• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

1 Bình luận - Độ dài: 2,794 từ - Cập nhật:

Sáng ngày hôm sau, Ark và Al đi tới đầu làng. Hai người qua khỏi cổng làng, vào con đường chính một đoạn, sau đó rẽ nhánh đi vào con đường mòn tiếp theo. Đôi ủng lớn và đôi ủng nhỏ hơn dẫm lên những chiếc lá khô. Cả hai bắt đầu phiêu lưu vào sâu hơn trong khu rừng.

Ark cầm trên tay một cái bản đồ và một chiếc la bàn nhỏ tinh xảo, trên hông anh đeo vài chiếc túi nhỏ cùng với một cái balo lớn sau lưng. Hôm nay, nhiệm vụ không chỉ là thu thập hoa Thạch Lang Tím (Lycan) mọc sâu trong hang dưới chân núi, mà còn lai rai vài loại thảo mộc khác mà Ark thu thập được trên đường đi. Al ở phía sau lưng cẩn thận nối tiếp với nhịp bước của anh. Đi dạo cùng Ark khiến cậu thoải mái và có phần quen thuộc, thậm chí có chút nóng lòng chạy lên phía trước. Tuy nhiên, khác với trong lòng, rừng sâu luôn ẩn chứa những nguy hiểm có thể vồ tới lúc nào không hay.

Trái với kỳ vọng, trong rừng hôm nay rất mát. Những tia nắng mùa thu xuyên qua tán cây cao phản chiếu lớp sương mờ ảo của buổi sáng. Và xung quanh lâu lâu sẽ có những tiếng chim kêu và tiếng của những loài vật khác tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn nhưng cũng khá êm tai, gợi lại cho cậu về một thế giới hoang dã.

Đi tới gần trưa, hai người tạm dừng chân nghỉ ngơi và làm một bữa ăn nhẹ: sandwich, vài miếng thịt nguội và pho-mát. Nhìn phần đồ ăn đơn giản mà Ark luôn làm cho cậu từ trước tới nay, cậu bình thản lên tiếng, "Yvette bảo rằng tài năng nấu ăn của anh có thể mang người chết trở lại sự sống, vật chuyển sao dời, khuấy đảo quy luật tự nhiên."

Ark liếc cậu, lẳng lặng gặm miếng bánh, mãi tới sau mới nhỏ giọng phản bác: "Nhóc chỉ cần nói là nó tệ thôi mà..." 

"Vậy thì mỗi khi mình ra ngoài như vậy thì anh đi kiếm đồ ăn đi, để em nấu cho", Al gợi ý.

"Không... Không còn lần sau nào nữa đâu." Ark lắc đầu.

***

"Ark này, anh có quen thuộc với con đường trong khu rừng này không?", Al hỏi.

"Không,... có? Có thể", Ark đáp.

"Thế anh không sợ mấy con thú ở đây à?"

"Bạo sói (Direwolf) vào mùa đông sẽ ngủ đông." Nói xong, Ark bỗng chú ý tới một bụi cây gần đó. Anh dừng lại, nhanh chóng lách những bụi rậm qua và lấy tay ngắt lấy những chiếc lá gần đó và nắm chặt. Từ lòng bàn tay anh nhanh chóng chảy ra những chất dịch có mùi hương đặc trưng, anh tiếp tục, "Nhưng bây giờ là thời điểm hoạt động của chúng. Nhóc làm theo và bôi thứ này lên người đi."

Al vâng lời hái những chiếc lá tương tự và nghiền lấy chúng, rồi bôi lên người. Trong lúc đó Ark cặm cụi tìm tới những loại thảo dược gần đó mà thu thập, bỏ vào chiếc túi nhỏ kế bên.

"Thế thứ này là gì vậy, anh Ark?", Al tò mò hỏi. Cậu lè lưỡi khi ngửi thấy mùi hắc nồng nặc còn dính lại trên đôi tay.

"Đó là cây Folmard, hay còn gọi là cây Xù xì, mọc ngay những nơi khuất nắng hoặc ven sông gần đây", Ark giải thích, "Chúng có mùi hương của nước đái cá sấu, kẻ thù của bạo sói. Thế nên khi bôi lên người, bạo sói sẽ ít khi lại gần hơn."

"Thế còn anh thì sao?", Al hỏi, "Tại sao anh lại không bôi?"

"Anh không thích mùi nước đái cá sấu."

"... Em chỉ bảo là anh nấu ăn tệ thôi mà, anh có cần phải làm như vậy với em không?"

"...", Ark nhìn cậu rồi lờ đi không đáp.

***

Tới trưa, khi đến trước được một cái hang ngay chân núi, hai người dừng bước. Trước cửa hang động, Al cảm nhận được một luồng khí lạnh sắc bén lưu chuyển qua người cậu. Cậu vô thức cụp tai xuống. Bản năng cậu mách bảo rằng mình không nên đi vào trong hang. Kéo nhẹ áo choàng Ark trong lo lắng.

"Nhóc nên về. Thiên nhiên rất nguy hiểm", Ark lên tiếng.

"Không, em sẽ không về", Al khó chịu.

"Và đó là lý do mọi người đều chết. Họ đánh giá quá cao khả năng của bản thân mình", Ark bình tĩnh tiếp tục.

"Không!"

"Nhóc sẽ cảm ơn anh. Anh luôn biết điều gì là tốt nhất cho nhóc", Ark cố gắng kéo lấy balo của Al hòng giật nó ra, "Và chúng ta sẽ về ngay bây giờ! Buổi đi dã ngoại hôm nay tới đây đã là quá đủ rồi!"

"Anh buông ra!", cậu cào vuốt vào người anh. Đưa hai tay bấu chặt balo, cậu lườm anh, giận dữ kêu lên, "Chẳng phải khi đó tất cả mọi người đều đã đi cùng anh sao, tại sao bây giờ anh lại là người duy nhất bỏ cuộc rồi?"

"Vì anh yếu đuối! Đó, nhóc hài lòng chứ?!", Ark gào lên, cắt ngang lời cậu, "Và kẻ yếu đuối lại được sống sót. Tại sao, nhóc muốn theo anh một lần nữa để rồi phải bỏ mạng như Alice, như cả Sylvie nữa sao? Chỉ vì cái thứ phiêu lưu chết tiệt khốn khiếp đó?"

"... Gì cơ?", Al tròn xoe mắt, tỏ vẻ không tin. Không được. Ark là người đã giết chết Alice, và anh đã dễ dàng hồi sinh được lại cậu. Ark đang cố gắng dựng lên một vở kịch sao?

"... Tất cả mọi người trong nhóm đều là những cá nhân xuất sắc nhất cả châu lục. Và mỗi người đều có cho mình những kiệt tác vĩ đại riêng...", Ark nhìn Al với biểu cảm rối rắm, sau đó thở dài, "Nhóc đã sai lầm khi chọn đi theo anh. Và nhóc đã sai lầm khi nghĩ rằng anh có thể bảo vệ ai đó... Anh thậm chí còn không phải là một anh hùng. Mỗi khi sử dụng sức mạnh này, anh đều không làm được gì đúng cả... Anh chỉ là..."

Từ trong cửa hang động, những tiếng gầm gừ dần tiến lại. Là những con bạo sói mà Ark nói tới. Chúng có vẻ đã nghe thấy tiếng động của hai người khi nãy.

"Al, chúng ta phải đi về ngay lập tức." Ark nắm lấy vai nhóc thỏ, vội thúc giục, "Chúng ta không nên ở đây." 

Al bất động. Một phần trong cậu muốn tin tưởng anh, mong rằng anh là một người vĩ đại như những gì cậu muốn nghĩ tới. Một phần cậu cần phải biết được tường tận sự thật về bản thân. Nhưng đứng trước hai thân thể khổng lồ của những con bạo sói đang dần tiến tới. Nhịp tim cậu trở nên thiếu ổn định. Những suy nghĩ của Al dần chạy loạn trong đầu: đi tìm Lycan, tinh dầu,  chạy, đứng lại.

Hai con bạo sói trước mắt gầm gừ. Chúng giậm những bước chân thình thình lên mặt đất. Đôi mắt chúng như phát sáng lên trong bóng tối của hang. Và phần bị lộ khỏi ánh mặt trời, những chiếc răng nanh dài như cả cánh tay cậu lộ ra, và từ phần nướu chảy đầy lớp dãi đờm.

Ark thúc giục cậu, nhắm thấy hai con sói chuẩn bị tấn công, anh gào lên với Al: "Chạy đi!" 

Nhưng Ark không biết rằng Al đang rất hoảng loạn. Al sợ hãi. Cậu nghe được tiếng kêu của Ark. Nhưng nghĩ về cảnh chạy về nhà và không được đi ra khỏi nơi đây bất kỳ lần nào nữa. Cậu nghĩ tới hoa Lycan rồi lập tức chạy thẳng vào trong hang.

"Al!", Ark la lên. Nhưng con sói thấy Al chạy lại liền lập tức nhảy tới.

Al chạy trối chết. Khi cậu để ý thì con bạo sói đã nhảy thẳng về cậu. Al nhìn cơ thể nó chậm rãi bay tới, đôi vuốt nó dần che mất tầm nhìn của cậu. Ở ngay góc khuất của mắt cậu, Ark tái mặt nhưng sau đó liền trở nên giận dữ. 

Ark nghiến răng, trên mặt nổi gân máu, anh vươn tay tới, gằn giọng: "Đừng đụng vào Al!"

Và không gian trở nên khô hanh. Trong phút chốc, một làn gió sắc bén cắt ngang vài sợi tóc của cậu. Và con bạo sói nọ bị một vật thể không rõ chém ngang. Con sói bị đập thẳng vào thành hang

Rầm! 

Trên bức tường xuất hiện vài vết nứt. Và cắm xuyên qua người con bạo sói là một thanh kiếm xanh.

Con sói còn lại liền nhìn Ark gầm gừ. Trên tay Ark, những giọt tinh thể nước tụ lại, kéo giãn, co lại thành hình dáng của một thanh kiếm. Với một cái khẩy cổ tay, kịch, thanh kiếm lập tức hóa cứng. Mặt anh hằn rõ gân máu: "Đối thủ của mày là tao."

***

Con chó sói gừ lên, phóng tới. Tay Ark siết chắc lấy thanh kiếm. Trước khi hàm răng sắc bén kịp đụng tới Ark, anh đúng lúc vung tay chém một đường kiếm ngọt ngang cổ con quái, máu tứa ra khắp cả người. Con sói gào lên trong đau đớn, quẫy người hất anh đi. Ark thấy thế liền nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ. 

Lực dội khiến anh lùi chân vài bước. Con sói tiếp tục lao tới và Ark khum người. Trước khi nó kịp cắn lấy nửa người trên, anh đã liền nhảy lên và chĩa kiếm xuống. Mũi kiếm lập tức đâm xuyên qua đầu con sói.

Al đứng trơ ra nhìn anh. Sau đó, ngay sau lưng cậu, con sói khi nãy bắt đầu cựa quậy. Nhưng không khí lại tiếp tục mất đi độ ẩm. Và ngay sau đó, thanh kiếm được triệu hồi bay vút qua không trung. Xuyên qua đầu nó trước khi kịp rên ư ử.

Ark đứng trên con chó sói nay đang nằm sõng xoài ra, anh phủi tay và những thanh kiếm póc hóa lại thành nước. Thấy Al, anh liền nhanh chóng chạy lại nhưng bước chân có vẻ khá lảo đảo, quấn chặt vào nhau. 

Tới trước Al, anh lần lượt vỗ hai bên vai cậu kiểm tra trên người cậu những vết thương.

"Nhóc không sao chứ?", Ark lo lắng.

"... Không", Al trả lời.

"Chúng ta cần phải đi về thôi", Ark thở dài.

"Không", Al lắc đầu khó chịu, "Anh có thể bảo vệ em. Đây là lần cuối cùng em được ra ngoài. Tại sao anh cứ mong muốn em về cơ chứ?"

"Rừng rất nguy hiểm, Al à", Ark cố gắng thuyết phục.

"Lý do em ở lại với anh là vì em tin tưởng anh có thể bảo vệ em. Nhưng tại sao anh cứ mãi muốn nhốt em lại như thế này cơ chứ?" Al cảm thấy tủi thân. Nó đã không được đi đâu và chỉ mãi quanh quẩn trong ngôi làng chật hẹp này. Mỗi ngày, nó luôn nhìn qua những ngọn núi gần đó, hay đi nghe những câu chuyện Yvette kể lại về những cuộc phiêu lưu cô nghe được từ thư của Sylvie. Và mỗi khi Ark không ở nhà, nó sẽ nhìn ra cửa sổ và chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó khác với những ngày nó ở đây. 

Những làn nước nóng hổi chạy qua đôi má nó, nó sụt sịt, "Tại sao chỉ có anh là được nói không được phiêu lưu, nhưng còn em thì sao. Vậy nên anh mới cấm đoán em sao?"

"Al...", Ark kêu lên.

"Anh thật ích kỷ!", cậu gằn giọng.

"...", Ark đờ người ra, cố gắng giải thích với cậu, "Không chỉ những khu rừng này, mà cả thế giới, nơi chân trời góc bể đều ẩn chứa những nguy hiểm ẩn náu, những thế lực tự nhiên hay những lời nguyền, những người với mưu đồ xấu xa. Nhóc sẽ không hiểu được." Ark dừng lại, môi khẽ mấp máy, "...Nhưng nếu không đi, nhóc cũng sẽ không hiểu được gì cả. Thế nhưng, anh nghĩ, nếu như—Không, đáng lý ra anh đã nên dẫn dắt nhóc trong mọi khả năng của mình trong suốt thời gian qua, thay vì thúc ép cậu làm theo mong muốn của bản thân. Anh hiểu, vì nếu là Sylvie, cô ấy cũng sẽ có cùng cảm giác như  nhóc..."

"Này, nhóc Al", Ark lên tiếng, "Nếu như khu rừng rất nguy hiểm, và dù nó có nguy hiểm đến như thế nào đi chăng nữa... liệu nhóc vẫn muốn tin tưởng anh chứ?"

"Tất nhiên rồi", Al nức nở, "Chẳng phải em nói em tin anh rồi sao. Anh mạnh vậy mà!"

"Vậy nhóc vẫn muốn đi hái Thạch Lan Tím chứ?", Ark cố gắng động viên nhóc thỏ.

"Có!" 

Thấy nhóc thỏ nhanh chóng ngừng khóc, Ark thở phào, không kiềm chế được mà cười tươi, "Dù sao thì nếu thấy nguy hiểm cũng phải biết chạy về nhà đó. Đừng chạy vào sâu trong hang. Lại đây, nắm lấy tay anh nào."

Al nắm chặt bàn tay của Ark; hai người cùng nhau đi vào trong hang động sâu thẳm. Ark sau đó lấy từ trong balo một cây đuốc và đưa cho Al trong ánh mắt chờ đợi của cậu. 

Ánh lửa bập bùng le lói trong hang. Trái ngược với sự hỗn loạn khi nãy, trong hang không có một chút tiếng động nào trừ tiếng bước chân chậm rãi của hai người.

"Nhóc không cần phải lo gì cả", Ark lên tiếng.

"Sao cơ?", Al hỏi.

"Dẫu rằng đây là mùa sói hoạt động mạnh. Nhưng hang này không có nhiều hoạt động của chúng", Ark giải thích, "Hơn nữa, bạo sói chỉ bắt đầu săn mồi khi hoàng hôn xuống - tức là tầm vài tiếng nữa."

Đi được thêm một quãng đường ngắn tiếp theo, họ thấy những bộ xương rải rác của những con vật khác nằm ngổn ngang và một hộp sọ người với nhiều vết xước bên trên.

"Anh vừa nói hang này bị bỏ hoang sao?", Al nhướn mày nhìn anh.

"... Nhóc chắc hẳn là biết dạo gần đây bạo sói đang mở rộng lãnh thổ của mình mà nhỉ?", Ark đánh trống lảng trước ánh mắt ngờ vực của nhóc thỏ kế bên, "... Khi lên Hiệp hội Nhà phiêu lưu (Orwen) của Aleph, người hỗ trợ đã dúi cho anh và những người khác tờ ủy thác này. Anh còn không bao giờ nghĩ mình sẽ có thể hoàn thành được nhiệm vụ này cơ", Ark cười trừ. 

"Anh lên thành phố khi nào cơ?", Al hỏi.

"Những ngày gần đây anh có đi hái thuốc để làm nhiệm vụ ủy thác của cô Orm", Ark tường thuật. 

"Thành phố sao...?", Al lầm bầm.

Hai người bấy giờ tiến tới trước ngã rẽ.

"Chỉ cần một con nữa thôi...", Ark lưỡng lự hỏi Al, "Em nghĩ ta nên đi hướng nào đây?" 

"Em có thể giúp", Al nói. Al lắc nhẹ đôi tai, và cẩn thận nghe ngóng âm thanh của từng ngã rẽ. Bên phải, cậu nghe thấy tiếng gió lưu động bình thường, bên còn lại thì có những tiếng chân giậm thùng thùng, "Bên phải thì không có gì cả, nhưng bên trái thì lại có hai."

"Đành phải vậy thôi. Chúng ta đều sống vì tiền cả." Ark lắc đầu ngao ngán. Nắm lấy tay Al, anh hỏi lại, "Nhóc thật sự sẽ không sợ chứ?"

"Em sẽ không."

"Vậy chúng ta cùng đi nào", Ark nói. 

Tiến sâu hơn vào trong hang, hai người nghe rõ hơn tiếng bước chân của những con vật khác và những tiếng gầm gừ to nhỏ. Khi nghe tiếng bước chân dần hướng về phía họ, Al như khi nãy chạy về phía sau của anh để tìm được một đường rút lui phù hợp. Áo choàng và mũ Khôn ngoan của Ark bị túm lại vào không gian, để lại trên anh một bộ quần áo màu đen đơn giản. Ark thủ thế, nước triệu hồi lại quanh tay anh. 

Cả hai con sói nhìn Ark. Một con gầm gừ và phóng tới. Và Ark cũng theo đó giơ kiếm lên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chương nào của tác đọc cũng hay cả nên chắc tôi không cần phải nhắc nữa đâu.
Nhưng mà lỗi nhỏ lặt vặt thì vẫn có.
Đoạn 47: đừng trơ ra câu này ý tác muốn viết là đứng trơ ra phải không?
Xem thêm