• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 2,891 từ - Cập nhật:

Al hít hơi thật mạnh. Cậu đã bị kéo lại căn phòng trọ khi nãy. Trên giường, Ark đang cau mày, trên mặt anh liên tục đổ xuống những hạt mồ hôi lạnh, anh ư ử những tiếng rên không rõ nghĩa.

Ark đang bị Không gian Tâm trí làm gì đó! Al hoảng hốt, lay anh dậy. Nhưng ngay khi vừa chạm lại vào người anh, những cơn gió bén cắt ngang không gian, đánh bật cậu xuống sàn, gây vài vết xước trên tường. Ark sau đó thở dốc, ngồi bật dậy.

Khi thấy Al, trên mặt cậu, tay và cả người cậu chi chít những vết thương nhỏ với những giọt máu rỉ ra đều đặn. Ark nhanh chóng nắm lấy hai vai cậu, hoang mang, "Sao thế! Có chuyện gì xảy ra với nhóc vậy? Nhóc vừa đi đâu sao?"

"Au, đau!", Al giật mình, co rúm lại vì cơn đau.

Thấy thế, Ark liền đưa tay tới gần những vết thương của cậu. Anh lập tức thi triển ma thuật, không màng tới tác dụng phụ. Và trong chớp mắt, tất cả những vết thương lập tức khép lại, lành đi. 

"Em vừa mới về đây. Thấy anh kêu rên nên em mới lay anh dậy", Al nói.

Ark sững sờ nhìn Al. Ark định nói gì đó xong ôm chầm lấy cậu, vỗ về, "Anh xin lỗi. Đó là tại anh. Anh không thể kiểm soát được bản thân mình..." Ark thầm trách bản thân. Chỉ trong vài ngày nay, chỉ vì đi theo anh mà Al đã bị đe dọa, bị thương không ít lần. Thậm chí lần này còn chính là anh làm cậu bị thương. Khóe mắt Ark cay cay, anh nói với cậu. Anh thủ thỉ, "Chúng ta sẽ về nhà ngay lập tức. Không phiêu lưu gì nữa."

***

Ark tìm trong balo những chiếc lá thuốc dự phòng, thảy hết vào miệng nhai và dẫn Al đi xuống tầng trệt của phòng trọ. Khi xuống tới cầu thang, họ nghe thấy những tiếng ồn ào cãi vã, trong đó bao gồm những binh lính của thành. Thấy hai người, họ la lên, "Ark! Anh đã bị truy nã! Chúng tôi có lệnh bắt giữ anh!" Những binh lính liền tức tốc chạy lên cầu thang.

Anh lập tức choàng một tay ôm lấy Al, chạy lên lại hướng của căn phòng khi nãy để lại những binh lính đang đuổi theo sau. Mở cửa sổ, anh nhảy xuống trước khi những binh lính vừa kịp túm lấy vạt áo. 

Ark gom không khí tạo gió trợ lực đưa cả hai xuống đất và chạy ra khỏi cổng thành.

Nhưng khi vừa ra khỏi cổng thành và vào tới con đường dẫn về làng, có một binh lính với bộ giáp đặc biệt hoành tráng hơn đã đứng trước đó ngăn chặn cả hai người lại.

Trước mặt họ, một người phụ nữ tóc vàng hồng dài ngang vai đang cắm thanh kiếm lớn bản rộng sâu xuống đất, đứng chờ đợi như đã đoán trước được mọi việc. Cô mặc một bộ áo giáp cơ bản của một hiệp sĩ nay có thêm một phần giáp ngay hông được những vòng kim loại nhỏ chi chít nối lại với nhau, tạo hình của một chiếc váy. Trên tóc và cả trên bộ áo giáp là những vật trang trí dễ thương như kẹo, gấu bông và cả trái tim đính vào. 

Khi Ark đưa Al xuống khỏi tay mình. Cô ta rút lấy thanh kiếm bản rộng nặng trịch mình và ghim thẳng lại xuống đất. Nét mặt cô hiện rõ vẻ điên cuồng, ánh mắt sắc bén đầy sát khí găm thẳng vào Ark. 

"Hiệp sĩ Jaelynn Prahms báo cáo nhiệm vụ. Thanh trừng kẻ bị truy nã 'Ark'!", cô gằn giọng. Sau khi hàn thành nghi thức của một Hiệp sĩ, Jaelynn rút kiếm chĩa vào Ark, "Mày sẽ phải trả giá vì tất cả những gì mày đã làm cho Alice."

***

Kết thúc câu, Jaelynn lệ ào ạt tràn xuống đầy mặt. Hai bên miệng cô cong thành hình chữ U ngược, cô mếu máo, "Hôm nay tao sẽ lấy đầu của mày. Và tất cả châu lục sẽ biết kẻ phản bội Đức vua đã chết. Là mày, tên ma pháp sư giả mạo."

Jaelynn gào lên, phóng tới. Những giọt lệ cô chạy ngược về sau, thanh kiếm quét một đường sâu xuống mặt đất nhẹ như cắt bơ, vung về phía trước. Những luồng gió cát cuồn cuộn bay theo, và keng!, cây kiếm rung lên khi bị chặn lại. Kiếm của Jaelynn đã bị kiếm của Ark gạt qua, đẩy theo cả người cô về một bên. Cô hô xung trận, nhanh chóng xoay người, lưỡi kiếm lần nữa thổi tung cát bụi. Nhưng kiếm lại một lần nữa bị chặn đứng. Một lần, một lần nữa và lại một lần nữa.

Trước những đòn tấn công dồn dập của cô, kẻ đang bị truy nã không đổ lấy một giọt mồ hôi. Hắn vừa gạt kiếm cô vừa đỡ đòn, không quên che chắn bảo vệ cho tên nhóc đằng sau. Jaelynn nổi cơn thịnh nộ, cô vung cây kiếm lên đầu mình và chặt xuống. Không khí.

Ba năm trước, ngay khi vừa được công nhận là một Hiệp sĩ, cô liền tức tốc xách hành lý chạy về phía Đông của Ambervale để gặp lại gia đình và mọi người, bao gồm cả bạn thân của mình. Nhưng hôm đó, khi đứng trước biệt phủ rộng lớn hiu quạnh. Cô nhìn tới người hầu thân quen của người bạn mình ra chào đón. Thấy nét mặt đượm buồn của người hầu khiến cô có cảm giác không lành.

"Xin chào tiểu thư Prahms, đã lâu không được gặp cô." Người hầu lịch thiệp cúi chào.

Trên đường đi thăm lại ngôi nhà cũ nay trở nên hiu quạnh và lạnh tanh, Jaelynn đã để ngoài tai những lời nói của người hầu, nào là "còn quá trẻ", "từ bỏ mọi thứ", ... Nhưng thay vì được đưa vào phòng Alice, người hầu báo tin với cô rằng, "Ông bà chủ muốn gặp cô."

"Prahms là nhà tử tước đã gắn bó với chúng ta lâu năm. Và vì lẽ đó, chúng ta luôn hân hạnh thể hiện sự gắn bó giữa các gia tộc những khi có thể", phụ thân của Alice nói với khí thế hào hùng. Ông ta đứng trước cửa sổ rộng, chắp hai tay sau lưng, tấm lưng thẳng đứng. Kế bên ông là mẫu thân của Alice, người hiện tại đang tỏ vẻ trầm ngâm. Ông cảm thán, "Thế nên, có thể nói có những mối quan hệ đã vượt xa khỏi tính nghi thức, đồng thời khiến cả hai bên phát triển. Còn những mối quan hệ còn lại, chỉ xứng đáng là những thứ rác thải."

"Phụ thân nó à...", mẫu thân của Alice vươn tay, định ngăn ông lại trước khi ông lại quá lời.

"Nhưng thưa Ngài, thế còn Alice? Cô ấy đâu rồi ạ?" Jaelynn phân vân, vốn mọi khi cô đến, mọi người đều dẫn cô thẳng vào phòng của Alice mà không bình luận gì nhiều. Nhưng hôm đó, sau khi vừa trở thành Hiệp sĩ, cô đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

Vung kiếm trong bất lực, Jaelynn nhớ lại về quá khứ, lửa giận bừng lên chiếm lấy cô, "Trong suốt cả năm qua, cuối cùng tao cũng tìm thấy mày. Hóa ra là chỉ đang trốn chui nhủi ở ngay rìa của đất nước nghèo khó này!" 

Jaelynn tăng tốc độ vung kiếm. Trong tiếng va chạm của kim loại, cô tuyệt nhiên vẫn không chạm kiếm được tới thân thể của đối thủ. Cô nghiến răng, "Thứ chuột cống như mày mà cũng dám ra tay với quý tộc sao? Hay đứa nhóc này bên mày cũng là nạn nhân mới của mày sao?"

Ôm cái đầu đang bị nhói đau sau khi sử dụng ma thuật, Ark cố gắng giữ tiêu cự, tập trung vào trận đấu. Trong những đòn tấn công hiểm của đối phương, anh không thể mang theo Al chạy thoát một cách toàn vẹn. Và đối phương chắc chắn cũng sẽ không buông tha cho anh. 

Nhưng... chẳng phải đây là nghiệp quả mà anh phải gánh chịu sao? 

Thật mệt mỏi. Ngay khi anh vừa có thể dành thời gian cho Al—

Một vết thương lớn ngay cổ tay cầm kiếm.

"Mất tập trung suy nghĩ vì đang bận hối lỗi sao?", Jaelynn cười như mếu, thừa thắng chém tới một đường nữa, cắt ngang tay áo choàng của Ark. "Một tên ma pháp sư giả mạo như mày sẽ không bao giờ có thể trở thành ma pháp sư! Huống chi là đấu kiếm với một Hiệp sĩ!"

Jaelynn chớp lấy thời cơ, vung kiếm điên cuồng khó thấy rõ được đường đi, "Vậy thì tại sao một thứ vô dụng như mày có thể giết chết được Alice? Mày đã làm nhục cô ấy, mày đã làm nhục cả nhà Illengrad, lẫn cả nhà Prahms! Thằng chó! Mày giết chết mất Alice của tao rồi!" 

Đứng ở đằng xa, Al quan sát cuộc giao chiến giữa hai người. Sở dĩ, lần này cậu không ngăn cản mọi người là vì người tên "Jaelynn Prahms" này có vẻ có hiểu biết gì đó về "Alice". Mắt thấy Ark dần mất lợi thế trong trận chiến, Jaelynn lập tức tước kiếm của Ark. Thanh kiếm bị đánh gãy. Những mảnh vỡ của nó lập tức bị văng đi, quay tròn sang bên khi tiếp đất.

Jaelynn giậm chân xuống đất, mặt đất lún sâu đẩy đường kiếm của cô chém ngang không khí một đường liềm. Tiếng gió từ thanh kiếm huýt sáo cao vút kéo dài. Và Ark trước đòn tấn công đã không làm gì khác. Ngoài việc ngửa nhẹ cổ lên, chờ đợi. Ở kế bên là những tiếng bước chân vội vã.

Lưỡi kiếm khi tiến tới Ark trong phút chốc khựng lại. Jaelynn trừng mắt nhìn về phía người thỏ vừa mới chắn đường cô khỏi nhiệm vụ. Nó la lên, "Ark chưa chắc đã là sát nhân!"

"Hiệp sĩ được xử lý cả đồng phạm của tội phạm trong những trường hợp cho phép, đó là điều đã được viết lại. Thế nên, đừng hòng mà cản đường ta!"

Thanh kiếm nặng nề vút qua, cổ áo Al bị túm lấy, bị Ark kéo ngược mạnh lại về phía sau và ôm chầm lấy. Trên mặt cậu lộp độp những giọt nước ấm áp. Cậu đưa tay lên mặt, tim chùng xuống. Là máu. Al đẩy vòng tay của người nọ sang bên chỉ để thấy tấm lưng Ark bây giờ hằn một đường chém, thịt nát lẫn lộn với máu, chảy đầy thấm ướt cả áo choàng, nhỏ cả xuống con đường đất.

Đằng sau Ark, Jaelynn đang giơ kiếm lên cao, chuẩn bị chém xuống vung đòn kết liễu nhưng anh ta vẫn chưa có dấu hiệu buông tay cậu ra. Al hét lên, "Nó không phải là thật!" 

Trái với điều cậu lo sợ nhất, lần này Jaelynn đã quyết định tin tưởng cậu, có thể là vì cô ta đã tạm thỏa mãn cơn khát máu của mình sau khi tạo được một đòn chém trên người Ark. 

Jaelynn khịt mũi, cắm thanh kiếm lại xuống mặt đất, "Được thôi. Ta sẽ nghe những gì mi nói. Đằng nào thì tên này cũng sẽ chết mà thôi. Ta sẽ từ từ thưởng thức."

Al nhìn Ark cố giữ vững bản thân mình bằng cả tứ chi. Mắt Ark mất dần tiêu cự vì hệ quả của "giấc ngủ". Nhưng nhìn thấy Al, mắt anh hiện một đốm sáng. Anh gượng cười, thì thầm, "Anh sẽ không sao đâu."

Al đi tới chắn trước Ark. Cậu giang hai tay đối đầu Jaelynn, chất vấn, "Cô bảo Alice đã chết vì phản bội, phải không?"

"Đúng."

"Và cô nói Ark là ma pháp sư?"

"Giả tạo."

"Nhưng những nhà thơ đều biết rằng Alice đã bị đâm chết bởi một lưỡi kiếm, phải không?"

"Phải, thì?"

"Vậy thì làm sao một người ưu tú như Alice lại có thể bị một người đánh úp như  thế? Anh ta còn đánh thua cả cô. Cô nghĩ là tại sao?"

"Còn nhiều lời. Tất nhiên đó là do may mắn, và là vận xui của chính tên phản bội đó." Jaelynn trừng Ark.

"Cô nghĩ một người yếu đuối có thể gục bởi một đòn kiếm có thể đánh bại cả Alice như trong câu chuyện sao?"

"Ý mi là sao?"

"Trong nhóm có bốn người, không phải sao? Nếu Ark là phù thủy, Alice là cung thủ thì chẳng phải còn có Ysaac Khaedmann là biết dùng kiếm sao?"

"Mi còn dám hạ thấp cả Đức vua sao?!", Jaelynn gào, siết chặt nắm đấm.

"Thì ra lòng thành của Hiệp sĩ còn cao lớn hơn cả bạn bè mình sao?" Ark cười mỉa qua sự đau đớn. Lập tức bị đáp lại một cú đá ngay bụng. Ark ngã xuống ôm chặt người, miệng bật rên.

"Nghĩ đi, Jellie", Al nhìn cô. Trong khoảnh khắc bắt được thay đổi trên nét mặt của Jaelynn, Al tiếp tục, "Alice có quá nhiều lý do để phản kháng. Thế thì tại sao cô ta có thể chết dễ dàng dưới tay của một người như thế này cơ chứ? Chẳng phải cô ta còn bạn thân là cô sao?"

"...", Jaelynn chau mày, khuôn miệng cô dần trở lại hình hài méo mó khi nãy. Cô đưa tay che miệng, mắt cô rưng rưng nước, "Phải... Cô ấy còn tôi mà. Ôi Alice, Alice sao lại đi sớm như vậy chứ?"

"Và cô có nghĩ Alice có lý do gì để từ chối tiếp tục không?"

"Không," Jaelynn nức nở, sụt sùi qua làn nước mắt, nước mũi, "... Không thể, trừ khi là vì nhà của cô. Nhưng Alice nói là cô ấy sẽ chiến đấu mà. Không... Alice không có lý do gì để từ bỏ cả! Mi đang lừa ta phải không?!"

Jaelynn nhanh chóng đi lại, túm lấy vạt áo và quăng Ark ra. Cô liền rút kiếm và chèn thanh kiếm ngay cổ anh, quát, "Nói! Tao sẽ cho mày một cơ hội trước khi chết! Cái gì đã xảy ra trên Ngọn đồi Thần linh trước khi cô ấy chết?"

"Tôi không biết..." Ark ho vài búng máu, kiệt sức giương mắt nhìn Jaelynn, "Cô có thể kết liễu tôi. Nếu điều đó giúp tôi tạ lỗi được với cô ấy."

"Nói!"

"... Trên Ngọn đồi Thần linh đã có một trận chiến", Ark hạ mắt, "Khi thức dậy, tôi thấy Alice nằm kế tôi. Chết. Và khi đó trong tay tôi,

Là mũi tên mạnh nhất của cô ấy."

Al sững sờ. Chẳng phải viễn cảnh cậu thấy trước khi chết là vì rơi xuống vực thẳm sao?

Jaelynn buông kiếm, quỳ xuống ôm mặt gào khóc, "Tại sao?" Cô tuyệt vọng túm lấy áo choàng của Ark. Cô mếu máo nhìn anh, trước khi chau mày, đấm xuống mặt anh. Trong lúc mất kiểm soát, cô liên tục vung xuống những cú đấm và gào thét như một con thú bị thương chỉ đang biết hành động theo bản năng. Cô liên tục đấm anh, thậm chí vì quá tức giận mà trật tay đi mất.

"Tại sao!" Cô gào khản cổ. Nhưng như hồi tưởng về điều gì đó. Cô vặn vẹo cười. Miệng cô bị lực kéo cong lên nhưng đôi lông mày và đôi mắt lại tỏ vẻ đau đớn. Gương mặt cô vặn vẹo một cách kỳ lạ. Dưới thân cô, thân thể Ark dần thả lỏng đi. Nhưng Jaelynn nhanh chóng dừng đấm, cô kéo anh lại. 

Trong khoảnh khắc nhận ra, cô lẩm bẩm, "Mày... Tao nhớ ra mày rồi. Đêm đó... ở buổi tiệc. Mày là một trong những người được cô ấy mời đến... Vậy thì tại sao?" 

Cô ghim người anh xuống đất, vươn hai tay tới bóp lấy cổ anh, hét lên, "Vậy thì tại sao mày lại giết cô ấy? Chẳng phải cô ấy đã yêu mày vậy sao?!" 

*** 

Cuối cùng, sau khi lấy lại được bình tĩnh. Jaelynn buông tay khỏi cái cổ bị bóp tím của Ark. Jaelynn lau đi nước mắt, phủi bụi khỏi bộ giáp của mình, "Giết mày đúng là làm lãng phí danh dự của nhà Prahms." 

Jaelynn với tới thanh kiếm ngay sau lưng mình, rút kiếm ra và chĩa vào Ark. "Từ giờ trở đi, nhà Illengrad và Prahms, cũng như những quý tộc khác và tất cả hiệp sĩ, cũng như các thợ săn khác sẽ đuổi cùng diệt tận mày. Và tao sẽ làm hết tất cả mọi thứ, bằng mọi giá, để khiến mày bị xâu xé trong sự đau đớn cùng cực, dù là với danh nghĩa của nhà Prahms, hay là một Hiệp sĩ đi chăng nữa."

Jaelynn vung kiếm, sau đó đi bộ vào thành.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận