• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 16

0 Bình luận - Độ dài: 2,168 từ - Cập nhật:

"...", Al cạn lời nhìn vào người kế bên mình, "... Và con tim anh dẫn lối anh vào lại thành Aleph?"

"..."

"Nơi anh đang bị truy nã?" 

"... Hì."

Al và "người đang bị truy nã" đứng như trời trồng trước cửa thành Aleph. Khi hai người tới nơi đã là quá trưa. Dù vậy xung quanh họ vẫn tấp nập người ra vào. Đáp lại vẻ mặt bối rối của Al, Ark chỉ biết nhìn cậu, cười trừ, "Anh hết tiền rồi." 

"Nhưng tại sao?", Al nắm lấy đôi tai mình trong điên tiết, cậu cố gắng bình tĩnh chất vấn Ark, "Chẳng phải anh đã kiếm được bộn tiền trong chuyến phiêu lưu kia rồi sao? Yvette còn bảo anh kiếm đủ tiền để đi học rồi mà?" 

Ark gãi mặt, anh nhướn mày hồi tưởng lại về một điều gì đó. Sau một lúc lâu, anh xụ miệng thú nhận, "Anh lỡ đưa hết tiền của mình cho một người bạn rồi. Anh phải lấy lại từ họ. Còn họ thì lại đang ở tận châu lục phía Nam."

"Tại sao?", giọng Al pha chút hốt hoảng. Cậu không tin được khả năng quản lý tiền bạc của người này.

"Vì họ nói rằng khi nào anh còn sống và quay lại chuộc thì họ mới trả lại cho."

"Nghe họ có vẻ như là một người bạn tồi tệ nhỉ?", Al thở dài bỏ cuộc.

"... Phải, có thể nói là vậy." Ark gật gù, "Nhưng chúng ta vẫn có thể kiếm tiền bằng những ủy thác từ Hiệp hội nhà phiêu lưu Orwen." 

"Nhưng chẳng phải chúng ta đang bị truy nã sao?"

"Anh. Không phải em."

"Thế nên anh sẽ đợi ở ngoài trong khi em đi vào thành nhận ủy thác?"

"Không, chúng ta sẽ vào luôn chứ?", Ark lên tiếng như thể đang lặp lại một sự thật hiển nhiên, "Nhóc còn là một đứa trẻ mà? Nếu nhóc đi lạc thì sao?"

"Nhưng anh đang bị truy nã mà?"

"Phải. Nhưng nhìn nè." Ark cào đống tóc mái xuống che đi con mắt còn lại, rồi cất mũ Khôn ngoan vào trong túi không gian, sau đó khoác thêm vào một cái áo choàng nâu rồi đội mũ lên, "Tada!"

"Đó không phải là cách nó hoạt động!", Al lớn tiếng nhưng tay vẫn bị Ark kéo đi. Sau khi đưa giấy thông hành cho lính gác cổng, hai người đi bộ qua khu phố tấp nập, vào trong trung tâm thành phố và rẽ trái vào chi nhánh Hiệp hội các nhà phiêu lưu của thành Aleph.

Mãi tới khi nhìn vào bảng ủy thác trong hội quán, Al mới hoàn hồn, cậu nhìn xuống tay mình xong lại nhìn qua Ark.

"Cái gì vừa xảy ra vậy?"

"Chúng ta vừa đi qua cổng thành, đi tới trung tâm thành phố và quẹo trái vào Orwen chi nhánh Aleph", Ark đơn giản tường thuật.

"Không. Ý em là tại sao anh không bị phát hiện?"

"Nghệ thuật hóa trang! Thêm một chút nữa điều nhiệm màu của giấy tờ. Một người bạn đồng hành từng nói với anh rằng Hội Hiệp sĩ sẽ thường mất ít nhất ba ngày để thông qua một quyết định. Thế nên trong thời gian đó, chúng ta vẫn còn dư dả thời gian để đi làm vài ủy thác trong khi lên đường."

"Và mục đích của anh là?"

"Quyết định để thông qua đất nước khác mất phải ít nhất bốn tuần để được xác nhận, chưa tính đến mức khả thi của nhiệm vụ."

"Vậy nên ý anh là?"

"Ý anh là chúng ta sẽ gom tất cả những ủy thác có thể làm được trên con đường đi, để khi đến Innesall, ta có thể nhận thưởng ở Orwen chi nhánh đó."

"Còn người đồng hành mà anh nói, người đó có phải là?"

"Phải, là Alice." Ark thở dài, sau đó xoa đầu nhóc Al, "Nếu nhóc đã tò mò về Alice thì nhóc nên biết rằng Alice đã từng có một khoảng thời gian lang thang trước khi gia nhập vào nhóm của anh và Sylvie. Thế nên, cô ta từng gặp rất nhiều rắc rối với thủ tục hành chính."

Trong khi Ark nhận thưởng 160 Solars từ ba cái lưỡi của những con bạo sói trong rừng khi trước, Al đi dạo xung quanh ngắm nhìn những bảng ủy thác nối thành hàng dài trong hội quán. Cậu chăm chú thưởng thức những ủy thác công việc khác nhau được tỉ mỉ gắn lên: từ những tờ rơi truy nã, yêu cầu tìm đồ tới thu thập nguyên liệu hay cả lập đoàn thám hiểm, vô vàn những công việc với những mức giá khác nhau. 

"Ở đây có nhiều ủy thác quá.", Al cảm thán ngay khi Ark vừa hoàn thành công việc và đi lại chỗ cậu.

"Phải. Nhưng chúng ta sẽ cần kiếm những thứ cần thiết có thể giúp chúng ta nhận thưởng được ở những thành phố khác." Ark vươn tay qua đầu Al, gỡ xuống một tờ giấy và lật qua lại xem thông tin, "Như đi vào hang kiến chẳng hạn. 100 Solars cho mỗi 12 ăng-ten kiến. Và nếu may mắn, chúng ta còn có thể kiếm được thêm những trứng kiến khổng lồ để làm bữa tối. Béo và thơm sau khi luộc."

"Chúng ta sẽ đi thám hiểm các hang động sao?'

"Phải. Ở rìa Arvea có rất nhiều dãy núi, trải dài rải rác tới hết Innesall. Thường thì đàn kiến sẽ làm tổ dưới chân núi. Với khả năng bành trướng lớn, chúng đã gây nhiễu khá nhiều đến cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng bù lại khả năng chiến đấu của từng con được tính là dễ khống chế."

"Anh và chị Sylvie đã làm nhiệm vụ này bao giờ chưa?"

"Rồi", Ark cười, "Khi đó hai người làm ủy thác cho Hiệp hội Thợ săn, không phải Orwen. Và Sylvie đã sống chết tìm cách lấy cho bằng được trứng kiến để ăn thử." 

"Và khi đó hai người đã sống sót như thế nào?" 

"Hừm... Chúng ta cùng đi lại thử xem sao." Ark gấp lại tờ giấy, cho vào balo trước khi để ý tới một ủy thác khác ở trên bảng, "Griffin?"

Al nhìn Ark gỡ thêm một tờ giấy khác xuống. Trên tờ giấy khắc họa một con thú đầu đại bàng với thân hình của một con sư tử. Trong phần phác họa, nó cao gấp rưỡi một người trưởng thành. Phần thưởng là 1000 Solars cho một con. Miết nhẹ tờ giấy, Ark cười nhẹ, "Chúng ta cùng đi săn Griffin nào." 

***

Sau khi ở tạm một căn phòng trọ qua đêm, Ark và Al thức dậy vào buổi sáng và cùng nhau đi dạo chợ, chuẩn bị thêm vài món đồ cần thiết. Hai người sau đó ra khỏi thành vào lúc sáng sớm.

Đi dạo trên con đường dẫn khỏi thành, họ nhìn tới một thảo nguyên bát ngát trải dài về phía Đông - Bắc của thành Aleph. Đi qua cây cầu gỗ có hình dạng không đồng nhất, họ gia nhập cùng đoàn các nhà lữ hành, thương nhân,... đi tới con đường dẫn tới Innesall. Ark cầm lấy tấm bản đồ và la bàn cần mẫn chỉ cho Al về hướng những dãy núi phía trước. Sang ngày hôm sau, họ sẽ tách khỏi đường lớn và đi vào con đường mòn dẫn vào trong rừng, nơi mà những nhà phiêu lưu trước đó đã mở sẵn lối. Và tối nay, họ sẽ tiếp tục nghỉ ngơi lại ở trong khu rừng trước khi lên đường đi vào hang kiến ngày hôm sau.

Hiện tại trời đã sang thu. Hôm nay ánh nắng mặt trời dù chói lóa nhưng sức nóng vẫn không quá đỗi gắt gao để đi bộ dưới những tán cây trải dài trên con đường đất. Đi ra khỏi thành một đoạn đường không dài cũng không ngắn, họ bắt đầu đi vào trong rừng. Xung quanh họ, những tiếng cười đùa từ những thương nhân, nhà lữ hành xôm tụ hòa cùng với những tiếng ríu rít buổi sáng của những loài chim trong rừng.

"Anh nói rằng khi anh và chị Sylvie cùng đi phiêu lưu thì Orwen chưa được thành lập sao?" Al hỏi.

"Phải. Orwen chỉ mới thành lập được sáu, bảy năm nay thôi."

"Thế thì mọi người khi đó đã có thể kiếm tiền như thế nào vậy?" Al nhìn lại Ark, người bây giờ đã bỏ đi phần "ngụy trang" của mình. Nghĩa là, vuốt đi tóc mái che đi bên mắt phải và đội lại cái mũ xơ xác khi trước.

"Như những gì em nghĩ, nhưng với Hiệp hội Thợ săn mà thôi. Họ,..." Ark khoanh tay, lắc đầu qua lại, "có khá nhiều vấn đề." 

"Ý anh là sao?" 

"Hệ thống, kỳ thi và những khoản phí,... Khó có ai có thể kiếm đủ tiền sinh nhai nếu chỉ dựa vào phần thưởng của Hiệp hội Thợ săn. Nhưng từ khi có Orwen, mọi chuyện đã thay đổi theo hướng tốt hơn."

"Ra là thế." 

Tới xế chiều, khi khu rừng dần dày đặc hơn, những đoàn người nhanh chóng dựng sạp và ngồi nghỉ lại tại một nơi đất trống lớn kế bên con đường đất. Có vẻ như đây không phải là lần đầu mà mọi người làm việc này. Xung quanh, có những người lấy ra lều vải đặt tạm, người lấy ra những cái ghế, người ngồi dưới đất nói chuyện. Trong đêm khuya, những đống lửa bập bùng nấu nồi súp sôi sùng sục. Mọi người quây quần lại quanh đống lửa, còn những đứa trẻ con thì cùng đùa vui với nhau chạy xung quanh và tiếng người lớn nhắc nhở cẩn thận bước chân.

Al khoanh chân nhìn theo những đứa con nít chạy xung quanh cười đùa. Sau một hồi lâu, Ark mới nhấc tầm mắt ra khỏi cuốn sách đang đọc mà nhìn cậu, hỏi, "Nhóc Al không đi chơi với những đứa trẻ cùng tuổi mình sao?"

"Không." Al bĩu môi, "Chúng không hiểu em."

"Al đôi lúc nghe như một ông cụ non vậy. Nhóc không sợ sau này mình sẽ không làm bạn được với ai sao?"

"Anh nói thế chứ anh cũng có người bạn nào ngoài nhà March đâu." 

Trong hàng người, một người phụ nữ trung niên đi dạo xung quanh san sẻ bánh mì. Khi đi ngang qua hai người, cô hỏi thăm vui vẻ, "Hai cha con có muốn bánh mì không? Chúng tôi có mang theo dư nè."

"Xin cảm ơn." Ark với tay nhận lấy, "Chúng tôi tiện thể cũng có một phần thịt heo mang theo, không biết có thể góp thêm cho các vị không?"

"Thế thì quá tốt rồi, vậy xíu nữa tôi sẽ đem thêm phần súp cho hai cha con nhé."

Thấy Ark cười đùa tiếp chuyện với người nọ, Al tỏ vẻ khó chịu, "Chúng ta không phải cha con. Và tại sao họ lại 'tỏ vẻ' tốt đẹp như vậy cơ chứ?"

"Chẳng phải đó là một điều tốt sao?" Ark đáp, tay đưa cho cậu một ổ bánh, "Mọi người giúp đỡ mọi người. Hơn nữa trên đường đi gặp bao nhiêu hiểm trở như thế này thì đó không phải là một điều tốt sao?"

"Nhưng anh cũng chẳng cần phải đưa cho họ phần thịt của mình như vậy. Nó còn đắt hơn cả tiền bánh mì cô ta đưa cho anh cơ."  Al bĩu môi.

"Chúng ta luôn có thể kiếm được vật chất bằng cách này hoặc cách khác, tại sao phải tính toán làm gì. Quan trọng là mọi người luôn suy nghĩ cho nhau thôi, phải không nhóc Al?" Ark tươi cười xoa đầu nhóc thỏ bướng bỉnh.

"Hừm."

Al nhìn lại đôi tay xù xì của mình. Cậu ngẫm nghĩ lại những hình ảnh thoáng chốc xuất hiện mới gần đây, trên cánh tay trưởng thành này khi xưa đã từng có một vết bỏng. Cậu mang máng nhớ lại cảm giác nóng hổi trên da và những hình ảnh với những bộ đồ đắt tiền đẹp đẽ cười nhạo cậu. 

Giúp đỡ nhau...

Mất không lâu sau khi người phụ nữ nọ quay lại với hai phần súp nóng hổi. Sau bữa ăn, Ark vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách anh vừa mới mua được trong thành phố, "Cách nói chuyện với những đứa trẻ ngỗ nghịch". Mãi tới tối khi lửa trại đã tắt và Ark đã quay sang bên ngủ, Al tiếp tục thức khuya để tập trung mana. Trong suốt khoảng thời gian qua, cậu từ trong trí nhớ tới bây giờ đã gần nặn được một phần của chiếc mũi tên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận