• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 34

0 Bình luận - Độ dài: 2,096 từ - Cập nhật:

Llewellynn cõng cậu bé người-thỏ trên vai mình rảo bước trên con đường lớn. Sau khi đi được một đoạn, Llewellynn đi vào một con đường trong rừng được đánh dấu sẵn, hướng vào gần tới chân núi. 

Trên con đường, Llewellynn huýt sáo, quơ tay dạt những ngọn cỏ tranh sang một bên, dễ dàng bước qua những bụi cây dày. Càng vào sâu trong rừng, con đường càng trở nên âm u. Hai bên, những thân cây cổ thụ bị gãy ngang. Và con đường xuất hiện những hố bự lún xuống một khoảng đất, phần bụi cỏ bị giẫm nát bị héo úa trở nên tiêu điều. 

Đi thêm một đoạn đường nữa, hai người tiến lại gần hơn tới chân núi. Sau khi men theo chân núi thêm một đoạn đường, trước mặt cả hai xuất hiện một phần cửa hang lớn. 

Lối vào hang động này cao hơn hang kiến gấp 5 lần và với bề ngang gấp 2. Từ sâu trong lòng núi, gió thổi ra những tiếng huýt sáo chói chang, tựa như những tiếng hét.

Llewellynn đặt Al xuống rồi kéo ra từ dưới lớp áo thun mặt dây chuyền bằng ngọc. Anh cầm lấy viên ngọc và đưa lại trước miệng, "Tin nhắn thoại ngày XX tháng XX."

Viên ngọc rung lên kết nối, phát lên âm thanh bị rè của Oscar, "Báo cáo Hiệp sĩ cấp C+ Llewellynn, tôi bắt gặp được hiện diện của một con Golem đất cách 240m về hướng Tây-Nam tính từ cửa hang động như anh đã nghi ngờ. Có vẻ như nó đang tiếp tục di chuyển tiếp về hướng Đông. Báo cáo hết."

"240 mét. Được thôi." Llewellynn cất lại dây chuyền vào trong áo, quay sang cười với Al, xoa đầu cậu bé, "Có vẻ như tìm Golem lần này sẽ không khó rồi. Hơn nữa, lần này chỉ cần lần theo những thứ bị phá hủy trong con đường đi của nó thì sẽ không khó, nhỉ? Nhưng trước tiên, anh cần phải dán thứ này lên đã."

Llewellynn lấy ra từ trong túi áo khoác của mình những tờ giấy ố vàng được phác họa nhiều đường nét sắc bén với những chi tiết kỳ lạ. Anh cẩn thận dán chúng lên thành hang rồi miết nhẹ, chắc chắn rằng chúng được dính chặt vào, "Vàaa... Thế là xong!"

"Đó là gì vậy, anh Llewellynn?" Al tò mò hỏi.

"Anh cũng chả biết nữa. Một hôm, Đội trưởng chỉ đưa anh và kêu anh dán lên tất cả những hầm ngục mà anh thấy thôi."

Trong lúc Llewellynn bận huýt sáo và dán lên những tờ giấy tiếp theo, Al đứng sau lưng anh im lặng suy nghĩ... Có vẻ khả nghi. Dù sao thì mình cũng không thể hoàn toàn tin được Hội Hiệp sĩ với số lượng quái vật hầm ngục đang hoành hành hiện tại. Hơn nữa, tờ giấy này có gì đó trông rất ảm đạm, đặc biệt là phần chữ ngoằn nghèo ở ngay góc. Chủ nhân của những tờ giấy này chắc hẳn có ý đồ gì đó không lành. Nhưng chất giấy này lại tương tự với giấy phác họa ma đồ Ark hay cầm. Có thể anh ta sẽ biết gì đó về thứ này chăng?

Sau khi Llewellynn cùng nhóc thỏ ra khỏi hang, tất cả những tờ giấy được dán lên trong hang Golem đều biến mất không tăm hơi.

Cả hai người nhanh chóng quay lại con đường lớn. Sau khi đi thêm một đoạn đường, Llewellynn liền để ý tới một đoạn đường đìu hiu. Và bên trong xuất hiện những cây cổ thụ bị ngã rạp cùng với những bụi rậm bị đè nát.

"Có vẻ là đây rồi." Llewellynn nói xong quay đầu sang người đang đi bộ kế bên mình, "Em chắc là mình sẽ ổn chứ?"

"Dạ vâng. Em sẽ biết chỗ để trốn mà."

"Được, haha. Dù sẽ thì em cũng không cần phải lo gì cả. Em có thể tin anh."

Al nhìn Llewellynn gác hai tay ra sau đầu, tiếp tục huýt sáo rảo bước đi trước cậu vào sâu hơn trong rừng. Khi đi đến một nơi nào đó, Llewellynn đột nhiên vươn tay ra ngăn Al lại.

"Kia rồi", Llewellynn thì thầm, cố gắng giữ nhỏ giọng nhất có thể. Anh khum thấp người xuống, chĩa ngón tay về phía trước ra hiệu với Al, "Bên kia kìa. Em thấy không?"

Al nhướn mày. Trước mặt cậu là một đụn đất to như một ngọn núi nhỏ. Tuy nhiên khi cố gắng nhìn kỹ hơn, cậu thấy được những khớp nối nối lại các bộ phận với nhau. Và đụn đất cậu thấy là thân hình đồ sộ của Golem, nối liền với hai khớp tay hai bên.

"Golem là thành phẩm tà ác của những phù thủy đầy uy lực", Llewellynn giải thích, mang đầy vẻ khinh miệt, "Họ tạo ra Golem để biến chúng thành tay sai của mình. Và rồi ra lệnh chúng tiêu diệt tất cả sinh vật sống cho cơn khát máu của mình. Nhưng cũng may mắn thay, trong chúng có lõi phép thuật dễ dàng bị vô hiệu hóa ngay khi lấy ra."

Llewellynn đưa ngón tay lên che miệng giữ im lặng, anh nói với Al, "Và chúng ta sẽ đột kích để lấy nó."

Al nhìn Llewellynn quay lưng đi chuẩn bị đột kích, tiện thể gãi mặt mình. Và khi thấy những tua gai kỳ lạ di chuyển, cậu liền bóc nó ra. Đúng như cậu sợ hãi. Trên tay cậu, là một con gián.

"ÁAA!" Al thét lên, ngay lập tức quăng con bọ kia đi, "CON BỌ!"

"Không không không." Llewellynn hoảng hốt quên cả thì thầm, cố gắng bịt miệng nhóc thỏ lại, "Em nhỏ tiếng lại đi. Lỡ nó phát hiện ra chúng ta thì sao?"

Cạch cạch cạch. Cạch.

"Thôi xong", Llewellynn lên tiếng, đờ người ra nhìn cỗ máy trước mặt.

Cả hai nhìn vật thể trước mặt nâng phần đầu của mình lên cao. Cái bóng của nó trong nháy mắt che phủ cả hai người. Hai tay của nó đập xuống khiến cả mặt đất rung lên. Nó cố nâng cơ thể mình lên và đất đá, sỏi, cây ồ ạt rơi xuống. 

Trên một phần thân bị che dưới đất lộ ra những vết cào khổng lồ, để lộ ra một phần lõi sáng rực màu đỏ nhanh chóng bị đất nuốt chửng lại vào trong. "Con mắt" của nó được kích hoạt đỏ rực nhìn về phía hai người.

"Vậy là trước đây đã có người cố lấy lõi nó ra rồi sao? Nhưng ai có thể? Trong rừng này có người mạnh như vậy sao?" Llewellynn bình luận, nhìn chằm chằm vào phần lõi bị trầy xước của Golem.

Golem vươn cánh tay khổng lồ tới. Bàn tay kéo theo một cơn bão cuồn cuộn chậm rãi đập xuống. 

Trong phút chốc, Llewellynn giậm chân và xoay người. Cán kiếm rời khỏi vỏ. Trước mắt Al lóe lên những đường chém màu xanh ngọc bích. 

Bàn tay khi đáp xuống của Golem vỡ thành hai mảnh. Và chúng tách ra, rơi khỏi nơi hai người đứng. Hai tảng đất khổng lồ đè gãy những cành cây răng rắc rồi mới đập xuống mặt đất.

Nhanh quá. 

Llewellynn lần nữa giậm chân xuống lấy đà. Trong tích tắc biến mất. Từ phần cổ tay của Golem, những đường chém chi chít bay lượn dọc cánh tay của Golem, để lại những tàn ảnh xanh ngọc phía sau. Trước khi Golem kịp quay đầu nhìn lên thủ phạm, cánh tay đã bị chém thành nhiều mảnh, rơi rầm xuống khu rừng phía dưới. 

Và Llewellynn xuất hiện trên đầu Golem. Sau đó một tay cầm thanh kiếm bản rộng vung qua, hạ nhát kiếm cuối cùng. Gwenhwyfar lướt ngang qua cánh tay khổng lồ của Golem mượt như cắt bơ. 

Cánh tay còn lại của Golem lập tức rơi xuống.

Golem xoay cái đầu đồ sộ, vươn mình đứng dậy. Toàn bộ thân thể bị chôn vùi kéo phần đất lên. Bấy giờ, thân hình Golem đã cao ngang ngửa một tòa nhà ba tầng.

Và những đống đất cát bị rơi rụng bên dưới nhanh chóng được triệu hồi, di chuyển lên người Golem, cố gắng đắp lại phần thân thể không hoàn thiện.

Ở dưới đất, Llewellynn gằn giọng, "Đừng có hòng!" Gwenhwyfar bị siết chặt trong tay anh. Anh phóng lên người Golem. Với tốc độ kinh hãi, Llewellynn đạp chân lên Golem, phóng xung quanh, lên người Golem, né tránh đất, đá rơi xuống. 

Llewellynn đạp chân mình lên đầu Golem một lần nữa. Và anh nhảy phốc lên thật cao. Trong không trung, anh lượn vòng. Mana của anh bùng nổ rồi nhanh chóng bị nén chặt lại trong cơ thể. Trước khi vung xuống thanh kiếm, cơ bắp anh nổi lên cuồn cuộn, và những gân máu khắp cơ thể, từ tay, cổ lên tới mặt đều nổi lên.

Llewellynn vung thanh kiếm xuống, tay siết chặt thanh kiếm, "HAAAYA!"

Bầu trời lóe ánh sáng xanh ngọc bích. Ngay lập tức kéo theo sau một vụ nổ lớn.

OÀNH! 

Al bám chặt cái cây gần đó, móng vuốt bấu chặt vào thân cây. Áp lực gió thổi đôi tai cậu bay phần phật ra sau.

Gió mang đất đá bay dày đặc nhuộm đỏ không gian. 

Tới khi gió lắng xuống, con Golem trước mặt Al bị chẻ đôi từ đầu tới chân. Và chiếc lõi của nó rớt ra khỏi cơ thể, lăn vòng tới trước chân của Al, không còn tỏa sáng.

Hai phần thân thể của Golem mất đi lõi nhanh chóng rã rời, hóa lại thành đất đá ban đầu và rơi xuống cơn mưa đất đá. Trong hỗn loạn, Al liền được Llewellynn xách nhảy đi, né khỏi những tảng đá lớn.

"Ha, ha" Llewellynn đáp xuống một nơi gần đó. Anh thở hồng hộc rồi cười với cậu, "Mém chút nữa anh quên mất em đang ở dưới. Haha."

"..."

"Hahaha! Nhưng em không sao cả mà, phải không?" Llewellynn cười lớn, vỗ mạnh vào vai Al, "Em có thể tin anh mà đúng không? Anh mạnh mà!" 

"Phải rồi." Al đảo mắt, "Nhưng khoan đã, anh Llewellynn. Em có việc cần phải làm."

"Được thôi?"

Llewellynn đứng tựa vào một cái cây gần đó và chờ đợi. Trước mặt anh, cậu bé người-thỏ nói xong liền chạy lạch bạch lại tới trước nơi Golem đất từng đứng - bây giờ là chỉ còn lại một bãi đất đá, rồi chắp tay lại, cầu nguyện gì đó.

Llewellynn nhướn mày cười khó hiểu, "Những đứa trẻ luôn có cách hoạt động của riêng mình mà nhỉ?"

***

Trong Orwen, Danu cầm khay đồ ăn đi tới dãy phòng trọ của Hiệp hội. Sau khi gõ cửa vài lần, cậu cẩn thận đẩy cửa vào phòng của hai vị khách quý nọ. Khi bước vào trong phòng, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng với người đối diện:

"Xin chào. Anh đã dậy rồi đấy à? Quản lý gọi tôi đến để kiểm tra tình hình và đưa đồ ăn... Đây là Hiệp hội Nhà phiêu lưu Orwen chi nhánh Amberval-Innesall." 

"..." Trên giường đối diện Danu, người nọ ôm trán, khổ sở thở dốc, "... Al. Al đâu?"

"Ý anh là người bạn đồng hành của anh sao? Tôi vừa thấy cậu ta bắt một chuyến xe của Hiệp hội đi về. Chắc là về lại Allyilde chăng?"

"... Tôi, tôi phải—" Thanh niên nọ hoang mang kéo mền ra khỏi người. Khi đứng lên, anh ta liền lảo đảo, cố gắng vịn lấy chiếc tủ đầu giường. 

Đội lấy chiếc mũ Khôn ngoan được đặt gần đó, anh lắc lư đi ra khỏi phòng. Ark cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng không cẩn thận va đầu đập phải cánh cửa phòng.

Danu thấy người nọ chật vật liền vội vàng đặt khay đồ ăn xuống. Nhưng sau khi quay lại, người nọ đã biến mất không một tăm hơi.

"Cái gì?" Danu luống cuống, "Anh ta vừa mới đứng ở đây mà." 

Danu vội chạy ra khỏi phòng nhìn quanh dãy phòng trọ dáo dác tìm kiếm người nọ. Cậu chạy xuống vài ba cầu thang, ra khỏi tòa nhà Hiệp hội. Đứng trước khoảng sân trống, cậu bối rối, "Anh ta đâu mất rồi?!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận