• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 18

0 Bình luận - Độ dài: 2,674 từ - Cập nhật:

"Chúng tôi sẽ không săn Griffin với cô nữa."

"Tại sao?", Al lên tiếng, nhưng giọng cậu bấy giờ cao hơn và nữ tính hơn. Bàn tay cậu vươn ra - bàn tay của một người trưởng thành đang đeo găng, tay phải cầm một cái cung tên dài và nặng. Đây là mình đang nói sao?

Trước mặt cậu, một người khác lên tiếng, túm lấy áo của "cậu", quát: "Chỉ vì cái tôi ích kỷ của cô mà Ewan mém chết mất đây này! Trong lúc cô mải mê bay lượn trên cái đống dây chết tiệt đó thì cô chỉ biết lo nhận thưởng cho mình thôi, chẳng màng gì tới ai khác nữa cả!" 

Chẳng phải đó là do mọi người quá thảm hại sao?

Al mê man tỉnh dậy dưới bầu trời tối đen như mực. Nhưng may mắn với tầm nhìn của một bán thỏ, cậu dễ dàng tìm đến được tới những nhánh củi bị bỏ sót và nhóm lửa lên trước khi Ark thức dậy. Nhìn tới Sigil bảo vệ trên mặt đất, cậu thầm mong rằng tối nay sẽ không có loài vật nào tìm đến nơi cắm trại của hai người. Ark nói đúng, phiêu lưu rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi họ chỉ có một mình ở nơi hoang dã như thế này. Nhìn tới Ark nay còn đang nằm bất động trên mặt đất, cậu đảm bảo rằng anh vẫn còn đang thở trước khi nhẹ lòng ngồi xuống.

Ngồi trước ngọn lửa bập bùng, cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kêu lách tách. Cậu thu thập những dòng ký ức đang có. Adelais Illengrad, con đầu của nhà Hầu tước Illengrad, một cung thủ cừ khôi đã được đồn đoán là bị giết chết bởi lưỡi kiếm của một kẻ phản bội trên Ngọn đồi Thần linh. Tuy nhiên, khi Ark kể lại, Alice đã chết ngay kế bên anh, để lại mũi tên mạnh nhất của cô ta. Nhưng trong mảnh ký ức của cậu, thứ duy nhất cậu sở hữu được chỉ là khoảnh khắc khi rơi xuống vực.

Al co đầu gối, khoanh tay lại. Cậu còn chẳng biết mình có phải là Alice hay không, hay chỉ là một con thỏ bị ghép vào cơ thể của một con người. Cậu nhìn người kế bên. Dẫu biết rằng Ark đang cố gắng trở thành một người nuôi nấng tốt, thậm chí còn không phủ nhận bản thân đã coi mình như một đứa con nuôi; cậu biết rằng sẽ có một ngày anh ta sẽ chọn rời đi, để lại cậu một mình trên thế giới này dù rằng chính anh đã là người mang cậu vào nơi đây. Không phải vì anh ta không biết chịu trách nhiệm, mà bởi vì anh ta chỉ đơn giản là đang cố gắng đền đắp cho tất cả những tội lỗi của mình. Một mạng đền một mạng, thế còn nhiều mạng thì sao?

Al tức tối, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đem mana tích tụ vào trong. Trong cơn giận dữ, cậu vung tay. Một mũi tên chưa thành hình màu xanh lá phóng thẳng, cắm xuyên qua cây, làm nứt cả lớp vỏ sần sùi.

Ít nhất thì khi sức mạnh của cậu lớn hơn, cậu sẽ có thể bảo vệ được chính bản thân mình và chạy trốn khỏi người này. Mặc kệ Alice đi chứ, cô ta là ai mà mình phải quan tâm. Dẹp quách cả Ark luôn đi cho rồi. Nếu như mình không phải là Alice, mình sẽ làm những gì mà mình muốn. Chẳng hạn như... Chẳng hạn như, trở thành kiếm sĩ chẳng hạn?

Lấy trong balo ra thanh kiếm mới mà Ark đã mua ở thành, cậu chao đảo khi cố gắng nhấc thanh kiếm lên. Thanh kiếm cơ bản được làm bằng hợp kim sắt thép nặng xấp xỉ hai ký. Cố gắng đưa mũi kiếm lên vừa tầm người, cậu bắt chước tư thế cầm kiếm của Ark khi đó. Nhưng cầm kiếm không được bao lâu, mũi kiếm liền đập xuống đất để cậu có thể cầm được như bình thường. Nghĩ rằng nếu vung kiếm thì sẽ trở nên nhẹ hơn, cậu liền kéo lê thanh kiếm chạy lại cái cây gần đó và chặt vào.

***

Ark bật dậy, ôm ngực thở hổn hển. Những cơn ác mộng càng ngày càng trở nên rõ rệt và càng khó chịu đựng hơn. Lấy lại nhịp thở, anh quan sát con đường đất mà trước đó mình đã ngất xuống. Kế bên là một đống lửa bị dập, balo rộng mở của anh và Al.

Cộp, ... cộp.

Trước mặt anh, Al đang yếu ớt vẩy cây kiếm vào cái cây nọ. Trên cây có vô số vết cắt nông. Al thở hồng hộc nắm lấy thanh kiếm, vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đeo hai cái quầng thâm lớn. Mỗi lần vung kiếm vào cây, cậu thều thào, thở hồng hộc: "857...". Đứt hơi, Al bật chửi thề và quăng cây kiếm xuống. Al đặt hai tay lên đầu gối hít thở thật sâu, trước khi ngồi bệt xuống đất ngáp.

"Nhóc biết là nhóc không thể luyện kiếm nếu như bị đuối sức như vậy mà phải không?" Ark đi lại về phía cậu, tay vươn tới xoa đầu nhưng bị hất đi. Ark nói tiếp, "Sao vậy, nhóc có hứng thú với kiếm thuật à?"

"Nếu em có thì sao?"

"Thì chúng ta có thể luyện tập cùng nhau." Ark mệt mỏi cười, "Trùng hợp là anh cũng biết một vài thứ về kiếm thuật."

"Chẳng phải anh là ma pháp sư sao?"

"Không. Chỉ là một người muốn trở thành một ma pháp sư mà thôi. Có lẽ chúng ta còn thiếu một hoặc hai cây kiếm nhỉ? Không sao."

Ark vung tay. Không khí trở nên khô hanh lại như trước rồi nhanh chóng, những giọt nước đọng lại thành làn nước, làn nước gom lại thành một quả cầu nước. Anh cúi xuống nhặt kế bên một thanh gỗ và đưa nước quệt qua lớp bùn tạo thành hình của một cây kiếm được gia cố khá rắn chắc. Một cho anh và một cho cậu. 

Ark đưa kiếm lên, hỏi: "Nhóc sẵn sàng rồi chứ?"

"Để em thở cái đã.... A lê hấp!"

Al bắt lấy thanh kiếm từ Ark. Khi cầm lấy thanh kiếm, cậu chợt cảm giác quen thuộc từ xúc cảm của thứ bùn rắn chắc này. Và dường như xung quanh còn có giọng nói của một người đàn ông khác đang đứng kế bên chỉ dẫn cậu và Ark: "Đúng rồi, tiếp tục giữ vững tư thế như thế!"

***

Trong khu rừng, hai thân thể giao nhau rồi liên tục tách rời theo những tiếng lách cách của thanh kiếm làm từ bùn đất. Khi Ark vung kiếm, Al nhanh chóng nhảy về sau rồi phản đòn. Tuy nhiên, tầm kiếm quá xa người Ark; khi cậu nhận ra, thanh kiếm đã bị đánh bay lên không trung.

Lạch cạch.

Lại nữa rồi. Al bực bội lên tiếng với Ark,"Em không đánh nữa."

"Sao thế? Nhóc còn đang đánh được mà?" Ark gác kiếm lên vai, băn khoăn nhìn cậu.

Tuy hiểu rõ rằng người đối diện đang cố gắng động viên cậu, Al vẫn không thể không thở dài khi cầm lấy thanh kiếm ở cách đó không xa. Hôm trước, thay vì có thể giúp Ark, cậu đã một lần nữa khiến anh bị kiệt sức khi bảo vệ cậu. Nếu như điều này cứ tiếp tục, sẽ không mất bao lâu trước khi Hiệp sĩ đuổi kịp mọi người và cậu sẽ lại trở thành chướng ngại của Ark. Và khi đó, khi thanh kiếm của Hiệp sĩ vung xuống, Ark sẽ không còn tồn tại để có thể giúp cậu lấy lại ký ức của bản thân được nữa.

Sờ dọc lưỡi kiếm, Al nhớ lại sức nặng của thanh kiếm đã kéo lê xuyên qua lưng Ark. Làm sao một người đối mặt với vết thương lớn như thế có thể thản nhiên chào buổi sáng như chưa có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Cậu thở dài, sau một tháng tập trung mana, mũi tên của cậu đã gần như hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ mũi tên thì làm sao có thể gây được nhiều sát thương như mũi kiếm cơ chứ? Dẫu sao thì đây cũng là lá bài tẩy của cậu để thoát khỏi Ark, phòng hờ khi anh ta biết được sự thật về Alice, và rằng Ark thật sự muốn giết chết Alice.

"Sao thế? Nhóc buồn à?" Ark khum người ngồi ngang tầm mắt với cậu, lo lắng.

"Không, chỉ là... Khi xưa, Alice có giỏi kiếm thuật không?"

Ark cười trừ, nhìn cậu: "Nhóc nên biết rằng. Trên thế giới có những người sinh ra mà không có tài năng gì cả. Tất nhiên đó là trừ Alice ra. Vì tài năng của cô ta là dở tệ với kiếm thuật."

"... Vậy sao?"

"Phải...", Ark thở dài, "Tất nhiên là theo tiêu chuẩn của những Hiệp sĩ tài ba nhất trên đất nước này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta không thể phòng vệ bản thân khi cần thiết."

"Thế nếu em luyện tập kiếm thuật, liệu em sẽ giỏi hơn Alice chăng?"

Ark nhún vai: "Em có thể bắt đầu với việc vung kiếm 1000 lần mỗi buổi sáng chẳng hạn.... Sao nhóc lại nhìn anh như thế chứ?"

Al theo Ark đi lại nơi lửa trại rồi ngồi xuống thở dài. Sau đó, cậu thấy ngón tay Ark đang miết trên tóc mình.

"Tóc nhóc dài rồi nhỉ? Nhóc có muốn cắt bớt đi không?" 

"Anh cắt tóc được à?"

"Được chứ." Ark cười híp mắt, "Khi trước tất cả những người trong nhóm đều được anh cắt tóc, cả cạo râu và wax lông nữa."

"Anh còn wax lông nữa à?" Al cười nhăn mày, một bên môi nhếch lên tỏ vẻ khó tin.

"Phải. Sylvie rất thích chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Nhưng nhóc thì chỉ cần tỉa tóc thôi nhỉ, nhóc thấy thế nào?"

"Được thôi." Al nhún vai nhìn Ark triệu hồi từ túi không gian bộ dao kéo mà Ark luôn mang theo. Trong khu rừng, Al tận hưởng lắng nghe tiếng chim chóc và những tiếng hát ru thỉnh thoảng của Ark khi anh cần mẫn đưa kéo cắt ngang tóc cậu. Al nhắm mắt và những âm thanh xa xôi dần vây quanh cậu. Trong không gian đằng sau hai mí mắt được nhắm nghiền, Al cảm nhận những tia nắng nóng vây quanh người, những tiếng kéo cắt lách cách và cuộc trò chuyện lời qua tiếng lại của một người mèo, người đàn ông văng vẳng sau tiếng hát ru của Ark. 

Trong cơn mơ, tiếng hát ru ngân nga, phiêu lưu qua những thành phố, khu rừng và lên tới ngọn núi thật cao. Và rồi cái đầu nặng trĩu của cậu sẽ nằm gọn trong lòng Ark, trong những tiếng hét và gào khóc thấu tận trời cao. Mắt cậu mờ đi và bóng tối lạnh lẽo dần bao quanh cậu, đắm chìm cậu  vào sâu trong nguồn nước đen.

"Xong rồi đó." Ark cắt ngang mạch suy nghĩ của Al, xoa lấy xoa để kiểu tóc mới của cậu mà không để ý đến cái chau mày của người bên dưới.

"Rồi, rồi, sao cũng được."

***

Sau khi hoàn tất buổi ăn trưa, Al nhìn vào tô đựng súp, lên tiếng hỏi Ark: "Vậy thì ủy thác của những con kiến thì chúng ta tính sao đây?"

"Chúng ta có thể hủy bất cứ lúc nào mà nhóc muốn." Ark nhìn Al. Thấy được đôi tai não nề cụp xuống biểu lộ tâm trạng của nhóc thỏ, Ark ngao ngán kể lại, "Khi xưa, cả Sylvie và anh đều đã bỏ chạy khi đi vào hang kiến."

"Thật sao?"

"Phải." Ark vui vẻ đáp, "Trước khi biết mang theo bản đồ, Sylvie rất thích chỉ đường. Và khiến cả hai bị lạc sâu vào tận trong hang kiến."

"Sau đó mọi người có đánh nhau với những con kiến không?"

"Không đâu, haha. Sylvie thảy lại cái đuốc lửa của mình để đuổi kiến đi mà không thành. Cả hai sau đó chạy sống chết ra khỏi hang. Anh thậm chí còn phải bỏ lại cái áo choàng vì bị kiến cắn nát hết. Nhưng ít nhất Sylvie cũng trộm được một trái trứng kiến ở trong đó."

Al nghiêng người nhìn Ark kể chuyện, nét cười trên mặt cậu càng rõ hơn khi quan sát nét mặt rạng rỡ của người nọ. Vốn biết rằng Ark là một người luôn thích nói về quá khứ, nhưng trong những tháng cậu dành thời gian chung với người nọ, cậu đã không tin lời Yvette khi nói rằng Ark từng là một người vui vẻ ra sao trong quá khứ. Rút cuộc chuyến phiêu lưu đó đã thật sự tồi tệ đến như thế nào vậy?

"Thế khi đó, anh là kiếm sĩ trong tổ đội với Sylvie à?"

"Anh là người hỗ trợ mà, làm sao mà đánh nhau được. Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao?" Ark tỏ vẻ ngạc nhiên.

Al lắc đầu cười. Không. Hoàn toàn không.

"Vậy thì chúng ta cùng đi tới Innesall nào." Ark thu dọn đồ đạc, cầm lên balo.

"Nhưng còn tổ kiến thì sao?"

"Chẳng phải chúng ta sẽ hủy ủy thác đó sao? Hay nhóc muốn đi?"

"Em..." Al gãi tai, cúi gằm mặt, "Em không muốn làm cản trở anh."

"Tại sao nhóc lại nghĩ rằng mình đang cản trở anh cơ chứ?" Thấy biểu hiện của cậu, Ark liền nảy số tới một chương trong "Cách nói chuyện với những đứa con ngỗ nghịch" và nhanh chóng quỳ xuống nắm lấy vai cậu, "Nhóc nghe này. Cho dù trên thế giới nói với em rằng em không xứng đáng, em luôn là một người bạn đồng hành quan trọng nhất của anh—"

"Ý em không phải thế! ... Chẳng phải anh đang gặp vấn đề với Không gian Tinh thần của mình sao? Nếu như em lại khiến anh bất tỉnh như lần trước thì sao? Với thân thể yếu đuối này, làm sao em có thể làm gì được cơ chứ?"

Cảm thấy mặt mình dần trở nên đỏ gay lên, Al giả vờ dụi miệng hòng che mặt đi. Cậu cảm thấy thật tệ hại khi lôi kéo cả anh đi chỉ vì tư lợi riêng của bản thân, thậm chí còn không may mảy lợi dụng anh trong suốt thời gian vừa qua.

Hai bên má Al bị vỗ nhẹ, cậu dời tầm mắt lên và thấy Ark đang lo lắng nhìn cậu.

"Nếu anh không đủ khả năng bảo vệ em, anh đã không đưa em lên chuyến phiêu lưu này ngay từ ban đầu." Ark cười, "Chẳng phải anh đã là người đi đến nơi nguy hiểm nhất của thế giới này hay sao? Nhóc không tin anh đến thế cơ à?"

"Nhưng em không thể để bản thân mãi cản trở anh được nếu anh cứ bất tỉnh hay ngất đi mãi được..."

Đáp lại Al là nụ cười tươi rói của Ark: "Anh có cách giải rồi. Thế nên, chúng ta cùng đi vào hang kiến nào, nhóc thấy sao?"

Nắm lấy bàn tay thô kệch, đầy sẹo của Ark, cậu cùng anh tiến vào khu rừng. Khi đứng trước cửa hang, Ark lên tiếng: "Anh nhớ rằng mình đã nói với nhóc rằng tinh chất cây Xù xì chỉ đuổi được bạo sói đi thôi mà. Đừng nói với anh rằng nhóc nghiện mùi nước đái cá sấu rồi đó nhé. Haha!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận