• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 22

0 Bình luận - Độ dài: 2,182 từ - Cập nhật:

"Cậu nói sao cơ?" Người phụ nữ bối rối nhìn Ark.

"Căn bệnh đến từ lời nguyền rủa. Trong đây, câu chuyện của đất nước châu lục phía Nam khi xưa bị một Nữ thần báo thù nguyền rủa vì con mình đã bị giết chết. Cô ta sau đó nguyền rủa khiến những đứa trẻ sinh ra đều ngốc nghếch, còn những người dân đều vì bệnh mà chết dần chết mòn. Và cô nói rằng mọi người đã tìm đến Đền thờ khi xưa, phải không?

"... Phải."

"Mọi người đã có giết chết ai hay đập phá Đền thờ nọ không?"

Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn về phía người chồng của mình chỉ để thấy những cái gật đầu khiên cưỡng của đối phương. Nhưng sau đó, người đàn ông liền bắt đầu khóc, lắc đầu và tiếp tục ú ớ. Mobyem liền lo lắng ôm chầm lấy chồng mình mặc kệ những chất nhầy và thịt chảy ra bám dính lên áo. Sau khi hai người "trò chuyện" xong, cô nói:

"Phải. Nhưng anh ta có lý do của mình. Đền thờ của Ambervale là một nơi quái gở. Nhưng vì anh đến từ Innesall, tôi biết anh cũng sẽ không tin tôi."

"Tôi nghĩ rằng, lý do mà vị thần này nguyền rủa mọi người là do họ đã phạm phải nơi linh thiêng của mình. Thế nên..."

"Họ đã trừng phạt chúng tôi?"

"Phải. Và nếu như tôi đoán không nhầm, họ nguyền rủa để Innesall không thể đào tạo thêm chiến binh. Tuy nhiên, lời nguyền chỉ tác dụng trong khoảng thời gian và lượng người nhất định. Thế nên, con cái vẫn được sinh ra và đàn ông vẫn khỏe mạnh; trừ thời gian sau khi tham chiến về, những người đàn ông và trẻ sơ sinh đều bị nguyền rủa."

***

Hiện tại.

"Nhưng chẳng phải thần linh mà anh kể em đều là những người hiền lành sao?" Al tựa đầu vào vai Ark, khiến người nọ vì ngứa ngáy mà bật cười.

"Có thể, vì họ vốn nên như thế", Ark cắt nghĩa, xoa đầu nhóc thỏ, "Họ lấy niềm tin và hành động tốt để tiếp sức cho sức mạnh của mình. Ai sẽ tin những người đầy căm hận và ganh ghét chứ? Họ là thần, thế nên cho dù người tôn thờ họ có chết đi, họ vẫn luôn có cách khiến kẻ địch phải hàng phục với lòng tốt của mình."

"Vậy còn Sigil và Popo'ai cũng đều là do anh giúp họ phải không, Ark?"

"Không. Popo'ai là kế hoạch của Sylvie. Cô ta là người chỉ mọi người cách bày binh bố trận để săn lùng chúng." 

"Phải!" Jiri chen vào, "Chị ta có thể dễ dàng di chuyển thật nhanh mà chẳng để lại thân ảnh nào cả. Jibari bảo em rằng anh ta mãi tới giờ vẫn không học được nên bỏ cuộc rồi, haha! Hôm nào em sẽ thi triển cho mọi người xem. Xem nào, chúng ta đến tượng của Nnana rồi nè."

Jiri và cả hai người đứng trên một bãi đất trống trên ngọn núi nhỏ kế bên làng và nhìn xuống. Ở trên cao, màn sương dần mỏng đi để lộ ra một Innes tráng lệ gần đó ở trên những ngọn núi cao chót vót. Tông màu trắng xanh từ tòa lâu đài và tường thành của Innes tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. 

Al siết chặt bàn tay mình vào áo choàng của Ark, ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của tòa thành. Mình tự hỏi Ambervale qua lời Ark sẽ trông như thế nào khi nơi đó được kể lại còn lộng lẫy hơn Innes rất nhiều lần. Vậy thì biệt phủ của nhà Illengrad hẳn cũng sẽ tuyệt đẹp như thế này sao? 

Jiri chỉ tay đến và kế bên cô là pho tượng của một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt đầy căm phẫn đang vươn tay về phía trước.

"Nhóc Al có thể không biết nhưng đây là thần hộ mệnh - người luôn theo dõi làng ta, Mẹ Nnana", Jiri giải thích.

"Tại sao Thần của chị nhìn không hiền từ tí nào vậy?", Al hỏi.

"Giống như những người mẹ khác, Mẹ Nnana mang bề ngoài hung dữ để xua đi những thứ xấu xa của thế giới và hà khắc với con mình. Nhưng sâu bên trong Mẹ, họ vẫn luôn là một người mẹ theo dõi và dẫn dắt, chăm lo cho chúng ta. Như mẹ chị vậy đó." Jiri cười, "Mẹ Nnana đã cho dân làng làn sương mù này để tránh khỏi những con thú dữ." 

Như nhớ lại gì đó, Jiri vội vàng lên tiếng: "Anh áo choàng! Em quên mất. Anh muốn đi gặp mẹ của nhóc Jibi không? Cô Mobyem hôm nay đang đi thăm mộ chồng đó! Anh với nhóc Al cùng qua chung!"

***

"Thế thì tôi phải làm thế nào?" Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ, "Để có thể phá giải lời nguyền?"

"E rằng chúng ta chỉ có thể thử", Ark đáp lời. Anh đóng cuốn sách lại, đi tới trước cũi em bé. Đặt tay lên cũi, anh đưa mắt tới Sylvie, người đang chán nản ngồi đợi ngay cửa quan sát, "Tớ có chuyện đành phải nhờ cậu rồi, Sylvie."

Thấy có việc cần được trợ giúp, Sylvie vui vẻ phe phẩy đuôi theo chỉ dẫn của Ark lần mò trong balo anh những loại thảo mộc cần thiết. Người phụ nữ chờ đợi cả hai, bàn tay đặt trên vai chồng cô vô thức bấu chặt, "Mọi chuyện sẽ không sao cả, anh à. Chúng ta chỉ còn có thể cố gắng thôi."

Sylvie nghiền nát hỗn hợp thảo mộc trong tay, đưa tinh dầu vào dưới mũi đứa trẻ nọ. Nhưng khi vươn tay tới, cô bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh khổng lồ siết chặt ngay tay. Tay cô liền mọc móng, sẵn sàng lập tức phản đòn nếu không phải vì Ark ngay khi đó lập tức cầm lấy tay cô. 

Trong cũi, đôi mắt nâu của đứa trẻ như được lấy lại sự sống. Đứa trẻ vốn ban nãy da mặt xanh xao, đờ đẫn không di chuyển bấy giờ đã ghim chặt tầm mắt vào Sylvie. Nó thì thầm với một giọng trầm bổng đầy quái lạ: "Bỏ, tay của ngươi ra."

"Cái quái? Đứa trẻ này mà vừa biết nói sao?" Sylvie hoảng hốt, cố rút tay mình lại nhưng không thể vì sức mạnh từ bàn tay của đứa trẻ này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

"Đây là thân xác ta chiếm được. Đừng ai hòng mà lấy nó." 

"E rằng điều đó là không thể, Sylvie!" 

Nghe được hiệu lệnh của Ark, Sylvie lập tức ấn chặt bả vai của đứa trẻ xuống, tay còn lại giữ lấy tay nó. Nhưng sức lực của đứa trẻ quá mạnh, chỉ với những ngón tay mỏng manh, nó đã bấu chặt tay cô bầm tím. Đứa trẻ vùng vẫy, rồi gào thét lên. 

Người phụ nữ nghe thấy tiếng con mình liền đứng bật dậy, lập tức với lấy hai đoản dao trên bàn rồi chém tới. Sylvie vừa kịp lúc gỡ đứa bé ra khỏi tay liền vung tay hất tay cầm đoản dao của người phụ nữ ra khỏi cổ Ark, giằng co và đẩy cô ta tới góc tường.

Ark nhìn bản thân qua phần phản quang của lưỡi dao, sợ hãi cái chết gần kề. 

Đứa trẻ lợi dụng thời cơ lập tức bám lấy tay anh và bò lên. Nó kéo lấy tóc anh, lôi anh đập đến phần cũi và liên tục đấm vào đầu anh.

"Buông ra!" Ark vỡ giọng, cố gắng tách đứa trẻ đang bám dính vào mặt mình. Mắt bị che mất đi tầm nhìn, Ark hoảng hốt lúi húi quay vài vòng ngay tại chỗ. Cố gắng ôm lấy đầu khỏi những đòn đấm, kéo tóc của đứa trẻ. Ark đụng đến bức tường của căn phòng. 

Sau đó như tính ra được điều gì, anh liền chậm rãi lùi bước về sau thật xa. Và chạy thật nhanh đưa cả anh và đứa trẻ tông thẳng vào bức tường đối diện.

Rầm!

"Jibi!", "Ark!" Mobyem và Sylvie đồng thanh la lên. 

Người phụ nữ thả dao xuống và nhanh chóng bẻ khớp tay Sylvie. Sylvie gào to, nhưng nhanh chóng ghim lấy tay khống chế cô và gạt chân cô xuống sàn, khóa tay cô bằng sức mạnh của mình. 

Trong lúc hai người giằng co, Ark cảm thấy gọng kìm từ đứa bé dần buông lỏng liền vội đem đứa bé trên đầu mình và lại lấy đà tông thật mạnh vào bức tường nhiều lần bất chấp ánh nhìn nóng bỏng và những tiếng kêu, gào đến từ hai vị phụ huynh trong căn phòng. Đến khi anh choáng váng, đứa trẻ cũng nửa tỉnh nửa mê mà rơi khỏi mặt mình. 

Ark ngay lúc đứa trẻ không để ý lập tức đút phần thảo mộc vào miệng đứa trẻ. Mắt nó lập tức hiện đầy tia máu, la hét khi nuốt lấy phần tinh dược, "Ngươi, ngươi!"

Người phụ nữ ngay khi Sylvie không để ý liền xoay người hất ngang Sylvie ra khỏi người cô. Mobyem lập tức bật dậy và ôm lấy Ark, khóc lóc kéo anh ra, "Các người đang làm gì với con tôi thế này?!"

Nhưng khi cô nhìn vào con mình, làn da xanh xao của nó liên tục đổi sắc. Miệng nó chảy đầy dãi và đờm, lâu lâu còn phun ra vài búng máu đen dữ tợn. Nó cố bịt miệng mình lại trước khi lấy những ngón tay móc họng mình ra.

"Con cô đã bị nguyền rủa mất đi một phần linh hồn của mình. Những loại lá này rất hay mọc quanh đây, nhưng khi chúng tôi đi vào làn sương thì chỉ duy nhất thứ lá này là bị héo." Ark ngồi bệt xuống, thở hổn hển, "Trùng hợp thay công dụng của chúng là xua đuổi thế lực tà ác, tôi không ngờ rằng có thể dùng đến chúng ngay lúc này."

Ark nhìn về phía đứa trẻ, người sau khi ho sùng sục đầy máu đen, trừng mắt nhìn tất cả mọi người, buông ra những từ ngữ nguyền rủa. Ark cười, mắt lườm "đứa trẻ", "Nhưng có vẻ nhiêu đó là không đủ với nhà ngươi nhỉ". Anh sau đó lấy cây bút đen đang cầm, dùng lực vẽ lên người đứa trẻ một vài ký hiệu sắc lẹm. Đứa trẻ không kịp vùng vẫy mà ngay lập tức nằm xuống một cách bình thản. Trước khi đôi mắt của nó mất đi ánh sáng, nó bảo: "Archilleous, tao sẽ nhớ tên mày." 

Trong suốt quá trình chờ đợi, khi thấy con mình đã nằm bất động, người phụ nữ gào thét, chạy vội nắm chặt hai đoản dao của mình, xông thẳng lại phía Ark. Khi cô lao tới, Sylvie vung đấm vào mạn sườn cô, hất cô đập tường nhà. Trên giường, người chồng nổi gân máu, trừng mắt nhìn tới hai người họ. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, cả thế giới dừng lại. 

"Mẹ, mẹ, mẹ ơi! Hức, hu!" Đứa trẻ trong cũi gào lên trong tràng tiếng khóc, cả tứ chi đều vùng vẫy đòi mẹ.

Lạch cạch lạch cạch, hai đoản dao rơi xuống đất. Người phụ nữ đầu bù tóc rối cặm cụi chạy về bên cũi. Khi nhìn thấy cô, đứa trẻ khóc nhoẻn miệng cười kêu lớn: "Mẹ, mẹ ơi!" 

Bế lấy đứa con không ngừng khóc của mình, tuyến lệ tưởng như đã khô của cô nay được kích hoạt trở lại khi con cô cầm lấy những ngón tay nhỏ bé của con mình. Cô khóc, sợ hãi ầu ơ con của mình và đem con lại về phía người chồng của mình, người đang hoảng hốt nhưng cũng không nhịn được mà kìm lòng, mếu máo nhìn cả hai. 

Ark chùi tay mình vào áo choàng dọn dẹp phần tinh dược còn lại, giải thích: "Khi một thân thể có hai linh hồn, sẽ không tránh khỏi việc chúng luôn cố gắng giành lấy thân xác của nhau. Jibi con cô cũng đã rất mạnh mẽ chống chọi trong suốt thời gian qua."

Đứa trẻ khóc suốt một thời gian dài trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay cha mẹ mình. Người phụ nữ sau đó đặt con lại vào cũi, lên tiếng: "Xin cảm ơn các vị, lòng cảm kích này của tôi..."

Chưa kịp nói hết lời, Ark đã ngắt lời cô: "Đó là chưa hết, xin cô đợi đã, còn về phần chồng cô... Tuy rằng anh ta có thể sẽ không còn nhiều thời gian, nhưng tôi có một vài thứ tôi muốn thử nghiệm, nếu cô cho phép."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận