• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 29

0 Bình luận - Độ dài: 2,703 từ - Cập nhật:

Không phải thế lực cậu có thể đương đầu được.

Al nhớ lại lời Jibi nói với cậu, khó chịu đá hòn sỏi dưới chân mình đi. Từ khi Ark được đưa vào phòng Jibi đến bây giờ không biết đã được bao lâu. Sau một khoảng thời gian không lâu, Jibari cùng Jiri nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Họ gật đầu chào cậu xong nhanh chóng trở lại căn nhà sàn, tiếp tục công việc của mình.

Al ngồi bệt xuống phần đất ngay kế nhà Mobyem, mệt mỏi vốc lấy một đống đất rồi quăng chúng đi, ngắm nhìn những hòn đá và bụi hỗn loạn rơi xuống. Cho dù Jiri có chữa được gì đi nữa thì "Giấc ngủ của ma pháp sư" cũng sẽ ám lấy Ark trong ít nhất hai ngày tới.

Al nhìn lòng bàn tay nhỏ bé đang dần phát triển của mình và siết chặt lại. Khi đó, cậu đã không thể làm được gì. Cậu đã nghĩ rằng bản thân có thể dùng chiếc mũi tên mana này và cứu lấy Ark. Al mệt mỏi tựa người lên bức tường phía sau. Tại sao cậu đã không thể chạy trốn? 

Tất cả mọi bằng chứng đều mâu thuẫn lẫn nhau. Còn cậu thì mâu thuẫn với bản thân mình.

Al ôm mặt, thở dài. Cậu có thể tin Jibi không khi họ phủ nhận bí mật của Ark là đã giết chết Alice? Khi nhà ngâm thơ đã nói Ark đâm lưỡi kiếm qua tim Alice và phản bội cả nhóm. Trong khi qua lời Ark, anh đã tỉnh dậy với hai mảnh mũi tên mạnh nhất của Alice, và Alice đã chết kế bên anh. Còn trong mảnh ký ức mà cậu nhìn thấy, Ark đã lạnh lẽo đứng nhìn Alice rơi xuống vực. Đâu mới là thật?

Khi Ark bất tỉnh và sự chú ý của mọi người đều bị quay hướng đi, cậu hoàn toàn có thể chạy trốn khỏi Ark tới Allyilde nhưng thay vào đó, cậu lại chạy tới Ark.

Ark đã dùng một lượng mana khổng lồ: chữa trị cho Jibari, những người lính; thậm chí còn tạo thành cả một bức tường lớn khổng lồ để giảm thiểu sức công phá của vụ nổ. Al dù không biết chính xác lượng mana đó là bao nhiêu, nhưng so sánh với việc tạo một thanh kiếm thì Ark như đang kiến tạo ra những hình thái phép màu khác nhau. Và mỗi khi đối mặt với chúng, Al đối diện với nỗi sợ hãi tuyệt vọng tột độ như khi chất nhầy nọ bị bay hơi trong không khí. Không những thế, Ark còn có thể khoét trọn cả một mảnh rừng, hồi phục cánh tay và hồi sinh cả một người chết.

Dẫu rằng Ark có thể quan tâm cậu với tư cách là "Al", nhưng biết được rằng vẫn còn sự tồn tại của Alice bên trong cậu, Al không chắc được quá khứ có lặp lại bản thân nó không. Và rằng khi cậu biết được sự thật thì e là khi đó đã quá trễ.

Nhưng cậu không thể chạy trốn.

Al nắm chặt lấy tai của mình, khó chịu mà lắc đầu. Cậu còn quá yếu. 

Al vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình, lần nữa triệu hồi mũi tên mana. Mũi tên xanh lá không toàn vẹn hình thành trong không trung. Cho dù đây có là lá bài tẩy để giúp cậu trốn thoát đi chăng nữa thì với tình cảnh này, Ark sẽ chết trước khi họ kịp rời khỏi Innesall.

Al nhíu mày, siết chặt nắm đấm và mũi tên tan biến.

Thế lực cậu không thể đương đầu được hay những Hiệp sĩ theo đuổi một kẻ bị truy nã với giá 150 Solars,... cho dù là gì đi nữa, cậu phải biết được lý do tại sao. Cậu sẽ biết tất cả mọi thứ và dùng nó lợi dụng Ark. Cậu sẽ đi cùng Ark, và khi anh ta bị truy nã hay đuổi bắt, cậu sẽ luôn chừa cho mình một đường thoát. 

Sau khi đưa ra được quyết định. Al hăng hái đứng lên. Và lưu chuyển từ bên trong những mạch máu, những luồng ánh sáng được gom lại thành hình trên những đầu ngón tay của cậu. Sau khi gom đủ mana, Al vận sức.

 Ở trước những thân cây cổ thụ, Al quan sát nơi mũi tên xuyên ngọt qua những thân cây khi nãy còn đang bốc khói, tới bây giờ mới nhận ra sức mạnh kinh người của nó. Đêm đó, mũi tên được hoàn thiện. 

Sức công phá của mũi tên này có thể dễ dàng đâm xuyên qua lớp giáp Hiệp sĩ Pierre. Vậy ra đây là sức mạnh "truyền thừa" của Alice. Tuy nhiên, nếu được chọn lựa, Al vẫn không mong muốn làm lộ ra lá bài tẩy của mình. Hơn nữa, cậu không phải là Alice. Alice đã chết vì bị phản bội và cô ta hoàn toàn đã chết trong quá khứ.

Thế nên, trước khi cậu có thể kịp trả thù và chạy trốn. Al tiếp đến triệu hồi cây kiếm được nặn từ bùn, đất của Ark từ trong túi không gian ra. Cậu vung kiếm.

Alice, tôi sẽ cho cô thấy tôi có thể làm được gì.

***

Trong lúc đó, ở căn nhà sàn, Jibari được Obo cẩn thận băng bó vết thương. Đứng kế bên hai người, Nadia càu nhàu:

"Jibari. Anh luôn mạo hiểm chức vụ trưởng làng của mình. Anh đã không những để bản thân bị thương trong Đấu trường mà còn giao đấu với cả Hiệp sĩ, mất đi cả một cánh tay. Dẫu biết họ luôn nhắm vào làng ta từ rất lâu, nếu như không phải có Ark ở đây thì anh đã sớm đã..."

"Haha. Em đừng lo. Dù bất cứ thứ gì xảy ra đi chăng nữa, Nadia, anh sẽ không bao giờ để mất làng ta vào tay người khác." Jibari cười sảng khoái trước nỗi sầu lo của người đối diện, một lần nữa cam đoan, "Hơn nữa, em không tin trưởng làng về mọi quyết định cho làng mình sao?"

"Chẳng phải anh nói rằng 'Miễn có tiền là được' sao? Nhưng nếu như vậy thì lựa chọn đó, anh đã...?"

Jibari mỉa mai trả lời, "Phải. Chúng ta chỉ đến đó để chết mà thôi."

"Còn Mobyem, Jibi và những người khác trong làng nghĩ sao về việc này? " Nadia hỏi, cố gắng thoát ra khỏi cơn trầm tư.

"Mọi người đều đồng ý với mọi quyết định của anh."

"Thế còn Ark?", Obo nhanh nhảu hỏi.

Jibari ngả lưng về sau, ánh mắt nhìn xa xăm.

***

Vài ngày trước.

Jibari đúng nửa đêm nhảy xuống trước sân. Và tại đó, Ark đã sớm chờ sẵn. 

"Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi ra đấy, Ark." Jibari cười, gác cây thương lên vai mình, "Chúng ta có bí mật gì cần phải giữ với nhau à?"

"Đang sắp có chuyện sắp xảy ra liên quan tới Ambervale có phải không, Jibari?" Ark khoanh tay, nghiêm mặt nhìn Jibari.

"Tôi đoán là anh cũng sẽ biết được. Hội hiệp sĩ và nhánh Người trông rừng đã được cắm rễ ở đây nhiều năm rồi. Hơn nữa, họ càng ngày càng lộ rõ bản chất thật của mình. Sự ngạo mạn của họ khi truy nã một người đáng giá 150 Solars mà không phải dọn dẹp hầm ngục là một ví dụ điển hình."

"Và theo tôi nghĩ, làng cậu sẽ là một trong những quân cờ của họ khi thời khắc đến?"

"Phải."

"Cậu đã quyết định chưa?" 

"Anh nghĩ thế nào, Ark?"

Ark nhìn xuống đất trầm ngâm một hồi lâu, "Không." 

"Không? Thế thôi?" 

"Tôi đã chứng kiến quá nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra trong chiến tranh; làng cậu cũng vậy. Và lần này, nó sẽ càng tàn bạo hơn. Cậu nên nhớ người mà mình đang chống lại: không phải là Allyilde và Innes, càng không phải Arvea với Innesall mà là Ambervale. Đó sẽ chỉ là cuộc tàn sát một bên mà thôi... Đặc biệt là nếu 'cậu ta' có ra quân."

"Cậu ta?... Thôi được, tôi biết anh đang không muốn nói thêm gì cả. Nhưng—"

"Quyết định vẫn sẽ là ở cậu, Jibari. Tôi chỉ là một nhà phiêu lưu mà thôi."

"Tôi hiểu." Jibari cười trừ, "Một nhà phiêu lưu và gia đình mới của mình."

***

Hiện tại.

 "Ark đã nói thế. Em thì sao?" Jibari cắt nghĩa.

"... Em sẽ nghe theo anh." Nadia thở dài, cô nhắm chặt mắt, nói lên suy nghĩ của mình.

"Em tin anh", Obo đáp.

Tấm màn của căn nhà sàn được vén lên nhưng không ai tỏ vẻ bất ngờ vì đã biết được sự hiện diện của cậu nhóc thỏ ở bên ngoài kể từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu. 

Al đứng trước cửa phòng lên tiếng, "Hãy kể tôi nghe bất cứ điều gì mọi người biết về Hội hiệp sĩ."

*** 

Vài ngày sau, Ark đã tỉnh dậy.

Trong căn phòng của Jibi, Ark ngồi trên giường; đôi mắt không sức sống. Khi Al được Jibi dẫn vào phòng, cậu thấy anh đang sờ soạng trên đầu, lẩm bẩm: "Đâu rồi? Chiếc nón..."

Ánh sáng rọi qua cửa sổ hằn nét trên gương mặt Ark. Phần mắt phải không bị tóc mái che đi của anh ánh lên sự mệt mỏi lẫn lo sợ. Mất đi chiếc nón Khôn ngoan, Ark không còn tâm trí nhận ra được sự hiện diện của bất kỳ ai nữa cả.

Al bước đến. Khi đặt tay lên vai Ark, anh ta liền giật mình, cố gắng quay lại trạng thái ban đầu: "Chào Al, nhóc đã dậy rồi đấy à? Anh đã ngủ được bao lâu rồi? Chúng ta cùng đi đến nơi tiếp theo thôi nào?" 

"Ark, mũ của anh—"

"Đã sớm được Jibari mang về rồi, đây." Jibi cắt ngang, đưa Ark chiếc nón được Jibari để lại gần đó.

"Tạ ơn trời." Ark cười nhẹ nhõm, "Cảm ơn cậu."

"Hừm. Không có chi." Jibi híp mắt ngân nga, "Giờ thì tôi nhờ hai người cút ra khỏi phòng tôi ngay."

Ark và Al sau đó đi đến căn nhà sàn để từ biệt mọi người trước khi đi tới điểm đến tiếp theo.

"Mọi người sắp phải đi rồi sao?", Jibari hỏi.

"Phải. Chúng tôi sẽ ghé qua Allyilde, có thể là Ostan, Weinheim rồi tiếp đó là châu lục phía Bắc."

"Weinheim? Ý anh là Thành phố Cảng sao? Anh sẽ cần phải rất cẩn thận ở nơi đó đấy", Jibari dặn dò, "Vị vua mới được đăng ngai vài năm nay không phải là vị vua anh minh nhất mà anh nghĩ đâu. Tình hình ở đó không ổn lắm, nếu không muốn nói là rất tệ."

"Cảm ơn, Jibari. Tôi sẽ nhớ lời của cậu."

"Và này, Ark." Khi Ark và Al vén tấm màn ở nhà sàn, Jibari vội lên tiếng, giang rộng hai tay đi tới trước Ark, "Anh còn nhớ không?"

Ark cười, rồi lần nữa ôm chầm lấy Jibari, "Ít nhất thì lần này cậu không còn cố xiên chết tôi nữa."

"Haha. Anh đừng lo, cây thương đó đã bị gãy mất rồi." Jibari lắc đầu cười to, những miếng đồng vàng chạm nhau kêu lạch cạch trên mái tóc xù đỏ, "Nhưng anh sẽ trở lại đây chứ?" 

"Tôi sẽ cố gắng." Ark cười, nhìn tới bả vai bị thương của Jibari, "Nhưng trước khi đi, hãy để tôi được giúp mọi người một lần này nữa đã."

Mọi người trao lấy nhau những cái ôm. Ra khỏi căn nhà sàn, Al lưỡng lự nắm lấy tay Ark đi ra khỏi làn sương của làng. Và trước khi ra khỏi rừng, hai người gặp lại người hươu Oscar đang đứng đợi. 

Sau khi Jiri nói với Oscar về việc cả hai sẽ sớm rời khỏi làng, cô đã đứng đợi từ sáng sớm. Trên người Oscar lúc này xuất hiện nhiều vết bầm tím, trên cổ lẫn trên mặt. Khi thấy hai người, cô liền vô thức kéo khăn choàng cổ của mình cao lên. Ark thấy cô liền đứng trước Al, phòng thủ.

"Xin thứ lỗi. Tôi không đến đây để gây sự." Oscar nhanh chóng giải thích, "Jiri đã nói với tôi về việc anh bị truy nã, Ark. Sau trận chiến với Hiệp sĩ giám định, họ đã tái đánh giá lại mức độ truy nã và đã nâng mức giá treo thưởng của anh. Vậy nên anh và cậu nhóc thỏ này cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Và,..."

"Và?", Ark hỏi.

"Ark. Cho dù anh có đi đâu chăng nữa. Hãy tìm đến Orwen khi gặp nguy hiểm. Anh có thể tin tưởng họ. Từ khóa là..."

Nói xong, Oscar liền kéo khăn choàng cổ mình lên cao và nhảy đi.

"Vậy thì bây giờ chúng ta nên đi đâu đây?" Al hỏi.

"Chúng ta sẽ đi tham quan thành phố Allyilde." Ark cười.

***

"Con khốn người hươu chết tiệt! Cái gì mà tập trung vào công việc trị an thay vì Hội hiệp sĩ?" Pierre đá văng chiếc ghế gần đó đi. Trong căn phòng gỗ đơn giản, ngoài Pierre là thanh niên trẻ tuổi khác có mái tóc nâu đỏ và một đôi tai chồn. Anh ta khoác một chiếc áo khoác da và quần thụng cùng với đôi ủng da màu đen, bên trong là một chiếc áo thun trắng đơn giản. Đằng sau ghế gác một thanh kiếm bản rộng tương tự như của Jaelynn Prahms nhưng với điêu khắc tỉ mỉ hơn. Thấy cơn thịnh nộ của Pierre, anh ta bình thản chỉnh lại bàn tay đeo găng của mình, lên tiếng: 

"Cô đã không tuân theo mệnh lệnh, Pierre." 

"Tôi đã có thể chứng minh rằng tôi có thể dọn dẹp ngôi làng đó và cùng Đội trưởng đi cùng tới chiến tuyến. Không phải để chờ đợi, mục rữa ở nơi khỉ ho cò gáy này như anh, Llewellynn."

"Đội trưởng luôn biết điều gì là tốt nhất", Llewellynn khẳng định; biểu cảm phức tạp.

"Tất nhiên. Bởi vì bán thú như anh đã được Đội trưởng hy sinh bản thân để cho cơ hội tốt nhất không bao giờ có được. Trong khi tôi bị kẹt ở đây đuổi theo một tên tội phạm chỉ vì họ bắt tôi làm thế. Và lần cuối tôi kiểm tra, tôi chỉ phục vụ cho Đức Vua." 

"Tôi được tuyển vào đây vì tôi đủ khả năng" Llwellynn dứt khoát bác bỏ lời nói của Pierre, "Và tôi là cấp trên của cô, Pierre." 

"Hừ."

"Tôi là người đưa ra tất cả mọi quyết định ở đây. Và tôi cũng sẽ đảm bảo Đội trưởng biết được tất cả những người không chấp hành theo luật lệ. Quyết định giáng chức sau đó cũng sẽ phụ thuộc vào Đội trưởng. Cô không muốn bị chính tay ông ta giáng chức phải không?" 

Pierre lườm Llewellynn, càu nhàu, "Sao mà chả được."

Llewellynn nhìn xa xăm. Pierre vốn tự cao nhưng đó là bởi vì cô ta là một Hiệp sĩ cấp C- và hơn nữa còn là một Hiệp sĩ giám định. Pierre rất nhiều tiềm năng phát triển năng lực. Thậm chí nói rằng cô ta có thể dọn dẹp cả một ngôi làng là một điều không sai. Tuy nhiên, lý do khiến cô ta thất bại ngoài thứ ma thuật đen dân làng dùng đó còn xuất hiện một phù thủy mặc áo choàng và mũ Khôn ngoan màu xanh. Nếu đúng như lời Hiệp sĩ Jaelynn Prahms đã nói. Không thể nào.

"Hắn ta có thể không chỉ đơn giản là một phù thủy. Pierre, cô sẽ được rút khỏi nhiệm vụ này. Và tên tội phạm bị truy nã 'Ark' đó... Tôi sẽ tiếp quản nhiệm vụ xử lý hắn ta."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận