• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 23

0 Bình luận - Độ dài: 2,147 từ - Cập nhật:

P/s: Happy New Year 2024 mọi người nhé!

***

Sau khi chỉ cho người phụ nữ cách bày vẽ Sigil, chồng cô đã thoát được phần nào tác dụng của lời nguyền và có thể lại ấm ớ nói chuyện như xưa. Lại một lần nữa, người phụ nữ khóc, hôm nay là ngày mà cô ta nhận được gấp đôi niềm hạnh phúc. Nếu như đuổi họ đi, có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể kết nối lại gia đình mình được nữa. Cô ôm tay Sylvie, người liên tục vỗ về cô trong khi Ark chuẩn bị phần mực và bút. 

Những người trong làng sau khi nghe được tiếng trẻ con khóc trong một thời gian dài đến thăm hỏi cô, bao gồm cả Jibari. Khi cô vui mừng kể lại câu chuyện, mọi người đều gạt phăng đi hiềm nghi dành cho những kẻ xa lạ mà chào đón cả hai, dẫn họ đi khắp ngôi làng. Ark và Sylvie cũng đều rất vui lòng chữa trị cho những ngôi nhà khác. 

Cả ngày hôm đó, Ark và Sylvie thay phiên nhau chỉ dẫn mọi người những cách để xua trừ thế lực tà ác như xông hương, điều chế thuốc từ thảo mộc và cả cách để tạo ra những Sigil. Ark kể lại rằng Sigil bản chất có rất nhiều công dụng, tuy nhiên vẫn tuân theo quy luật tự nhiên. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng khi dân làng hiểu được cách tích góp sức mạnh đưa vào hình xăm trên cơ thể thì trời đã sáng. 

Và những rạng sáng hôm sau, Sylvie về lại căn nhà sàn của làng và nghỉ ngơi cùng Ark trước khi hai người cùng nhau rảo quanh làng và dạy mọi người cách xăm mình mà Sylvie học được từ làng. Khi đó, cả người Sylvie sẽ dính đầy những vết thương và bụi bẩn từ những trận chiến khốc liệt với Popo'ai cùng những dân làng khác. Và Ark cũng sẽ buồn bực khi thấy Sylvie như thế rồi quay lại tiếp tục ôm những cuốn sách ma pháp của mình.

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi ở làng, Ark đã tìm được cách tập trung truyền mana vào Sylvie, hồi phục những vết thương trên người cô. Không những thế, anh còn học thêm những cách để giúp một người có tinh thần tỉnh táo trong một thời gian dài hơn, điều mà đặc biệt cần thiết khi chiến đấu.

Sau khi thấy được khả năng của Ark, Sylvie liền rủ anh đi săn Popo'ai cùng dân làng. Đi vào trong khu rừng rậm rạp vào đêm khuya, tiếng gầm của Popo'ai xé nát khoảng không im lặng. Và Sylvie nhanh chóng xắn tay áo, nhảy tới bám lên phần đầu sần sùi của chúng. Popo'ai nhìn gần như một pháo đài kiên cố với lớp da sần dày như những ngọn núi bao bọc từ đầu đến chân. Nó hất chiếc mũi nhọn của mình vào thân cây hòng đánh văng Sylvie đi nhưng cô nhanh chóng hóa mãnh thú và ghim chặt móng vuốt vào trong mắt chúng. Popo'ai đau đớn thét lên. 

Chiếc đuôi thô kệch của chúng vung ngang, hất gãy thân cây làm khói bay mù mịt. Jibari thấy đòn tấn công của Sylvie liền lập tức cắm chặt cây thương của mình vào bụng Popo'ai chung với những dân làng khác. Sylvie sau đó nhảy lên, cố ghim móng mình xuống phần khấc giữa lớp sừng và da ngay cổ Popo'ai. Nhưng dường như bị vướng bận bởi điều gì đó, Sylvie la lên với Ark: "Ark, giúp tớ đi!" 

Ark bối rối, "Nhưng tớ không thể làm ở cự ly xa được!" 

"Tớ tin cậu!"

"Chậc... Hồi máu!" Ark nhắm chặt mắt tập trung vào câu chú của mình, hai tay vươn thẳng về phía Sylvie và niệm chú. Thân thể Sylvie sau đó tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ, và mặt cô sáng bừng lên như thể chưa bị mất đi một giọt máu nào khi bị  Popo'ai đập vào thân cây.

"Cám ơn cậu!" Sylvie la lên.

Hôm cuối cùng, khi trời tờ mờ sáng, Sylvie bắt về cho làng hai con Popo'ai nhỏ bị tách tổ để thuần hóa. Trước ánh mắt ngỡ ngàng và ngờ vực của cả ngôi làng, Sylvie đơn giản bón chúng cà rốt và những loại rau khác trước khi ngồi chơi với chúng. 

Thấy bạn mình lăn lộn trong vũng bùn cùng với những vết thương lớn nhỏ khác nhau, Ark chỉ biết chống tay thở dài rồi tiếp tục hồi phục vết thương và băng bó cho cô, miệng không khỏi than phiền. Từ đó, ngôi làng này nuôi thêm hai con Popo'ai.

Trước khi đi, Ark về thăm lại nhà của người phụ nữ hôm nọ để kiểm tra lại tình hình. Ngồi xuống ở cái ghế gần đó, người phụ nữ vẫn như cũ bế đứa con trên tay mình, dù mệt mỏi nhưng mắt cô vẫn hiện rõ nét cười, cô lên tiếng, "Xin cảm ơn hai người vì suốt thời gian qua. Vì không chỉ giúp đỡ cả gia đình tôi, mà còn giúp người dân ở đây đuổi đi Popo'ai."

"Tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Ark", người chồng trên giường quay đầu qua về hướng cậu, nhẹ nhõm, "vì đã đưa lại được cho tôi giọng nói của mình, và ngăn lại được thứ thịt bẩn thỉu này không thôi chảy ra nữa."

Trong ánh đèn sáng của căn nhà dưới bầu trời đêm khuya, cả ba người đều cùng nhau trò chuyện. Trước khi đi tìm Sylvie và chào tạm biệt ngôi làng, Ark nhắn nhủ người phụ nữ nọ: "Con cô, Jibi - trong khoảng thời gian bị nguyền rủa, vì linh hồn quá yếu nên đã bị mất đi một nửa và bị một linh hồn khác thâm nhập. Nhưng trong thời gian đó, cô hay tiếp tục xông hương và điều chế thuốc cho Jibi. Và khi tâm trí Jibi đủ kiên cường, cậu bé sẽ có thể dễ dàng kiềm chế được phần linh hồn nọ trong người mình. Vì đó là thể xác của cậu bé, nên sự liên kết sẽ bền vững hơn thứ linh hồn kia."

Sau khi chào tạm biệt mọi người, Ark đi tới phần rìa ngôi làng, đôi mắt tập trung mana để nhìn rõ qua làn sương mù. Nhưng cho dù có nâng cao cảnh giác tới đâu, anh vẫn một lần nữa mém bị xiên qua bởi cây giáo phóng thẳng tới chỗ anh đứng khi nãy.

"JIBARI!" Ark ôm ngực sợ hãi. Dẫu biết rằng đây là thú vui yêu thích của đứa con trưởng làng, anh vẫn như lúc ban đầu mà té bệt xuống khi hốt hoảng né đi cây thương của người nọ.

Bãi cỏ sau lưng anh truyền đến những tiếng cười, bàn tay gân guốc nắm lấy cây thương giật khỏi mặt đất, mái tóc xù đỏ hạ ngang với tầm mắt anh làm những miếng đồng vàng lắc leng keng và người nọ nhìn anh cười: "Chào Ark, nghe nói anh và Sylvie sắp đi tiếp rồi nhỉ? Gửi lời cho em tới chị Sylvianne nhé." 

"Cậu đừng đùa như thế nữa, tôi mém chết rồi đấy!" Ark càu nhàu, chống người đứng dậy và phủi lại áo choàng của mình. 

"Em đã mất đi khá nhiều sức mạnh rồi đấy chứ. Em dùng phần sức mạnh của mình để tích lũy vô Sigil này rồi nè. Và anh nhìn đi," Jibari chỉ lên phần bả vai phải mình, háo hức, "hình xăm mới của em nè, thủy quái hai đuôi của truyền thuyết làng mình đó anh!"

"Phải, phải, cậu hẳn là cũng biết công dụng của nó rồi nhỉ? Sigil càng lớn thì sức mạnh đồng hành cần thiết của nó cũng càng lớn. Tôi mong là cậu sẽ không mất mạng vào nó đâu nhỉ?" 

"Không hề, nhưng mà hôm nay em đến để cảm ơn anh", Jibari vỗ vai Ark trước khi ôm chầm lấy anh thật chặt, "Sylvianne sẽ không để em ôm cảm ơn đâu. Nhưng cảm ơn anh, cha em cuối cùng cũng khỏe lại rồi. Nếu anh và Sylvianne có quay lại, chúng em vẫn sẽ luôn nhớ đến cả hai người, đó là lời hứa đó nhé!"

"Anh cũng sẽ thế."

***

Jiri cùng Ark, Al sau khi xuống chân núi đi dạo quanh con đường làng tới khi Jiri quẹo vào một căn nhà nhỏ khang trang. Đi ngang qua khu rừng, Al ngửi thấy hương thơm thảo mộc thoang thoảng đến từ trong nhà cùng với một cảm giác lạnh tóc gáy không nói nên lời, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng chủ nhân không có sát ý. Ở gần ngôi nhà là một người phụ nữ trung niên đang chắp tay cầu nguyện trước một ụ đất với vài hòn đá đơn giản được đặt xung quanh. Cô ta mặc một chiếc váy thổ cẩm với những đường thêu tỉ mỉ dài qua đầu gối, và trên đầu cô ta đeo một băng-đô để cố định tóc mái của mình. Nghe tiếng bước chân của ba người, người phụ nữ nhìn qua và Jiri liền chào cô. 

"Cô Mobyem! Con mang tới anh áo choàng với bạn anh ta nè!" 

"Chào mọi người." Mobyem nở nụ cười hiền từ, "Chào Ark." 

Jiri liền nhảy chân sáo tới và khoác vai Mobyem, hào hứng kể, "Sao cô biết hay thế? Anh áo choàng với nhóc thỏ đang bị Người trông rừng truy đuổi đó." 

"Phải." Mobyem nhìn Ark, cô im lặng hoài niệm về quá khứ khi trước, "Cũng đã lâu rồi, Ark. Cậu vẫn trông giống như xưa, nay cậu cũng đã tìm được gia đình cho mình rồi nhỉ? Tôi đã nghe chuyện về Sylvie rồi, cô ta đã...?"

"Phải... Về với Nnana" 

"Tôi xin gửi lời chia buồn. Nhưng một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi. Có cậu, chồng tôi đã sống được hơn sáu năm nữa và đã ra đi không một chút đau đớn. Thấy cậu hôm nay chắc anh ta cũng vui lắm."

"..."

"Mobyem, sao cô không nghe lời Ada dặn mà đi thêm bước nữa đi. Cô sống một mình với Jibi vậy là ông ta buồn lắm đó."

"Con bé này." Mobyem búng tay vào trán Jiri, quay lại nói chuyện với hai người, "Jibi nói với tôi rằng hôm nay cậu sẽ đến cùng với người bạn đồng hành của mình. Nó bảo rằng mình muốn nói chuyện với hai người. Chúng ta cùng đi vào nhà nào."

Đứng trước cửa nhà, Mobyem nói, "Hai đứa đi vào trong nhà và vào căn phòng ngay cuối hành lang, Jibi đang trong đó. Và Jiri, con đi lặt rau với cô. Con nói hôm nay muốn phụ cô nấu ăn mà phải không? Vậy thì nhanh chân lên nào."

"Dạ, vâng!" Jiri hào hứng nhảy chân sáo về phía vườn, giả vờ lúi húi bứt rau.

Đi vào trong căn nhà, qua hành lang lợp gỗ, hương thơm từ mùi thảo mộc một nồng hơn. Và Al cảm giác được ở trong căn phòng đó là lý do tại sao khi nãy cậu cảm nhận được luồng khí lạnh sởn tóc gáy. Ngay khi Ark mở cánh cửa, một giọng nói trầm bổng quái lạ vang lên: "Chào anh, Archilleous."

Bên trong căn phòng duy chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế đặt giữa phòng. Và ngồi ngay trước bàn là một người trẻ tuổi không rõ giới tính. Mái tóc bạch kim của họ rẽ ngôi giữa được thắt bím cẩn thận hai bên. Đôi mắt màu xám của họ nổi bật trên làn da bạch tạng xanh xao. Họ mặc những lớp áo choàng dày tím than may kín những hoa văn hình thoi và các món đồ trang trí may chồng lên nhau bất kể tiết trời ấm áp của Innesall. Ở trước họ là một quả cầu thủy tinh được đặt cẩn thận trên một đồ đỡ bằng đế gỗ, trên tấm khăn trải bàn dày cộm.

Jibi dời tầm mắt lên và nhìn tới hai người, gương mặt không rõ biểu cảm. Và khi Jibi cất tiếng, những giọng nói của đàn ông, phụ nữ và của đứa trẻ chồng lắp, văng vẳng trầm bổng như thể thần giao cách cảm lưu chuyển khắp căn phòng. Jibi vươn những ngón tay trắng bệch với những đầu ngón tay đen kịt mời hai người ngồi vào hai chiếc ghế đối diện họ được đặt sẵn.

"Xin mời ngồi, Archilleous, Alice và Không phải Alice."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận