• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 38

0 Bình luận - Độ dài: 2,169 từ - Cập nhật:

"Trong nhóm đã có một kẻ phản bội." Firion ngừng lại, sau đó cười to, "Xin thứ lỗi. Câu mở đầu sáo rỗng đó chắc là cậu cũng đã nghe quá nhiều lần rồi. Tôi cũng như cậu là người ngoài của sự việc trên Ngọn đồi Thần linh. Thế nên tôi cũng chỉ nghe được những câu chuyện truyền miệng về Nhà vua của Ambervale thôi. Nhưng khi còn ở Ambervale, tôi không phải là không biết gì về Adelais Illengrad."

"Và cô biết được gì về cô ta?", Al hỏi.

"Cô ta là con trưởng của gia đình Hầu tước Illengrad. Nhà Illengrad cũng rất có tầm quan trọng, thậm chí trong vài trường hợp còn làm việc trực tiếp với Nhà vua. Nhưng khác với hình tượng quý tộc của mình, tôi được nghe kể rằng cô ta là một cô nàng ngổ ngáo luôn lang bạt khắp nơi. Hơn hết, cô ta còn là một thợ săn chính hiệu. Thế nên, mọi người trong chốn này thường gọi cô ta là Alice thay vì tên thật của mình."

"Cô ta mạnh lắm sao?"

"Cô ta là một cung thủ cừ khôi của cả Ambervale, nói là mạnh nhất cả châu lục này cũng không ngoa." Firion hít một hơi từ điếu xì gà của mình, nhớ lại những câu chuyện xưa, "Tôi từng nghe rằng mũi tên của cô ta có thể từ mặt đất bắn lên và kết liễu một con Griffon đang bay lượn trên trời cao. Hoặc là hệ thống dây được cố định trên những ngọn núi của Ambervale là nhờ cô ta bắn mũi tên của mình cắm sâu vào những dốc núi rồi lần lượt đi từ dưới lên cắm từng cây đinh một vào. Trước khi Orwen thành lập, cô ta là người đầu tiên một mình săn được Griffin. Nhưng sau đó một thời gian, cô ta biệt tích."

"Nhưng tại sao?" 

"Tôi không biết. Có lẽ trong thời gian đó cô ta đã gặp được Nhà vua và tạo thành một tổ đội trước khi lên đường đi tới Ngọn đồi Thần Linh. Hoặc chỉ đơn giản là biến mất. Nhưng tôi biết một điều rằng, trước khi lên núi, cô ta đã quay trở lại biệt phủ của mình và tạo ra một sự kiện gì đó rất chấn động. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nghe được phong phanh nhưng mọi người không ai nói đó là gì cả. Hoặc họ không thể nói ra. Nhưng dù sao thì cô ta cũng đã có một cái kết viên mãn, trở thành Mũi tên của Đức vua và được vinh danh tới tận bây giờ."

"... Tôi nghe nói rằng cô ta đã bị kẻ phản bội kết liễu. Cô có tin vào điều đó không, Firion?"

"Tôi không quan tâm." Firion gác chân lên bàn, lười biếng hưởng thụ khung cảnh xung quanh ngoài cửa sổ, "Chuyện của các quý tộc ở Ambervale không có liên hệ gì tới tôi."

Al nhìn Firion nhưng tâm trí cậu đã sớm quẩn quanh nơi khác. Cho dù đã sử dụng Dung dịch Giấc mơ, cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ có được câu trả lời cho những khúc mắc của mình. Cậu nhìn vào đôi bàn tay bọc đầy trong băng gạc của mình, Nhưng những hình ảnh chập chờn lại kể cho mình một câu chuyện khác. Thực sự thì có phải Ark đã giết chết cô ta không?

Al rơi vào trầm tư. Bây giờ đã quá trễ để có thể quay đầu bỏ chạy rồi. Hội Hiệp sĩ đã nhận ra được mối quan hệ giữa mình và Ark. Và đặc biệt hơn, họ sẽ càng tập trung truy đuổi cả hai hơn sau trận chiến với Llewellynn và Pierre. Hơn nữa, Orwen cũng chỉ vươn tay ra để bảo vệ Ark, không phải mình. Chẳng phải mình thật cô độc trên chuyến phiêu lưu này sao?

"Cậu có vẻ đang rối rắm, có điều gì đang làm phiền cậu sao?", Firion hỏi, đôi mắt sắc bén nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cậu.

"Không. Không có gì. Chỉ là..." Al bị kéo lại về thực tại vội vã phủ nhận.

"Cậu đang sợ, phải không?"

"Sao cơ?"

"Cậu có vẻ không nhận ra nhưng tôi biết rất rõ biểu cảm đó. Dẫu sao thì cậu cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi." Firion lần nữa rít một hơi từ điếu xì gà của mình, "Tôi cũng từng sợ hãi như cậu khi bị quăng vào nơi hoang dã lúc còn là một đứa trẻ. Khi đó, tôi nhận ra rằng trước mặt mãnh thú, sự hiện diện của tôi chỉ là một thứ rất đỗi nhỏ bé và tầm thường. Và tôi nghĩ trong trường hợp của cậu thì con mãnh thú ở đây hẳn phải là người bạn đồng hành của cậu, phải không?"

"..."

"Đó là điều mà tôi đang nói tới. Nỗi sợ. Có vẻ như cậu vẫn còn cảm thấy mới mẻ với thứ cảm xúc này."

"Tôi không sợ anh ta", Al đáp.

"Cậu không sợ anh ta. Nhưng cậu sợ mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Và đó là điều mà cậu cần thay đổi. Theo tôi thấy thì từ lúc gặp gỡ tới nay, cậu luôn cố gắng điều khiển mọi thứ theo kế hoạch của mình, cả Orwen, cả tôi và con thú dữ mà cậu mong muốn thuần phục đó. Nhưng cậu cần phải biết, anh ta cũng là một con người."

"Anh ta là một người xấu."

Firion che miệng khẽ cười, "Cậu có vẻ như vẫn chưa hiểu điều gì cả. Đây là thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Hỗn loạn và chiến tranh diễn ra vỏn vẹn vài năm trước tới giờ vẫn còn đang hiện diện ở mọi nơi. Và mạng sống của cậu không có ý nghĩa gì trừ khi cậu có giá trị. Cậu nên cảm thấy may mắn khi có một người tự nguyện đồng hành cùng cậu tới nơi đây. Nếu không thì ai lại đồng ý đổi lấy rủi ro khi mang theo một thứ gánh nặng trong quá trình phiêu lưu của mình cơ chứ?" Firion khinh miệt dập điếu thuốc vào tay vịn của sofa, "Điều đó chỉ gây ra thêm thiệt hại không cần thiết mà thôi."

Firion tiếp tục, "Cậu hẳn cũng đã biết phiêu lưu nguy hiểm như thế nào mà nhỉ? Tất cả mọi người: nhà lữ hành, thương nhân, thường dân... đều bồn chồn trước những tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Vì quái vật hay kẻ địch tồn tại khắp nơi có thể vồ tới họ bất cứ lúc nào, như Golem chẳng hạn. Có bao nhiêu người có khả năng để đánh bại chúng? Câu trả lời là rất ít."

"Giờ nghỉ của tôi tới đây là kết thúc." Firion đứng dậy, vừa bước tới cửa vừa than phiền, "Tôi sẽ quay về trước khi người thay thế Quản lý sắp tới tự thân lôi tôi ra ngoài. Tôi đã cho cậu lời khuyên của tôi, cậu có thể giữ lại hoặc quẳng nó ra sau đầu. Còn một điều nữa, tôi nhớ ra rồi. Cách cậu bàn bạc với tôi khiến tôi nhớ lại những tên quý tộc buồn nôn ở Ambervale khi xưa. Luôn nghĩ rằng bản thân mình thông minh hơn hoặc luôn đi trước mọi người một bước. Nhưng hãy nhớ rằng-"

"FIRION! CÔ ĐANG TRỐN ĐÂU RỒI!" Một tiếng thét đầy nội lực từ dưới tầng vang dội lên tới trần nhà của Orwen.

"Hừm." Firion nhìn cậu, rồi rời đi.

***

Al một lần nữa rơi vào suy tư. Có thể Firion nói đúng, rằng Ark là người duy nhất sẵn sàng đồng hành cùng cậu. Anh cũng sẵn lòng giúp cậu tìm ra quá khứ của Alice cho dù biết rằng chính anh có thể là người đã giết chết cô ta. Nhưng có phải đó là do Ark đã bị mất kiểm soát không? Như khi giao chiến với Llewellynn và Pierre? Quan trọng hơn, Ark có biết rằng chuyện gì đã xảy ra không?

Al thở dài, mệt mỏi tựa người vào đầu giường. Đôi mắt đỏ to tròn của cậu phản chiếu hình ảnh của người phù thủy nọ.

Chắc là tôi bị kẹt lại với anh rồi nhỉ?

Ark trước mặt cậu bây giờ trông thật khác biệt khi không có mũ Khôn ngoan cùng với áo choàng của mình. Chúng đã đều bị đánh rơi trong quá trình chiến đấu với Llewellynn. Mỗi khi đánh rơi mất mũ của mình, Ark có vẻ như không còn là chính mình nữa mà chỉ còn lại là sự tự ti, cố gắng bấu víu vào chiếc mũ của mình.

Cậu nhớ lại, thầm cười. Những lúc vượt sông, anh sẽ vô tình làm rớt mũ xuống rồi lặn lội bơi theo tìm cách lấy lại, để cậu lại chờ ở tảng đá lớn giữa sông. Hay khi bồ câu Jiri gửi đi tìm cách bắt lấy mũ của anh, Ark dường như đã muốn nướng chín nó ngay tại chỗ.

Chiếc mũ mòn rách được khâu vá tỉ mỉ nọ rốt cuộc đã chứa bao nhiêu kỷ niệm, ước nguyện bên trong vậy?

Dù sao thì, Al miết lấy đôi tai mình, lấy lại tích cực, chính mình là người đã dẫn Ark tới gặp Llewellynn. Ít nhất thì mình cũng phải đền bù được cho anh ta điều này.

Nhưng chiếc mũ và áo choàng đang ở rất xa nơi đây chỉ có thể được tìm bằng một cách. Al móc lấy trong túi quần ra những tờ giấy dịch chuyển khi nãy được Danu bí mật đưa thêm. Cậu có thể dùng những tờ giấy này để di chuyển tới nơi gần nhất. Tuy nhiên, cậu cũng cần phải cẩn thận vì nếu quay lại nơi Ark và Llewellynn giao tranh có thể khiến cậu gặp phải Golem gần đó. Hoặc cậu có thể tìm lại đường từ bụi rậm mà Ark đã chỉ cho cậu.

Không.

Khu rừng này rất rộng lớn. Và cậu biết bản thân mình cần phải gặp ai, người mà cậu cần phải gặp ngay từ lúc đầu. Al xé tờ giấy, trong đầu cậu xác định rõ ràng vị trí,

"Làng sương mù."

***

Al đứng trước cổng Làng sương mù. Mắt cậu tập trung mana quan sát xung quanh. Đôi tai cậu khẽ lắc và cậu liền nhảy bật ra. Trong làn sương, nắm đấm của Obo bay tới. Al theo bản năng liền nhảy khỏi tấn công của Obo nhưng không cẩn thận mà trượt ngã. Cả người cậu đập xuống, vết thương bị va chạm khiến cậu la lên, "Ai da!"

"Nhóc thỏ? Ôi không, em có sao không?" m thanh bị bóp nghẹt sau lớp mặt nạ lo lắng lên tiếng.

"Chào anh, Obo. Anh không để ý đến đối tượng là ai trước khi tấn công sao?" Al ôm lấy hai tay mình, đau đớn trách móc.

"Anh xin lỗi. Chiếc mặt nạ này khá rộng nên vẫn còn hơi bị xộc xệch. Em vào làng đi, anh kiểm tra lại vết thương cho."

"Em không cần đâu. Em cần phải gặp Jibi. Hôm nay cậu ta có ở nhà không?"

"Có chứ. Khi nãy Jibi vừa cho Popo'ai ăn xong thì liền chạy về nhà. Chắc là nó lại vừa gặp được cảm hứng nào đó rồi."

"Vậy em đi trước đây. Anh gửi lời chào tới Jibari giùm em nhé!"

"Nhưng em chắc là em sẽ không sao chứ?", Obo lo lắng hỏi.

"Em sẽ không sao đâu, anh cứ yên tâm."

"Được thôi..."

Al đi rảo quanh ngôi làng, qua những ngôi nhà rộng rãi, thoáng đẹp, những khu vườn nhỏ và những đám trẻ vui vẻ dạo chơi rồi đi vào một con đường dẫn tới một căn nhà nhỏ ở gần bìa rừng. Ở khu vườn gần nhà, dì Mobyem đang bận bịu tưới nước cho mảnh vườn của mình. Khi thấy Al chào, cô liền lau mồ hôi trán rồi lên tiếng, "Chào Al, Jibi đang đợi con trong nhà đó, con vào đi."

Al đi vào trong căn nhà lợp gỗ, qua hành lang thoang thoảng hương thơm thảo mộc quen thuộc. Cậu rẽ phải ở cuối hành lang, bước vào cánh cửa căn phòng được mở sẵn. Bên trong căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường và một bộ bàn ghế đặt giữa phòng. Nhưng chủ nhân căn phòng tiệt nhiên không thấy đâu.

Sau lưng Al, cạch, Jibi đóng chặt cửa lại, họ cúi gằm mặt xuống. Họ giậm chân bước tới trước Al, vung tay tát xuống.

Chát!

Họ giận dữ trừng cậu, những lớp giọng đanh thép hòa lẫn với nhau la lên, "Đồ vô ơn!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận