• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 28

0 Bình luận - Độ dài: 2,907 từ - Cập nhật:

Ark nắm chặt tay và từ dưới mặt đất đâm lên những gai nước khổng lồ. Chúng đâm xuyên qua tay, chân những tên lính, gắn chặt họ lại vào một vị trí. Sau đó, anh phất tay áo choàng chạy thẳng ra bìa rừng, né đi những đòn tấn công của Pierre. 

Pierre đuổi theo Ark, vừa chạy vừa đỡ đòn giáo của Jibari.

 "Chẳng phải ngươi đã bị chém đứt tay rồi sao?!" Pierre bất ngờ kêu lên.

"Ta là thằn lằn nè. Lêu lêu", Jibari chế giễu, vung thương chém ngang áo giáp của Hiệp sĩ. 

Pierre vừa kịp tránh mũi thương của Jibari thì cổ áo liền bị Ark xách lấy và ném thẳng về phía trước.

"Này, đó là con mồi của tôi mà, Ark. Anh làm gì thế?", Jibari khó hiểu lên tiếng.

Không để ý tới lời Jibari, Ark tiếp tục chạy.

Màn sương của làng không chỉ dày đặc mà còn chiếm hết tầm nhìn của những nhà du hành. Người thường không thể đi qua làn sương này nếu không biết phóng xa tầm nhìn bằng mana. Hơn thế, trong làn sương còn chứa một chất kịch độc từ lời nguyền nhiều năm trước. Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu người ngoài ở trong đây lâu. Nhưng... Ark nhìn tới cánh tay đang dần nổi mẩn đỏ của mình. Anh cầu mong rằng nhóc Al sẽ không sao. Một khi có thể dụ được họ tới bìa rừng, anh sẽ để lại tất cả mọi thứ cho Jibari. 

Ủng của Ark đạp tới phần vải mềm trên mặt đất - một tên lính khi nãy đang tái mét ôm lấy cổ của mình cố gắng hít thở. Hắn ta không kịp theo bước chân của Pierre và đã bị bỏ lại phía sau. 

Ark dừng lại vác tên lính lên trên vai mình, thì thầm, "Trị thương". Ark bận vác tên lính nọ ra khỏi khu rừng, Jibari đã sớm chạy lên phía trước đuổi theo Pierre. Khi Ark tới nơi, Pierre đang đứng thở hồng hộc, mệt mỏi quệt đi máu khỏi khuôn mặt mình. 

Tay siết chặt cây thương, Pierre bật chửi thề. Khi đi vào rừng và cả trận chiến sáng nay đã ngốn hết mana của cô. Chưa kể còn phải dùng hết năng lượng bao phủ cho cả đám lính chết tiệt kia.

Trước mặt cô, những tên lính thoát khỏi bẫy gai của Ark đang giao chiến với Jibari. Họ đã sớm ra khỏi bìa rừng và thoát khỏi làn sương kịch độc nọ. Như được gỡ khỏi một gánh nặng, Jibari nhẹ bỗng đánh nhau với những tên lính, không hề mất sức.

Hiệp sĩ mang theo mình mười tên lính. Nhưng Jibari cảm thấy kỳ lạ khi cảm giác được mình đánh nhau đã tương đương với số lượng của cả một quân đoàn nhỏ.

"Trị thương." 

Jibari liền hiểu ra lý do tại sao. Anh nhìn người áo choàng đang cần mẫn trị thương cho tất cả mọi người. Jibari khó chịu hạ gục một tên lính xuống và quăng hắn ra phía xa. Rồi anh tiến lại, kề mũi thương ngay dưới cổ Ark.

"Này, anh đang làm thế thật đấy à? Tôi vừa mới hạ gục bọn họ xong và anh muốn trị thương cho họ sao?" Jibari nghiến răng.

"Họ đang bị sương mù đầu độc." Ark lườm Jibari, xong đẩy mũi thương ra khỏi cổ mình, cố gắng trị thương họ khỏi chất kịch độc để chạy đi tìm Al nhanh nhất có thể. Dẫu biết Al có thể đang gặp nguy hiểm, tuy nhiên anh không thể lờ đi những bệnh nhân khác.

Pierre liền gào lên, "LÍNH ĐÂU, BẮT CHÚNG!" và vung thương đâm sau lưng Jibari. Một chiếc đuôi to lớn từ trong khu rừng quất ngang Pierre, đánh bay cô ta ra một khoảng xa.

"Dám đánh úp người ta sao? Thật không Hiệp sĩ tí nào cả!" Jiri đứng trên một con Popo'ai khổng lồ mà tặc lưỡi, chĩa đoản dao về phía Pierre, "Lên nào, Aya!"

Tiếng gầm kinh hãi của Popo'ai rúng động khiến những người lính sợ hãi bật dậy phòng thủ. Chúng có một phần thân tròn với một lớp da sần dày kiên cố bao bọc từ đầu đến chân. Mũi nhọn của nó dễ dàng đâm gãy những cái cây khi chạy từ trong làng ra. Và đuôi của chúng thô kệch mọc nhiều phần sừng chắc, nhọn.

Trên lưng Popo'ai, Al thấy Ark tiếp tục sử dụng phép thuật trị thương liền cố gắng tìm cách nhảy ra khỏi nhưng Popo'ai lúc bấy giờ đang quay vòng, bị bao vây bởi những người lính. 

Popo'ai vươn người lên và đạp lún xuống phần đất, để lại hai hõm đất lún sâu hơn cả tấc. Những tên lính nắm chặt vũ khí cố gắng vây quanh con quái vật hung tợn, nhưng nó liền vung đuôi và đẩy đi cả vài ba người. 

"Jiri, đừng giết họ!" Ark la lên.

"OK anh!" Jiri ra hiệu và kéo hai sừng của Popo'ai càn quét những người lính bên dưới, "Lên lại nào, Aya!" 

Ngay khi Jiri vừa ngắt lời, Jibari đạp mạnh vào vai Ark, đạp chặt đối phương trên mặt đất. Chân trần của Jibari nhấn chặt vai anh. Chiếc thương rực lửa cắm vào mặt đất kế cổ anh, đe dọa: "Anh. Tôi cấm anh trị thương cho những tên lính đó nữa."

Từ trên lưng Popo'ai, Oscar liền nhảy xuống tới trước Pierre, cấp báo: "Pierre, chúng ta phải rút lui ngay! Là lệnh của Llewellynn!" Oscar liền che mặt, đỡ lấy cú tát của Pierre.

"Ngươi! Và cả tên bán thú đó thì có tư cách gì mà ra lệnh cho ta! Đồ vô dụng!", Pierre quát. 

Pierre đá Oscar ngã sõng soài xuống đất. Pierre sau đó phun một búng máu rồi bẻ cổ răng rắc. Tay cầm thương của cô ta vung ngang, tay còn lại lấy từ trong không gian một lọ mana.

"Ta sẽ xử lý hết tất cả các ngươi. Không tên người thú nào có thể bảo ta làm được gì cả." Mana nhuộm đầy thanh trường thương; cô chĩa mũi thương về phía Jibari.

"... Ark này." Jibari trong khi đó nở nụ cười khoái trá, "Nhớ là trừ tôi ra thì không được hồi máu cho ai nữa đâu đấy."

"..." Ark nhăn mặt tỏ rõ vẻ phiền phức. Nhưng khi mũi thương cắm kế bên cổ xoay nhẹ, cắm chặt vào phần đất kế cổ anh, Ark nhắm mắt, "... Được thôi"

Pierre la lên, phóng tới. Jibari đỡ thương của Pierre, cây thương xuất hiện một vài vết nứt. Jibari sau đó gắng sức gạt ngược lại hất văng cô đi. Đòn tấn công cũng hất tung Jibari đi, và khi đáp xuống, anh đạp chân lên trên nạn nhân xấu số mặc áo choàng bên dưới, "Úi chà, tôi lỡ chân."

Và Jibari liền chém xuống. Pierre nhìn mũi thương chuẩn bị tới. Cô không còn có thể vận dụng mana của mình. Cô chỉ biết trừng mắt nhìn.

Nhưng Oscar đã sớm lấy đủ can đảm chạy lại cắt ngang hai người, cô ngăn cản, "Dừng lại!" 

"Nữa à?", Jibari buông cây thương xuống, "Cô có cùng họ hàng với tên áo choàng bên kia không mà sao cứ làm khó tôi hoài vậy?"

"Chúng—Chúng tôi chỉ muốn bắt 'Ark'. Làng chỉ là một mối lo riêng của Pierre. Mệnh lệnh đã thay đổi. Hãy để chúng tôi đi và chúng tôi sẽ rút quân trong nay mai." 

Pierre phẫn nộ nhìn đứa trẻ người thú trước mặt đang kể hết cho địch thủ mệnh lệnh của cấp trên. Nắm đấm cô siết chặt. Cô liền kéo khăn choàng cổ quăng Oscar về phía sau rồi hô lên, đâm thương về phía trước.

Nhưng Jibari lại một lần nữa bắt được cây thương của cô. Và anh cười. Con thủy quái được xăm trên vai bắt đầu phát sáng: "Nếu cô muốn thì chúng ta phải kết thúc sớm thôi nhỉ?"

Một luồng sức mạnh màu đỏ áp đảo không gian chuẩn bị bộc phát.

"Ngươi dám đọ sức với ta sao?" Pierre cười to. Nguồn mana của cô phát nộ. Cô vung cây trường thương và những đòn công phá đánh tới chẻ đôi mặt đất, Jibari theo bản năng chống đỡ trước đòn tấn công bị đánh bay vào rừng. Áp lực chạy thẳng vào rừng cắt ngang những thân cây gỗ lâu năm nhất và cả hai mảnh cây thương của Jibari bị đứt rời, văng đi.

Pierre giơ cây trường thương lên cao, và luồng năng lực to lớn tụ lại vào mũi thương, "Tới giờ kết thúc rồi, cả ngôi làng này."

Không khí khô hanh, Ark phóng tới, đâm thanh kiếm tới Pierre. Lưỡi kiếm chạm lưỡi thương.

Keng!

"Một tên phù thủy mà cầm kiếm sao? Thật nực cười", Pierre hừ, vung kiếm. Cả hai thân thể giao nhau. Những luồng năng lượng va chạm bùng nổ theo nhịp giao tranh. Cây trường thương trắng liều lĩnh tấn công nhưng đều bị sự dẫn dắt của thanh kiếm nước gạt phăng đi. Pierre nhìn bản thân mình tạo ra lỗ hổng bị Ark nhanh chóng phản công. Anh nhanh chóng xoay người, đá ngang mạn sườn cô. 

Pierre ôm chặt vết thương, trừng mắt nhìn người đối diện thong thả tấn công. Mỗi đòn là một cú đánh trực diện được chuẩn bị sẵn, chuẩn xác đến từng li. Và sau mỗi đòn tấn công, đối phương lập tức quay lại thủ thế như chuẩn bị săn mồi.

"Cách chiến đấu này. Ngươi từng là Hiệp sĩ sao?!", Pierre nghiến răng.

"..."

"Đầu hàng ngay và ta sẽ cân nhắc cho ngươi khoan hồng!"

"Vậy hãy rút quân khỏi ngôi làng này mau. Cô đang giết chết cả binh lính của mình; cô còn không biết điều đó sao?" Ark nghiêm giọng.

"Tên tội phạm như ngươi đừng hòng mà ra lệnh ta!" Pierre vung kiếm.

Ark mở to mắt. Nghe được tiếng sột soạt trong rừng, anh vội nhảy lùi về sau, không cẩn thận bị thanh trường thương chém một vết kéo dài tới bả vai, "Agh!"

Từ xa, Pierre giậm giày cao gót chậm rãi bước tới, "Sau khi xử lý được ngươi, ta sẽ xóa sổ tên người rừng đó. Và sau đó là cả ngôi làng chết tiệt này." Pierre giơ cây thương lên cao, tập trung lại nguồn năng lượng của bản thân và chuyển hướng vào trong cây trường thương.

"Hừm", Ark cười chế giễu, đứng nghiêng người sang một bên.

Tiếng gào rít từ trong khu rừng vang vọng kéo dài. Từ sâu trong rừng, những cây cổ thụ hàng loạt ngã rạp xuống. Tiếng rít một lớn hơn. Trong hàng cây, một con thủy quái khổng lồ đỏ rực bay tới cắn nát xuyên qua những cây cổ thụ, lao tới đánh bay Pierre. 

Và từ trong những bụi cây, Jibari người đầy máu me bước ra, hai tay cầm lấy hai mảnh cây thương của mình. Anh ta gác tay lên vai Ark, "Anh thấy sao? Đẹp chứ?"

"Quá chậm chạp." Ark phủi bàn tay trên vai mình đi.

"Thôi nào, đừng hà khắc với tôi thế chứ. Dù sao thì, đây cũng là lần đầu của tôi mà." Jibari cười đểu.

Pierre dọng gót chân lún sâu vào mặt đất. Mũi trường thương rít gió đâm thẳng tới. Luồng năng lượng bộc phát bắn thẳng về phía hai người. Jibari liền đạp Ark sang một bên.

Jibari vung cây thương bị gãy làm đôi của mình và con thủy quái trên không trung uốn lượn, đáp thẳng xuống mặt đất. Chấn động lún sâu một khoảng đất khiến đất cát, bụi bay mịt mù. Từ trong làn khói bụi, cây thương của Pierre cắt ngang qua. Năng lượng bọc trên cây thương chém ngang người  Jibari. 

Pierre tiếp tục đâm thương tới lúc đối thủ không phòng bị. Cô nhảy qua cái đuôi của thủy quái và vung thương, cắm thẳng xuống đầu Jibari. Nhưng từ trong khu rừng cái đuôi còn lại của con thủy quái đánh qua hàng chục thân cây quất ngang người Pierre. 

Khục!

Pierre gào lên. Con thủy quái quẫy mình, lớp vảy cứng cáp của nó đánh bật lại Pierre. 

Ark cố gắng đứng lên hỗ trợ nhưng cơn nhói bất ngờ xuất hiện khiến đầu anh như bị chẻ làm đôi. Anh sợ hãi ôm đầu lẩm bẩm: "Không được. Không phải lúc này. Nếu hai nguồn năng lượng va chạm..." Cảm giác không kiềm chế được bản thân lần nữa bủa vây anh. Sóng gầm và những nụ cười man rợ cao độ. Ark mất bình tĩnh, "Không."

Jibari hòa mình làm một với cây thương gãy, nối dài cánh tay vung tới Pierre. Người anh uốn lượn, uyển chuyển như một con rắn. Và khi anh chém ngang, con thủy quái quẫy đuôi chém sạch mảnh rừng xung quanh.

"Chơi đến đây là đủ rồi!" Pierre ho khan, nhân lúc con thủy quái bay đi một lần nữa, cô đưa thương lên trước đầu mình. Cô gào lên, những dòng máu phun khỏi miệng, gân máu trên tay cô co giật liên hồi, "Ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy! Haaa!" 

Pierre kéo hết mana có sẵn trong người lên. Trên mũi thương, một nguồn năng lượng vũ bão quay cuồng. Không khí dần trở nên nặng nề. Và nguồn mana cô đặc lại thành một quả cầu. Jibari thấy nguy hiểm liền vung thương. Khi anh gào lên, con thủy quái rít to bay tới. Pierre đâm thương xuống và con thủy quái há miệng.

Nguồn năng lượng khổng lồ phóng thẳng vào miệng há rộng của con thủy quái, đâm xuyên qua xác, thịt của Sigil. Hai nguồn năng lượng chọi nhau. Và trước khi bùng nổ, miệng con thủy quái phát sáng. Ark gào lên, "TƯỜNG NƯỚC!"

Trong khoảnh khắc, mặt đất chấn động rung lên và bức tường nước nhanh chóng bị đánh bay. Và ở đằng xa, chiếc nón Khôn ngoan bay đi.

***

Những người lính, Jiri, Oscar và Al mở mắt trong khoảng không gian tràn ngập tro tàn. Mảnh đất khi nãy họ đánh nhau đã sớm bị thổi bay. Và ở trong trung tâm vụ nổ, cả Jibari và Pierre đều đứng vững. Nhưng Pierre đã sớm ngất đi. Cả bộ giáp của cô cũng bị phá nát, trên bả vai một lỗ vết thương sâu hoắm nhuộm đỏ quần áo. 

Jibari cố bình tĩnh lại hơi thở hổn hển, cơ thể bị ướt đẫm nước từ hai thứ phép thuật nọ. Cả hình xăm trên bả vai anh đều đã nguội đi. May mắn thay, khu rừng đã không cháy, và không tên lính nào bị thương. Tuy nhiên, người đang nằm kế bên Jibari thì anh không chắc.

Oscar đỡ lấy Pierre. Cô đồng thời ra lệnh cho tất cả binh lính rút quân. Trước khi đi, Oscar nhìn về phía Jiri một lần nữa và kéo khăn choàng của mình lên cao, đèo Pierre chạy về doanh trại gần nhất.

Al nhảy xuống khỏi Popo'ai, gặp chút khó khăn tiếp đất. Cả người cậu ướt sũng vì phép thuật khi nãy của Ark. Cậu chạy tới kiểm tra tình hình. 

Trước mặt cậu, Jibari đang chau mày quỳ xuống kiểm tra mạch đập của Ark. Nhưng có điều gì đó không ổn. Mắt Ark không sức sống mở to trong kinh hoàng. Al cố lay người Ark. Trong khoảnh khắc bị lay động, cả người Ark co giật. Và Ark phun ra những ngụm máu đen. Tròng mắt anh đảo qua lại nhanh chóng rồi dừng lại. "Anh" nhìn xung quanh tất cả mọi người rồi cười khểnh, lẩm bẩm những câu chữ không rõ nghĩa. Sau đó, anh ghim móng tay cào mặt chảy đầy máu đỏ tươi, những dòng nước mắt liên tục trào ra. Anh bật cười điên loạn, cả thân thể giãy giụa, "Đau. Đau quá! Ahahaha!"

Trong tâm Al có gì đó bị hẫng nhịp. Từ sâu thẳm trong cậu, bản năng gào thét trong sợ hãi khiến cậu đông cứng không thể di chuyển.

Jibari thấy vậy liền đỡ Ark dậy rồi đánh ngất đối phương. Đây không phải là lần đầu tiên Jibari thấy biểu hiện kỳ quặc như thế này. Thậm chí sau khi Jibi được chữa khỏi, anh cũng đã phải chịu trách nhiệm với những người bị nguyền rủa khác trong làng, và bây giờ Ark trông cũng không khác gì bọn họ khi xưa là bao. 

"Chúng ta phải đi gặp Jibi ngay lập tức", Jibari hạ quyết định.

Ở trong căn phòng, Jibi rảo bước qua lại và cắn móng tay của mình trong lo sợ. Trước khi cánh cửa phòng bật ra, họ đã hoảng hốt chờ sẵn, "Lẹ lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." 

"Ark đang bị gì vậy?" Al lo lắng hỏi.

"... Cậu không được biết." Jibi đơn giản trả lời, "Bây giờ cậu cần phải ra khỏi phòng ngay lập tức. Đây không phải là thế lực cậu có thể đương đầu được."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận