• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 24

0 Bình luận - Độ dài: 2,090 từ - Cập nhật:

Alice và không phải Alice, ý của họ là gì?

Al ngồi vào chiếc ghế kế bên Ark. Dưới vành mũ, vẻ mặt Ark thoáng chốc căng thẳng.

"Cậu còn nhớ tôi", Ark bồn chồn.

"Tôi chưa bao giờ quên." Jibi nghiêng đầu, họ nở một nụ cười không rõ ý tứ. Đôi mắt họ khẽ híp. Họ đặt nhẹ bàn tay mình lên quả cầu thủy tinh trên bàn, "Tôi nhớ anh. Dù tôi có là Jibi hay là bản thể khác, Archilleous... Và cả việc bức tường gỗ đó cứng như thế nào nữa." 

"Và cậu sẽ làm gì tôi?" Ark siết chặt bàn tay giấu dưới bàn, chuẩn bị tư thế tấn công.

"Thả lỏng tay nào, Archilleous. Tôi sẽ không làm gì anh cả." Jibi lắc đầu, đôi mắt mở to không phản ứng, "Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn được đáp trả một ân huệ cho anh."

Nói xong, quả cầu thủy tinh trước Jibi dần rực sáng. Ánh sáng trắng đục của mặt trăng tỏa ra khắp bàn, tới lớp quần áo, cơ thể mọi người và lan ra căn phòng, nhuộm tất cả mọi thứ trong luồng ánh sáng dịu nhẹ. Nụ cười trên mặt Jibi vẫn giữ nguyên. Đôi mắt họ mở to như thể có thể nhìn thấu hết thảy bí mật của vũ trụ. Jibi ghim tầm mắt mình vào cả hai và những giọng nói tiếp tục lưu chuyển xung quanh căn phòng, "Tôi đã ở đây rất lâu. Đủ lâu để nhận được tình yêu lớn và học cách thỏa hiệp. Và cả hai đã đúng. Mobyem cần đứa con của cô ta. Anh đã làm điều đúng, Archilleous. Anh đã cứu tôi." 

Trong quả cầu thủy tinh, những vì tinh tú bùng nổ, chắp vá và nối liền nhau. Chúng dưới nụ cười và bàn tay của Jibi lưu chuyển, tựa như Mặt trời và Threa luôn song hành với nhau. Cả căn phòng dường như cũng đang xoay chuyển theo. Khi Al nhìn lên tay mình, bàn tay cậu le lói những ánh sáng nở rộ từ mạch máu, bập bùng theo từng nhịp đập con tim. Cả căn phòng im lặng trong một chiều không gian khác. Và từ trong đám mây của những vì sao trong quả cầu, những đám mây tím vội phân tán, che lấp đi ánh sáng trắng đầy hy vọng. 

"Thế nên", vũ trụ khởi nguồn giọng nói chỉ dẫn, "tôi sẽ tuyên bố hướng đi vận mệnh của hai người." Và căn phòng bị hút vào trong quả cầu thủy tinh, để lại cả ba lơ lửng trong một không gian rộng lớn tối đen như mực, xa xa là những dải ngôi sao và hành tinh trải dài xuyên suốt.

Đầu ngón tay của Jibi đặt nhẹ lên đỉnh quả cầu thủy tinh. Họ nhẹ khoanh vòng tròn và những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố từ kỷ niệm trôi qua nhanh như những thước phim: "Bắt đầu từ anh trước, Archilleous". Jibi nhìn Ark, đôi mắt họ lấp lóa những sắc cầu vồng, "Cuộc đời anh được định nghĩa bằng một chuyến phiêu lưu. Phải, anh căm ghét nó, và trong anh bây giờ đang tồn tại những cảm xúc trào dâng có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. Nhưng cho dù anh có cố gắng chối bỏ đến như thế nào, nó vẫn chưa kết thúc. Archilleous à, anh đang được dẫn dắt, hãy lắng nghe thông điệp của những vị Thần thực thụ của thế giới này. Họ không phải như những gì anh nghĩ. Và họ có liên quan tới bí mật mà anh đang luôn cất giấu. Vì anh, là người được chọn."

Bí mật mà Ark luôn cất giấu? Liệu đó có phải rằng anh ta thật sự là người đã giết chết Alice chăng?

"Hừm," Jibi cười đầy ẩn ý, "tất nhiên là không phải. Tiếp tục tới lượt của Alice và Không phải Alice. Người mang hai linh hồn. Tôi không có gì để nói cho cậu cả, nhưng cậu cần biết rằng sẽ đến một ngày cậu phải chọn lựa rằng bản thân mình thật sự là ai. Người mang đến chiến tranh hay hòa bình tuyệt đối." 

"Kh—khoan đã, nhưng tôi được chọn vì điều gì cơ?" Ark bồn chồn.

Người tiên đoán cười ẩn ý, anh ta không giải thích, cũng giống như cô ta không nói trước kết cục. Họ chỉ dẫn dắt. 

"Cuộc trò chuyện hôm nay là bí mật. Được giám định bởi tôi và những bên trung gian. Tôi mong rằng mọi người sẽ giữ bí mật về việc này", dưới cái gõ ngón tay của Jibi, căn phòng lập tức xoay chuyển với vận tốc chóng mặt. Ánh sáng màu tím, trắng trộn lẫn rút lui vào lại trong quả cầu tròn, để lại căn phòng gỗ đơn sơ được tắm trong ánh nắng buổi trưa, thoang thoảng mùi thảo dược. 

Al chớp mắt và cậu đã trở lại trong căn phòng khi nãy, quên mất rằng đôi tay mình từ khi nào vô thức bám chặt vào thành ghế tới mức trắng bệch. Và ở kế bên, Ark đờ đẫn, môi anh ta cố gắng bập bẹ nhưng không thể lên tiếng, như thể đã nhận phải một lượng thông tin quá lớn để có thể tiếp thu. 

Và Jibi chống tay nhìn cả hai, những tầng lớp giọng nói trầm bổng liền quay về giọng nói của một cậu bé đúng tuổi ngay khi tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, "Con chào mẹ."

Đáp lại Jibi, Mobyem và Jiri bước vào nhà với bộn bề thu hoạch trên tay. Mobyem xoa mồ hôi trên trán mình và nói với cả ba, "Xin chào mọi người. Chào Jibi, mẹ đã về rồi. Ôi chao, chỉ là hái rau thôi mà chưa gì đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, chúng ta phải nhanh chóng làm việc thôi. Mà Jiri này, con có biết Jibari đang ở đâu không?"

***

"Heh, chắc là lần này mình chết thật mất thôi." Jibari nhếch môi, mỉa mai thì thầm sau lớp mặt nạ.

Nửa tiếng trước.

Đấu trường đồ sộ của thành phố Allyilde vang rền những tràng la hét, hò reo kéo dài dưới chân núi. Sau khi Allyilde được thành lập, phần đất trống thường xuyên tổ chức các trận giao đấu chỉ trong vỏn vẹn vài năm đã mọc lên những hàng, cột đá kiên cố thành một đấu trường với sức chứa lên tới hàng trăm người. Mỗi sáng sớm, những thương nhân, lữ hành nhanh chóng tụ tập trước cổng. Một số tới thưởng thức những trận đấu giằng co của những chiến binh tứ phương; đa số đến vì những đồng tiền tươi mới trên những cuộc đổ máu có tổ chức. Và hôm nay, họ chờ đợi trước cổng với lá phiếu đề tên "Jibari" trên tay.

Khi bước vào đây, Jibari hóa thành người đeo mặt nạ lừng danh của đấu trường, một quân cờ bất khả chiến bại. Và cũng trong suốt bấy nhiêu năm qua, anh là cái tên mọi người đều có thể đặt cược để kiếm vài đồng bạc lẻ nơi đây. Cũng giống như họ, ngôi làng của anh cũng sẽ có được một vài món hời lớn mỗi khi anh thắng: những ngôi nhà mới, những lớp học hay cuộc sống tốt hơn cho mọi người.

Như mọi khi, Nadia chán nản dựa người vào bức tường đá trong phòng chuẩn bị, lo lắng ôm lấy roi da của mình và nhìn anh, "Anh cứ đánh nhau thế này thì ai sẽ lo toan cho làng đây? Sau trận này, em sẽ không giả vờ làm nhà tài trợ của anh nữa đâu."

"Em cứ tin anh đi, chúng ta sẽ không sao đâu." Jibari lắc tay, đeo lên chiếc mặt nạ gỗ của cha mình. Sau lớp mặt nạ dày cộm, Jibari bình thản lên tiếng, "Chúng ta miễn có tiền là được."

Đi ngang qua Nadia, Jibari cầm lấy cây thương rực lửa của mình và rảo bước vào đường hầm, tiến thẳng về ánh sáng phía trước. Xung quanh anh, những tràng hò hét ập lấy hai bên tai. Những tiếng giậm chân liên hồi trước trận đấu làm rung lên cả căn hầm, cả mặt đất bên dưới chân anh và cả con tim đang đập trong lồng ngực. Trong vài phút nữa, phát thanh viên sẽ cầm lên thiết bị loa của mình, giọng cô ta sẽ kết nối với hòn đá ma thuật, và qua thiết bị khuếch tán âm thanh reo lên:

"Chào mừng tất cả mọi người đến với Đấu trường Thành phố Allyilde! Nhân dịp chào đón kỷ niệm năm năm thành lập Allyilde, chúng ta hân hạnh chào đón: 'Người đeo mặt nạ lừng danh', 'Chúa tể làn sương', 'Chiến binh bị lãng quên của Innesall', JI— BA—RIIII!"

Cánh cổng sắt nặng nề được kéo lên và Jibari liền che mắt khỏi ánh nắng mặt trời chói lòa. Diện kiến Jibari, đám đông vỡ òa. Những cánh tay vung lên trong không trung, những tiếng hò reo không hồi kết, những tấm phiếu đề tên anh và những tờ, xu Solars được trao tay. Tất cả đều dành cho anh.

Không chờ đợi đám đông, phát thanh viên liền lên tiếng: "Và ở bên kia sân đấu chào đón vị khách mới của Đấu trường: 'Vị khách quý của Ambervale hùng vĩ', 'Người đấu tranh vì công lý', 'Hiệp sĩ giám định cấp C-', PIER—RE!"

Nghe danh Hiệp sĩ, đám đông thu mình trong im lặng, trước khi một lần nữa vỡ òa. Tất cả những thứ trái cây, đồ ăn sau đó liền bị ném xuống vị trí chuẩn bị của Hiệp sĩ cùng những tràng chửi rủa: "Đồ vô dụng!", "Rác thải!" Nhưng nhanh chóng sau đó, mọi sự chú ý liền đổ dồn về Jibari, mọi người hò reo tên anh cổ vũ.

Cả Innesall này đều biết, không chỉ Innes mà những thành phố, ngôi làng khác quanh đây đều đang bị những quái vật hầm ngục khủng bố cuộc sống người dân với khả năng xâm lấn của chúng. Và trước tình cảnh đó, tất cả Hiệp sĩ đều đứng trong trạng thái thụ động. Thậm chí ngay sau khi thành lập nhánh Người trông rừng, không có gì là có vẻ được thay đổi ở Innesall. Và cùng với tiếng tăm lừng lẫy của Hiệp sĩ, họ càng nhận nhiều chỉ trích cay nghiệt hơn khi điều duy nhất họ làm sau đó là núp sau lưng cái mác Kiểm soát hẩm ngục để được cử về đây với toan tính riêng. Thế nên, hầu hết tất cả những người lui tới thành phố tự lập này đều có cùng một lý do: Họ không tin tưởng Innes; và đặc biệt hơn cả, họ không tin tưởng Ambervale.

Trong những tiếng chửi bới của đám đông, cánh cửa sắt chậm rãi kéo lên liền bị đánh bay thẳng về nơi đối diện của sân. Hàng khán giả trên đầu nhìn lớp cát bụi bay mịt mù mà sợ hãi, co rúm người.

Cả Đấu trường im lặng.

Trong căn hầm, tiếng nện gót của đôi ủng giáp cao gót vàng kim vang vọng cả đấu trường im lặng. Bước ra khỏi bóng đêm, ánh sáng vàng kim của bộ giáp Hiệp sĩ phản chiếu lại ánh nắng mặt trời. Một bộ giáp liền che phủ đôi vai, qua ngực tới eo Hiệp sĩ và dưới bộ giáp quanh hông là một tà váy phồng trắng. Giáp tay cô ta siết chặt, kéo lê trên mặt đất thanh trường thương trắng của những Kỵ sĩ cưỡi ngựa. 

Cô ta đứng vào vị trí đối diện với Jibari và ngước mặt lên. Cô ta có đôi mắt sắc sảo và mái tóc vàng ngắn ngang cổ. Và trên hai má cô ta là hai đốm đỏ đối xứng. Pierre cắm trường thương xuống đất và bắt đầu nghi thức của một Hiệp sĩ: "Hiệp sĩ giám định Pierre báo cáo nhiệm vụ, chất vấn nghi phạm 'Jibari'! Nhân danh Ambervale và Hội đồng tối cao, ngươi sẽ được khoan hồng khi khai báo tên tội phạm bị truy nã 'Ark'!".

"... Hai đốm đỏ trên má đẹp đấy, tên hề. Mới đi dự tiệc sinh nhật về à?" Jibari trào phúng cười.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận