• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 27

0 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:

"Tại sao? Để anh chạy lại về Đấu trường tìm cho tôi à?" Jibari đảo mắt, "Không được đâu, cô ta còn đang đợi ngoài làn sương đấy."

"Làn sương không thể chống lại người biết điều khiển mana, cậu biết mà." Ark nghiêm mặt, giơ tay lên hòng vung xuống, "Cậu phải lựa chọn ngay."

"Được thôi. Được thôi. Tôi không biết anh sẽ làm gì, nhưng được thôi." Jibari co rúm người lại.

Ark mím môi lo lắng nhìn Jibari. Anh chạm tay vào phần bả vai đối phương. Ark nhắm mắt, thì thầm: "Trị thương". Một luồng ánh sáng xanh bao lấy cơ thể Jibari rồi dần lưu chuyển bao quanh phần tay bị đứt rời. Và từ đống thịt nhầy và máu, các phần tủy, xương phức tạp mọc lên theo tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sau vài giây, Ark liền xanh mặt, đầu anh ngả nghiêng nhưng vẫn không buông lỏng sự tập trung của mình. Những mạch máu trên tay Jibari nối dài theo sau, tiếp đến là những bó cơ. Trong không gian, tiếng lép nhép khi thịt nối liền và những cơn co thắt của dây thần kinh khiến Jibari giật giật tay. Dưới tay anh, hàng trăm, nghìn những thứ phức tạp khác diễn ra cùng lúc tới khi dây nhợ rẽ nhánh rồi bọc lại. Bàn tay của Jibari đỏ rực màu máu. Dưới phần ánh sáng hồi phục, làn da trắng của anh liền được bọc lại rồi phủ lấy lên tới khuỷu vai anh. 

Cánh tay anh liền trở lại với hình dáng ban đầu, mượt mà và khô ráo. Nếu không phải vì phần máu ngay vết thương còn đọng lại hay màu da non mới mọc cách biệt hoàn toàn với làn da rám nắng của anh, không ai sẽ nghĩ rằng Jibari vừa bị cắt mất đi cánh tay của mình.

Jibari cử động bàn tay mình, trố mắt ngạc nhiên: "Ma thuật vốn luôn kỳ diệu như thế này sao?" Anh liền đứng lên vung thương, sau đó nhào lộn. Rồi lại sờ tay mình, sững sờ cười không ngớt: "Ha. Thật điên quá đi mà." 

Và cả Nadia, Al cũng đã nghĩ như thế. Tất cả vừa chứng kiến một phép màu vừa diễn ra. Thậm chí cả anh và Nadia đều biết rằng với khả năng của làng, họ sẽ chỉ có thể băng bó và sử dụng những thứ thuốc mua ở Thành phố, cầu nguyện rằng tay anh sẽ không biến chứng nhiễm trùng. Nhưng nhóc thỏ kế bên lại nghĩ khác, nó bất ngờ nhìn Jibari nhưng ánh mắt len lỏi sự sợ hãi trước những hiện tượng không thể giải thích.

"Mà Ark này, lông tay tôi đâu hết cả rồi?" Jibari gác thương lên vai, khó hiểu ngắm cánh tay trắng trẻo, bóng loáng mới mọc lại của mình.

"Cậu im đi." Ark khổ sở day trán. 

"Sao thế? Em nghe tiếng la của chị Nadia. Em có trễ gì không?" Jiri chạy tới chỗ hai người, trên người thủ sẵn hai thanh đoản đao của Mobyem. 

Từ trong góc khuất sau lưng mọi người, một bóng đen liền lao tới nắm lấy áo Al. Người hươu trông rừng đuổi theo hai người khi trước bấy giờ liền xách lấy Al trên vai mình rồi phóng đi. Ark liền đứng bật dậy đuổi theo Al. Nhưng vừa chợp mắt, một cây trường thương trắng phóng ngang, cắm thẳng vào tường nhà ngay trước mặt anh.

Từ hướng Nadia và Jibari đi vào khi nãy bước ra Pierre và hàng chục tên lính khác. Pierre dậm gót phóng tới chỗ cây thương. Trước khi Jibari kịp tấn công, Pierre chĩa mũi thương lại vào Ark: "Người bị truy nã, 'Ark'."

Trong lúc đó, Nadia quật roi đẩy lùi sấp lính đằng sau, Jibari cùng cánh tay mới quăng tên lính vào trong rừng. Jibari bẻ khớp ngón tay chắc chắn rằng chúng đã hoạt động như mới, bảo: "Chúng ta cùng mang công việc ra khỏi nhà nào." 

Ark né mũi thương của Pierre và chạy theo Jibari ra khỏi rừng.

***

Oscar thốc tháo xách Al chạy khỏi khu rừng. Những cây gỗ chạy ngược về sau khi cô nhảy lần lượt từ cành cây này sang cành cây khác. Oscar chỉnh lại khăn choàng của mình, nói với Al: "Ở đây không an toàn cho cậu. Pierre sẽ không biết nếu như cậu nhanh chóng tham gia vào nhánh Người trông rừng. Ở đó người thú chúng ta sẽ ổn thỏa hơn. Bởi vì Innesall sẽ sớm không còn yên bình được nữa."

"Cô nói sao cơ?" Al che đầu khỏi những tán cây đập vào.

Một đoản dao phóng tới chém bay những nhánh tóc của Oscar. Cô sợ hãi nhìn về phía sau. Nếu như khi nãy không phải vì cô vừa né kịp thì đầu cô đã sớm lìa khỏi người. 

Đoản dao mang sức lực lớn liền bay ngược lại phía sau. Oscar liền cúi đầu, tiếp đất xuống phần đất trống. Jiri sau đó liền nhảy xuống theo, cô đung đưa con dao điêu luyện trong tay mình, cười rằng, "Chạy đi đâu mà vội thế, Người trông rừng?"

Oscar thu mình lại vào trong chiếc khăn choàng cổ. Quay chân chạy đi những mũi dao liền xé gió cắt ngang cổ chân cô. Oscar la lên, té xuống cùng với nhóc thỏ. Cây dao bay lại vào lòng bàn tay Jiri để rồi bị ném bay đi lần nữa, chuẩn xác chém ngang lại vào phần cổ chân của Oscar.

"A!" Oscar la lên trong đau đớn, cố chồm lấy Al và ôm chặt cậu nhóc trong vòng tay. Nhưng nhóc thỏ liền nhanh chóng đẩy cô ra. Oscar thấy vậy cố gắng kìm nén nỗi sợ của mình trước dân làng đối diện, bập bẹ cảnh báo Al, "Đừng—Đừng lại gần họ. Họ nguy hiểm lắm!"

"Tôi? Nguy hiểm? Cô cần kiểm tra lại mắt mình đi." Jiri đỏng đảnh xoay dao, sau đó cất chúng lại vào hai bên hông. Quỳ xuống trước Oscar, Jiri nắm lấy tóc nâu của đối phương và giật ngược đầu cô ta lại, "Tại sao cô lại bắt cóc cậu nhóc này thế? Sợ tôi làm thịt nó sao?"

Oscar lườm Jiri, trong khoảnh khắc, đôi tai cô xù lông lên, "Không phải chuyện của cô!" Và đạp đôi chân hươu vào bụng Jiri, đá bay cô về sau.

Oscar kéo khăn choàng cổ xộc xệch của mình và chạy lại, cố gắng nắm lấy tay nhóc thỏ. Nhưng đoản dao của Jiri liền bay tới. Oscar cúi người né nhưng liền dính một cú đá ngang mặt. Cô ngã về sau, nhanh chóng lấy lại thăng bằng chạy quanh Jiri. 

Jiri bẻ khớp tay nhìn bóng đen liên tục phóng ngang quanh mình. Cô ném đoản dao lượn vòng trong không trung nhưng tuyệt nhiên không mũi dao nào kịp chạm tới người nọ. Và cùng lúc, bóng đen liên tục nhảy tới tấn công Jiri với tốc độ kinh ngạc khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cú móc trái, cú đá, đấm,... Jiri cố đỡ những đòn tấn công và chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cô ta đã đổ máu, trên người đầy thương tích. 

Khó chịu vì tốc độ của đối phương, khó chịu hơn khi cú đấm của đối thủ yếu như muỗi chích, và hơn thế nữa khi đối thủ còn tước đi hai đoản dao của mình. Jiri khó chịu thét lên, "GÀO!"

"..." Al đứng ngoài vòng tấn công, khó hiểu nhìn Jiri.

Hình xăm mèo ngay eo Jiri phát sáng. Và Jiri gồng tay, móng vuốt sắc bén liền mọc ra. Trong khoảnh khắc, Oscar khựng lại. Ánh sáng đến từ Sigil bấy giờ giúp Jiri mọc thêm một đôi tai và một cái đuôi ve vẩy trong suốt khác; cả đôi mắt cô ta cũng sắc bén lạ thường. Nhưng Oscar không dừng lại, cô phóng tới, hai chân đá thẳng. Và Jiri liền nhảy bật lên, để lại thân ảnh phía sau. 

Ngay khi phát hiện ra bản thân vừa trật mục tiêu, Oscar liền bị Jiri từ trên không trung dậm mạnh, áp lực gió đập cô lún xuống đất. 

"Khục!" Miệng Oscar tanh tưởi vị sắt. Cô xoay người cố di chuyển và đối thủ liền nắm lấy áo cô và quăng mạnh tới thân cây gần đó. Thân cây run lên, Oscar yếu ớt ôm lấy tay mình cố đứng dậy và bàn tay người nọ liền bóp cổ cô, móng sắc cứa ngang tạo thành những đường máu rỉ.

"Buông—ra." Oscar nghẹn thở không thể nói nên lời và đáp lại cô là một cú đấm mạnh vào bụng. Cô phun ra búng máu. Mắt cô nổ đom đóm rồi liền ngã gục xuống tại chỗ. Người phụ nữ đứng trước sau đó lụm lấy hai thanh đoản dao rơi xuống gần người cô, và hình xăm liền tối đi.

"Sao nào? Hay không?" Jiri cười, hai tay kề dao ngay cổ Oscar.

"Chậc... Tôi—Tôi sẽ đi theo cô!" Trước khi Jiri kịp tra hỏi, Oscar đã liền la lên. Nhận ra mình vừa lỡ lời, Oscar hoảng hốt giải thích toàn bộ kế hoạch của mình, "Tôi sẽ cứu nhóc thỏ khỏi Innesall, ở đây sắp có chiến tranh và mọi bán thú đều sẽ trở thành nô lệ như Ambervale. Nếu tôi có thể cứu cậu ta vào nhánh Người trông rừng—"

Chiến tranh?

"Bán thú? Tại sao bán thú lại làm một nô lệ?", Jiri thắc mắc.

"... Vì chúng tôi man rợ luôn bị bản năng chi phối. Và không có thể làm được gì cả. Mọi người nói rằng chúng tôi là giống loài pha tạp ngu muội." Oscar chau chặt lông mày lắc lắc đầu, che mặt bản thân vào trong khăn choàng, "Cả gia đình tôi đều bị đưa đến Ambervale vì họ đã, họ—họ đã phản kháng."

"Hừm." Jiri bĩu môi, cô cất lại hai đoản dao vào trong túi và ngồi khoanh chân ngay kế bên Oscar, "Tôi không đồng ý. Tôi không tin các bán thú như cô là người tệ. Nhưng đó cũng không phải là lý do cô được bắt cóc cậu nhóc này. Nhóc thỏ này nọ có một gia đình nữa đó, cô tính tách cậu ta ra khỏi gia đình mình sao?"

Oscar nghe vậy liền bật khóc, cô liên tục lắc đầu. Cô che mặt mình khỏi thế giới, kéo cao khăn choàng của mình, "Tôi không có ý đó."

"Tôi biết, tôi biết." Jiri xoa đầu động viên người đối diện. Sau đó lại chống tay lên chân mình, ngồi ngả nghiêng và huyên thuyên, "Tôi từng được một người chị dạy tôi. Cô ta cũng là một bán thú như cô vậy, một người mèo. Và mỗi khi đi săn, ai cũng đều sợ hãi dáng vẻ mãnh thú của cô ta. Nhưng ngược lại với khi đánh nhau, cả cô ta và anh áo choàng đều rất quan tâm dân làng. Hơn nữa, cô ta cũng từng nói rằng bản năng mãnh thú không phải là một thứ man rợ, mà chỉ đơn giản là một kỹ năng cần được kiểm soát." 

Jiri vén nhẹ tóc mái của Oscar ra sau, nhẹ nhàng nói, "Và với đôi mắt to tròn của cô, cô có thể nhìn thấu hết mọi nguy hiểm trong khu rừng này trước những người khác. Đôi chân vững chãi của cô sở hữu một tốc độ hiếm ai có thể so bì được. Tôi không thể hiểu nỗi tại sao lại có ai nghĩ rằng cô hay bán thú khác không xứng đáng với những thứ tốt đẹp cả. Chúng tôi đang cần cô làm Người trông rừng, đừng vì lý do khác mà phạm luật chứ. Hơn nữa, tàn nhang của cô trông cũng rất dễ thương đó."

Oscar lặng lẽ ngước lên nhìn Jiri. Cô nhìn người nọ nhẹ nhàng đứng lên quẹt đi vết máu trên miệng và nhảy chân sáo, vẫy tay với nhóc thỏ gần đó, "Chúng ta cùng về lại chỗ mọi người nào Al, chị có cách này hay lắm." 

Rồi Jiri đưa tay ra trước mặt Oscar. Cùng nụ cười hồn nhiên, cô hỏi: "Cô có muốn đi cùng với chúng tôi không? Mà cô tên gì thế?"

"... Oscar. Tôi tên Oscar."

"Xin chào, Oscar. Cô muốn đi cùng với chúng tôi không?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận