• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 36

0 Bình luận - Độ dài: 3,000 từ - Cập nhật:

Ark sẽ chết sao?

Al nhìn những hàng cây chạy ngược phía sau lưng mình. Móng vuốt cậu bấu chặt vào cánh tay của Llewellynn, lưỡng lự kéo tay anh ra. 

Những suy nghĩ chạy vội trong đầu cậu. Cậu đã tách được Llewellynn khỏi Ark. Và khi tới doanh trại Hiệp sĩ, cậu sẽ lấy được thông tin của họ và dùng nó để tìm cách trở nên độc lập khỏi Ark, lấy lại sức mạnh của bản thân. Nhưng hẳn Ark trong thời gian đó sẽ tự trị thương được cho bản thân mình mà, không phải sao?

Ark...

Al được Llewellynn đưa tới doanh trại. Khi tới nơi, cậu được đặt chân xuống đất và rời khỏi vòng tay của Llewellynn. Cậu siết chặt đôi bàn tay lo lắng của mình sau lưng. Cậu không được mất bình tĩnh, đây là cơ hội.

Al khẽ miết đôi tai thỏ của mình, ánh mắt đỏ rực sắc sảo ghim tầm mắt vào Hiệp sĩ người-chồn trước mặt. Cậu có thể chỉ điểm với Llewellynn rằng người dân đang rục rịch tấn công hầm ngục. Sau đó, khi đã khiến được cả hai bên gây chiến với nhau, Orwen sẽ có lý do bắt tay với Allyilde để đấu tranh lấy lại độc lập của Innesall. Còn Hội Hiệp sĩ sẽ đổi hướng mục tiêu khỏi cậu và Ark. Như thế thì cả hai sẽ không còn bị truy đuổi tới khi tới được Ostan.

Và khi thời cơ đến, cậu sẽ dùng tờ giấy dịch chuyển tức thời để quay lại chỗ của Ark. Phải, và rồi Orwen sẽ cứu cậu và Ark. Nhưng ngộ nhỡ...

Hơi thở của Al trở nên dồn dập và nặng nề khi nghĩ tới trường hợp còn lại. Hoặc cậu sẽ an toàn ở trong tay Hiệp sĩ! Llewellynn là một người tốt. Và Đội trưởng mà anh ta nói chắc hẳn sẽ cưu mang cậu. Rồi cậu sẽ trở thành một Hiệp sĩ. Khi đó, cậu sẽ tự mình tìm lại được ký ức về Alice! Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ! Cậu sẽ không cần phải sợ hãi, cậu cũng sẽ không cần phải... quan tâm tới bất kỳ ai khác nữa cả.

Trước Al là cổng doanh trại Hiệp sĩ nằm lẩn khuất sau chân núi. Những hàng rào gỗ sừng sững trước mặt cậu được ghép lại, nối dài với nhau tạo ra bên trong một khoảng sân rộng lớn với những ngôi nhà đơn sơ được dựng lên sát với nhau. Và trong doanh trại, những người lính đang tập luyện cùng nhau mà trong đó ở trên đầu hàng ngũ là, Pierre.

Pierre bấy giờ mặc trên mình một chiếc áo ba lỗ và quần thụng đơn giản cùng mái tóc cột cao. Cả người trên của cô ta được băng bó đầy đủ sau trận chiến với Jibari. Pierre kiên định vung trường thương trắng của mình, dường như không thèm để ý tới vết thương.

Llewellynn đút hai tay vào trong túi quần, thong thả huýt sáo đi vào trong doanh trại. Al nối bước theo sau anh. Cả hai người đi ngang qua Pierre, nhưng cô ta hoàn toàn không để tâm để sự hiện diện của cả hai mà chỉ nhăn mày khịt mũi, "Đừng làm chuyện vô ích, Llewellynn. Chúng ta đến đây không phải để chơi."

"Cậu nhóc này đi lạc. Tôi đến để đưa cậu ta về nhà", Llewellynn bình thản đáp lại, "Hơn nữa, tôi không phải là người tham gia vào trong Đấu trường chỉ để hỏi cung tội phạm rồi làm náo loạn mọi thứ trong Allyilde. Theo như tôi thấy thì cô mới là người đang chán chường với mọi thứ xung quanh đây đây."

"Đó gọi là đánh đổi vì lẽ phải."

"Đó là chỉ khi cô đã có thể xóa sổ được ngôi làng đó."

Pierre vung thương, "Họ chưa bao giờ đủ xứng đáng để sử dụng phép thuật. Họ sẽ tự diệt vong. Đặc biệt là sau khi sử dụng thứ ma thuật đen kia."

"Xứng đáng sử dụng ma thuật sao?" Al hỏi.

"Phải", Llewellynn đáp, "Người làng sương mù mà em muốn gặp thực hành một loại ma thuật đen rất nguy hiểm. Ở Ambervale, không phải ai muốn là có khả năng sử dụng ma thuật."

"Chỉ có những người xứng đáng mới có thể dùng ma thuật", Pierre bình luận thêm, tiếp tục đưa lưng về phía hai người.

"Chẳng phải ma thuật tồn tại ở mọi nơi sao?", Al khó chịu chất vấn.

"Cái gì?" Pierre tỏ vẻ nực cười, "Đúng là một đứa trẻ ngu xuẩn. Thảo nào người Innesall đều ngây thơ như thế này. Nghe này nhóc con—Ngươi!"

Pierre sau khi quay đầu liền nhận ra màu tóc hồng ánh bạc kim quen thuộc của đứa trẻ người-thỏ khi trước ở làng sương mù. 

Mũi trường thương trắng xé gió đâm tới trán Al nhưng liền bị lưỡi kiếm xanh ngọc bích dạt ngang qua. Llewellynn nhanh như chớp đứng tới trước che chắn cho Al.

"Llewellynn, anh tránh ra! Đứa trẻ này có cấu kết với tên tội phạm và cả ngôi làng đó." Pierre cúi thấp đầu, chuẩn bị tấn công.

"Và tên tội phạm thì đã chết, Pierre." Llewellynn ra lệnh, "Đây chỉ là một đứa trẻ. Tôi sẽ để Đội trưởng trực tiếp giải quyết vấn đề này."

"Lại là Đội trưởng, Đội trưởng, Đội trưởng." Pierre gằn giọng, tay siết chặt cán thương. Mana tỏa ra từ người cô khiến tóc cô lơ lửng lên, "Tôi đã nhịn quá đủ rồi. Tại sao tôi phải nghe theo lệnh của giống loài dơ bẩn đầy mầm bệnh và chết mục ruỗng ở nơi hoang vu hẻo lánh này chứ. Anh chỉ là một con thú cưng được Đội trưởng nhận nuôi thôi, Llewellynn. Và nếu đây là thứ anh muốn, tôi sẽ không ngại đấu với anh."

"Pierre, tôi không muốn phải làm việc này." Llewellynn di chuyển cổ tay cầm kiếm, "Nhưng cô cần phải biết vị trí của mình."

Trước khi hai vũ khí kịp va vào nhau, trước cổng doanh trại vang lên những tiếng vỗ tay bộp bộp ngắt quãng.

Ngoài cổng, đôi ủng nhàu mòn thản nhiên lê bước vào trong. Chiếc áo cổ lọ đen ngắn tay và quần cộc đen nhớp nháp đầy máu đỏ, dịch nhờn đen và những phần thịt vung vãi di chuyển theo thân hình săn chắc của đối phương. Thanh niên tóc xoăn đen nghiêng đầu cười điên dại; mắt xanh khát máu không cảm xúc nhìn thẳng vào con mồi của mình. 

Trước sự ngỡ ngàng của những quân lính, Llewellynn tái mặt nhìn người đang lành lặn đứng trước mặt anh. Là Ark, hắn đã trở lại từ địa ngục. 

"Hóa ra là ngươi đang trốn ở đây. Ta tìm thấy ngươi rồi nhé." 

"Tất cả xông lên!" Pierre nhăn mày la lên. 

Sau khi lời nói của Ark vừa dứt, hàng chục mũi thương, mũi kiếm trôi chậm đâm tới anh. Và Ark giang rộng hai tay, ngửa đầu nhìn lên trời cao.

"Nổi lên nào."

Mặt đất rung chuyển, những hồi chuông vô hình reo lên. Những hòn sỏi điên cuồng nhảy múa trên mặt đất. Trong những tiếng hô xung trận nổi lên những tiếng ù tai áp đảo cả những ngọn núi xung quanh. Không khí biến đổi.

Đôi chân của những người lính nhẹ bỗng. Trước khi vũ khí kịp chạm tới người đối phương, chúng xoay vòng trong không khí cùng với những tên lính. Rồi liệng lên cao trong những tiếng hét thất thanh. Mọi người nhìn xuống mặt đất rời xa, nỗi sợ phản chiếu lại trong mắt. 

Thế lực thiên nhiên lên tiếng.

"Cuồng phong."

Tất cả những tên lính và cả doanh trại bị kéo ngược lên trên trong bầu trời chuyển đen. Những đám mây dông quay cuồng, kéo ngược lại xuống dưới núi. Luồng không khí xoáy tròn, mở rộng ra từ trong những đám mây dông tạo ra những ống hút khổng lồ.

Lốc xoáy cuốn theo mọi thứ với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong một vài khoảnh khắc, những căn nhà và cả cạnh núi bị hút ngược lên trên. Cùng với cả doanh trại, những đất đá tảng khổng lồ quay cuồng trong bản hoà ca của những cơn gió lốc.

Al cắm chặt móng vuốt mình bấu lấy thân cây gần đó. Ark nghiêng người và trong chớp mắt xuất hiện trước mặt cậu. Gương mặt đầy máu tanh tưởi của anh áp sát mặt cậu, nhoẻn miệng cười toe toét. Và rồi anh khum người xuống, cẩn thận ôm lấy cậu vào lòng, "Ngươi đây rồi. Ta vui lắm. Ta không còn đau nữa."

Ark tựa đầu lên vai của cậu bé người-thỏ, lẩm bẩm những ngôn từ bay lượn khó hiểu.

Trước những cơn gió gào thét, Llewellynn la lên. Lưỡi kiếm xanh ngọc bích và trường thương trắng kết hợp, lóe sáng ngay trước mắt Al.

Al rơi xuống khỏi vòng tay của Ark. Cậu nhìn đôi tay đối phương lìa khỏi người, máu văng tung tóe lên khắp người cậu.

Pierre liền rút thương, tiếp tục đâm tới. Trước khi mũi thương kịp chạm lấy tên tội phạm, gương mặt cô bị bóng tối của bàn tay che mất. Và bàn tay đầy sẹo túm chặt lấy đầu cô.

Pierre và Llewellynn theo quán tính bị ném bay ra hay bên. Cô sau khi tiếp đất liền ngồi bật dậy, khó tin nhìn lại đối phương với đôi tay lành lặn. Chẳng phải mình và Llewellynn vừa mới chặt tay hắn ta sao? Không thể nào!

Người nọ không xỉa xói gì đến cả hai, hai tay phủi đi bụi bặm trên người. Pierre nhìn thấy tay áo bị rách dính đầy máu mới. Cô nhớ lại lý do vì sao Jibari lại có thể mọc lại được cánh tay của mình trong vài phút ngắn ngủi. Cô liền hiểu ra tất cả mọi thứ. Tất cả đều là do hắn làm mà ra! Trong lòng Pierre nổi lên một thứ cảm xúc hiếm có, cô sợ hãi lắc đầu. Không thể nào. Không thể nào, cho dù hắn ta có là người trị thương đi chăng nữa.

Ánh sáng xanh ngọc bích lần nữa chém ngang không trung. Gwenhwyfar liền chém tới nhưng bị đỡ đòn một cách dễ dàng. Tên tội phạm đã nhanh chóng mọc ra vuốt mèo, bàn tay bắt lấy thanh kiếm của Llewellynn chảy đầy máu. Anh liền rút kiếm, nhanh chóng nhảy khỏi những thanh kiếm nước liên tục phóng tới.

Vuốt mèo và Gwenhwyfar liên tục giao nhau với tốc độ khó thấy bằng mắt thường. Llewellynn sau mỗi đòn tấn công liên tục né khỏi truy đuổi của gai nước liên tục phóng lên từ mặt đất, phản công lại với những thanh kiếm nước phóng tới từ trên cao. Không biết từ khi nào, Llewellynn đã bị đẩy ra xa khỏi Ark. 

Ark mặt lạnh như tiền nhìn Llewellynn, bàn tay ra hiệu và cơn bão lốc xoáy liền tiến gần tới cả hai.

Llewellynn trong chớp mắt nhìn qua bên trái mình. Và cây trường thương trắng liền đâm vào mạn sườn của Ark, xiên qua lồng ngực anh. Pierre đã nạp xong nguồn mana ít ỏi của mình, đâm cây thương phủ đầy mana qua người Ark.

Đòn tấn công gây ra chấn động khiến Ark phun ra một búng máu tươi.

Pierre thấy đối phương đứng yên liền bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bàn tay sắc nhọn ố đen của đối phương cầm chắc lưỡi thương của cô, cô nhìn lên và hắn ta đang cười.

Ark một tay vươn tới trói chặt Llewellynn trong không khí, tay còn lại nổi đầy gân máu hút ngược lại mana của Pierre vào trong người mình.

Pierre trố mắt nhìn sức mạnh của mình bị rút cạn trực tiếp khỏi mạch máu. Cả người cô bị cơn đau thống khổ tra tấn. Thân thể cô liền bị mất đi sức lực. Cô cắn má trong, gào lên cố rút lưỡi thương của mình ra nhưng mana liền ngưng bị hấp thụ. Rồi dội ngược lại. 

Mana từ mũi lưỡi thương cắm sâu trong người Ark bộc phát theo đường đi của mình, nổ tung mũi thương tan nát thành hàng nghìn mảnh chạy thẳng về cánh tay cô.

"AAAA!" Pierre đau đớn thét lên, nhìn cánh tay mình nổ tung thành nghìn mảnh vụn không chừa lại xương. Trước khi vụ nổ kịp lan tới người cô, Llewellynn thành công vượt khỏi gọng kìm của Ark, móc bao kiếm kéo cô ra.

Ark nhăn mày, lập tức triệu hồi gió đánh tung Llewellynn vào chân núi.

Pierre nôn khan, đỡ thân thể mình bằng cánh tay còn lại và nhìn vào vết thương của mình. Và tóc cô bị bàn tay thô ráp túm lấy, kéo ngược lên.

"Cô biết gì không?" Ác quỷ thì thầm với cô, đưa cô vào tột cùng thống khổ, "Tất cả những điều này xảy ra là vì cô quá yếu. Và bây giờ thì cô cũng chỉ còn là một gánh nặng mà thôi."

Ark ngoắc tay và cơ thể lơ lửng của Pierre bị quăng vào cơn lốc xoáy. Pierre nhìn hàng ngàn cơn gió cắt mảnh vây lấy mình, đơn độc mặc bản thân bị cuốn theo.

Nhìn vệt máu bị cuốn bay và đánh văng đi tới một nơi thật xa, Ark che miệng cười khúc khích, "Thế là hết rồi. Tạm biệt nhé!"

Llewellynn đứng xuống khỏi vách núi, tay ôm chặt cánh tay của mình, hổn hển. Hắn ta có thể hút ngược mana nhưng tốc độ lại chậm hơn mình rất nhiều lần. Miễn là mình tấn công nhanh trước khi hắn kịp chạm vào người mình thì mình có thể áp đảo hắn ta! 

Ark liền xuất hiện trước Llewellynn, uyển chuyển bước tới. Và trước khi Llewellynn kịp phóng tới, anh liền bị một cái búng tay đánh dính lại vào chân núi. Cơ thể anh nảy lại sau va chạm mạnh, "Khục!"

Ark xoa má của Llewellynn, xong túm lấy tóc anh, kéo lên, "Ngươi bảo là mình mạnh thật sao?"

"Ngươi—"

"Vậy là ngươi đồng ý? Ngươi tin là mình mạnh thật sao?"

Gwenhwyfar lập tức chống trả. Llewellynn tuyệt vọng gào lên. Trên người Ark xuất hiện những vết chém nông, sâu và những cánh tay mọc lại của anh liên tục rơi xuống.

Sau một khoảng thời gian giao chiến, Llewellynn thở hổn hển, nhưng những cánh tay trong lớp thịt nhão nhoẹt liên tục mọc ra xương, cơ bắp, da non đỏ hỏn hoàn thiện nhưng đầy sẹo. Nét cười của đối phương trước những đòn chém sấm chớp của Llewellynn vẫn không biến sắc. Ark lên tiếng, "Xong chưa?"

Llewellynn nghiến chặt răng, lần nữa chém tới.

Tách, Ark búng tay, Llewellynn bị đánh mạnh lại vào chân núi.

Tách, thân thể của Llewellynn lần nữa bị dọng lại vào sâu trong núi, anh cảm thấy xương sườn của mình bị nứt vỡ.

Tách, Gwenhwyfar anh cầm trên tay bị gãy thành nhiều mảnh, "Khục! Gwen!"

Tay Llewellynn bị chiếc ủng mòn đạp lên. Llewellynn mở to mắt kinh ngạc nhìn Ark. Và Ark giậm gãy tay Llewellynn, cười ha hả, "Yếu đuối! Yếu đuối!" 

Ark ôm bụng cười, đạp thân thể trước mình tới khi người nọ ngất đi, "Ysaac, ngươi nhìn xem. Đây là những người mà ngươi dốc lòng huấn luyện ra sao? Họ thật yếu đuối, ahaha!"

Mũi tên xanh lóe lên qua khóe mắt Ark, sượt qua má anh, cắm thẳng vào chân núi. 

Như nhớ lại gì đó, Ark ngoác miệng quay đầu, con mắt đầy tơ đỏ trừng tới người-thỏ sau lưng mình. 

Al trừng mắt nhìn đối phương tiến lại gần mình. Trước mặt cậu, Ark bước tới, lặp lại lời nói lủng củng của mình như thể đang cố gắng bắt chước theo "Ark thật sự", "Ngươi đã quay lại rồi. Ta vui lắm. Nó không còn đau nữa."

Al cắn môi, tay cậu triệu hồi lại mũi tên xanh, gằn giọng nói, "Ark."

"Nào, bây giờ không phải lúc, nhóc con. Đừng chen vào lúc người lớn đang nói chuyện." 

"Anh không thể tiếp tục như thế này, Ark", Al tiếp tục lên tiếng, mặc kệ những lời nói vô nghĩa của đối phương.

"Và ngươi là ai để bảo ta cần phải làm gì? Hửm?"

"Anh đang không tỉnh táo."

"Ha?" Ark nhướn mày, mếu miệng mà bật cười, "HAHAHA! Ngươi đùa sao? Ta chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Ta chưa bao giờ biết được bản thân cần phải làm gì, cho tới khi, tách!" Ark búng tay, cơ thể lịm đi của Llewellynn được đưa lơ lửng lên không trung, "Ta chỉ cần ném tên này vào lại trong lốc xoáy nữa thôi. Chẳng phải nó rất vui sao?"

Trước những cơn lốc xoáy cuồn cuộn. Al đứng trước Ark.

Lúc bấy giờ, mái tóc hồng dài ánh bạch kim cùng đôi tai thỏ của cậu phấp phới trong cơn cuồng phong.

"Không." "Không."

Hai lớp giọng hòa lẫn vào nhau. Al triệu hồi mũi tên mana của mình. Mũi tên mana lấy hình dạng mũi tên mà cậu vốn luôn tự hào. Tình huống bây giờ không khác gì với khi xưa.

Cậu vươn người trỗi dậy khỏi lớp tro, bùn và rồi lại đứng trước thế lực thiên nhiên cuồng nộ.

Trước những cơn gió lốc khôn nguôi. Trong người cậu chỉ còn lại sự bình thản. Và một lòng kiên định không lung lay.

"Đã đến lúc dừng lại rồi Ark. Tôi sẽ đánh anh tỉnh lại."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận