• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 17

0 Bình luận - Độ dài: 2,379 từ - Cập nhật:

"Đồ sát nhân."

Ark khoanh chân, lơ lửng trong Không gian Tâm trí. Anh tập trung nhắm mắt điều hướng dòng mana. 

Kể từ khi thoát khỏi đại dương chầu chực nọ, anh đã không còn cảm thấy bị choáng ngợp bởi nguồn mana trong bản thân mình. Hơn nữa, anh cũng đã tìm được một cơ hội để điều khiển trạng thái này. Tối ưu hóa năng lượng của bản thân. 

Ark vươn tay, kéo lên từ trong đại dương gần hơn cả nghìn tấn nước. Bàn tay run rẩy của anh cố gắng nắn nót uốn phần chất lỏng trước mặt. Anh nghiến răng xoay chuyển quả cầu nước. Không biết qua bao lâu, một lượng nước khổng lồ dần hiện hình lên một thanh kiếm công phu dài hơn ba mét.

Điều này khó hơn mình nghĩ.

Khi nắn xong thanh kiếm đầu tiên, Ark lần nữa vươn tay nhưng trong chớp mắt không gian hóa đen. Biển động. Những con sóng lớn cao hơn căn nhà ba tầng đánh tới. Cơn sóng dữ ôm lấy Ark xuống, đánh chìm anh lại vào đại dương nọ. Trong làn nước lạnh, anh cố gắng vùng vẫy ra khỏi đại dương đen nghịt đầy rẫy những giọng nói vây quanh thì thầm "Sát nhân".

Ark cố gắng tập trung năng lượng để bơi lên khỏi đại dương. Nhưng khi vừa ngoi đầu được lên mặt nước, những cơn sóng lớn liên tiếp vỗ tới. Bọt biển bay trắng xóa và anh lại chìm vào trong biển đen.

Ark giật mình mở mắt. Kế bên anh, Al đang đắp lên cái áo choàng nâu của anh hôm qua, mím môi nhìn anh. Anh ôm lấy cái đầu đang nhói đau, nhìn quanh rồi hỏi, "Mọi người đi đâu hết rồi vậy?" 

"Họ bỏ anh đi trước rồi, có quan tâm gì tới anh đâu." Al bĩu môi. Mãi tới khi bị đối phương nhìn chằm chằm không ngớt Al mới bỏ cuộc, "Em thấy anh có dấu hiệu như khi bị 'giấc ngủ' chiếm lấy nên em đã kêu mọi người đi trước rồi. Au, ui da!"

Áo choàng khẽ động bị rớt xuống, làm lộ ra trên người Al những vết cắt chằng chịt đang rỉ máu. Ark liền bật dậy và chạy lại chữa lành vết thương cho cậu. Khi tay anh đưa tới liền bị nhóc thỏ đẩy ra, Al mắng, "Này, anh đừng gắng sức chứ. Xíu chúng ta còn phải vào hang kiến mà không phải sao?" Đáp lại Al, Ark không nói gì vì đang bận bịu chữa thương cho cậu.

Al nhìn gương mặt cần mẫn, cậu nhớ tới sáng nay khi mọi người đánh thức cậu dậy, Ark đang nghiến răng dưới cái mũ Khôn ngoan, người đổ đầy những giọt mồ hôi lạnh. Thế nên, cậu lúc đó đã nhanh chóng giục mọi người đi trước; bản thân thì tìm cách đi vào Không gian Tâm trí của Ark để tìm cách cứu vãn vấn đề. Tuy nhiên, lần này có gì đó không ổn với Không gian Tâm trí của Ark. Khi vận mana, cậu liền bị cảm giác dội lại như thể đã tông thẳng vào một bức tường đá. Và khi gắng sức nhảy vào trong Không gian Tâm trí anh, cậu lại bị một cơn sóng dữ dội cuốn trôi đi. Khi cố gắng vùng vẫy trong không gian nọ, cậu đã nghe được rất nhiều giọng nói đay nghiến bên trong. Trong đó, cậu nhận ra được giọng của Yvette, và những người phụ nữ, đàn ông khác nói những lời khó nghe trước khi bản thân bị bật ra khỏi không gian lần nữa. Nhưng chẳng phải Ark đang dần tiến triển tốt hơn hay sao? Vậy thì tại sao tình hình càng ngày càng tệ đi vậy? Và hơn nữa, có phải khi đó, cậu đã thấy một hòn đảo không?

"Tâm trí của anh đang dần trở nên tệ hơn, Ark à", Al bình luận.

"... Chắc chỉ là một vài cơn ác mộng thôi", Ark phủ nhận.

"..." Như chợt nhớ ra điều gì đó, Al hỏi, "Cái thứ thuốc anh hay uống trước khi đi ngủ đó, anh không còn uống sao?"

"Không, vì anh đã hết nguyên liệu điều chế rồi."

"Vậy chúng ta có thể đi mua chúng ở Innesall không?

"Không, vì một trong những nguyên liệu của nó là móng Zyrroth ở Deräk. Nhưng nó vẫn có thể thay thế được bằng... móng của Griffin! Al, nhóc là một thiên tài!"

Nhanh chóng tiếp tục lên đường, hai người mất không bao lâu để đi tới con đường mòn dẫn vào khu rừng, tới những hang ổ của các loài kiến ngay chân núi. Trên con đường từ Aleph dẫn tới thủ đô của Innesall trải dài những dãy núi cao chót vót. Qua những đỉnh núi, Ark chỉ cho Al những dốc núi mà Griffin sẽ hay xây tổ, hay là mỗi khi thấy chúng bay ngang qua bầu trời. Đi sâu vào trong rừng, họ thấy những dấu chân và những dấu chỉ đường được khắc trên cây của những thợ săn khác. Nhưng tuyệt nhiên trong khu rừng này không thể thấy bóng dáng của bất kỳ một ai khác cả. 

"Thợ săn, nhà phiêu lưu có lẽ sẽ thích hoạt động vào tối hơn vì khi đó kiến khổng lồ ít hoạt động hơn chăng?" Ark đưa lên nghi vấn, "Nhưng kiến có sức chiến đấu thấp hơn những con bạo sói khác nên chúng ta chẳng cần phải lo lắng gì mấy." 

"Nhưng đã từng có thợ săn nào chết do bị kiến giết chết chưa, anh Ark?"

"Rồi." 

"Nếu chúng ta cũng như vậy thì sao?"

"Nhóc có nhớ bức thư vài hôm trước anh đã kêu nhóc viết gửi cho người thân và đề tên bản thân, nơi ở vào không?"

"Phải?"

"Bức thư đó sẽ luôn được giữ trên người nhóc. Nhóc hiểu rồi chứ?", Ark cười. "Đó là lý do vì sao anh nói rằng phiêu lưu rất nguy hiểm. Vì chúng ta luôn có thể chết bất kỳ lúc nào. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em, chẳng phải anh đã hứa rồi sao? Nhóc đừng lo nhé."

Ark thuận tiện lấy tay xoa đầu Al trấn an, nhưng gần đây hành động khiến anh mỏi tay hơn khi có vẻ cậu nhóc này đang trong độ tuổi dậy thì. Thấy nhóc thỏ tỏ vẻ khó chịu, anh cười nhẹ khẳng định lại nghi hoặc của mình, nhóc Al đang sắp đi vào độ tuổi chống đối. Trên con đường đi, Ark lạc lối trong dòng suy nghĩ của mình, rằng thời gian đang trôi nhanh hơn anh nghĩ. Sẽ không còn bao lâu nữa trước khi Al trở thành một công dân thực thụ. Và có lẽ tới khi đó chuyến phiêu lưu cũng đã hoàn tất. Còn anh sẽ được gặp lại mọi người, sớm thôi.

Tới trưa, hai người đã đứng trước hang kiến khổng lồ.

***

Hang ở của kiến khổng lồ là một hang động hình tròn được những con kiến tỉ mỉ đào ra. Có thể dễ dàng thấy được những sào huyệt khác của nó nếu đi men theo chân núi. Một cái hang trung bình cao ba mét, hoặc bằng xấp xỉ hai người trưởng thành. Tuy nhiên, khác với sói sẽ thường ngủ đông vào thời gian này, kiến khổng lồ luôn hoạt động quanh năm. Với cặp nanh lớn phía trước, chúng có thể dễ dàng cắn nát xương người. Người chúng xù xì những cọng lông tơ cứng cáp với một cặp ăng-ten trên đầu. Chúng có vẻ sẽ không tạo ra những tiếng động nào, trừ khi đến gần có thể nghe được tiếng: "Chíp chíp".

Chíp chíp?

"Nhóc không sợ con kiến trước mặt à?", Ark bất ngờ với sự dũng cảm của Al khi thấy cậu đứng đối đầu với con kiến khổng lồ trước mặt. Nhóc thỏ đờ ra một lát rồi nghiêm mặt, nghiền nát đống lá cây Xù xì và vội vàng bôi khắp người, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm chỗ ngồi. 

"Haha. Nhóc biết là lá cây Xù xì không tác dụng được với kiến khổng lồ mà." Ark cười, thuận tiện phóng tới một con dao nước. Cây dao cắm chặt vào ngay cổ con kiến. Nhưng nó vẫn không mảy may di chuyển. Nó đứng vững và nghiêng đầu nhìn thẳng vào Ark. 

"..." Ark nhìn vào con kiến, sợ hãi cười. Anh quên mất rằng kiến có thể sống được nhiều ngày mà không có đầu. Huống chi con dao của anh còn chưa cắt được đầu của nó. Thấy vậy, anh căng thẳng hỏi nhóc thỏ kế bên, "...Al?"

"Sao anh?"

"Hay là chúng mình chạy đi?"

Con kiến nhanh chóng đập thân của nó vào thành tổ tạo ra những tiếng trống thùng thùng báo hiệu cho cả hang ổ. Những tiếng giậm chân khác ào ào kéo đến. Al nhìn Ark mặt tái mét chạy lại bốc lấy cậu đi và bay lên trước khi đàn kiến ùa ra khỏi hang. Phần rừng khi nãy họ đứng bây giờ đang chi chít những con kiến khổng lồ đen ngòm.

***

Al nhìn xuống phần mặt đất nay đã rời xa khỏi đôi chân cậu. Nhớ lại khoảnh khắc bản thân bị rơi xuống khỏi cành cây và vực núi, cậu ngơ ngác sợ hãi. Cả bàn tay, đôi chân và đôi tai cậu run rẩy. Không biết từ khi nào, độ cao dưới chân khiến tim cậu đập dồn dập như thể cậu sẽ có thể bị rớt xuống bất cứ lúc nào và không ai có thể kịp cứu lấy cậu. Tệ hơn, khi càng dời tầm mắt lên cao, cậu lại càng có cảm giác như mình đang rơi xuống. Al bấu lấy tay Ark, cậu kinh hãi phản đối, "Anh, cho em xuống."

"Nhưng kiến vẫn còn đang ở dưới mà." 

"Em muốn xuống. Em sẽ chết mất!"

Al quơ đôi chân đang lơ lửng của mình. Cảm giác khiếp sợ lấn át tinh thần của cậu. Cậu hồi hộp, chực trào bật khóc. Mất bình tĩnh, cậu hốt hoảng cào lấy tay Ark và kéo ra.

"KHÔNG! AL!"

Ark la lên, anh tập trung gió để phóng tới cơ thể của nhóc thỏ đang rơi xuống. Khi Al gần rơi tới những tán cây lớn, anh vừa chạm tới được một góc áo của cậu. Nhắm thấy không thể kéo nhóc thỏ lên được kịp lúc, Ark bẻ hướng, kéo lấy cậu ôm vào người và cả hai đập vào một thân cây gần đó. Cái cây vì va chạm mà lắc lư, rớt xuống những chiếc lá khô.

Trong lòng Ark, Al đang run lẩy bẩy không kiểm soát vì khi nãy mém nữa đã có thể chết vì rơi xuống đất ở một độ cao đáng kể. Lo âu, Ark ôm lấy và xoa đầu nhóc thỏ đang khóc nấc lên trong lòng mà cố gắng trấn an, "Không sao. Mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhóc Al."

Khi Ark ngửa đầu lên, trước mắt anh là một con kiến khổng lồ đang chuẩn bị đập thân mình xuống đất để kêu gọi đồng đội. Biết rằng cả hai sẽ không thể chạy đi được trong tình trạng như thế này, Ark thở dài, vươn bàn tay lên trước mặt con kiến, "Cái này sẽ đau đấy."

Từ những lỗ chân lông trên cơ thể của con kiến ào ạt chảy ra những thứ chất lỏng màu vàng xanh. Nó kêu rít lên trong đau đớn, người ngoe nguẩy cố trốn tránh kìm kẹp của ma pháp nhưng thậm chí còn không biết làm cách nào. Mất không ít thời gian cho tới khi nó hoàn toàn bị hút khô máu. Bế Al vào lòng, Ark đứng lên nhìn cái xác khô của con kiến, tay còn lại ôm đầu, suy nghĩ, Có vẻ như không hiệu quả lắm. Mình phải thử cách khác. Nhưng đã lâu lắm rồi mình chưa sử dụng "lửa". Nhưng.... Nhìn cậu bé đang khóc trong lòng, Ark vỗ về, "Chí ít cũng phải thoát khỏi đàn kiến này đã." 

Con kiến khi nãy đã thành công gọi những con kiến khác tới bởi vì ngay khi vừa rút cạn máu của nó, anh đã nghe được những tiếng dậm chân ầm ầm đang kéo lại về hướng của cả hai. 

Ark giãn gân cốt, anh cười như mếu, "Nếu Alice có còn ở trên trời cao thì cô ta sẽ giết chết mình mất." Nói xong, anh ôm chặt lấy Al, một tay còn lại giơ lên, hướng lòng bàn tay về những con kiến đang vồ tới.

"Cắt xén."

Từ bàn tay của anh, nhưng luồng khí gào thét cuộn xoáy lại và phóng thẳng về hướng của bầy kiến, tàn sát tất cả trên con đường nó đi. Trong tiếng gió hú, những hàng cây lớn bị cắt thành trăm mảnh và những con kiến không chỉ bị cắt xén mà còn bị cuốn bay đi trong cơn gió lốc gai góc. Những tiếng rít kêu gào nhanh chóng im bặt và trước mặt Ark chỉ còn lại một mảnh rừng tan nát, ngăn cách giữa anh và những xác kiến chất đầy. Thấy Al có vẻ đã ngủ quên đi sau khi ngừng khóc, Ark mới bay lại lên phía trên để về lại nơi cắm trại của hai người. Nhìn lại phần rừng bị cắt nát, Ark sợ hãi gãi mặt, Thế này thì không chỉ Alice trên trời cao mà cả Sylvie cũng sẽ đánh chết mình mất.

Xong việc, Ark hướng lại về phía đường đất khi nãy và đặt Al xuống. Nhìn cậu nhóc đang say sưa ngủ trong yên bình, Ark khắc lên đất một Sigil ký hiệu bảo vệ rồi sau đó ngã gục xuống, lần nữa ngất đi.

***

"CHẠY!"

"Sylvie! Từ từ đã, chúng ta chết mất! Cậu trả lại trứng cho tụi nó đi!"

"KHÔNG BAO GIỜ! TỚ PHẢI ĂN ĐƯỢC NÓ!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận