• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 33

0 Bình luận - Độ dài: 2,521 từ - Cập nhật:

Sáng sớm, sảnh chính của Orwen ở ngay dưới những dãy phòng trọ ồn ào các cuộc trò chuyện rôm rả, tiếng bưng rót và những tiếng cạn ly. Ngay tại quầy, các thành viên của Orwen liên tục ra vào xác nhận ủy thác: vài ký kỳ lân biển, cỏ lau vàng, móng vuốt Kulu,... Trong đám đông đông đúc, đôi tai thỏ hồng ánh bạc khẽ lắc, tìm đường tới cửa ra vào.

Trước khoảng sân trống rộng lớn của Orwen, những tiếng ngựa hí lên. Kế bên, người đánh xe lớn tiếng thông báo: "Chúng ta sẽ khởi hành về Allyilde. Thời gian dự kiến tới nơi sẽ là trong 10 tiếng." 

Sau khi dứt lời, những bước chân đồng loạt di chuyển lên những chiếc xe ngựa. Ngay sau đó, những bước chân nhỏ vội vã chạy tới.

"Về Làng Sương Mù sao?" Người đánh xe khum người xuống hỏi, "Giá vé là 100 Solars cho một người. Cậu bé có tiền không? Không có sao? Hô hô, làm sao ta có thể cho nhóc quá giang được."

Quay lại sảnh chờ Orwen, những vốn từ chửi thề ít ỏi bật ra khỏi miệng nhóc thỏ. Al ngồi trên ghế chờ, hai tay ôm đầu lẩm bẩm: "Mình tới 100 Solars còn không có!" 

Dẫu biết rằng Ark đã chia cho cậu một phần tiền nhưng làm sao anh ta biết được cậu đã tiêu gần hết đống đó để sống sót qua những món ăn chết người của anh ta rồi chứ.

Al chép miệng lục lọi trong túi không gian của mình, đinh ninh bán đi quả cầu thủy tinh của Klaus với giá rẻ mạc. Nhưng thay vào đó, cậu tìm thấy những mẩu giấy sột soạt trong tay mình. Chẳng phải đây là giấy dịch chuyển tức thời Ark đã cho cậu sao?

Để xem nào. Hai tờ... Vậy thì mình sẽ dùng một lá để chuyển về.

Sở dĩ Al muốn trước khi ra khỏi Innesall về lại lại làng sương mù để hỏi Jibi tất cả mọi thứ trước khi quên béng đi mất. Không chỉ về quá khứ của cậu mà còn về cả Ark.

Al cầm hai góc của tờ giấy và nhắm chặt mắt cố gắng nhớ lại hình ảnh của làng sương mù. Rồi bỗng bụng cậu kêu lên. Phải rồi, cậu chưa ăn gì cả. Hơn nữa, chẳng phải trước khi vào làng sương mù Ark đã có chỉ cho cậu một bụi cây ngon lành kia sao?

Bụi cây—?!

"A!" Al rơi xuống, đáp vào trong một bụi cây rậm rạp. Cậu lăn lộn trong bụi cây một vài vòng trước khi tìm được cách bước xuống. Sau khi tìm được đường xuống, cậu nhè ra đống là trong miệng mình và phủi đi đống bụi còn lại trên người. Cậu bất ngờ ôm bụng rồi bụm miệng. Dịch chuyển tức thời hóa ra không chỉ khiến bụng cậu cồn cào mà còn khiến cậu buồn nôn.

Al miết lấy đôi tai mình, khó chịu nhìn nơi mà cậu vừa dịch chuyển đến. Cậu nhớ bụi cây này. Nhưng cậu không nhớ nó nằm ở đâu trên bản đồ. Huống chi là cách làng sương mù bao xa!

Al liền đá văng hòn sỏi gần đó rồi đá chân vào thân cây kế bên, thầm chửi thề. Sau khi đã nguôi giận, cậu bình tĩnh đi rảo quanh khu rừng, tiện thể bứt thêm một đống lá dại ngay bụi cây rồi thảy chúng hết vào miệng nhồm nhoàm.

Bụi cây nằm khuất trong khu rừng. Nhưng nếu cậu nhớ không lầm thì nó hẳn phải nằm rất gần với đường lớn. Cậu tiếp tục đi quanh rừng tìm tới con đường lớn, thong thả vung vẩy tay triệu hồi mũi tên mana rạch ngang cây cổ thụ làm dấu. Đâu đó trong đầu Al, cậu tự nhủ rằng phá hoại thiên nhiên là điều không tốt. Tuy nhiên, thế thì đã sao? Việc tìm đường vẫn quan trọng hơn chứ.

Trước khi ra tới đường lớn, Al nhìn một hàng bụi cây mọc dày đặc đứng sừng sững cao hơn cậu đứng trước mặt.

"..."

"Argh! Mình ghét bụi cây! Tại sao chúng phải mọc dày đặc vào cao như thế này chứ?" Al khó chịu đẩy đống bụi rậm ra hai bên, cố gắng lách qua. Ngay khi vừa ra khỏi đống bụi rậm, cậu liền khum người, hai tay chống lên đầu gối cố gắng hít thở không khí liên tục. Ra, ra khỏi rồi!

Bỗng, một bàn tay thô ráp vươn tới kéo chiếc lá ra khỏi đầu Al. Chủ nhân bàn tay to lớn lên tiếng, "Xin chào. Em đi lạc à?"

Thấy người lạ không có ý thù định, Al liền quay lại đóng giả một đứa trẻ. Cậu cao giọng lên tiếng, "Em cảm ơn ạ."

"Em đang đi lạc à?"

Trước mặt Al, thanh niên trẻ tuổi lặp lại câu hỏi khi nãy. Anh ta có mái tóc đỏ và đôi tai, đuôi chồn cùng màu. Thanh niên khoác lên một chiếc áo khoác da, quần thụng và đôi ủng da màu đen, bên trong là một chiếc áo thun trắng đơn giản. Và sau lưng anh là một thanh kiếm bản rộng được điêu khắc tỉ mỉ bọc trong bao da lớn. Thấy Al, anh ta nguệch miệng cười ngốc nghếch.

Al quan sát người nọ. Khi nãy, cậu đã không thể nghe được tiếng bước chân của anh ta y hệt như Ark những ngày đầu, dù rằng sau đó Ark luôn chỉnh lại âm lượng để bước chân của mình luôn hiện diện quanh cậu.

Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là, giống như Ark, người này có thể chiến đấu.

"Em đang tìm đường đến làng sương mù", cậu đáp.

"Làng sương mù sao? Thế thì không được đâu, nơi đó nguy hiểm lắm. Tại sao em lại muốn đi tới đó chứ?"

"Em được nghe kể trong đó có nhiều người mạnh mẽ lắm. Em muốn gặp họ."

"Haha." Người nọ cười sảng khoái, sau đó ngồi chồm hổm xuống, đặt tầm mắt bản thân ngang với cậu, "Nếu vậy thì anh cũng mạnh lắm đấy. Hay nhóc muốn đi với anh không? Chúng ta cùng đưa nhóc lại về doanh trại. Và sau đó, Pierre sẽ giúp em liên lạc lại với người giám hộ của mình, nhé?"

"Không. Em không biết tên anh. Người giám hộ của em bảo không được nghe lời người lạ."

"Không sao, không sao. Em không có gì phải bận tâm cả. Anh là Llewellynn, một Hiệp sĩ cấp C+. Như thế đã đủ khiến em tin anh chưa?"

Là Llewellynn "đó" sao? Hiệp sĩ bán thú cấp trên trực tiếp ra lệnh cho Oscar và Pierre?

"Anh là một Hiệp sĩ sao?" Al hỏi.

"Phải."

"Vậy thì anh hẳn phải mạnh lắm, đúng chứ?"

"Phải, phải! Anh mạnh chứ! Anh là thành viên của Hội Hiệp sĩ. Và đây là vũ khí của anh, Gwenhwyfar." Llewellynn gõ vào cán kiếm lớn sau lưng mình, vui vẻ giới thiệu.

"Quào!"

"Được rồi chứ? Vậy thì chúng ta cùng đưa em về doanh trại nào." Llewellynn vươn bàn tay to lớn của mình ra tới trước mặt cậu.

"Hội Hiệp sĩ là một trong những lực lượng nòng cốt của Ambervale. Và hiện tại ở Innesall đang có một Hiệp sĩ giám định cấp C- và một hiệp sĩ cấp C+ với hơn 40 quân lính khác đóng quân ngay chân núi, cách làng vài cây số."

Nếu đúng như lời Jibari nói, mình có thể đi vào doanh trại của họ để tìm hiểu thêm thông tin, biết đâu mình có thể đánh lạc hướng họ thì sao!

"Dạ." Al bắt lấy tay của người nọ.

"Vậy lên nào, hây dô!" Llewellynn liền cõng nhóc thỏ ngồi lên trên vai mình. Trên người Llewellynn thoang thoảng hương gỗ thông và mùi nắng. Sau gáy anh, mồ hôi sau buổi tập luyện lóng lánh dưới ánh nắng.

"... Cao", Al nhìn cảnh vật xung quanh ở một tầm cao mới, thốt lên cảm thán.

"Cảnh vật trên đó đẹp chứ?" Llewellynn cao hứng kể, "Khi xưa anh cũng từng muốn mình lớn lên thật cao đó. Nếu em cũng cố gắng phấn đấu thì biết đâu cũng sẽ được ngắm nhìn khung cảnh hàng ngày như anh đấy, haha."

Những lời lải nhải của Llewellynn tan thành mây khói khi vào trong tai Al. Vì trong khoảnh khắc được đưa lên vai, Al thấy bản thân vươn lên những tia nắng mai. Sương sớm lúc bấy giờ vẫn còn mát mẻ. Những giọt sương li ti khẽ đáp lên mặt cậu. Và khi thở ra, hơi thở cậu vẫn còn trắng xóa. Rồi gió thổi bay đi hơi thở của cậu, đem cậu cất cánh.

Al thấy bản thân lơ lửng trong không gian rộng mở. Trong không gian rộng mở, cậu tìm thấy tự do. Đủ hùng mạnh để bay lượn, bỏ chạy khỏi trọng lực, khỏi thế giới, khỏi tất cả những xiềng xích kéo cậu xuống và khỏi cả bản thân cậu. Trong tự do, cậu không sợ hãi. Vì trong đó, cậu chỉ để ý đến vành mũ xanh dưới tầm mắt của mình bị cậu kéo xuống một cách dễ dàng chỉ để chờ đợi phản ứng của người nọ.

"Mọi thứ trên đó vẫn ổn chứ?" Llewellynn hỏi, kéo Al lại về nhận thức của mình.

"Dạ vâng..." Al đáp, sau đó nhanh chóng nhảy sang chủ đề khác, "Anh Llewellynn này, Đức vua ở Ambervale của anh là người như thế nào vậy?"

"Đức vua sao? Anh chịu thua." Llewellynn thở dài, "Hầu hết mọi Hiệp sĩ đều thề nguyện nhân danh Đức vua nhưng anh chưa bao giờ được thấy ông ta cả. Nhưng mà cũng phải thôi. Ông ta là kiếm sĩ mạnh nhất cả châu lục phía Tây mà. Làm sao có thể có thời gian cho việc khác được! Nhưng em biết không, khi xưa, ông ta đã từng tiêu diệt cả một đội quân chỉ với một nhát kiếm đó. Và ông ta POW! KA-PA! Rồi giao đấu với quái thú hung tợn ở Ngọn đồi Thần linh để rồi nhận được điều ước tối thượng."

"Và sau đó ông ta trở thành vua sao?"

"Phải. Phải. Và rồi ông ta trở thành Đức vua hiện tại. A~ Anh luôn muốn được thấy ông ta ít nhất một lần trong đời. Hẳn Đội trưởng cũng đã được diện kiến Đức vua rồi. Sắp tới anh sẽ tham dự kỳ thi đánh giá. Và nếu anh được thăng cấp, anh sẽ được gia nhập hàng ngũ các Hiệp sĩ lão luyện cấp B khác. Chỉ vài tháng nữa thôi..."

"Đó là mong muốn của anh sao?"

"Phải. Còn em thì sao? Sau này lớn lên em muốn làm gì?"

Mình sao? Al tự hỏi, có phần cảm thấy hài hước, Mình còn cách nào khác ngoại trừ cố gắng thoát khỏi người đã từng sát hại mình khi xưa cơ chứ?... Nhưng giả dụ như, nếu một ngày mình đủ mạnh mẽ để thoát ra thì mình sẽ làm gì sau đó?

"Em muốn..."

"Em muốn?"

"Em muốn sống trong một căn nhà thật rộng lớn! Ở đó, em sẽ không cần phải lo về tiền. Và mỗi ngày em sẽ được mặc những bộ đồ hào nhoáng nhất. Mỗi bữa ăn em sẽ được ngồi ở một bàn ăn thật lớn với nhiều món ăn cầu kỳ hết mức có thể. Khi em ăn, tất cả người hầu sẽ vây quanh em, chuẩn bị phục vụ mọi lúc mọi nơi!"

"Haha! Vậy là em muốn trở thành một người quan trọng sao? Chẳng hạn như, một quý tộc?"

"Phải. Và em sẽ tìm được căn nhà đó."

"Hưm~ Cha mẹ em hẳn phải cảm thấy rất may mắn khi có một người con như em nhỉ?"

"Em không có cha mẹ."

"Em... không có cha mẹ sao?"

"Em cũng không biết nữa."

"Thế còn người giám hộ của em?"

"Họ chỉ nuôi nấng em thôi." Al bĩu môi.

"Thế à..."

Con đường đi bỗng trở nên im lặng. Llewellynn sau khi suy nghĩ điều gì đó một hồi lâu mới lên tiếng, "Anh cũng từng như em. Nhưng Đội trưởng đã cưu mang anh. Ông ta nhận nuôi anh khi tuổi đời còn rất trẻ. Nên tới khi lớn lên, anh luôn mong rằng bản thân có thể trở nên thật mạnh mẽ để giúp đỡ mọi người, giống như cách ông ta đã từng nuôi nấng anh. Và anh cuối cùng cũng đã tham gia vào Hội Hiệp sĩ. Thế nên, em đừng lo. Ở Innesall, dù cho có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cố gắng bảo vệ tất cả mọi người, kể cả em. Được chứ?"

"Dạ được."

"Haha! Tinh thần phải thế chứ. Nhưng dù sao thì, em cũng không nên chạy vào trong rừng như thế này nữa. Quái vật luôn có thể nhảy bổ vào em bất cứ lúc nào mà, em biết chứ?"

"Quái vật?"

"Đúng. Người giám hộ không nói với em về điều này sao? Nơi đây nguy hiểm lắm. Có cả kiến khổng lồ, Griffin mà còn cả Golem nữa."

"Thế anh có đánh nhau với chúng bao giờ chưa, anh Llewellynn?"

"Tất nhiên rồi. Thường thì anh sẽ xử lý chúng một mình. Và rồi Đội trưởng sẽ thở dài và ra lệnh anh không được làm trái lệnh thêm lần nào nữa. Nhưng ông ta thì làm được gì anh chứ! Nhưng nhắc mới nhớ, anh cần phải đi tới hang Golem đã. Hay là anh dẫn em về doanh trại trước nhé?"

"Không. Em cũng—"

Trong khoảnh khắc từ chối, Al cảm nhận được cảm giác bối rối khuấy động mạnh mẽ trong mình. Tựa như sâu thẳm bên trong cậu, những nỗi lo dồn dập như những cơn sóng vỗ tới, gào thét.

Cho tôi ra khỏi đây!

Trong thoáng chốc, Al nhớ tới hình bóng của Ark và vô thức trở nên sợ hãi. Nếu Ark có thể tìm thấy cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng chẳng phải đây là mong muốn của cậu sao? Tại sao anh ta nghĩ rằng mình có thể quản lý được cậu chứ. 

Al cau mày, bỏ đi lo âu của mình ra sau đầu. Anh ta đằng nào cũng có biết mình đang muốn gì đâu. Anh ta cũng chỉ biết ngủ và ôm lấy muộn phiền của mình mà thôi. Ai mà quan tâm chứ. Đằng nào thì anh ta cũng không thể nào tìm thấy được mình ở đây.

Al nhắm chặt mắt cố lờ đi âm thanh của những con sóng, nói với Llewellynn, "Em cũng muốn đi! Cho em đi với!" Đây là lựa chọn của mình.

Trong bóng đêm sâu thẳm, những trận sóng thần liên tục thét gào. 

Tôi cần phải cứu Al!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận