• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 30

0 Bình luận - Độ dài: 2,530 từ - Cập nhật:

Theo lời kể của Jibari và mọi người, điểm xuất phát tiếp theo của Ark và Al là thành phố tên Allyilde. Allyilde là thành phố tự phát dưới chân núi của Innesall được công nhận vào năm năm trước, cách Innes về hướng Tây-Bắc vài ngọn núi và làng Jibari nửa ngày đi bộ. Ra khỏi khu rừng, cả hai tiến vào con đường đất, trùng hợp ngay lúc xe ngựa chở hàng đi ngang qua.

Trên xe, Al ngả lưng vào những thùng hàng chồng chất đằng sau chiếc xe quá giang, hai tay gác sau đầu. Bên cạnh cậu, người phù thủy mặc áo choàng, trên mũ đội chiếc mũ Khôn ngoan chăm chú đọc sách, thi thoảng vung vẩy tay vào không trung thi triển gì đó.

"Anh đang đọc gì thế, Ark?", Al buồn chán hỏi.

"Hệ thống pháp thuật. Anh đang đọc lại."

"Vậy sao?"

Đôi mắt đỏ của Al buồn chán đảo qua lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hôm nay, bầu trời của Innesall se se lạnh. Kể từ khi ra khỏi Aleph tới nay đã sắp qua mùa đông. Những hàng cây xung quanh đang dần rụng lá, những nhà lữ hành dần khoác lên thêm vài lớp áo, cả lớp áo trong của Ark bấy giờ cũng đã thành áo cổ lọ. Sau trận chiến nọ, Ark vẫn tỏ ra bình thường - không nói gì nhiều. Chẳng phải đối với một đứa trẻ như cậu, anh ta càng cần phải cố gắng giải thích mọi thứ sao? 

Cảm thấy chán chường, Al để tâm trí dần trôi dạt theo làn mây trên cao rồi nhắm mắt thiu thiu ngủ, tận hưởng thời tiết mát mẻ. 

Không tốn bao lâu trước khi cả hai tới trước cổng thành của Allyilde. Qua những dãy núi sừng sững kéo dài từ Arvea tới Innesall, khuất dưới bóng của một chân núi gần biên giới Innesall—Ambervale có thể thấy một phần của Allyilde. Ngọn núi của thành phố sừng sững vươn cao tới bầu trời. Chân núi to lớn trải quanh một phần của thành phố.

So sánh với Aleph, Allyilde vẫn chỉ là một thành phố trẻ tuổi. Nhưng đầy năng động. 

Cổng thành tấp nập xe ngựa chở hàng và những nhà lữ hành, lữ khách qua lại. Tuy không phải dịp lễ hội nhưng từ ngoài cổng thành có thể nghe được những tiếng trò chuyện rôm rả, nhộn nhịp. Cổng thành được sơn những sắc đỏ, trắng sặc sỡ và đính đầy băng-rôn chào mừng mọi người tới thành phố.

Từ chân núi, những căn nhà được xây men theo con dốc thoải của ngọn núi, cố định bằng những cấu trúc vững chắc. Người dân khi muốn di chuyển có thể đi theo những bậc thang đá nối giữa những ngôi nhà tràn ngập màu sắc. Ở trên cao là những hàng hóa thông qua cấu trúc thắt chặt của dây thừng những tấm ván gỗ liên tục di chuyển lên xuống giữa sườn núi và mặt đất.

Bên dưới, sau khi vào cổng thành là những sạp hàng đủ kiểu loại, hình dáng trải dài khắp đoạn đường. Trong Allyilde, mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau với đa dạng trang phục: áo choàng vạt dài, dụng cụ săn bắn đến cả những bộ đồ mát mẻ. Khác với lời kể của Oscar về Ambervale, những bán thú nơi đây thoải mái để lộ đặc thù giống loài của mình: người tai gấu, đầu sư tử hay cả một người sói khổng lồ thong thả dạo phố.

"Thành phố này xây dựng thật dày đặc", Al chăm chú lẩm bẩm. Dù chỉ mới quan sát sơ qua thành phố, những suy nghĩ về cơ sở, cách quy hoạch đã sớm chiếm hết mọi sự chú ý của cậu. Và ngoài nhận thức, thói quen lẩm bẩm một mình của Ark đã sớm gây ảnh hưởng lên cậu, "Chắc chắn họ không biết mình có thể làm gì để tăng lưu lượng khách khi xây nên những đường phố chật hẹp như thế này. Nếu tình trạng này tiếp tục thì chẳng phải mọi thứ đều sẽ đình trệ khi quá tải sao? Chậc, họ thậm chí còn không thể tách biệt được giữa khu vực bán hàng ra khỏi cổng ra vào. Nếu mà mình có thể tống khứ được họ thì..."

"..." Dưới vành mũ lớn, Ark lặng lẽ dời tầm mắt tới chỗ khác.

Cả hai người thong thả tìm đường nương theo đám đông đi qua con phố nhộn nhịp. Xung quanh họ rôm rả những tiếng rao hàng, hương bánh mì vừa ra lò, những đồ nghề và những tấm vải lụa thượng hạng từ châu lục Phía Nam... Dừng lại trước một sạp quần áo, Al buông lơi suy nghĩ của mình để tiếp tục tận hưởng không gian.

Kế bên Al, những âm thanh kim loại va chạm từ hàng rèn kế bên kêu lên những âm thanh inh ỏi, hay những cuộc trả giá và những tờ Solars trao tay đều nghe thật thoải mái... Mãi tới khi thấy Ark giơ tới trước Al vài cái áo, cậu mới hoàn hồn.

"Anh có áo mới cho nhóc rồi nè, nhóc Al!", Ark hớn hở lên tiếng.

"Em có cần áo làm chi đâu?" Al nhướn mày.

"Không. Không phải áo để mặc."

"Chứ anh mua áo để làm gì?"

"Để làm cái này." 

Nói xong, Ark kéo từ trong túi không gian ra những cây thuốc vì bị gặm nhấm mà héo quắt. Và một cái áo choàng sơ cua của Ark khi mở rộng vạt áo hai bên xuất hiện những lỗ to nhỏ bị cắn xuyên qua. Qua những chiếc lỗ, Ark nhìn hung thủ.

"Nhóc cũng biết tại sao anh thảy hết balo của mình vào trong túi không gian rồi nhỉ?"

"... Em bị ngứa răng."

"Nhưng mà..." Ark gãi mặt, nhìn vào Al và sạp quần áo, "Có vẻ như bộ đồ nhóc mặc đang dần chật rồi. Hừm. Chẳng phải chúng ta vừa mới mua đồ ở Aleph chỉ có vài tuần trước thôi sao? Nào Al, chúng ta cùng mua thêm đồ cho nhóc trước khi tới thành phố tiếp theo nào."

Ra khỏi khu chợ phiên nhộn nhịp là một công viên. Ở ngoài có thể thấy những người biểu diễn phép thuật: hóa thân thành động vật, thổi bong bóng nước, phun lửa,... Họ được đám đông hiếu kỳ vây quanh và sau mỗi pha biểu diễn là những tràng pháo tay nhiệt liệt. Hay ông lão bận áo choàng rách rưới ngồi ngay góc đường có làn da nhăn nheo đầy đồi mồi và bộ râu trắng không được tỉa tót, trừng mắt chĩa ngón tay của mình, nhả ra những câu từ không rõ nghĩa, "Chúng... lừa chúng ta. Điện... thờ không có Thần." Những đứa trẻ rượt đuổi lẫn nhau xung quanh con đường chật chội, không cẩn thận va phải hàng hóa của những cửa hàng kề bên. Và người buôn chống tay lên hông, càu nhàu.

Và Ark kéo nhẹ bàn tay của Al, lên tiếng: "Chúng ta cùng đi tiếp nào."

Đằng sau công viên là những cửa tiệm lớn khác trải dài sau những tán cây lớn. Một trong số những cửa tiệm là một người đàn ông đang rao hàng ở một sạp gỗ treo đầy mặt nạ, gậy phép, vạc thuốc với cửa tiệm của mình sau lưng: "Đũa phép, dây chuyền may mắn nhập thẳng từ Tereza đây!"

Khi thấy cả hai, người đàn ông liền vẫy tay chào.

Người đàn ông có tóc bạch kim được buộc cao, giữ cố định bằng vòng kim loại. Anh ta khoác lên một chiếc áo gile da màu đen, quần thụng trắng cùng một đôi ủng nâu, trên eo quấn vải sặc sỡ.

"Chà, đoán xem là ai đây nào. Chào Ark, lâu không gặp!"

"Dareus? Anh không còn ở Khu'bael nữa sao?", Ark hỏi, thoải mái trò chuyện với người bạn lâu ngày không gặp.

"Không. Đây là chỗ bán mới của tôi. Nhưng tôi vẫn có thể sẽ tiếp tục đi đó đây như khi xưa. Tôi cũng chả biết nữa!" Dareus cười sảng khoái, chống tay lên sạp hàng của mình, "Nhưng hầu như tất cả gian hàng ở đây, nếu không muốn nói là cả thành phố này - đều được Orwen tài trợ cả rồi. Thậm chí Hiệp hội thương nhân hay cả Thương nhân Cuồng loạn cũng không thể giành nổi nữa! Thế nên tôi cũng đang làm ra ăn nên đấy chớ, haha."

"Ra là thế. Mà Dareus này, anh có giấy vẽ ma đồ không?"

"Tất nhiên là có rồi. Tôi có tận vài thùng lận. Nhưng chúng đều được sắp xếp trong cửa tiệm cả đấy, cậu cứ vào bên trong mà lựa đi. Không cần phải gấp rút gì cả đâu."

"Được. Vậy nhóc Al ở đây đợi anh nhé."

Khi Ark đi vào trong cửa tiệm ngay kế sạp hàng, Al chìm vào trong suy nghĩ. Orwen đó sao? Họ có thể tài trợ cho cả một thành phố? Nhưng tại sao, một Hiệp hội như họ thấy được điều gì ở đây? Và rốt cuộc là họ có thể có thế lực đến như thế nào cơ chứ?

Kế bên Al, Dareus lúi húi lục lọi gì đó trong túi mình. Khi mở vạt áo ra, Al để ý một logo màu đen có ba cánh bầu dục nhọn trắng được thêu bí mật ngay một góc. Dareus sau đó khều Al:

"Này nhóc."

"Sao vậy?"

"Hãy cầm lấy cái này đi. Nhanh lên." Dareus dúi vào tay Al một lọ thủy tinh. Lọ thủy tinh có dung tích nhỏ được đậy chặt bằng nút bần. Ở trong lọ là một dung dịch màu tím sóng sánh. Và trên thân lọ được dán một nhãn giấy vẽ đầy những con mắt khác nhau.

"Đây là gì vậy?" Al bán tin bán nghi hỏi, đôi mắt nhìn Dareus ánh lên màu đỏ rực.

"Dung dịch giấc mơ." Dareus khoanh tay đứng tựa vào quầy hàng, "Nó giúp ta thâm nhập vào và đọc giấc mơ của đối tượng mình muốn. Hiệu quả bán kính là 0.5 mét. Có hương vani."

"Tại sao anh lại đưa tôi thứ này?"

"Tôi nghĩ nếu cậu là người đồng hành của cậu ta thì cậu cũng sẽ nghĩ giống như tôi." Dareus hoài niệm, "Xuyên suốt quá trình làm việc với Ark, cậu ta luôn là một người kín kẽ, bất kể là trong công việc hay đời tư. Thế nên cậu ta lúc nào cũng mang đầy tâm sự trong mình. Và vì cậu có vẻ là người duy nhất cậu ta đủ tin cậy để đem theo... Tôi chỉ muốn cậu ta được nhẹ bớt đi gánh lo của mình mà thôi."

"Nó có tác dụng phụ gì không?"

"Không. Hàng tốt đó. Nó có tác dụng nửa tiếng sau khi sử dụng."

Tay nắm cửa cửa tiệm di chuyển, Al vội thảy chiếc lọ vào trong túi không gian của mình. Thấy vậy, Dareus nhẹ lòng cười phá lên, xoa đầu nhóc thỏ, "Đều nhờ vào cậu cả đấy!"

"Tôi muốn thanh toán những thứ này." Ark ra khỏi cửa tiệm, vui vẻ ôm lấy những món đồ mà mình tìm được.

"Được. Được."

Trước khi đi, Dareus gọi Ark. 

"Này Ark!"

"Sao thế?" Ark trả lời.

"Họ đang cần cậu. Cậu cuối cùng cũng quyết định không để ý đến lời mời của họ rồi sao?"

Ark nhớ ra gì đó, sau đó tỏ vẻ nghiêm nghị, "Tôi đã trả hết tất cả mọi thứ cho họ rồi. Tôi và họ không còn nợ nần gì với nhau nữa cả. Chúng ta đi thôi, Al."

***

"Nhìn này Al, anh mua được những tờ giấy để vẽ vòng tròn ma thuật rồi này." Ark sớm bỏ qua chuyện khi nãy sau đầu, hớn hở khoe mẽ với nhóc thỏ kế bên mình, "À và đây. Phòng khi nhóc gặp nguy hiểm." 

"Đây là gì vậy, Ark?" Al cầm lấy vài tờ giấy được Ark lấy từ trong túi không gian ra. Những tờ giấy hình chữ nhật ố vàng có một vòng tròn ma thuật được vẽ tỉ mỉ bên trên.

"Giấy dịch chuyển tức thời. Nếu có gặp nguy hiểm, nhóc hãy nhắm chặt mắt nghĩ về nơi mình muốn tới và xé tờ giấy này. Đừng lo, quần áo và vật dụng của nhóc cũng sẽ được dịch chuyển theo, haha!"

"Tại sao anh không vẽ Sigil lên mọi khi vậy, Ark?"

"Hừm..." Ark gãi cằm suy tư, "Mục đích cơ bản của phép thuật là biến ý định thành thực tế. Nhưng nếu ý định có thể diễn tả bằng lời nói thì Sigil chỉ có công dụng như những từ khóa như 'tàng hình', 'im lặng' chẳng hạn. Và chúng không có công dụng tức thời vì khả năng chuyển hóa năng lượng không phải là lập tức. Khi nhóc dùng Sigil, nhóc phải tập trung năng lượng để 'sạc' Sigil qua một khoảng thời gian nhất định. Thế nên với ma đồ hay phổ biến hơn là vòng tròn ma thuật thì ma pháp sư, phù thủy có thể liên kết những mong muốn trừu tượng với thực tế, độc lập với thời gian. Chẳng hạn như, 'tôi muốn tàng hình trong ba mươi phút khi đập vỡ ma đồ này'. Mà Al biết không, Sigil còn là 'chữ ký' của những thực thể, thần linh nữa đấy. Không mấy ai ký khế ước mà biết được điều này đâu."

"Thế anh đã từng ký khế ước chưa, Ark?"

"... Đã từng. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, anh đã có nhóc rồi. Và chúng ta sẽ đi phiêu lưu, thăm thú đó đây trong lúc lẩn trốn Hiệp sĩ, nhỉ?"

Phát hiện ra được Orwen đang tài trợ cho thành phố, cả hai nhanh chóng tới nơi để nhận tiền thưởng. 

Ra khỏi Orwen, người phù thủy và nhóc thỏ dành ra một ngày trời để thăm thú. Tuy đã xế chiều nhưng những dòng người vẫn còn tấp nập. Cả hai len lỏi qua những con hẻm nhỏ để tránh đám đông không ngừng nghỉ của Allyilde. Ở kế bên những bãi rác của con hẻm chật chội, những con chuột nhanh chóng chạy vụt qua, kêu lên chít chít. Al cố gắng tìm chỗ đi đứng và nhấc ủng lên cảm thán khi thấy đế bị dính chất nhầy kỳ lạ. Và cậu va phải Ark. 

Ark nhìn vào bức tường kế bên, bên trên treo bảng truy nã của anh với khuôn mặt bị tóc che một bên mắt đội chiếc Mũ khôn ngoan, áo choàng xanh và áo cổ lọ đen đằng sau ở hiện tại. Nhưng mức tiền thưởng lúc bấy giờ đã là 1000 Solars.

"Tờ rơi này đã đến đây rồi. Chúng ta phải rời đi sớm thôi nhóc Al", Ark lên tiếng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận