợ hãi. Mà thay vào đó là một cảm xúc khó tả khiến cậu bàng hoàng. Nếu có thể diễn tả bằng suy nghĩ của cậu, thì khi đó, cậu sẽ nói rằng: "Anh đây rồi."

So với hình ảnh Al thấy trước đó của Ark, Ark khi xưa có một nét mặt hồn nhiên. Nhưng nghĩ tới một người như thế nhìn Alice ngã xuống vực mà chỉ biết đứng nhìn, Al rùng mình nghĩ rằng Ark vẫn có một mặt trái nào đó mà anh ta không muốn cho cậu biết.

Vậy ra anh ta là phù thủy sao? Al cào nhẹ phần tóc anh, nhớ lại về những điều cô Miriam nói và những gì Ark đã thể hiện cho cậu trong rừng cùng với thứ chất lỏng nọ. Al dù sợ hãi nhưng đồng thời cũng muốn được trở nên thật ngầu như thế.

***

Khi Ark mở mắt, anh mới biết rằng mình đã chìm trong đại dương quá lâu. Dù ngỡ rằng anh đã chỉ ở trong khoảng không gian tối tăm và lạnh lẽo đó không được bao lâu, nhưng kinh nghiệm cho anh biết rằng, đó không chỉ là vài giây.

Ark ngồi dậy và trượt xuống khỏi người anh là một cái mền mà mình không nhớ đã đắp lên với một chiếc ghế mình không nhớ đã nằm lên khi ngất đi. Nhìn vào đồng hồ, bây giờ là bảy giờ sáng. Ngay phòng bếp, Al đang đứng nấu món gì đó và nêm nếm lại. Ark nhìn Al, từ khi nào nhóc Al đã trở nên cao hơn như vậy nhỉ?

Nghe tiếng vải sột soạt, Al quay lại: "Anh dậy rồi đấy à?"

"Phải. Đã bao lâu trôi qua rồi vậy?"

"Anh đã ngủ được 27 tiếng liên tục rồi. Yvette đang lo cho anh lắm."

"Anh xin lỗi..."

Ark ngồi vào bàn ăn và Al đưa ra cho anh phần đồ ăn được Yvette mang qua. Trong bữa ăn, Al hỏi: "Nó bắt đầu từ khi nào vậy, Ark?"

"Xin lỗi, em hỏi gì cơ?", Ark thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh hỏi lại cậu.

"Cơn ngủ li bì của anh. Khi anh hỏi em về thời gian đã trôi qua, em nghĩ đây không chỉ là lần đầu, phải không?", Al tập trung ăn, không quên quan sát biểu hiện của Ark.

"Phải."

"Vậy nó là khi nào? Để em đoán, nó bắt đầu từ lúc Alice chết, phải không?"

"Phải...", Ark dừng một khoảng lâu trước khi lên tiếng, "Lúc đầu nó chỉ là một hoặc hai tiếng. Nhưng sau đó tăng lên, tới nay đã là hai ngày."

"Nó có cần điều kiện gì không, Ark?"

"Có. Sau khi sử dụng ma thuật mà không có thuốc an thần."

"Gì cơ?"

***

"Ma thuật đến từ tâm trí. Trái tim chứa năng lượng (mana), mạch máu điều động và não bộ là nơi tổng hợp của tất cả mọi thứ", Ark nói, hàng lông mi khẽ cụp vì mệt mỏi. Ark máy móc ăn uống, thản nhiên thông báo về cái chết của mình, "Đối với những người không dùng vật phẩm trung gian, não bộ họ nhận tất cả những tín hiệu gây quá tải, sau đó rơi vào thứ được gọi là 'giấc ngủ của những pháp sư'."

"... Tại sao anh không dùng thứ mà anh gọi là vật phẩm trung gian?"

"Vì không thứ nào có thể chịu được nguồn mana của anh. Thứ duy nhất có thể thì đã... gãy."

Al đặt thìa xuống, theo thói quen mới mà vuốt lấy vuốt để đôi tai dài của mình. Cậu buồn bực thở dài. "Thế thì cái 'giấc ngủ' đó, làm sao để giải quyết được?"

"Anh không biết", Ark nhắm mắt, tỏ vẻ buông xuôi.

Anh không biết hay anh không muốn biết? Al không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra được. Có lẽ bác Miriam nói đúng. Nếu đây là "giấc ngủ của những pháp sư" thì chắc hẳn những người khác trên thành sẽ biết rõ hơn điều này. Đặc biệt hơn khi bây giờ là lễ hội thường niên kéo dài một tháng trong thành trước khi những người tham gia lên đường tới lục địa phía Đông. Nhưng mình chỉ còn lại ba ngày, ngày mai là ngày cuối trong tuần có xe chở dân làng lên thành.

Nhìn người đối diện đang buồn chán ghim ghim cái nĩa mình vào những hạt đậu, Al nheo mắt, "Ark."

"Có chuyện gì thế, nhóc Al?", Ark đưa mắt lên nhìn cậu.

"Em đã thấy những mảnh ký ức của Alice."

"Sao cơ?", Ark mở to mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.

 "Em đã thấy hình ảnh của Alice khi xưa."

"Không thể nào,... Nhóc còn thấy gì khác nữa không?"

"Anh, em đã thấy anh đi phiêu lưu cùng em. Anh khi xưa để tóc mái ngắn hơn, và mặc một bộ đồ giống hệt như bây giờ."

"Alice...?", môi Ark mấp máy. Anh nhướn mày trong sự khó tin.

Nhưng Al nhanh chóng dập tắt hi vọng của anh ta, "Không. Đó chỉ có thể là những ký ức em kế thừa từ chủ nhân trước của cơ thể này. Thêm đó, em cũng còn những ký ức khi còn là một con thỏ. Em vẫn là Al."

Thấy người nọ ngồi lọt thỏm lại vào ghế. Al híp mắt, chuẩn bị giăng bẫy, "Nhưng em chưa chắc điều đó là đúng. Vì chỉ trong vỏn vẹn chuyến đi ngắn ngủi với anh, em đã nhận lại được rất nhiều ký ức. Thế nên em nghĩ rằng ký ức về Alice chỉ có thể lấy lại được khi trải qua chuyến phiêu lưu giống hệt như vậy khi xưa."

"Không...", mặt Ark tái mét, anh khẽ lắc đầu, "Không được... Phiêu lưu... rất nguy hiểm."

"Trong ký ức của em, Alice có vẻ như đã có lời gì đó muốn nói với anh. Nhưng với tình hình hiện tại, em không nghĩ anh sẽ có thể đuổi kịp được em nếu em thật sự muốn bỏ đi", Al ngân nga, "Và nếu em chạy đi thì cũng tốt thôi. Anh sẽ không còn lại gì dính dáng tới quá khứ nữa."

Bàn tay người đối diện Al vô thức siết chặt khiến chiếc nĩa bị cong đi. Al thầm cười trong lòng khi biết được nỗi ám ảnh của Ark với việc bảo vệ hình bóng cũ của Alice, và sự dằn vặt khi thấy "Alice" có thể chạy đi vĩnh viễn. Và cậu sẽ nói, "Dù sao thì, em cũng chỉ muốn lên thành phố cùng anh thôi."

"Thành phố nào cơ?", Ark chau mày.

"Aleph. Chẳng phải anh đã nói với em rằng anh đã lên thành phố vài ngày trước để làm ủy thác sao?", Al hỏi.

"Phải, và?"

"Và còn những cái lưỡi của những con bạo sói thì sao? Anh không tính lên nhận thưởng à? Anh nói anh sẽ mua đồ cho em mà?"

"Nhưng—", Ark ngập ngừng.

"Đường lên thành phố không thể nào nguy hiểm bằng việc lên rừng như hôm trước phải không?", hai tay Al chống cằm, cười tỏa nắng nhìn Ark. Al tận hưởng nhìn nét mặt bối rối của người đàn ông đối diện. Trong mắt cậu, Ark dù nghiêm nghị như thế nào nhưng cũng luôn là một người dễ dàng chấp thuận với những lời đề nghị của cậu, của Al này.

"...", Ark dày vò suy nghĩ, sau cùng anh đặt chiếc nĩa lên bàn, "Được thôi. Chỉ lần này nữa thôi."

"Thế thì tốt quá anh. Ngày mai xe sẽ khởi hành đó."

Ark sững sờ nhìn nhóc thỏ, tỏ vẻ Làm sao Al lại biết được thời gian chạy của xe ngựa trong làng? Và Al tự nhiên dọn dĩa, ngâm nga vài điệu nhạc ngẫu nhiên.

***

Tối đó, hai người ngồi trên hai bên sofa. Trước là sưởi đang bập bùng lửa tí tách, Al hỏi Ark, "Ark này, thế ma thuật hoạt động như thế nào vậy?"

Ark rời khỏi cuốn sách trên tay, giải thích cho cậu, "Ma thuật có vô số loại cũng như vô số cách thi triển. Nhưng chủ yếu phụ thuộc vào cách một người vận dụng mana."

"Vậy mana là gì vậy anh?", Al hỏi, cậu chồm lên và đi tới chỗ Ark.

Sau khi được Ark bế lên ngồi gọn trong lòng mình, Ark cắt nghĩa, "Mana có thể hiểu đơn giản là năng lượng: nội năng hoặc ngoại năng. Năng lượng có thể đến từ bất cứ đâu, năng lực có sẵn trong người nhóc là nội năng và từ thế giới bên ngoài - ngoại năng."

Ark giải thích làu làu như một cỗ máy. Trái với kỳ vọng của Al, Ark có thể chỉ dẫn cho cậu khá thấu đáo và dễ hiểu, "Ví dụ như khi em đánh vào một thân cây, em đang tác động lên nó năng lượng có sẵn trong người em. Tuy nhiên, trong trường hợp khi em đang mệt mỏi hoặc em muốn đánh gãy cả một thân cây, em có thể mượn năng lực từ bên ngoài."

"Và đó là ngoại năng?", Al đáp.

"Phải, tất nhiên trong giới học thuật nó có nghĩa khác. Và với năng lượng bên ngoài, một người có thể mượn năng lượng đó và điều hướng nó vào cơ thể. Cùng với vô vàn cách để một người có thể vận dụng tối đa mana."

"Nhưng chẳng phải não em sẽ hư mất nếu dùng nhiều năng lượng như vậy sao?"

"Đó là lý do vì sao khi làm việc với mana, những người đó đều cần vật phẩm trung gian. Chúng có ba công dụng chính: tích trữ, điều hướng hoặc hỗn hợp. Loại vật phẩm có thể điều hướng năng lượng là đũa phép. Vật dụng điều hướng cũng có thể tích trữ năng lượng, nhưng giới hạn của nó rất thấp, và đôi lúc nó có thể bị phá vỡ trước khi kịp làm gì. Thế nên, mỗi người cần loại vật phẩm đặc hiệu phù hợp với mong muốn của bản thân."

"Vậy ai cũng có thể làm ma pháp sư à anh?"

"Ồ không. Em chỉ có thể thực hành ma thuật khi biết thao túng nhiều nguồn năng lượng hơn một người bình thường. Phù thủy, thợ săn hay kiếm sĩ,... đều có thể thực hành ma thuật. Nhưng ma pháp sư là những người rất thuần thạo ma thuật, họ nghiên cứu về ma thuật."

"Thế anh có thể làm một ví dụ về việc thi triển ma thuật cho em được không, anh Ark?", Al chăm chú chờ đợi nhìn Ark.

Ark cười, sau đó giơ một ngón trỏ lên không trung. Trên đầu ngón tay anh xuất hiện ra một vật thể li ti, rồi những làn hơi nước mờ nhạt dần tụ lại quanh nó, tạo thành một trái bóng nước, hệt như những gì cậu thấy khi ở trong rừng hôm trước đó.

"Ma thuật nước", Ark nói với vẻ tự hào, "Dùng trí não để dẫn dắt những hạt nước tụ lại tạo thành một quả cầu nhỏ. Tất nhiên là khi em thuần thục thì em sẽ tốn rất ít năng lượng."

"Thế anh nghĩ em có thể học được ma thuật không?"

"Bất cứ ai cũng có thể học được ma thuật, Al à", Ark xoa đầu cậu, che đi cơn nhói trên đầu anh lại. Ark tiếp tục, "Tất nhiên mỗi người lại có một khả năng lĩnh hội khác nhau. Anh sẽ... chỉ cho em sau."

"Vâng ạ!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ark lớn đầu vậy mà lại để một đứa nhóc dắt mũi như thế thì làm ăn gì nữa 🍟🍵




Mà tại sao không phải là thao túng mà lại là theo túng vậy tác 😂, cái đoạn thứ 73 kia kìa.
Xem thêm