• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 19

0 Bình luận - Độ dài: 2,645 từ - Cập nhật:

Ark lấy từ trong balo ra hai miếng gỗ rồi cầm viên đá góc cạnh gần đó khắc lên những hình thù kỳ lạ. Anh đặt một miếng gỗ vào tay Al, nhắc nhở: "Nếu chúng ta muốn đi vào hang kiến, chúng ta sẽ cần Sigil tàng hình để chúng không đánh hơi thấy chúng ta."

"Thế tại sao hôm trước lúc đứng trước hang kiến anh không làm ra Sigil này?"

"... Người xưa thường nói rằng điều tuyệt vời nhất là để cảm hứng đến vào những lúc thích hợp nhất."

"Anh có thể nói là anh quên thôi mà? Nhưng bây giờ em phải làm gì với Sigil này đây?"

"Để nó cạnh bên người thôi. Đi nào."

Al nhanh chóng với tay nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của Ark. Theo một lẽ dĩ nhiên, cậu đã không còn phải đứng ở rìa cuộc chiến, mà thay vào đó được Ark dẫn dắt và bảo vệ. Mặc dù có chút khó chịu vì cảm giác yếu ớt nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ rằng Ark đang muốn cậu đi chung với mình, thay vì chỉ thụ động theo sau anh ta.

Đi sâu vào trong hang tối, Ark triệu hồi một đốm lửa đủ để thấy con đường le lói phía trước. Những con kiến khi thấy ngọn lửa trôi nổi nhanh chóng né đi rồi tiếp tục làm việc. Tới trước ngã rẽ, Ark nhìn Al nhờ chỉ dẫn hướng đi nhưng Al chỉ đành lắc đầu vì tiếng bước chân của kiến đã lấn át hết mọi âm thanh khác xung quanh. Ark thấy thế nhún vai, dùng đá làm dấu con đường và đi vào sâu hơn trong hang.

Sau khi đi qua những ngã rẽ và những con dốc, họ dần xuống sâu hơn vào trong lòng đất và trong chân núi. Tiếp tục tránh né những con kiến khổng lồ và không ngơi tay đánh dấu đường đi, không biết chừng bao lâu, hai người đã đi tới được một khoảng không gian rộng lớn với nhiều ngã rẽ.  Thấy thế, Ark thì thầm: "Có lẽ đây là không gian chung của chúng, và một nơi trong số những ngã rẽ này sẽ dẫn đến nơi chứa trứng kiến. Nhưng chúng ta đành tùy vào vận may vậy." rồi dẫn Al đi vào nơi những con kiến đang đông đúc ra vào.

Ngọn lửa ma trơi tiếp tục bay lên cao và cao hơn khi họ leo lên một cái hang trong động. Theo điều khiển của Ark, ngọn lửa nhanh chóng bay vòng, dọn đường cho những lũ kiến tránh khỏi họ. Với tay bám lấy thành hang, Ark đứng ở trên nắm lấy tay Al và kéo cả người cậu lên. Trước mặt nơi họ đứng là nơi để một ổ trứng kiến.

Xung quanh hang, những trứng kiến trắng đục, núng nính với đủ mọi hình dạng được xếp chồng lên nhau. Trong đó, những con kiến thợ miệt mài chăm chỉ bón những thứ chất dịch cho chúng. Tuy nhiên, khi Al nhìn kỹ hơn vào chất dịch, cậu thấy những thứ vật thể kỳ lạ: những cánh tay, bàn tay bị nghiền nát đang phân hủy. Trước khi đút cho những ấu trùng đang phát triển những bộ phận cơ thể người hòa lẫn trong dung dịch, chúng nhả ra những thứ vật dụng săn bắn và vũ khí thuộc về những chủ nhân đó. Hóa ra, như lời Ark đã nói, những con kiến sau một khoảng thời gian dài đã mở rộng thuộc địa của mình và bắt đầu xâm lấn vào những thành phố lớn. Chúng không chỉ săn lấy thú hoang trong khu rừng mà còn dùng số lượng của mình để săn lấy người dân và các giống loài khác, thậm chí cả những con kỳ nhông gấu lẫn bạo sói.

Al nhìn quanh, mắt cậu dừng lại khi thấy trong góc hang lộ ra một cặp mắt trăn trối: đó là một thợ săn đang dần bị hòa lẫn với lớp dịch nhờn đang tìm cách trốn thoát. Cô ta cố gắng di chuyển chậm rãi trong lúc trố mắt lên quan sát, tìm cách để không bị những con kiến chú ý. Nhưng khi thấy con kiến đang nhìn tới bản thân, cô nhanh chóng đứng hình, mặt cắt không còn một giọt máu. Con kiến liền tiến lại chỗ cô. Nhưng ngọn lửa ma trơi liền bay nhanh lại lùa con kiến nọ ra. Và trong lớp dịch bị đâm xuyên một hình thù kỳ quái kéo lấy tay cô. Là Ark. 

Ark dúi vào tay cô một miếng gỗ có Sigil khác và kéo cô ra khỏi chất lỏng. Khi hết bị lửa xua đi, con kiến đi lại khối chất lỏng khi nãy, bối rối khi không tìm thấy lại được con mồi đâu.

Sau khi hoàn hồn lại, cô mới khóc lóc trong im lặng, tỏ ý cảm tạ Ark. Ark thì thầm: "Còn ai đi với cô nữa không?" Nhưng cô lắc đầu, mếu máo nhỏ giọng: "Mọi người đều chết hết cả rồi. Chúng chừa tôi sau cùng." Sau khi kiểm tra căn phòng và không còn thấy dấu hiệu của sự sống. Ark bế người thợ săn đang run lẩy bẩy không thể đứng vững và triệu hồi cơn gió đem cả ba xuống lại không gian lớn khi nãy. Đáp xuống mặt đất, Ark hỏi người thợ săn: 

"Cô có biết đường đi nước bước quanh đây không?"

"Có. Cái hang khi nãy chúng ta vô là nơi để trứng kiến", người nọ đứng xuống, chỉ dấu cho cả hai, "Ở trước mặt là nơi của Kiến chúa. Hang bên trái là nơi chứa xác kiến và bên phải là nơi chúng để đồ ăn, kho báu thu thập được."

Nghe tới chữ kho báu, tai Al giật giật. Cậu nhìn qua Ark, Chúng ta sẽ đi chứ? Nhưng Ark phớt lờ, xoa đầu cậu và tiếp tục hỏi người phụ nữ:

"Trong đây còn ai sống sót nữa không?"

"Tôi không biết. Sau khi bị lôi vào khu để đồ ăn, tôi chỉ thấy xác người và xác động vật chồng chất lên nhau. Không lâu sau thì đã bị đưa lên nơi để trứng kiến", cô bồi hồi nhớ lại.

"Nếu là nhóc thì nhóc sẽ làm gì?" Ark quay qua hỏi Al.

"Tất nhiên là cứu người rồi" Al nói, mắt nhìn chằm chằm vào khu chứa kho báu không buông.

"Vậy thì chúng tôi sẽ đưa cô cây đuốc dự phòng này trong balo, cô hãy cầm Sigil tàng hình và tẩu thoát trước."

"Không. Tôi không muốn." Người nọ cắn móng tay mình, sợ hãi lắc đầu lia lịa, "Tôi không muốn ở một mình, hãy đưa tôi theo cùng mọi người. Bạn tôi... Bạn tôi vẫn có thể đang còn sống."

"Cứu người là một ý hay, nhưng tôi sắp hết Sigil tàng hình rồi", Ark nói. "Trong trường hợp tệ nhất, mọi người sẽ đều phải cầm lấy một miếng gỗ và cùng nhau đi khỏi hang. Và khi mọi người giành giật nhau, chúng ta đều sẽ bị lộ và bị lôi đi làm chất dinh dưỡng. Nếu như có người vì muốn sống mà phá hủy tổ đội thì sẽ rắc rối lắm."

"Không, chúng tôi sẽ không! Hãy tin tôi..."

Hiện tại, cả ba người đang bị kẹt trong một không gian hẹp sâu dưới chân núi. Sẽ khó lòng có thể thoát ra nếu có vấn đề gì. Thậm chí, Ark cũng không dám làm gì vì không khí dưới đây rất có hạn. Tuy nhiên, thấy nhóc thỏ đang háo hức tham quan, Ark chỉ đành nhún vai rồi tìm cách ứng biến sau.

Đi đến trước cửa hang, Ark chỉ tay vào một con kiến khổng lồ với kích cỡ lớn hơn gấp vài lần so với những con kiến khác, anh thì thầm: "Đây hẳn là con kiến chúa, nó là một trong số ít những con kiến có khả năng sinh sản và tạo thêm trứng. Thế nên nó có vị trí rất quan trọng trong bầy." Qua tới hang để xác kiến, Ark tiếp tục vai trò người kể chuyện. Nhưng thấy người thợ săn kế bên hai người vẫn còn đang bồn chồn sau khi thoát khỏi bờ vực sinh tử, Al kéo lấy tay áo choàng của Ark ra hiệu tăng tốc tiến độ khám phá. Ark đồng ý, nhanh chóng vung tay về phía con kiến chúa và tiếp tục đi. Sau khi kiểm tra vài ngõ ngách còn lại và không thấy dấu hiệu của sự sống, cả ba người và ngọn lửa ma trơi nhanh chóng di chuyển ngược lại về cửa hang.

Sau vài tiếng khám phá, mọi người cuối cùng cũng thấy được ánh sáng ngay cuối con đường đang chào đón. Bước ra tới vùng an toàn, người thợ săn nhanh chóng khuỵu xuống bằng tứ chi và nôn thốc tháo. 

"Trong hang kiến chả có một tí kho báu nào cả", Al thất vọng lên tiếng, "Chẳng phải bất cứ cuộc phiêu lưu nào cũng đều sẽ có những cái rương lớn ở cuối hang, chất đầy của cải, vũ khí sao?"

"Kiến không thu thập những thứ không cần thiết", Ark lên tiếng.

"Nhưng cũng chả có đánh nhau gì cả."

"Nhóc thật sự trông đợi vào việc đó à?"

Khi cả hai người rảo bước về nơi cắm trại trước đó, người thợ săn vội đi theo sau họ, lên tiếng:

"Xin cảm ơn mọi người vì đã cứu sống tôi. Tôi tưởng mình đã có thể chết rồi."

"Không sao cả, mọi người đều giúp đỡ nhau cả thôi mà."

"Kiến đã làm mất hết vũ khí và túi đựng của tôi, tôi chỉ còn giữ lại những chiếc ăng-ten này thôi. Tôi không biết nhiêu đây đủ đền bù cho quý vị không." Cô thở dài, "Có thể sau việc này, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ dám nhận ủy thác làm thợ săn nữa."

Ark cầm lấy những chiếc ăng-ten kiến, anh suy nghĩ một hồi lâu trước khi hỏi người thợ săn: "Khi trước cô có bị kiến đuổi theo không?"

"Có. Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Vì tôi biết có những thợ săn sẽ cầm lấy phần xác của kiến và nghĩ rằng chúng sẽ không cắn đồng đội mình. Tuy nhiên, kiến lại càng nhạy cảm hơn với mùi pheromone của những con kiến đã chết, và tha vào nơi chứa xác."

"Ôi không...", cô bụm miệng, nhanh chóng hiểu được ý của Ark, "Đó, đó là ý tưởng của tôi. Tôi đã bảo mọi người giữ lấy chúng để thoát thân."

"Cô đã may mắn hơn họ." Ark vỗ vai người nọ trấn an.

Người thợ săn trước mặt nhanh chóng rơi vào cơn sốc khi biết rằng chính cô là người đã gián tiếp hại chết những người bạn đồng hành của mình. Cô ôm lấy mình và mếu máo, liên tục chửi rủa bản thân: "Đó là lỗi của tôi. Tôi thật tồi tệ. Hức. Tôi không xứng đáng là người sống sót..."

Al nhìn thanh niên đang đứng trước người thợ săn. Những phân tích lạnh lùng của Ark khi nãy đã lột trần sự việc rằng cô chính là người - dù vô tình hay cố ý - đã dẫn đến cái chết của đồng đội mình. Và Ark càng biết rõ điều này hơn khi nói rằng bản thân đã hết miếng gỗ khắc Sigil để cứu lấy những người khác, khiến cô càng trở nên tuyệt vọng hơn trước tình huống sống còn. Dù Ark là người cứu cô, anh cũng đưa cô một gánh nặng trách nhiệm đối với những mạng sống khác. Ark không động viên cô ta, mà chỉ gieo sự im lặng đáng sợ. Nhưng trên gương mặt anh, cậu thấy được sự bình tĩnh bấy lâu nay bị thay thế bởi sự đồng cảm buồn bã. Có lẽ, đây không phải là những cảm xúc thật lòng anh muốn thể hiện. Và những lời nói mà anh buông ra chỉ đơn giản là đang thuật lại những lời tự sự với bản thân mình. Như thể muốn nói rằng cũng như cô ta, anh đáng lý ra đã không nên là người sống sót.

Kéo nhẹ vạt áo của Ark, Al lên tiếng với người phụ nữ: "Nếu không có cô, chúng tôi đã khó có thể tìm được đường đi ra khỏi hang này. Hay là tìm những người sống sót khác. Như Ark nói, chuyến phiêu lưu nào cũng có rủi ro cả. Lỗi không phải là do cô" Cậu nhìn lên Ark, "Và anh cũng vậy. Nếu không có anh, em cũng sẽ không tồn tại được."

Ark gật đầu, sau đó cả hai cùng dìu người thợ săn đang khóc bù lu bù loa về chỗ cắm trại và mời cô một bữa ăn. Khi Al nhóm lửa, cậu nhìn về người "hỗ trợ" đang lọ mọ trong cái balo của mình và lấy ra từ bên trong một cái trứng kiến to bằng một phần ba chiều cao người cậu. 

"Anh trộm nó từ khi nào vậy?" Al cau mày.

"Khi nhóc bận tâm chú ý đến kho báu thì anh cũng đã bận tìm kho báu của riêng bản thân mình." Ark sau đó lấy ra thêm một quả trứng nữa và đưa cho người phụ nữ kế bên, "Đây, mạng đền mạng."

"Anh thật kỳ lạ." Cô mếu máo nhìn anh, nhưng có vẻ tâm trạng đã trở nên tốt hơn phần nào.

Sau khi đánh chén những cái trứng kiến béo ngậy, họ chào từ biệt người thợ săn. Chiều tối hôm đó, Al ngồi kế Ark bên đống lửa, trò chuyện:

"Vậy là hang kiến đã nuốt hết những thợ săn mà chúng ta thấy."

"Và có thể là hơn thế nữa", Ark cảm thán, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.

"Nhưng chúng đang dần xâm lấn vào trong thành phố, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

"Anh chịu. Có thể Aleph sẽ cử thêm những thợ săn, hoặc phù thủy, ma pháp sư đến dọn dẹp. Tệ lắm thì họ sẽ nhờ Hiệp sĩ của thành tới. Để cân bằng hệ sinh thái thôi ấy mà."

"Nhưng chẳng phải anh không thích Hiệp sĩ sao? Nếu như họ tới đây bây giờ thì sao?"

"Dù sao thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận được sức mạnh của họ."

Al ngồi nhìn ngọn lửa bập bùng hồi lâu. Khi nhận ra, cậu đã từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. 

***

Kiểm tra kỹ Sigil bảo vệ, Ark một lần nữa đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi đi vào sâu trong rừng. Không lâu sau, Ark dừng chân trước hang kiến, nơi bấy giờ đã ít có dấu hiệu hoạt động hơn. Đây là một trong những ổ kiến đang dần xâm lấn tới nơi ở của những sinh vật khác và đang dần ngấu nghiến sang nơi ở của con người. Với tình trạng này, sẽ tốn không bao lâu trước khi chúng kịp tiến hóa, biết khống chế mana để cường hóa bản thân, như cách thứ rác rưởi kia từng làm. Ark nhếch môi, anh búng tay kích hoạt chiếc ghim đã cắm vào trong con kiến chúa sâu trong hang động, nhẹ giọng cất tiếng:

"Nổi lửa lên."

Trong giấc mơ, Al mơ thấy lửa và những tiếng gào thét xé toạc cả một bầu trời, sau đó là một bàn tay ấm áp xoa đầu mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận