• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 40

0 Bình luận - Độ dài: 3,083 từ - Cập nhật:

 (1 Rod = 1 km, 1 Fathom = 1 sải = 1,83 mét, 1 Rod = 546,88 Fathom)

Ark cảm thấy bản thân mình đang bị lạc trong một khu rừng rộng lớn. Qua hơi thở hổn hển, anh lần mò đi qua những bụi cỏ lau cao chót vót, bản thân thì đang lẩm bẩm những câu chữ không rõ nghĩa. Tuy bị lạc là vậy nhưng anh lại biết rõ bản thân đang cần phải đi tìm một điều gì đó. Nhưng điều đó là gì? Là cái gì? Hay là ai?

Khoảnh khắc những cây cỏ lau được đẩy dạt ra hai bên, ánh sáng bạch kim sắc hồng bao trùm lấy anh. Và trong ánh sáng chói lóa, một mũi tên lao tới, nuốt chửng gần hết cả cơ thể anh. 

Ark tỉnh dậy. 

Trước mặt Ark lần này là một cái trần nhà kỳ lạ. Cả người anh ê ẩm và cơn đau đầu liên tục nhói lên những cơn đau búa bổ. Anh rên rỉ, "Mình cần phải dừng việc thức dậy ở những nơi kỳ lạ này thôi."

Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác bản thân đã ngủ thiếp đi một thời gian lâu như vậy. Ark quan sát bản thân mình. Anh biết mana của bản thân đã sớm cạn. Và trên người anh, ngay cả dưới lớp quần áo rách rưới có thể thấy được những vết thương mới với số vết sẹo trên tay ngày một tăng. Đây không phải là vết thương xuất hiện khi anh giao đấu với tên thợ săn tiền thưởng nọ. Khi anh triệu hồi Reneuteph và ngất lịm đi là buổi tối nhưng bây giờ đang là buổi trưa. Và vết thương đang lành lại trong ngực anh là gì? Chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ngất đi? Còn Al thì sao?

Al!

"Anh dậy rồi đấy à?" Trong phòng, cậu nhóc thỏ sau khi thấy Ark thức dậy liền dừng lại việc gấp đồ của mình và quay sang hỏi thăm. Al vừa mới bước ra khỏi phòng tắm của căn phòng. Khi nghe thấy người nọ lầm bầm, cậu biết Ark đã thức dậy.

"Phải. Đã bao lâu trôi qua rồi vậy Al?" Ark để ý thấy cậu nhóc thỏ đang tránh né ánh nhìn của anh.

"Anh đã ngủ li bì được vài tuần rồi", Al tỏ vẻ bâng quơ đáp lại, "Một thành viên của Orwen trên đường đi đã thấy được và giúp chúng ta đi về đây."

Nói dối.

"..." Ark quay đi, theo thói quen chỉnh lại chiếc mũ trên đầu mình. Khi không thấy chiếc mũ đâu, anh liền nghĩ tới việc bản thân có thể đã làm mất đi chiếc nón trong lúc giao tranh. Tim anh chùng xuống và mọi cảm giác bất an ùa về. Bất giác, những hình ảnh quay ngược lại trong đầu, nhắc nhớ về sự bất lực của anh. Khi Al bỏ đi?

"Nón của anh ở trên tủ đầu giường đó, Ark. Em khổ sở lắm mới nhặt lại được từ rừng về—", Al lên tiếng nhắc nhở lập tức im bặt khi nhận ra mình vừa nói hớ. Cậu im lặng quay lại tiếp tục công việc đang dở.

"... Phải", Ark chần chừ đáp. Nhưng linh cảm liền mách bảo anh một giả thuyết không vui vẻ nào đó. Rồi Ark đứng dậy, khẽ rên vì vết thương trên cơ thể mình.

"Anh đừng đứng dậy đột ngột như vậy chứ! Chẳng phải anh còn vết thương sao?" Al lo lắng lên tiếng và tay cậu liền bị Ark nắm chặt lấy.

Bàn tay nắm chặt cổ tay Al khẽ run. Ark cứng người; mở to mắt nhìn Al. Trước mắt anh, Al đã cạn hết mana. Bây giờ Al không khác gì một người chết. Và khi xoay cánh tay Al, những mạch máu xanh lộ rõ dưới lớp da xanh xao. Đây là biểu hiện của việc quá tải mana. Nhưng Al không biết sử dụng ma thuật. Thế nhưng, để cơ thể bị dày vò tới mức độ như thế này...

Thấy bầu không khí trở nên gượng gạo, Al liền đổi chủ đề, "Ark này, anh biết những mẩu giấy này là gì không?" Và rồi lấy ra từ trong túi quần mình những tờ giấy ố vàng cậu tìm thấy được trong hang Golem khi đi cùng với Llewellynn lúc trước.

Ark vẫn lo âu suy tư khi thấy Al đưa những tờ giấy tới trước mặt mình nhưng anh liền nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Anh thả tay Al ra rồi cầm lấy những tờ giấy cũ kỹ ố vàng được phác họa nhiều đường nét sắc bén với những chi tiết "kỳ lạ, ảm đạm" mà cậu nhóc miêu tả. Sau không bao lâu nghiên cứu, anh liền có được câu trả lời.

"Chẳng phải đây là những lá bùa phong ấn của anh khi xưa sao? Sao có thể được. Chúng đã bị trộm từ rất lâu rồi mà?" Ark gãi cằm, tiếp tục nghiên cứu tờ giấy qua lại. Anh chỉ vào phần chữ nguệch ngoạc được vẽ ngay góc, lẩm bẩm với bản thân, "Đây, còn chữ ký của mình nữa mà."

"..."

"Dù sao thì những lá bùa này thường được dùng để ngăn cản quái vật ra khỏi một khoảng không gian được xác định. Thường thì chúng sẽ luôn được dán ở những nơi cần thiết nên không ai có lý do gì để đụng đến chúng cả. Mà nhóc tìm thấy những thứ này ở đâu thế? Mà còn với số lượng lớn như thế này nữa", Ark phân vân nhìn nhóc thỏ đang tím tái mặt mày nhìn anh, không phản ứng. Ark cảm thấy một điềm không lành liền hỏi lại, "Al?"

"... Em tìm thấy ở... Ở, ờm, hang..."

"Hang?"

"Hang Golem." Al nhún vai, làm biểu cảm dễ thương vô tội.

"... Không. Không, không, không thể được." Gương mặt Ark hiện rõ sự sợ hãi. Đôi môi anh bập bẹ rồi anh liền vội vã chạy xuống tầng lầu trong lo sợ tột cùng.

"Khoan đã!" Al lên tiếng, cố gắng bắt lấy tay áo của Ark nhưng anh liền hất tay cậu đi. Ark nhăn mày, nghiêm nghị nhìn cậu rồi quay đầu bỏ đi xuống tầng dưới, quên đi cả việc đội lại chiếc mũ của mình lên.

Al nhìn bóng lưng người nọ khuất đi sau cánh cửa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta tức giận đến như vậy. Al chau mày ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó. Sau khi bị Firion mỉa mai, bị Jibi mắng nhiếc và đối phương vừa thức dậy đã liền nổi cơn thịnh nộ, cậu nhìn cánh cửa Ark vừa chạy ra, đôi tai vô thức cụp xuống.

Hôm nay thật tồi tệ.

Al buồn bã nhìn ngắm sân trước của Orwen qua cửa sổ và cả đồng cỏ xanh mướt trải dài của Innesall dưới ánh nắng chói chang buổi trưa. Xa xa còn có một vài con Golem đang chậm chạp di chuyển về hướng của Orwen. 

Thấy vậy, Al bật chửi thề rồi liền đứng lên, chạy nhanh xuống sảnh dưới.

Khi Al xuống tới sảnh dưới của Orwen, Ark đang nói chuyện với Firion - người đang ngồi kế bên Danu ngay chiếc bàn gỗ giữa sảnh người đông đúc, tay lăm lăm cốc bia.

"Hang Golem đã bị phá phong ấn. Chúng ở ngọn núi cách làng sương mù chỉ vài Rod thôi", Ark lo sợ giải thích, "Chúng đã có thể ào tới Allyilde và cả những ngôi làng gần kề khác rồi. Đây là những lá bùa phong ấn bị gỡ bỏ đi ở hang chúng."

"Tôi hiểu", Firion lên tiếng. Sau khi đặt cốc bia tươi của mình xuống, cô vỗ vai Danu kế bên đang nhấm nháp trứng và giăm-bông ăn trưa, "Danu, ra lệnh chi nhánh Allyilde cử người giám sát và chuẩn bị lực lượng huy động ngay lập tức. Phần thưởng hãy để cho họ tự tính toán. Nếu làm đủ nhanh, chúng ta sẽ có thể xử lý trước cả Hiệp sĩ."

Ngay khi tìm được mọi người, Al liền lập tức chạy tới. Nhưng trước khi chân cậu kịp chạm lại xuống sàn gỗ, một tiếng đùng lớn vang lên trước Orwen khiến cả Hiệp hội rung chuyển. Al vồ ếch mặt sàn. Trong đám đông, một thợ săn la lên: "GOLEM!"

Tất cả mọi người trong Orwen nghe thấy tiếng động liền lập tức ùa ra. Danu bỏ bàn ăn chạy ra tới trước. Cậu lấy ra dây chuyền được giấu dưới lớp áo, tiện thể nhảy qua những lưỡi rìu, gậy phép người khác lấy ra khỏi sàn, rồi cầm lấy viên ngọc báo cáo với Orwen của Allyilde, "Cả chi nhánh chuẩn bị đối phó với Golem."

Ở trước khoảng sân khổng lồ của Orwen, bốn con Golem tiến tới. Chiều cao của từng con vượt xa Golem mà Llewellynn đã từng hạ gục, tương đương với năm sải và rộng bốn sải. Thân hình đồ sộ của nó gần như che khuất cả Orwen với phần thân tròn rộng lớn và cánh tay dài gần chạm đất. Trên phần đầu nó lộ ra ánh sáng đỏ từ trong lõi phát ra. 

"Con mắt" của chúng phát sáng xác định vị trí sự sống rồi chậm rãi bước tới. Bàn chân to lớn của chúng chậm rãi giậm xuống, đánh văng cát bụi thành lớp màn phủ trắng Orwen.

Al đã sớm chạy theo cùng đám đông ra trước sân Orwen. Cậu cố gắng tìm kiếm Ark nhưng liền phải giơ tay lên che bản thân khỏi cơn gió bụi ập tới. Sau khi cát bụi bay đi, cậu theo trực giác quay đầu về sau. 

Dưới ánh nắng chói chang, Al nhìn thấy Ark bất lực khuất sau bóng tối cánh cửa theo dòng người ùa ra. Và sau khi tất cả thành viên đều đã ra ngoài, Ark quay đi, biến mất trong bóng tối của cánh cửa đang dần khép lại.

Danu cẩn thận bước tới, giang rộng hai tay chắn giữa hai phe.

Và rồi một bàn tay vỗ lên vai Danu, Firion bước tới, lên tiếng, "Lui lại nào Danu, việc này hãy để tôi lo."

"Vâng, thưa quản lý."

"Cậu nói đúng, nhóc con." Firion lên tiếng. Mất không bao lâu để Al nhận ra rằng Firion đang nói chuyện với mình, "Nhưng cậu có thể mang thái độ trịch thượng buồn nôn của các quý tộc đó đến Ambervale. Vì cậu đã quên mất một điều."

Trước mối nguy đáng gờm, tất cả cả thành viên Orwen từ tốn đứng tựa vào tường, vui vẻ nhường đường cho Firion đi qua, bình luận:

"Chà, chẳng phải là Firion Răng Hổ đó sao?"

"Cô ta cuối cùng cũng ra tay rồi."

"Sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được diện kiến."

Firion đứng ở giữa khoảng sân của Orwen. Cát bụi nổi lên vây lấy cô. Và từ bên trong, hai vuốt hổ vằn khổng lồ vươn tới xé nát lớp màn cát bụi. Firion đã hoàn tất biến hình cánh tay của mình. Cô bước một chân về sau thủ thế rồi gầm lên. 

Lớp lông tay dày theo tiếng gầm uy lực của cô dựng đứng, phát ra hàng loạt âm thanh xẹt xẹt tạo thành luồng điện trắng sáng vây quanh người cô. Firion nhảy bật lên không trung, gầm lớn, "Rằng ta và Orwen này cũng là người dân của Innesall!" 

Firion bay lên tới phần đầu của một con Golem. Những tia lửa điện đốt cháy phần đầu Golem. Và Firion vồ tới, đập tung một nửa phần đầu Golem thành lại những tảng đá, cát bụi rơi xuống.

Al đứng một mình trước cơn gió lốc, lạc vào trong suy nghĩ mà không để ý tới những tảng đá rơi xuống. Và ngay khi cậu nhận ra, một bàn tay da ngăm đen khẽ vỗ vai trấn an cậu. Qua khóe mắt, Danu khẽ cười bật chạy lên trước, giơ tay lên trời, "Khiên!" 

Một lớp khiên lớn bật lên che chắn cho tất cả mọi người khỏi đất đá. Đám đông phấn khích ồ lên.

"Cậu biết tạo khiên sao?" Al lớn tiếng hỏi.

"Đây là ma thuật rèn luyện của tôi: Khiên phòng thủ!"

Firion rơi xuống, cào vuốt xuống Golem một đường dài để dừng lại rồi lập tức cắm chặt vuốt, lấy đà lần nữa phóng lên. Những cú đấm của cô liên tục chuẩn xác nhắm vào, đánh bay phần đầu của Golem tới khi chiếc lõi đỏ rực lộ ra.

Golem chậm chạp vung tay tới để trong phút chốc bị đánh nát, rớt xuống khỏi người. Nhưng từ bên trong Golem phóng ra lớp dịch đen đặc quánh bám lấy cánh tay chúng rồi kéo dính lại. Lớp dịch nhanh chóng bao quanh lấy cánh tay Golem.

Trước khi Firion kịp tung đòn kết thúc, cánh tay khổng lồ với tốc độ được cường hóa trong chớp mắt đánh bay Firion.

"Được đấy, thằng chó." Firion bị xây xát liền cười khẩy. Móng vuốt cô cắm chặt vào nắm đấm của Golem. Cô gầm lên triệu hồi mana. 

Mana điện tích phóng thẳng quanh cánh tay đầy dịch lỏng của Golem, chạy tới tận chiếc lõi bên trong. Ánh sáng đỏ bị điện giật nhấp nháy khiến Golem chùn bước. Và Firion lập tức hai vuốt, hai chân lao lên tới phần đầu chúng nhưng cánh tay còn lại của Golem trong chớp mắt liền bắt được cô.

Một tờ giấy phong ấn ố vàng từ trên cao phóng xuống và những xiềng xích khổng lồ trong suốt từ trong tờ giấy phóng ra trói chặt Golem lại. Firion thấy thế liền nhảy lên. Và cú đấm bắn ra lửa điện xé nát phần đầu tới cánh tay dịch đen của Golem.

Khi lõi lộ ra, cô gầm lên, nắm đấm điện nhanh như chớp vung thẳng vào, điện giật ra chói sáng cả một vùng trời.

Firion đáp xuống. Thấy những con Golem còn lại đều đã được xiềng xích tương tự trói lại từ trước. Cô bẻ khớp tay, hất đầu nói với tất cả mọi người, "Orwen. Chúng ta còn đợi gì nữa nào?"

Đám đông vỡ òa. Những chiến binh chạy tới, lê theo vũ khí nặng trịch của mình và những cung thủ phía sau liền kéo căng dây cung của mình. Trên trời, những phù thủy bay lượn trên vật phẩm trung gian các loại thi triển phép thuật. Và những người trị thương ở sau luôn sẵn sàng niệm phép. Tất cả ùa vào ba con Golem còn lại.

Sau khi cát bụi đã lắng, Firion cầm bốn lõi Golem của mình, vui vẻ bình luận, "Vậy ra đây là con mồi của Jibari. Nếu bán đi cho Tereza hay châu lục phía Đông thì hẳn sẽ được giá lắm."

"Cô biết Jibari sao?" Al đứng kế bên cô, thắc mắc.

"Tôi đã cùng hắn đi chung hầm ngục mấy hôm nay", Firion cười cợt đáp lại, "Hóa ra cậu không thông minh như cậu tưởng nhỉ?"

"Vậy là mọi người cuối cùng cũng chịu giải quyết tình hình rồi sao?" Al gạt đi bình luận của Firion.

"Thành viên cấp 5 và làng sương mù đang làm việc với tôi. Cô bé người trông rừng đó đang cùng Allyilde giữ gìn trật tự của khu rừng. Trong khi tôi thì", Firion gãi cằm, nhếch mép cười khoái chí, "đang được hộ tống bởi các sứ giả xinh đẹp của Innes."

Firion ngắm nhìn tất cả những thành viên Orwen đang vui vẻ ngồi trên tàn dư của Golem trò chuyện. Cô không khỏi tự hào lên tiếng, "Innes và Allyilde đều là thành phố của Innesall. Và Yilde vốn trong ngôn ngữ cổ xưa là vàng. Những người thành lập ra thành phố này quả thật rất đúng đắn. Khi cả hai hợp sức đoàn kết, Innes-All sẽ được đưa về lại thời hoàng kim."

***

Al đi bộ lên cầu thang dẫn về căn phòng trong Orwen, hài lòng mà gác hai tay sau đầu. Cậu đã không còn cần gì phải lo nữa rồi.

Ít nhất thì giờ Innes và Allyilde đều đang làm việc cùng nhau. Hóa ra việc mình lấy những tờ giấy đó xuống cũng có ích đấy chứ.

Bước vào phòng, Al gặp lại Ark đang quay lưng về phía cậu. Anh thẫn thờ đặt tay lên bàn, trằn trọc nhìn qua cửa sổ. Trong phòng, những vật dụng thường ngày lần chăn mền đều đã bị kéo xuống đất và những chiếc bàn, ghế đều đã bị lật ngang. Cả chiếc mũ Khôn ngoan cũng đã bị kéo xuống, nằm yên trên sàn. Thấy cậu vào phòng, anh kéo tay áo choàng che đi tay mình. 

"Em đã xé đi hết tất cả chúng", Ark thất vọng lên tiếng.

"Em..."

"Em đã xé hết tất cả những lá bùa phong ấn trong hang."

"Em đã không biết."

"Một lần nữa, em đã lại tự quyết định cho bản thân mình. Và làm phá hỏng mọi thứ."

"Em có thể giải thích", Al cố gắng thuyết phục Ark.

"Không. Đã quá muộn rồi. Cho dù em có mục đích tốt đẹp gì đi chăng nữa thì còn gì quan trọng nữa không? Tất cả hậu quả cũng đã được tạo ra rồi. Và mọi người đều đã có thể chết!", Ark gằn giọng, "Nếu Orwen đã không ở đây... anh cũng không thể bảo vệ được em..."

Căn phòng im lặng.

"Anh..." Sau một khoảng thời gian dài, Ark quay qua nhìn cậu với vẻ mặt buồn bã. Anh lắc đầu bước tới trước cậu, "Ít nhất lần sau hãy hỏi ý kiến anh trước, được chứ? Chúng ta cùng đồng hành với nhau trên chuyến phiêu lưu này mà, phải không?"

"... Dạ được."

Ark thở dài, gượng cười xoa đầu Al rồi vui vẻ nói chuyện như chưa hề có chuyện gì xảy ra, "Đi nào, nhóc Al. Chúng ta cùng đi săn Griffin thôi."

Những ngày sau đó, những "giấc ngủ" của Ark ngày một dài hơn. Như thể anh đã không còn muốn tỉnh dậy nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận