• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 20

0 Bình luận - Độ dài: 2,199 từ - Cập nhật:

"Sylvie, cậu ăn no rửng mỡ từ cái trứng kiến kia rồi hay sao mà dẫn chúng ta đi đến nơi đầy sương mù như thế này vậy?"

"Linh cảm vẫn bảo rằng tớ vẫn đang đi đúng đường mà."

"Gì kia? Chân cậu bị sao thế?"

"Đây sao? Nó chỉ là một vết thương thôi mà. Đằng nào thì chúng ta cũng chẳng có mang theo bất cứ cái gì để trị thương cả, tớ đành phải chịu thôi vậy."

"..."

***

Sáng sớm, cả hai chuẩn bị lên đường đi tới địa điểm tiếp theo. Sau khi ăn sáng, Al hỏi Ark, "Thế Innesall là một nơi như thế nào vậy, Ark?"

"Thủ đô của Innesall là thành phố Innes." Ark ngập ngừng, cố gắng moi lại những thông tin mà anh nghĩ rằng Al sẽ muốn nghe, "Ngoài vô số hầm ngục có từ lợi thế địa hình nhiều núi, Innesall còn là một trong những đất nước không chịu sự cai trị của Ambervale. Thế nhưng cấp bậc hoàng gia và quý tộc có phần tương tự."

"Vậy ra đó là nơi tiếp theo..." Al nghiêng người về sau suy nghĩ khi Ark bất chợt quay đầu lại và nhìn chằm chằm về hướng bụi cây rì rào trong rừng, "Sao thế, Ark?"

"Chúng ta đang bị theo dõi."

"Chúng ta có cần sigil tàng hình không?" Al đứng bật dậy, lôi theo cái balo của mình.

"Nó sẽ không tác dụng trong trường hợp này. Nào Al, chúng ta đi thôi."

Bắt lấy tay Ark, cả hai vội chạy vào trong khu rừng. Tập trung chú ý vào đôi tai, Al nghe thấy những tiếng xì xào trong bụi cây theo sát hai người. Đây không thể là một sự trùng hợp.

"Anh biết thứ đó là gì không?" Al lên tiếng, tay liên tục đẩy những bụi cỏ khác khỏi đường đi.

"Đủ để làm chùn bước chúng ta trước khi viện trợ tới."

"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Chạy trốn."

Tim Al đánh trống trong lồng ngực. Cậu chạy tới khi hơi thở không còn kịp đưa vào cơ thể. Ngay khi đuối sức, Ark liền bế cậu vào ôm lấy và tiếp tục chạy. Nhìn qua vai Ark, Al thấy bóng đen đang đuổi theo hai người. Trong chớp mắt, nó phóng tới, hiện hình một người phụ nữ tóc nâu với đôi tai, đôi mắt của loài hươu đang vươn bàn tay đeo găng tới trước mắt cậu định bắt lấy. Nhưng Ark nhanh chóng xoay người, vung tay triệu hồi một luồng gió đánh bay cô vào thân cây gần đó.

Cô gái người hươu nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại khăn choàng cổ trước khi phóng lại về phía hai người, trong chớp mắt rút ngắn khoảng cách.

Trước khi cô kịp một lần nữa với lấy tới đôi tai của Al, hai người họ đã biến mất vào trong làn sương mù.

Ark nhanh như chớp ném Al sang bụi cỏ gần đó, rút kiếm từ trong balo. Từ trong không trung một đòn tấn công lập tức đánh tới ngay thanh kiếm của Ark. Nắm đấm của người đeo mặt nạ va chạm khiến mũi kiếm rung bần bật lên. Nhưng tay họ không mảy may bị dính bất kỳ vết thương nào.

Ark trừng mắt quan sát rồi mới thở phào nhẹ nhõm: "Chà. Đoán xem ai đã lên làm anh cả của làng rồi này. Obo, phải là em không?"

"... Anh áo choàng, là anh đấy à?" Sau lớp mặt nạ phát ra lớp âm thanh ứ đọng đầy háo hức.

"Chúng anh đang bị truy đuổi, giúp tụi anh với."

"Được anh. Chúng ta cùng vào làng nào. Dù sao thì có sương mù họ cũng không vô đây được đâu." Người nọ nhảy lùi về sau rồi tháo mặt nạ gỗ nhiều hoa văn xuống, để lộ gương mặt của một thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta vò mái tóc vàng của mình, than phiền, "Phải hôm nay em biết anh và người bạn nhỏ này đến thăm em đã dẫn anh đến gặp Jibari rồi. Anh nhìn đi, từ lúc xăm Sigil lên anh ta suốt ngày lúc nào cũng đến đánh nhau ở đấu trường cả. Chúng ta đi vào thôi."

Mọi người sau đó được dẫn vào sâu hơn trong khu rừng. Ẩn sau những gốc cây cổ thụ là những căn nhà đơn sơ nhưng chắc chắn được làm từ những loại cây, lá khô bản lớn khác nhau chồng lên. Xung quanh là bầu không khí náo nhiệt với những đứa trẻ chơi đùa khắp nơi trong làng. Cả ba sau đó đi tới một căn nhà sàn to lớn hơn hẳn những căn nhà khác, được cố định trên một độ cao bằng gấp rưỡi một người trưởng thành.

Đi lên thang gỗ, người thanh niên tóc vàng dẫn họ vào trong căn nhà sàn, cậu ta vén lớp vải che ngay cửa ra, "Em xin được giới thiệu lại, em là Obo. Mời mọi người."

Ở giữa căn nhà gỗ là một bếp ăn chung được sắp xếp những hàng ghế từ thân cây; trải đầy và treo khắp phòng là những tấm vải lớn ấm áp với những đường thêu tỉ mỉ, đầy màu sắc như hai bên vạt váy của Obo. Khi cả hai ngồi xuống, Obo lấy từ trong tủ ra những món đồ khô mời mọi người. Trong lúc nhâm nhi, Obo hí hửng trò chuyện:

"Lâu lắm rồi em mới được gặp lại anh đó! Mà chị người mèo đi cùng anh đâu rồi?"

"Cô ta qua đời rồi."

"À...Em xin chia buồn."

"Không sao, cũng đã lâu rồi."

"Thế, cậu nhóc này là con anh à?"

"... Có thể cho là vậy."

Mất không bao lâu tới khi bên ngoài bắt đầu ríu rít tiếng trò chuyện của những đứa con nít trong làng. Lớp vải che cửa được kéo qua, người đàn ông ló mặt vào chào mọi người, đây hẳn là người tên Jibari mà Obo đã nói đến.

"Ark?" Người nọ đưa đầu xù đỏ rực của mình vào, những miếng vàng đồng đeo trên đầu và những khuyên tai rực rỡ trên tai đung đưa khi đụng vào lớp vải. Sau khi đi vào, Jibari đặt cây thương nặng trịch của mình ngay kế bên cửa. Sau lưng anh, những đứa con nít nằng nặc kéo vạt vải quấn hông anh đòi quà. Jibari lấy từ trong lớp vải quấn quanh hông những gói quà nhỏ, không quên chào hỏi mọi người, "Chào Ark, chào..."

"Em tên Al", Al bực bội lên tiếng.

"Chào Al. Chào mọi người. Tôi đã tính giữ bí mật về việc lên Thành phố nhưng có lẽ những đứa nhóc này đã nhanh tay, nhanh chân hơn tôi rồi."

Jibari ngồi xuống, trên người anh choàng một lớp vải đen kéo dài từ quanh hông xuống đầu gối, choàng bên hông anh là một lớp vải sặc sỡ khác được khéo léo may thành một cái túi đựng đồ. Khi anh vươn vai, trên tay trái anh là hai đường thẳng song song được xăm lên. Còn trên bả vai phải anh xăm một con thủy quái quấn khắp tay đến một bên hông. Khi anh di chuyển, nó dường như cũng sống dậy theo và nhìn về phía Al.

"Anh vừa lên Innes à?" Al hỏi.

"Gần đúng. Nhưng Allyilde là một thành phố nhỏ khác gần Innes. Có thể nói ở đó có khá nhiều thứ thú vị." Jibari cười khằng khặc, với lấy tới phần thịt khô nhưng bị Obo đập tay.

"Anh không đi đánh nhau thì cũng chỉ có say rượu. Anh làm trưởng làng thế mà coi được à?" Obo càu nhàu, "Cả hai người này đang cần anh giúp đó."

"Tại sao lại vội vàng thế chứ Ark? Lâu rồi hai anh em chúng ta không gặp. Tối nay mọi người cùng ở lại ăn một bữa nào."

"Chúng tôi đang bị truy đuổi" Ark cắt ngang, "Cậu có biết về một cô gái người hươu đeo khăn choàng cổ nào ở đây không?"

"Tôi biết. Cô ta tên là Oscar, một Người trông rừng. Họ là một nhánh nhỏ hơn trong Hội hiệp sĩ của Ambervale chuyên đi quanh khu này để trị an. Nhưng thật sự tôi còn không biết chức năng của họ là gì." Jibari đá cây thương rơi vào trong tay mình, "Lúc những con kiến bắt đầu săn bắt cả những người trong thành phố và làng, họ đã chẳng làm gì cả. Nhưng họ lại chọn truy đuổi anh?"

"Phải, tôi bị truy nã. Nhưng có vẻ cô ta đang nhắm vào nhóc thỏ này."

"Quái lạ... Nhưng mọi người yên tâm, chừng nào còn lớp sương mù này, họ sẽ không thể vào được đây đâu. Hơn nữa," Jibari vỗ vai Ark, "Anh mới là người mà bọn họ nên sợ."

"Tôi chỉ là một người hỗ trợ mà thôi."

"Thôi nào, Ark. Tôi biết tỏng cái tính của anh rồi. Hơn nữa, anh đã giúp chữa trị cho chúng tôi nhiều lắm đấy. À và Sylvianne đâu rồi?"

"Cô ta đã về với Nnana rồi." Obo thay mặt Ark.

"..." Jibari siết chặt lấy cây thương của mình, "Lời chia buồn của tôi dành cho anh. Nhưng tôi có việc phải xin phép đi trước, Jiri sẽ ghé qua giúp đỡ mọi người. Xin chào nhé."

Không bao lâu sau khi Jibari đi ra khỏi phòng và kéo theo đám con nít theo sau, một bàn tay vén lớp màn ngay cửa ra và một thiếu nữ háo hức nhìn Ark: "Anh áo choàng! Anh đang bị truy đuổi phải không?" Cô nhảy chân sáo vào phòng, bất chấp nỗ lực kêu gọi cẩn thận từ Obo mà tiện thể liệng thêm một vài vòng trước khi đáp thẳng vào chỗ ngồi kế bên Ark, hai tay ôm má cười khà khà: "Lại là Người trông rừng phải không? Kể em nghe với!"

Nghe Ark cắt nghĩa, Al chăm chú nhìn Jiri. Cô ta có vẻ trạc tuổi với Obo, giống như những người đó, trên vùng mắt cô ta là phần trang điểm đen tương tự chữ V và trên eo là một hình xăm mèo. Thế nên có lẽ cũng giống như Obo và Jibari, cô ta cũng là một trong những người thường xuyên đeo mặt nạ. Và Al có giả thuyết rằng trong ngôi làng này, họ là những chiến binh, xăm lên mình những hình xăm có ký hiệu như những sigil mà trước đó Ark hay vẽ cho cậu. Những hình xăm đó có thể được dùng để bảo vệ bản thân, chăng?

"Al?" Nghe thấy có ai đó gọi mình, Al nhìn về phía Ark.

"Nhóc muốn đi tham quan nơi đây không?"

"Có!"

Để lại Obo cùng với đám con nít, Jiri nhanh chóng nhảy khỏi cổng và đáp xuống sân đất, gọi hai người theo sau. Đi qua những ngôi nhà được lớp lá và xây gỗ vững chãi, Jiri tiếp tục trả lời thắc mắc của Ark khi nãy:

"Anh thấy ngôi làng này rộng hơn xưa rất nhiều rồi không?"

"Thật vậy nhỉ?"

"Từ lúc anh và chị Sylvie đi, tụi em đã đuổi được hết Popo'ai đi rồi. Nên chẳng ai cần phải sợ hãi việc ngủ dưới đất nữa cả. Hè hè."

"Popo'ai?" Al đi kế bên Ark, kéo nhẹ lấy tay áo choàng của anh.

"Popo'ai là loài sinh vật sống ở đây trước khi làng được hình thành", Ark trả lời, nhắm thấy nhóc thỏ không theo được nhịp bước nhẹ tựa như bay của Jiri, anh liền bế Al sau lưng, "Lưng chúng sần sùi như đá và đuôi chúng có thể dễ dàng quật ngã cả một cái cây lớn."

"Chúng săn mồi bằng hàm răng rộng bằng hai đầu người," Jiri tiếp lời, "Và đặc biệt, mỗi tối chúng sẽ mò tới và phá nhà, ăn thịt hết người dân trong làng. Gào!"

Thấy nhóc thỏ đơ ra nhìn mình, Jiri quơ quào bàn tay trong không trung, "Và tối đến, chúng sẽ hút máu những đứa trẻ không vâng lời, và lấy đi tiền tích góp của chúng!"

"Chuyện Jiri nói có thật không, Ark?" Al hỏi Ark, mệt mỏi nhìn về người đang giơ móng tay hù dọa cậu.

"Ngoại trừ việc hút máu và có thể là tiền tích góp ra thì phải, chúng rất háu ăn. Khi Sylvie và anh đến đây, dân làng vẫn còn gặp nhiều rắc rối với chúng."

"Nhưng chẳng phải khi đó hai người chỉ mới lên đường phiêu lưu thôi sao? Làm sao mọi người có thể làm gì được thứ quái vật như thế?... Có phải là thứ Sigil ở trong làng này không?"

"Phải. Nhóc rất tinh ý."

"Thế, Sigil và việc chữa trị dân làng khi đó mà Jibari đã đề cập đến là sao vậy, Ark?"

"Đó là một câu chuyện dài."

"Kể em nghe với."

"... Được thôi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận