• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 31

0 Bình luận - Độ dài: 3,605 từ - Cập nhật:

Ark mở mắt tỉnh giấc trong một không gian lạnh lẽo. Anh đang ở đâu? 

Anh nhớ trong phút trước, tầm nhìn anh đã hóa đen. Tuy nhiên anh không thể nhớ được điều gì khác vì không gian này rất tối và mờ ảo. Anh cố vươn tay nhưng cả cơ thể đau nhức không thể di chuyển. Những ký ức chạy ngược trong đầu anh. Anh dường như đã bị thứ gì đó nuốt chửng. 

Cố gắng nhớ lại mọi thứ, anh che bàn tay run rẩy trên mặt mình. Anh khựng lại. Lúc này, anh mới nhận ra đôi bàn tay mình đang dính đầy máu tươi nhớp nháp. Và máu tươi đã bị bôi trét đầy gương mặt anh.

Không biết qua bao lâu, ánh trăng chiếu sáng hang núi đỏ rộng lớn qua phần đỉnh núi bị khoét trọn cùng với ngổn ngang lỗ hổng trên thành hang. Anh giật mình, cố dụi mắt để lấy lại tầm nhìn. 

Anh đã nhớ ra tất cả mọi thứ. 

Áo choàng bị rách, đũa phép bị gãy, người chi chít vết thương và tảng đá đang đè nặng khiến chân anh tê rần không còn cảm giác. Ark sợ hãi. Hô hấp dồn dập. Không.

Anh chậm rãi quay đầu. Và khi quay sang, anh trố mắt lên nhìn trong sợ hãi. Trong tay anh là một mũi tên bị gãy làm đôi.

Đây là mũi tên mạnh nhất của Alice.

Ngay kế bên anh là bàn tay đang thả lỏng của Alice. Alice đang nhìn về hướng anh; đôi mắt không còn sự sống. Ark chật vật nhấc tảng đá ra. Cố gắng bò tới chỗ cô. 

"Alice?" Ark nắm lấy vai cô, kiểm tra nhịp đập và hơi thở không còn tồn tại. Ark thở dốc, Không, không. 

Anh cắn chặt má trong, lay cơ thể mềm oặt của cô qua rồi nhấn tay xuống ngực hồi sức tim phổi. Điều này không thể là thật được. Và sau không biết bao nhiêu lần, anh hồi máu cho cô, anh lại hồi sức cho cô, hồi máu, hồi sức, anh lại, anh, anh, anh. Cô ta chết rồi.

Ark hụt hơi ngồi bệt xuống, hai tay buông lỏng hai bên, cả người hổn hển đầy mồ hôi. Anh tuyệt vọng nhìn. Đối diện anh, người phụ nữ có mái tóc hồng ánh bạch kim nhuốm đầy máu, bùn và bụi trơ người ra không phản ứng. 

Anh đưa tay về phía trước, run rẩy vuốt nhẹ mí mắt của Alice xuống. Mãi tới lúc này, anh mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của cô. Những làn nước mắt nóng hổi trào dâng.

Anh phải cứu cô. Anh phải tìm cách. Thế nhưng, còn Sylvie đâu?

Và không mất bao lâu sau, ở cuối hang động, Ark tìm thấy "Sylvie".

Ở cuối hang, thi thể của Sylvie bấy giờ chỉ còn lại một lượng lớn máu bắn văng tung tóe, nhuộm đỏ một phần vách đá to lớn. Và rớt lại ở gần đó chỉ còn lại những mảnh thịt vụn, một cánh tay và cái chân không còn nguyên vẹn bị đứt lìa của người mèo. Móng vuốt của bàn tay vẫn còn lộ ra, lâu lâu không ý thức co giật.

"A... Sylvie", Ark rên rỉ, che miệng cố nén đi cảm giác buồn nôn đắng nghét dâng lên trong cổ họng. Nếu tiếp tục giữ nguyên mọi thứ thế này thì không bao lâu sau những thi thể sẽ dần tiêu hủy, thối rữa. Anh phải làm gì đó.

Ark bối rối nhìn quanh, rồi cắn răng đưa ra quyết định. Anh chống đỡ trọng lượng nặng nề của cơ thể đứng dậy, trong họng bật ra những tiếng thở dốc. Mình sẽ đem Sylvie lại đây trước! 

Nhưng ngay khi vừa đứng lên, trong đầu anh nhói lên những cơn đau búa bổ chẻ đôi đầu. Ark lảo đảo ôm chặt hai bên đầu mình. Cả đất trời xoay chuyển. Máu trong người anh sôi sục như nước sôi. Nó ùng ục, gào thét đốt cháy da thịt anh như axit từ trong ra. Và tất cả số xương trong cơ thể anh mọc ra. Những thớ cơ của anh co thắt, nhói đau di chuyển không theo ý muốn. Từ trong họng, anh phun ra những búng máu, máu đông đen nghịt.

Ark há miệng. Đau đớn khiến anh gào thét nhưng âm thanh không thể thoát khỏi cổ họng. Anh cứng người trong cơn đau thấu tận xương tủy lan truyền khắp cả cơ thể. Khuôn mặt anh bị hàng nghìn lưỡi dao kéo lê. Mắt trái anh sưng vù muốn nổ bụp khỏi hốc mắt. Cơn đau là quá lớn.

Ark cấu chặt ngực mình, cố gắng lê chân tới thi thể không còn nguyên vẹn của Sylvie.

"Sylvie... A, đau quá." Ark vô thức bật khóc, rên rỉ cố gắng xoa dịu cơn đau. Đôi ủng mòn khập khiễng lê bước tới phía trước, "Tớ sẽ đưa cậu về... Sylvie. Alice. Tớ sẽ đưa—A!"

Ark mất thăng bằng ngã rầm xuống đất. Đất cát dính đầy cả bên trong miệng, chà rát những vết thương nông, sâu. Rồi cơn đau sắc bén lại đâm xuyên ruột gan khiến cả người anh co rúm trong đau đớn. Ark cắn môi chảy máu, và bàn tay đầy máu của anh vươn tới Sylvie, "Tớ sẽ cứu sống mọi người! UNDINE! TÔI CẦN CÔ!"

Anh nhìn những hơi nước dần thành hình trong không trung rồi quay sang Alice. Trước khi tầm mắt hóa đen và trước khi những lời chưa kịp nói có thể rời khỏi đôi môi. Alice nhìn anh với một biểu cảm đầy kinh tởm và buồn bã. Đôi môi khô cằn của cô bập bẹ:

"Cậu giết chết tớ mất rồi, Archie."

***

Ark choàng tỉnh. Anh há hốc mồm thở hổn hển, cả người đầy mồ hôi lạnh.

Ark bình tĩnh lấy lại nhận thức. Bây giờ, anh đang nằm dưới một bầu trời đầy sao trải rộng, xung quanh là những tán cây khẽ đung đưa trong gió đêm. Phải rồi. Anh xoa trán. Sau khi tìm thấy tờ truy nã, anh đã đi khỏi thành phố và nhập đoàn cùng một đoàn người để tiếp tục di chuyển lên về hướng Tây-Bắc. Qua nhiều ngày đi bộ, anh hiện tại đang dừng chân tại con đường đi tới biên giới hai đất nước. Và điểm đến sắp tới là thành phố Ostan của Ambervale. Sau khi ăn tối, anh nhớ mình đã đi ngủ trước mọi người.

Ark dần lấy lại nhịp thở đều đặn của mình, bàn tay vẫn còn run rẩy sau cơn ác mộng. Lại là cơn ác mộng đó.

Anh thở dài, chẳng thà để bản thân bị nhúng qua đại dương mana của không gian tâm trí cả trăm, nghìn lần còn hơn để anh cảm thấy dằn vặt như bây giờ. Suốt mấy năm qua, anh vốn tưởng rằng bản thân đã có thể đối mặt với những tội lỗi nọ, hóa ra là anh chỉ đang luôn tìm cách trốn tránh chúng mà thôi.

Ark cố gắng di chuyển nhưng khi thấy một bên tay của mình đang bị đè lên, anh liền nhớ ra gì đó mà thở dài nhẹ nhõm. Dù sao thì, anh cũng đang đồng hành cùng với nhóc Al này đây.

Kế bên anh, Al ngon giấc mơ một giấc mơ tốt lành nào đó đến mức chảy cả dãi lên khắp tay mình, lẩm bẩm: "Cửa cà ri xanh đang đóng kìa Ark". Thấy vậy, Ark cười trừ, nhẹ nhàng đẩy cậu nhóc trên tay mình ra rồi lấy tay áo choàng lau đi những dòng nước mắt trên mặt.

Trời vẫn còn đang tối. Có lẽ cơn ác mộng khi nãy đã khiến anh choàng tỉnh bất chấp giấc ngủ kéo dài của căn bệnh. Cảm thấy bản thân vẫn còn tỉnh táo, Ark nhìn nhóc thỏ nằm kế bên mình mà khổ não nhắm mắt.

Anh nhớ tới khung cảnh nọ và cả cô.

Alice. Tớ xin lỗi vì đã không thể cứu cậu. Nhưng ít nhất lần này, trong thời gian còn lại này, hãy để tớ được làm đúng với Al.

Và khi Ark vào giấc, dưới ánh sáng mặt trăng ánh lên cặp mắt đỏ rực. Chiếc lọ Dung dịch giấc mơ rỗng vừa lăn đi liền bị bàn tay thỏ nhanh chóng chộp lấy.

Không lâu sau đó, những tiếng nổ lớn xé tan bầu trời im ắng đêm khuya.

Oành oành oành!

Ark lập tức bật dậy, không cẩn thận khiến nhóc thỏ kế bên "tỉnh giấc".

Xung quanh, mọi người ùa ra khỏi những túp lều tạm bợ. Ngay sau đó, những vụ nổ tiếp theo kéo tới. Và tất cả đoàn người đều bị vực dậy trong đêm. Bầu không khí trở nên hỗn loạn. Người hốt hoảng thu dọn đồ đạc, trẻ con khóc và tiếng ngựa hí. Ở trên đoàn người đã có người nhanh chóng đánh ngựa chạy đi trước một đoạn.

Trên bầu trời, những tia sáng trải dài lần lượt phát nổ. Ark nhìn những vụ nổ phát sáng, môi mấp máy, run rẩy.

"Quái vật! Quái vật! Chạy đi!" Mọi người vội vã tháo chạy, để lại nhiều đồ đạc cồng kềnh. 

Ark hoảng sợ đảo mắt nhìn xung quanh, nhịp tim tăng vọt. Cảnh tượng bấy giờ hỗn loạn không khác gì khi xưa. Những tiếng hét, tiếng vật dụng va chạm loảng xoảng, những tiếng bước chân vội vã chạy trốn. Nhận thức anh bị những tiếng nổ lấn át đi, thùng thùng vang vọng quanh màng nhĩ như những tiếng trống dồn dập. Anh bị động nhìn mọi thứ trong sợ hãi, vô thức tìm tới hình bóng nọ. 

Và rồi từ trong những vụ nổ trên trời, một thân ảnh màu đen phóng xuyên qua. Từ trên không, hẳn thả người đáp xuống đất, cát bụi bay mù mịt.

Khi làn bụi dần ổn định rơi xuống, một tên thợ săn tiền thưởng cười ngoác miệng, háo hức đấm hai nắm đấm vào nhau. Hắn choàng trên người chiếc áo gile và quần thun đơn giản cùng với đôi ủng và găng tay đen dày bị đốt cháy rụi, cả đầu nhuộm đỏ rực được quấn cố định lại bằng một chiếc khăn rằn sặc sỡ.

"Bắt đầu đi nào! Tôi đã không ngủ được cả tối rồi đó! Săn lùng tội phạm đáng giá cả 1000 Solars, thật háo hức quá mà!" Thợ săn tiền thưởng hét lên.

Al níu lấy vạt tay áo choàng của Ark, tay còn lại mệt mỏi xoa xoa mắt, Vậy ra đó là lý do hắn đánh úp vào lúc trời tờ mờ sáng như thế này.

Ark khi nãy còn bận ôm ngực giờ cau mày, bối rối nhìn khung cảnh trước mặt.

Thợ săn tiền thưởng giơ hai nắm đấm thủ thế, nhún người qua lại nóng lòng chờ đợi. Sau lưng Ark, tất cả mọi người khi thấy thợ săn tiền thưởng đều dừng lại nhìn, rồi đồng loạt thở dài. 

Mọi người sau đó liền mệt mỏi quay lại sắp xếp đồ đạc, tiếp tục di chuyển tới trạm dừng tiếp theo. Trong dòng người đi có thể nghe được những tiếng thở phào nhẹ nhõm và những câu chửi thề không hề cố gắng che giấu.

Đứng trước thợ săn tiền thưởng, Ark thất vọng đảo mắt, lẩm bẩm, "... Họ (Hội Hiệp sĩ) không thể tập trung vào những thứ quan trọng hơn sao?"

Đứng kế bên Ark, Al cũng bĩu môi, đảo mắt theo.

"Này, biểu cảm đó là sao? Ngươi đang bị truy nã đó!" Thợ săn tiền thưởng chỉ tay vào Ark

Đáp lại thợ săn tiền thưởng, Ark lờ đi và nhìn qua hàng người đằng sau, đợi họ đi mất. Sau đó ra hiệu cho nhóc thỏ ra khỏi nơi nguy hiểm chờ đợi.

Nhân thời cơ, thợ săn tiền thưởng lấy đà. Hai nắm đấm phừng lửa phóng tới. Ark thấy vậy liền triệu hồi luồng nước bao quanh nắm đấm mình. 

Những ngọn lửa liên tục đánh tới đều bị Ark kịp đỡ lấy rồi phản công đẩy lùi thợ săn tiền thưởng. Lửa nhanh chóng bốc hơi trong nước. Nơi hai người đấu tay đôi xèo xèo bốc lên làn khói hơi nước. Ark và tên thợ săn tiền thưởng nhịp nhàng tăng nhanh tốc độ đánh - đỡ tới khi khó có thể thấy được bằng mắt thường.

Tên thợ săn tiền thưởng tăng tốc vung đấm dồn dập, thụi hông, lên gối và những cú móc liên tục tung ra. Nơi nắm đấm tiếp xúc đốt cháy phần áo choàng của đối phương. Nhưng Ark nhanh chóng lấy lại khoảng cách. Và phóng những thanh kiếm nước tới, cắt ngang má đối phương.

Tên thợ săn tiền thưởng liền nhanh như chớp nhảy lên. Lơ lửng trong không trung, hắn gõ giày mình vào nhau và luồng gió tích tụ, đẩy bật hắn bay lên, lượn vòng trong không trung thoát khỏi săn lùng của những thanh kiếm nước. Trong lúc đối phương không kịp phòng thủ, hắn lấy đà phóng tới Ark vung trọn một cú móc ngang vào ngay cằm đối thủ. Ark trong một thoáng tê liệt, ngã nhào xuống đất.

"Sao nào, tuyệt không? Vật phẩm trung gian đấy. Tại sao phải học ma pháp khi ngươi hoàn toàn có thể lấy tiền thưởng mua đồ?" Nói xong, hắn rút ra trong túi không gian vài bình mana và uống chúng ừng ực.

Ở khoảng đất trống gần đó, Al khoanh tay, cẩn trọng quan sát. Ark vốn có thể dễ dàng chiếm được thế thượng phong như khi đánh với Pierre. Anh ta có thể dễ dàng phản công những đòn đánh nọ. Khả năng chiến đấu của Ark không chỉ có thể được thể hiện qua kiếm thuật mà còn khả năng đấu tay đôi. Tuy nhiên...

"Ấy chà!" Thợ săn tiền thưởng ngửa đầu về sau, suýt soát né đi gai nước. Cả cơ thể hắn nổi lửa, lượn nhiều vòng trong không trung. Lửa nuốt trọn những thanh kiếm nước Ark phóng tới. 

Và tên thợ săn tiền thưởng liền bay tới, lần nữa so găng với Ark. Ark liền mượn gió bay lên, cầm lấy thanh kiếm nước. Lưỡi kiếm lướt gió chém ngang một đường ngay hông kéo dài.

Ark không thoải mái với việc đánh nhau! Khác với Jibari, Ark dễ dàng đoán trước được tất cả đòn tấn công nhưng hoàn toàn không có sự linh hoạt. Những đối thủ khó lường chắc chắn sẽ nhận ra điều này. Ark không có tốc độ hay tài năng vượt trội như thể... tất cả đòn đánh của anh ta đều đã được chuẩn bị từ những kinh nghiệm so tài trước. Nhưng để Ark có thể phản ứng mà không cần suy nghĩ như thế này... họ hẳn phải rất áp đảo.

Ark phóng ra những tua nước nhưng tên thợ săn tiền thưởng đã sớm bay xa khỏi anh. Hắn liền đứng lại, rút ra từ trong túi không gian cây lược. Rồi vuốt ngược tóc về sau chải đầu.

Quanh Ark, hằng hà sa số đom đóm phát sáng, kéo theo những vụ nổ liên tục.

Oành oành oành!

Hắn hất đầu và cười nhếch mép. Nhưng nụ cười liền nhanh chóng tắt ngúm, sửng sốt nhìn vào trong vụ nổ. Chiếc áo choàng bị lửa ngậm của đối phương mở rộng, phấp phới bay trong khói. Vụ nổ đốt trụi vài phần của chiếc áo đen đằng sau áo choàng và phần thịt da cháy xém nhanh chóng nổi bong bóng và lành lại. Tên tội phạm mặt lạnh như tiền đứng yên tại chỗ. Dưới vành mũ, con mắt xanh lạnh lẽo trừng lại hắn, lẩm bẩm: "Mana thuộc dạng bộc phát được kích hoạt sau một khoảng thời gian nhất định, cụ thể hơn là năm giây." 

Ark ngửa đầu đỡ cổ, "Vậy thì tao chỉ cần hạ mày trong năm giây là được rồi, nhỉ?"

"Ha! Ngươi đừng có mơ!" Thợ săn tiền thưởng liền kéo ra từ trong túi không gian một cái lưới khổng lồ. Hắn xoay người vài vòng rồi liệng chiếc lưới về Ark, "Lưới rối!" 

Chiếc lưới như có linh tính bay tới Ark liền bung rộng rồi siết chặt. Tên thợ săn tiền thưởng liền chạy theo phóng hạt mana của mình bao quanh tên tội phạm. Hắn lập tức gõ giày bay ngược về sau, sợ hãi đếm ngược thời gian.

Một.

Tất cả những người bị lưới rối siết chặt sẽ bị mana phủ trên lưới siết chặt không thể cử động, huống chi là sử dụng vật phẩm ma pháp! 

Hai.

Tên thợ săn tiền thưởng cười mỉa, Lần này thì hắn chết chắc!

Ba. 

Đằng xa, tên phù thủy vẫn đứng yên.

Bốn.

Vành mũ che lấp đi biểu cảm của Ark, và rồi anh lẩm bẩm gì đó.

Năm—

Xoáy nước trong chớp mắt bao quanh lấy Ark, những dòng nước sắc bén như lưỡi dao cắt ngọt xớt qua chiếc lưới. Xong bao rộng và phát nổ, nuốt chửng tất cả những hạt mana tên thợ săn tiền thưởng để lại.

Thợ săn tiền thưởng mở to mắt hoảng hốt. Làm sao nước có thể nuốt được mana! 

Al cẩn thận phân tích cảnh tượng vừa chứng kiến. Ark thật sự là người hỗ trợ trong nhóm thôi sao? Nhưng trong suốt quá trình chiến đấu tới bây giờ, Ark tuyệt nhiên chưa sử dụng ma pháp cường hóa nào cả. Chẳng phải Jibari nói đó mới là thế mạnh của anh ta sao? Nếu thật là vậy thì, thật sự thì những người còn lại trong nhóm còn có thể mạnh tới mức nào? 

Và từ trong túi không gian, thợ săn tiền thưởng tiếp tục kéo ra một chiếc bình gốm nhỏ. Hắn gào lên, "Để xem ngươi có thể đánh lại được ma vật cấp C này không!" 

Chiếc bình bị mở nắp và lửa cuồn cuộn phóng ra. Lốc xoáy lửa uốn vòng quanh thợ săn đốt cháy một mảng cỏ rộng lớn. Trong ngọn lửa, một con quái vật rú lên và uốn lượn, bay thẳng với Ark. 

Ark giang rộng hai tay phác họa một vòng tròn trong không trung, và nước theo lệnh vẽ lên hai lớp ma pháp đồ chồng lên nhau. Ma pháp đồ trong tích tắc hoàn thiện liền tỏa sáng. 

Và trong vòng tròn, bốn răng nanh khổng lồ vươn ra, Ark lên tiếng, "Ta gọi ngươi, Reneuteph!" 

"Tinh linh?!" Thợ săn tiền thưởng sợ hãi, siết chặt nắm đấm bay tới cùng với ma vật, "Làm sao có thể?!"

Tinh linh nước ngoe nguẩy đầu, chậm rãi lách ra từ trong ma đồ, tiếng rít cắt đứt không gian, và nó ngoác miệng trườn tới. 

Ark chỉ tay vào tên thợ săn tiền thưởng đang bay tới, "Thẳng tiến, Reneuteph—A!"

Al choàng tỉnh, trố mắt nhìn. Ark ngửa mặt gào lên gì đó xong ôm chặt đầu mình, cả người lảo đảo. Sau lưng Ark, tinh linh nước vẫn tiếp tục trườn tới, và nó lại rít lên, chuẩn bị phóng tới. 

"Đau—" Tầm nhìn của Ark hóa đen. Anh hụt hơi không thể đứng vững. Răng nanh của Reneuteph đang nhẹ móc vào áo choàng của anh. Tinh linh nước này có sở thích chờ đợi con mồi của mình một khoảng thời gian trước khi tấn công. Và một khi nó phóng tới, không gì trên đường đi có thể ngăn cản được nó. Anh cần phải né, nhưng cả người đông cứng lại vì cơn đau. Và rồi Reneuteph vồ tới.

"!" 

Đôi tai thỏ bay ngược về phía sau, đôi tay của bán thỏ choàng quanh eo Ark và đẩy anh ra khỏi tầm ngắm của tinh linh nước. Răng nanh tinh linh sượt qua đuôi bán thỏ. Tinh linh phóng tới, tiếng rít kéo dài trong không gian. Nuốt trọn ma vật. 

Nơi va chạm nổ oành! Nước đổ xuống như thác lên người thợ săn tiền thưởng. 

Al phủi đi đất cát dính trên khóe miệng mình, quay sang nói với người phù thủy đã ngất đi dưới người mình: "Đừng nghĩ nhiều, Ark. Tôi chỉ đang sử dụng anh để thực hiện kế hoạch của mình thôi."

Trước mặt Al, tên thợ săn tiền thưởng ướt sũng đứng như trời trồng. Trên tay cầm những mảnh vụn còn lại của chiếc bình gốm khi nãy. Hắn đơ người lẩm bẩm: "Đây mà là tội phạm 1000 Solars sao?... Rốt cuộc thì Hội Hiệp sĩ đang nghĩ gì vậy?"

Nhưng hắn liền nhanh chóng lấy lại nhận thức của mình. Nếu như hắn có thể đưa tên tội phạm này về, hắn có thể thương lượng một cái giá hời hơn cả. Người ký khế ước với tinh linh. Với Thần linh! Tuy nhiên, đứa trẻ bán thỏ bấy giờ đang trước mặt hắn thong thả rảo bộ xung quanh, ánh mắt liếc ngang dọc.

Sau khi vờn xong thợ săn tiền thưởng, Al tiến lại gần hắn ta. Al liếm môi và giơ ngón tay khiêu khích. Từ trên đầu ngón tay, mũi tên mana xanh lá ánh bạc được hình thành bay quanh cậu.

"Bây giờ tới lượt tôi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận