• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 26

2 Bình luận - Độ dài: 2,269 từ - Cập nhật:

"Thế có phải ai cũng có thể học được phép thuật không, Ark?", Al hỏi Ark. Sau khi diện kiến Jibi, Jiri liền nhảy chân sáo sau lưng hai người theo Mobyem tới căn nhà sàn giữa làng. Riêng Ark và cậu thì chọn ngồi bệt xuống ngay trước vườn để Jibi được nghỉ ngơi.

Ark bấy giờ còn đang chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân. Có thể anh ta vẫn còn bàng hoàng trước những lời nói của Jibi khi nãy. Nghe thấy Al, ánh mắt anh dao động, Ark quay lại về trạng thái thường thấy mỗi khi giải thích điều gì đó cho cậu.

"Phải." Ark gượng cười, "Mỗi một người luôn tồn tại sẵn một nguồn năng lượng trong bản thân. Sau quá trình tập luyện, họ đều có thể trau dồi lượng mana của mình, đồng thời thuần thạo hơn với việc sử dụng chúng. Đối với thần đồng thì cũng tương tự như thế, họ có thể có sẵn một lượng mana to lớn hơn, hoặc hiểu rõ cách sử dụng chúng hơn nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ luôn vượt trội hơn những người thường xuyên luyện tập phép thuật." 

"Ý anh là em có thể tăng lượng mana và học cách sử dụng chúng?"

"Phải." 

"Nhưng Ark này, anh từng nói mỗi người có một đặc tính mana riêng, ý anh khi đó là sao vậy? Với cả nếu không thích thì em được thay đổi nó không?"

"Nhóc không hoàn toàn có thể thay đổi được mana của mình mà chỉ có thể chuyển hướng nó, nhưng giá trị cốt lõi của đặc tính vẫn sẽ được giữ nguyên. Và tất nhiên, mỗi loại đều có đặc điểm riêng của mình, không có cái nào là tốt hơn hay xấu hơn cả."

"Ý anh là sao? Hơn nữa, làm sao em biết được đặc tính mana của mình là gì?", Al hỏi. 

"Al có thể sẽ chưa hiểu được điều này ở hiện tại." Ark gãi đầu, cố gắng tìm hiểu từ ngữ để diễn đạt, "Đặc tính mana nhiều như sao trên trời. Và chúng có phần nào đó liên hệ với bản tính của mỗi người. Có người nói nó là hai mặt của một sự việc, đối ngẫu hay hỗ trợ lẫn nhau, tựa như ánh sáng và bóng tối, một cây đa che phủ mặt trăng hay những vì sao tỏa sáng trong vũ trụ. Tuy khó có thể hiểu được quan hệ của chúng với bản thân, nhưng không phủ nhận được nó gắn liền với bản tính của mỗi người. Thế nên, một trong những cách ta có thể phát hiện ra chúng là bằng cách hiểu rõ bản thân ta. Nhưng thường thì màu sắc cũng đủ thể hiện rõ rồi. Nhưng trước nhất hãy để anh chỉ em cách nén năng lượng tạo thành mana đã."

Ark cầm lấy tay Al, những vết chai sần sùi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu và đưa lên cao, những hình ảnh quá khứ trùng lắp với hiện tại: "Đem năng lượng của thế giới vào trong tay em, và điều hướng như thế này."

Hình ảnh Ark khi xưa và nay chắp nối trước mắt liền khiến Al giật bắn người. Nguồn mana vô thức nổ lộp độp xung quanh. Chúng va vào cậu, đầu bén hơn cả những lưỡi kim.

"Không sao, chúng ta vẫn có thể thử lại", Ark kiên nhẫn động viên cậu.

"Thế thì màu sắc của anh là gì?"

"Anh sao? Nhóc có thể nhìn thử."

Ark đưa tay mình lên, từ trong người anh nổi lên một luồng năng lượng. Nguồn năng lượng sau đó được Ark điều hướng dẫn vào lòng bàn tay. Những giọt mana tách khỏi tay anh dưới hình dạng của những giọt sương. Chúng dần to hơn, bao lấy lẫn nhau. Không bao lâu sau, trên tay Ark là một luồng mana xanh như một ngụm nước. Chúng toát ra một cảm giác mát mẻ. Màu xanh của nó thanh thoát như thể không thuộc về thế giới này: hòa bình, hòa hợp và một thứ cảm giác bình yên. 

Và trong bóng nước, một bài hát ru trôi qua mái tóc của Al, qua những lọn tóc dài buông lơi. Bài hát đưa cậu chìm vào giấc ngủ êm đềm. Và rồi bàn tay đầy vết chai sần và máu tươi sẽ vuốt nhẹ qua tóc cậu, lần theo những dấu vết tồn tại còn bỏ ngỏ. Tiếng nước hồi phục những vết thương mà cậu thậm chí còn không biết. Và nước vang vọng lại những tiếng cười, nạt nộ và trêu chọc lẫn nhau bị đắm sâu vào làn nước. Nguồn nước luân chuyển và dừng lại trong thời-không. Chúng cố nén chặt vào những kỷ niệm vang vọng để rồi bộc nổ tung. Những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt Al, tuyệt vọng khẩn cầu một chốn bình yên để trú ngụ, cố gắng níu chặt lấy những cảm xúc ấm áp duy nhất chúng tìm được. 

Al nhìn đối phương, và những giọt nước lưu luyến bay hơi, tan biến lại về bầu trời cùng với những người bạn đồng hành khác. Sau khi bay hơi đi, chúng để lại những người trông ngóng phía sau cảm giác lạnh lẽo, vô vọng.

"Nó là màu xanh", Ark lên tiếng.

"Một màu xanh buồn bã", Al nói, nhớ lại ẩn dụ mà cậu đã từng học.

"Nó đã từng tượng trưng cho rất nhiều thứ... nhưng thời gian luôn có thể dễ dàng thay đổi bất kỳ điều gì. Al này, bây giờ tới lượt nhóc đó. Nhóc hãy thử lại như khi nãy xem sao."

Al phấn khởi khịt mũi, có phần tự hào đưa lòng bàn tay của mình lên trước. Khi cậu dẫn nguồn năng lượng ra khỏi tay, Ark nhìn cậu với cảm xúc phức tạp.

"Xanh lá, cùng với những sợi chỉ trắng...", Ark tường thuật.

Al bắt chước theo Ark để cho năng lượng của mình tự nhiên tiến hóa. Và nguồn mana của cậu mọc rễ dài. Từ phần đầu của quả cầu mana, phần thân cây bên trên liền mọc lớn, không ngừng nghỉ tiến tới bầu trời rộng mở, kéo theo tất cả mọi thứ vào quỹ đạo của mình. Ghen tị bởi những thứ dưỡng chất màu mỡ xung quanh, nó hút cạn lấy mọi thứ, bất kể việc đó có nghĩa rằng nó sẽ lợi dụng tất cả mọi thứ vì lợi ích của bản thân. 

Cây mana của Al bắt đầu hút lấy mọi thứ xung quanh: không khí bị rút cạn, hơi ẩm hóa khô hanh và cái cây vì quá màu mỡ mà cũng dần héo đi theo. Và Ark trong phút chốc giật mình, bắt lấy bàn tay của nhóc thỏ; cái cây cứ thế mà biến mất đi.

Ý chí của cái cây quá lớn. Khi nãy nó còn cố gắng hút đi cả năng lượng của Ark. Anh sợ hãi nhìn vào luồng mana của Al. Khi nãy, Ark tưởng như cái cây đã nhào tới nuốt chửng lấy anh, khoét sạch từ vai anh đến cả những ngón chân và để lại một lỗ hổng lớn trên người. Và anh sợ nó, nỗi sợ hãi tựa như của một loài côn trùng đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, bị lửa đốt, ánh sáng thiêu rụi và cả những rễ cây siết chặt không buông.

"Chúng ta nên tiếp tục với chủ đề khác thôi Al." Ark buông tay Al ra. Nhóc thỏ bĩu môi và dập đi phần mana của mình, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Khi Al lên tiếng, bàn tay Ark chợt run.

"Thế anh đã từng thấy những đặc tính mana nào khác chưa?", Al tò mò.

"... Rồi." 

"Và của họ trông như thế nào?", Al dò hỏi.

"... Bóng tối. Bí hiểm và khó đoán... Bóng tối giấu đi mọi thứ bên trong bản thân. Bóng tối luôn ở xung quanh như một cái bóng. Khi gặp bóng tối, không ai biết được nguy hiểm gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng cũng không ai có thể với tới chủ nhân của bóng tối, dù cho có khóc than hay cầu khẩn đến khàn giọng... Bóng tối là phương pháp tấn công hiệu quả nhất và cũng là phương án phòng thủ hiệu quả nhất."

"Thề còn người còn lại thì sao, Ark?"

"Người còn lại là ánh sáng. Ánh sáng bao trùm mọi thứ. Thậm chí còn phủ lấy cả bóng tối, thay phiên nó che hết đi tất cả mọi thứ. Đôi lúc nhóc sẽ tự hỏi rằng chủ nhân có bị thiêu đốt trong chính ánh sáng của bản thân hay không."

"Thế còn Hiệp sĩ thì sao, Ark? Sao họ có thể gây ra được nhiều sát thương đến như vậy chứ?"

"Sở dĩ các Hiệp sĩ có thể gây ra sát thương lớn là vì họ rất thuần thạo trong việc dẫn dắt mana của mình, một số bao phủ lấy vũ khí của mình bằng mana, hoặc là tích góp chúng lại sau khoảng thời gian huấn luyện."

"Thế với những người ở trường hợp sau thì vật phẩm trung gian của họ là gì?"

"Chính bản thân họ."

"Chẳng phải anh bảo rằng trí não sẽ bị mài mòn do dùng mana sao?"

"Phải. Nhưng bởi vì chính bản thân họ là một pháo đài sống. Nhóc hãy tưởng tượng tinh thần họ như một con đập nước bao phủ tất cả lượng mana đó lại."

"Vậy tại sao anh không tạo một cái cho bản thân mình đi chứ?"

"Vì... anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cần thứ đó cả." Ark cười trừ, choàng tay quanh đầu gối, "Cho tới khi bắt đầu thì anh đã bị bỏ lại phía sau rất xa rồi."

"Thế còn lượng mana khổng lồ khi đó của anh thì sao?"

"Anh cũng không cần phải quan tâm tới điều đó. Vì quỹ mana của anh luôn cạn kiệt mỗi khi đi chung với mọi người. Anh không cần phải tích lũy mana vì bản thân luôn phải hồi máu, hỗ trợ mọi người. Và đằng nào thì những phép thuật đó cũng yêu cầu rất nhiều mana, còn họ thì luôn tìm những cách sáng tạo hơn để sử dụng chúng."

"Em đã không tin khi anh nói rằng bản thân mình là một người hỗ trợ."

"Anh là một người hỗ trợ", Ark ngập ngừng.

"Vì anh quá mạnh."

"Không... Nói thật thì anh đã không thể nào tự sống sót nếu thiếu họ cả." Ark rụt đầu vào trong đầu gối của mình.

"Đó không thể là sự thật được."

"Bởi vì nhóc không biết được họ đã từng mạnh như thế nào." Ark nhìn cậu qua phần mũ và tay áo choàng che khuất, "Và trong lời họ, anh chỉ là... một gánh nặng. Anh đã không thể làm được gì. Anh đã làm sai tất cả mọi thứ. Và anh cũng đã không làm được gì khi chỉ biết nhìn từng người một ngã xuống, rồi lại ngất đi."

"Mobyem! Ai đó! Cứu với!" Một giọng nói cắt ngang từ một hướng của khu rừng. Từ trong làn sương phía xa, hai thân ảnh chậm chạp xuất hiện: người phụ nữ la hét đang cõng lấy một người đàn ông sau lưng. Trên vai cô ta, Jibari đang gục đầu, tay phải nắm chặt cây thương đỏ của mình còn phần tay trái bị chặt mất đang còn nhiễu máu tong tong.

Ark liền cùng Al chạy lại. Vội đặt Jibari va cây thương của mình xuống đất, Nadia gấp rút kể lại sự việc, "Khi nãy anh ta vừa chiến đấu trong Đấu trường, nhưng Hiệp sĩ cắt mất cánh tay anh ta. Em và Jibari liền chạy về. Nhưng mất nhiều máu như thế này, có khi nào Trưởng làng đã chết mất rồi không?"

Ark ngồi xuống gỡ mặt nạ nứt nẻ của Jibari xuống để lộ ra gương mặt của thanh niên tóc xù nhắm mắt thanh thản với đường nước dãi chảy dài xuống cằm. Trong cơn mê man, Jibari ngáy trước cả ba người.

Khò~

"Cậu ta ngủ rồi", Ark lên tiếng. Anh sờ lấy phần vết cắt và kiểm tra mạch máu, nhịp thở của người bên dưới. Xác nhận người nọ còn nhịp thở đều, Ark liền giơ tay lên, tát thẳng xuống mặt Jibari.

Chát! Bép!

"Cậu dậy ngay, Jibari", Ark bình thản nói, cơn mưa tát nhắm vào mặt Jibari không buông lơi.

Al sững sờ nhìn hành động thô bạo của Ark. Ngay cửa sổ nhà Mobyem, Jibi đang lén lút kéo rèm cửa sổ xuống, "..."

"..." Al nhìn người nọ dần khuất dần sau rèm cửa, tiếp tục chuyển chú ý về phía Ark.

Chát!

"Jibari dậy mau. Chúng ta không còn thời gian nữa."

"Không..." Jibari cằn nhằn, vừa thoát khỏi giấc ngủ ngon lành của mình.

"Tôi cần cậu tỉnh ngay lập tức", Ark thúc giục.

"Năm phút nữa thôi, Chát!, anh thôi đi! Tôi tỉnh rồi, được chưa!"

"Chuyện gì vừa xảy ra với anh vậy?", Ark hỏi.

"Anh không thấy sao?" Jibari cười mỉa mai, "Bây giờ tôi chỉ có thể giúp anh được một tay thôi."

"Chúng ta không còn nhiều thời gian, Jibari. Cậu có cho tôi đồng thuận để hồi lại cánh tay cậu không?"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mọe! Vãi shit thật, bị thương nặng xong còn bị ăn tát bôm bốp như thế thì ai mà sống nổi 🌚
Xem thêm
PHÓ THỚT
Xây xát ngoài da tí ấy mà☺️
Xem thêm